Tình cảm dây dưa (14)
← Ch.349 | Ch.351 → |
"Gậy ông đập lưng ông, kế hoạch của bà ta càng độc ác, càng nham hiểm thì anh sẽ khiến bà ta bị phản lại càng thê thảm." Thẩm Ngôn dịu dịu dàng dàng nói với cô, lúc đó anh ta mới mười mấy tuổi, cô cho rằng anh ta không thể làm được gì, anh ta chỉ là một cậu ấm, anh ta muốn cái gì thì sẽ có người khác làm cho anh ta. Mà không ngờ rằng...
Tân Hoành nghĩ có lẽ trong nội tâm Thẩm Ngôn và Dịch Tân là cùng một loại người, hóa ra cô đã nhìn lầm rồi.
"Bà ta muốn hại em, muốn đẩy em cho Tần Lâm làm nhục, làm sao anh có thể cho phép điều đó xảy ra?" Giọng điệu Thẩm Ngôn hiếm khi chẳng mấy dịu dàng, nhẹ nhàng thì ít mà ngược lại là sự độc ác, anh ta bình tĩnh nói: "Anh lập tức cho bà ta uống thuốc kích dục gấp mười lần."
Tân Hoành nghe thế thì cảm thấy kinh hoàng, gấp mười? Rốt cuộc khi đó Hạ Noãn Tâm làm sao mà sống sót được? Sao bà ta lại không chết ở trên giường? Thẩm Ngôn cười khẽ: "Anh cũng hơi giật mình, sao bà ta lại không chết dưới thân Tân Lâm."
"Vốn dĩ anh còn tính đến khi bà ta hấp hối sẽ dẫn Tân Hạo đến khách sạn, để cho ông ta được tận mắt nhìn thấy người đàn bà mà ông ta yêu thương cuồng dâm điên loạn dưới thân thằng đàn ông khác như thế nào, không ngờ Hạ Noãn Tâm đúng là thâm tàng bất lộ. Bà ta lăn lộn với Tần Lâm ba ngày ba đêm trong khách sạn, thế mà vẫn còn sống sót xuống giường được."
Tân Hoành: "..."
"Anh cảm thấy người đàn bà như vậy thì không thể để cho bà ta chết sớm được. Giống như nuôi kẻ vong ơn phụ nghĩa, kiểu gì cũng chết nhưng nếu bị cắn một cái xước da thì làm sao mà đau cả đời được bằng việc đến cuối cùng bị nó cắn cho một cái động mạch chủ đúng không?" Ánh mắt Thẩm Ngôn bình tĩnh, dịu dàng kể cho Tân Hoành nghe những chuyện cô không biết: "Cho nên cuối cùng anh không để Tân Hạo biết mà chỉ dẫn Tân Giác theo."
"Tân Giác biết?" Tân Hoành khẽ kêu lên. Thẩm Ngôn cười nhẹ: "Biết, Tân Giác nhìn thấy thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng em có biết lúc nhìn thấy mẹ cô ta thì câu đầu tiên Tân Giác nói là gì không?"
"Cái gì?"
"Tân Giác nói, sao lại là mẹ, Tân Hoành đâu?"
Tân Hoành không còn lời nào để nói. Thật ra không có gì đáng ngạc nhiên, từ nhỏ Tân Giác đã có sự thù hận lớn đối với cô, thậm chí khi tận mắt nhìn thấy mẹ đẻ mình làm ra chuyện không thể chấp nhận như thế mà điều đầu tiên cô ta nghĩ đến vẫn là nỗi hận thù đối với cô. Mà thật ra tất cả cũng chỉ vì Thẩm Ngôn.
Tân Hoành than khẽ: "Thẩm Ngôn, anh có nghĩ rằng nếu tôi không sinh non như thế thì rất có khả năng, người trở thành vợ chưa cưới của anh sẽ là Tân Giác không?"
"Em muốn nói gì?" Giọng Thẩm Ngôn đột nhiên trầm thấp.
Tân Hoành lắc đầu tự giễu: "Không, không chỉ là rất có khả năng mà là nhất định. Biết vì sao từ nhỏ Tân Giác đã luôn tranh cãi với tôi không? Điều khiến cô ta thù hận và canh cánh trong lòng nhất chính là hôn ước giữa tôi và anh. Thậm chí cô ta còn mắng mẹ tôi, nói là bà giở thủ đoạn để đẻ non tôi, mới cướp được anh như thế. Vốn dĩ Tân Hạo xem trọng anh, nên muốn giữ anh cho đứa con gái mà ông ta yêu thương nhất, chính là Tân Giác nên được gả cho Thẩm Ngôn, chứ không phải Tân Hoành."
