C1110: Ta sẽ không cần chàng nữa
← Ch.1109 | Ch.1111 → |
Tiêu Hề Hề tức thì vứt hết tình cảm ra sau đầu, đẩy Lạc Thanh Hàn ra, xoay người muốn chui vào trong chăn.
Thuốc đó đắng chết đi được, nàng không muốn uống!
Lạc Thanh Hàn đã đoán được nàng sẽ trốn, nàng còn chưa kịp kéo chăn lên, hắn đã ôm nàng từ phía sau.
Nàng bị Lạc Thanh Hàn ôm ngang lên.
Tiêu Hề Hề vừa giãy giụa đá chân vừa khàn giọng hét lên.
"Ta không muốn uống thuốc! Ta không muốn uống thuốc! Chàng thả ta ra!"
Lạc Thanh Hàn mặc kệ nàng kháng cự vùng vẫy, bế nàng đi đến bên bàn, đặt nàng xuống chiếc ghế dài thấp.
Tiêu Hề Hề xoay người muốn chạy, lại bị Lạc Thanh Hàn nắm lấy mắt cá chân, vừa an ủi vừa dỗ dành nói.
"Ngoan nào, thuốc này nhìn thì có vẻ đắng, nhưng thật ra uống vào không hề đắng, đợi nàng uống thuốc xong, ta sẽ cho nàng ăn ngon."
Tiêu Hề Hề "Chàng đừng hòng lừa ta, chỉ ngửi thôi là biết nó đắng đến mức nào!"
Lạc Thanh Hàn vừa kéo chăn bên cạnh đắp cho nàng, tránh để nàng bị lạnh, vừa nói "Thế này đi, ta uống trước cho nàng xem, chắc chắn không đắng."
Tiêu Hề Hề chú ý thấy hai tay hắn quấn băng, tim nàng thắt lại, không dám vùng vẫy nữa.
Nàng khàn giọng hỏi "Tay chàng bị thương sao?"
Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói "Chút vết thương ngoài da, không sao."
Lúc cõng Hề Hề ra khỏi biển lửa, hai tay của hắn đã bị ngọn lửa làm phỏng, tuy không gây tử vong nhưng có thể sẽ để lại sẹo.
Hắn cảm thấy không cần thiết phải nói mấy chuyện nhỏ nhặt này với Hề Hề.
Tiêu Hề Hề nắm tay hắn, tha thiết hỏi.
"Còn đau không?"
Lạc Thanh Hàn nắm lại tay nàng, cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng, nhỏ giọng nói "Vốn vẫn còn đau, nhìn thấy nàng thì không đau nữa."
Tiêu Hề Hề vốn còn lo lắng, nhưng bị hắn chọc, nàng cảm thấy dở khóc dở cười.
"Ta đâu phải thuốc giảm đau."
Lạc Thanh Hàn "Đối với ta mà nói, nàng còn hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc giảm đau nào."
Tiêu Hề Hề không khỏi đỏ mặt, nhỏ giọng nói "Sao chàng đột nhiên lại giỏi dỗ dành người khác như vậy?"
Lạc Thanh Hàn nghiêm túc nói "Không phải dỗ dành, là lời thật lòng."
Trong khoảng thời gian không có nàng, mỗi ngày hắn khó ăn mất ngủ, tim cứ treo lơ lửng, cứ như bị khoét mất một phần, luôn cảm thấy bất an trống rỗng, rất khó chịu.
Bây giờ cuối cùng đã tìm được người về, trái tim cuối cùng cũng được lấp đầy.
Chỉ cần nhìn thấy nàng, khó chịu, mệt mỏi, bối rối, cô đơn, đau đớn của hắn đều biến mất.
Ngay cả linh đan diệu dược mà thần tiên ban tặng cũng không có tác dụng bằng nàng.
Lạc Thanh Hàn đứng dậy, cầm nồi lên, lọc bỏ bã thuốc bên trong, cẩn thận đổ vào bát sứ trắng.
Hắn cầm bát trên tay bước tới chỗ Tiêu Hề Hề.
Càng đến gần, mùi thuốc càng nồng.
Tiêu Hề Hề nhăn mũi, vẻ mặt chán ghét, hận không thể đẩy bát thuốc ra xa.
Lạc Thanh Hàn thổi cho thuốc nguội bớt rồi uống một hớp trước mặt nàng.
"Thật sự không đắng."
Nét mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, như thể hắn chỉ đang uống nước đun sôi, biểu cảm của hắn không có gì thay đổi.
Tiêu Hề Hề nghi ngờ nhìn hắn.
Xem dáng vẻ của hắn, hình như không đắng thật.
Lạc Thanh Hàn đưa bát tới "Không tin thì nàng thử xem."
Tiêu Hề Hề do dự một hồi, nhưng vẫn cúi đầu thận trọng nhấp một ngụm.
Thật ra thuốc vẫn đắng, nhưng không đắng như nàng tưởng tượng.
Nàng ngẩng đầu, có hơi không chắc hỏi "Đây là thuốc đại sư huynh nấu sao?"