Tân Hoành thay đổi tư thế, lúc này Thẩm Ngôn không còn giữ cô chặt chẽ nữa, cô mới có thể thoát thân khỏi anh ta, trong lòng cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, thận trọng tránh xa anh ta một chút rồi nói: "Nếu ngay từ đầu đã là Tân Giác, vậy hẳn là anh cũng sẽ thích cô ta. Anh đối xử như thế với tôi một mặt là vì vốn dĩ anh cũng có một chút ham muốn chiếm hữu đối với tôi, một mặt là vì ở nhà họ Tân tôi luôn bị ức hiếp. Con người luôn có thiên hướng đứng về phía kẻ yếu, anh thương hại tôi thì càng thêm chán ghét Tân Giác."
Tân Hoành nói xong, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng Thẩm Ngôn thì thấy sắc mặt anh ta đã trở nên lạnh lẽo, đôi môi dịu dàng cũng đã mím chặt lại: "Nói, nói tiếp đi."
Tân Hoành thở dài trong lòng nói: "Có lẽ thật sự là tôi đã phá hủy nhân duyên của hai người."
Tân Hoành nói xong, rất lâu sau cũng không có tiếng đáp khiến bầu không khí càng thêm khó thở và tắc nghẽn. Tân Hoành nhìn đi chỗ khác, dù sao trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy yên tâm đối với Thẩm Ngôn. Không ngờ thật lâu sau cằm đột nhiên đau nhói, cô bị Thẩm Ngôn cưỡng ép nắm cằm cô quay về phía anh ta.
Cô đau đớn nhíu mày, mà khi nhìn thấy mặt Thẩm Ngôn lại bỗng dưng sợ đến mức quên cả đau đớn. Sắc mặt Thẩm Ngôn tái mét, đôi mắt phiếm hồng giận dữ nhìn cô, giãy giụa và hung ác như chỉ muốn cắn cho cô một cái, giọng nói của anh ta vừa đau đớn lại phẫn hận, vừa trầm thấp lại khàn đục: "Tân Hoành, vì sao em chưa bao giờ tình nguyện đối xử một cách công bằng với anh?"
Trái tim Tân Hoành co quắp lại, lạnh run người nhìn Thẩm Ngôn. Biểu cảm trên mặt Thẩm Ngôn đầy đau khổ và phẫn nộ: "Em phá hủy nhân duyên của anh? A, đúng là phong cách rộng lượng của em, em đúng là trượng nghĩa, còn phóng khoáng nữa! Nhưng nếu đó thật sự là bản tính của em thì xảy ra vướng mắc với người phụ nữ của Dịch Tân, sao em không nói với anh ta rằng em đã phá hủy nhân duyên của bọn họ?"
Tân Hoành nghe thế thì cả người run lên, cô đối mặt với Thẩm Ngôn mà á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, lúc ấy khi Nghê Tranh xuất hiện chẳng lẽ cô rơi nước mắt còn ít sao? Tuy nhiên cô cho rằng khi Nghê Tranh đứng trước mặt cô, cô dùng vô số lý do để thuyết phục chính mình, nhưng từ tận đáy lòng chẳng lẽ không hận Dịch Tân sao? Hận cái gì? Ngàn lời vạn chữ, đến cuối cùng nói rõ ra cũng chỉ vì hận Dịch Tân không yêu cô.
Khi đó cô chưa từng nghĩ đến cái gì mà các người đang rất sống tốt, là em đã phá hủy nhân duyên của hai người đúng không? Tân Hoành nhìn về phía Thẩm Ngôn, mặc dù thấy anh ta đang giận nhưng vẫn bình thản như cũ, có một số chuyện nói càng sớm càng tốt: "Thẩm Ngôn, không có công bằng, trong chuyện tình cảm không có gì là công bằng, toàn bộ chẳng qua là vì anh không phải là anh ấy."
Trong cuộc sống đều là như vậy, bình thường không nhìn thấy chúng ta sẽ thường cho là không có, nhưng nếu một lúc nào đó đột nhiên cảm thấy rung động thì đó chính là một sự nhắc nhở. Nhưng nếu không rung động thì phải trực tiếp cắt đứt đúng không?
Khi Tân Hoành nói 'anh không phải anh ấy' thì trong mắt Thẩm Ngôn như bị cắt đứt một thứ quan trọng. Thần trí anh ta lập tức rơi vào hỗn loạn, ánh mắt Thẩm Ngôn trở nên hung ác, mạnh mẽ tóm lấy Tân Hoành.
← Ch. 349 | Ch. 351 → |