Lạc Thanh Hàn "Ừ, là huynh ấy nấu."
Tiêu Hề Hề rất ngạc nhiên, trước đây đại sư huynh luôn cố ý kê thuốc thật đắng cho nàng, nào ngờ hôm nay đại sư huynh nương tay rồi.
Nàng từ từ uống hết chỗ thuốc còn lại.
Sau đó nàng duỗi bàn tay, ánh mắt sáng ngời hỏi.
"Đồ ngon đâu?"
Lạc Thanh Hàn lấy một túi giấy dầu từ trong tay áo, mở túi giấy dầu ra, bên trong là kẹo bạc hà.
Số kẹo bạc hà này là hắn đặc biệt bảo bậc thầy làm kẹo trong thành làm ra, không chỉ có bạc hà, mà còn cho thêm trần bì, cả hai đều tốt cho cổ họng.
Tiêu Hề Hề lập tức giơ tay lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, dùng răng nhai kẹo phát ra tiếng rốp rốp.
Vị ngọt trong miệng khiến nàng thích thú mắt cười cong cong, giống như con mèo vừa ăn trộm được cá.
Lạc Thanh Hàn đặt túi kẹo lên bàn, đứng dậy lấy lược gỗ, ngồi quỳ phía sau nàng, giúp nàng chải tóc rồi bới thành búi.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này cho người khác, nên động tác khá vụng về, nhưng vì dịu dàng lan tỏa trong lòng, nên mỗi động tác của hắn đều rất nhẹ nhàng chậm rãi.
Tựa như thứ hắn đang cầm trong tay không phải là mái tóc trắng như tuyết mà là báu vật quý giá nhất trên đời.
Tiêu Hề Hề đã ăn xong viên kẹo bạc hà cuối cùng.
Cảm giác mát lạnh đặc trưng của bạc hà tràn ngập khoang miệng, thậm chí cổ họng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Nàng liếm đầu ngón tay, chẹp chẹp miệng thưởng thức dư vị còn lại.
"Ăn chưa no, vẫn muốn ăn nữa."
Lạc Thanh Hàn "Ta kêu phòng bếp nấu cháo gà."
Tiêu Hề Hề vội quay đầu lại "Thật không?"
Động tác của nàng quá nhanh, Lạc Thanh Hàn chưa kịp buông tay, vô tình kéo đứt tóc nàng.
Nàng nhăn mặt vì đau.
Lạc Thanh Hàn vội vàng buông ra "Xin lỗi."
Tiêu Hề Hề lắc đầu nói không sao.
Nàng thấy một sợi tóc dài màu trắng xõa xuống vai mình, nét mặt nàng hơi khựng lại.
Nàng suýt quên mất hiện giờ cả đầu nàng bạc trắng.
Không biết Lạc Thanh Hàn có ghét bỏ dáng vẻ này của nàng không?
Tuy Lạc Thanh Hàn không phải người coi trọng vẻ ngoài nhưng ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp, lỡ như hắn để ý thì sao?
Nghĩ đến đây, Tiêu Hề Hề lén nhìn Lạc Thanh Hàn, muốn xem phản ứng bây giờ của hắn.
Nhưng nàng phát hiện hắn cũng đang nhìn mình.
Hai người nhìn nhau.
Tim Tiêu Hề Hề thắt lại, vô thức muốn trùm chăn lên đầu.
Lạc Thanh Hàn giữ lấy cổ tay của nàng trước, ngăn cản động tác của nàng.
Hắn nhỏ giọng nói "Không cần phải che, nàng thế này rất đẹp."
Tiêu Hề Hề mím môi, hiển nhiên không tin lời hắn nói.
Hắn cố ý nói vậy chỉ để an ủi mình mà thôi.
Lạc Thanh Hàn nhặt một sợi tóc trắng, cúi đầu hôn lên, nét mặt vô cùng thành kính.
"Ta yêu nàng không phải vì vẻ ngoài của nàng, mà vì chúng ta sống chết có nhau, chia sẻ vui buồn. Dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, nàng luôn là người duy nhất đã bén rễ và nở hoa trong tim ta, dù nàng có biến thành dáng vẻ thế nào, nàng vẫn luôn là đóa hoa đẹp nhất trong lòng ta. Nếu nàng thấy tóc bạc xấu xí, ta có thể bảo thái y kê thuốc cho ta, để tóc ta cũng bạc trắng, như vậy chúng ta sẽ không ai ghét bỏ đối phương nữa."
Vốn Tiêu Hề Hề đang cảm động rơi nước mắt, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, nàng lập tức thu lại nước mắt.
Nàng khàn giọng hét lên.
"Không được! Tóc chàng đen mượt như vậy, không được làm nó trắng! Nếu tóc chàng bạc trắng, ta sẽ không cần chàng nữa!"
Lạc Thanh Hàn "......"
Thế nên tình yêu của nàng sẽ vì vẻ ngoài mà phai nhạt rồi tan biến phải không?
← Ch. 1109 | Ch. 1111 → |