Chỉ tin mình anh thôi có được không?
← Ch.304 | Ch.306 → |
Cố Viễn Chi quá lợi hại, ông đã gài người ở bên cạnh anh từ lâu, để không bị phát hiện thì anh để cho Tân Hạo làm tất cả mọi chuyện. Mọi việc từ việc lan truyền lời đồn bậy bạ hay là chứng cứ không chút sơ hở đều do Tân Hạo làm. Cuối cùng kết quả anh nhận được hay cả những thứ này cũng đều khiến anh vừa lòng. Nhưng mà trên thực tế, những điều này vẫn không đủ, không thể lừa gạt được Cố Viễn Chi. Ông già Cố Viễn Chi này là một lão hồ ly!
Dịch Tân thật sự không ngờ con người như Cố Viễn Chi cũng có tấm chân tình sâu đậm đến vậy. Bởi ông nói: "Cho dù đây có là sự thật thì tôi cũng không tin. Dù phải dùng cách riêng để chôn vùi chân tướng, tôi cũng nhất định phải làm mọi thứ thuận theo ý muốn của mình." Chấp niệm quá sâu.
Rõ ràng ông đã hối hận, hối hận vì không ở bên Du Thận Khanh mấy chục năm qua, nhưng đợi đến khi ông hối hận thì Du Thận Khanh đã không còn, Du Tiểu Nghi cũng đã mất. Du Thận Khanh là người phụ nữ mà ông vẫn vướng bận trong lòng bấy lâu nay, nhưng đến tận lúc bà chết đi ông cũng không gặp được một lần, cả con gái của họ nữa. Đứng trên lập trường của ông, Dịch Tân nghĩ anh có thể hiểu được cảm giác này, giống như phần lớn máu thịt trong trái tim đã bị khoét mất, cả lồng ngực chẳng còn gì.
Có buồn. Có đau. Có hận. Có trách. Nhưng trái tim vẫn cảm thấy trống rỗng. Sau đó thì những nỗi buồn khổ, đau đớn, oán hận, trách cứ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng trong tình huống ấy lại đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của Tân Hoành. May mà vẫn còn có Tân Hoành. Tân Hoành còn giống Du Thận Khanh như thế, có thể nói sự tồn tại của cô giống như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Cố Viễn Chi. Cố Viễn Chi làm sao có thể không nắm chặt lấy cơ hội này.
Nên lúc này mà có ai dám tranh giành với ông thì ông nhất định sẽ giết không tha. Khi đó, đối với Cố Viễn Chi, chính nghĩa hay không chính nghĩa đều không có ý nghĩa gì nữa. Mà hôm nay may mắn cho Trương Tiểu Thúy là bà ta không phải mẹ ruột của Tân Hoành, nếu không bà ta đã mất mạng từ lâu rồi! Bởi vì bây giờ, Cố Viễn Chi đã mất đi Du Thận Khanh và Du Tiểu Nghi, ông chắc chắn sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào dám cướp Tân Hoành từ tay ông. Có điều, đợi đến khi Dịch Tân hiểu được những điều này thì đã muộn rồi.
Trước khi gặp Cố Viễn Chi, Dịch Tân hoàn toàn không ngờ người quỷ quyệt như Cố Viễn Chi mà có thể vì tình cảm mà không chút hoài nghi với sự thật trước mặt. Không phải là Dịch Tân khinh địch, mà vì anh hiểu rõ: những người được gọi là gian xảo, thật ra họ không ngoan là bởi vì bạn không khiến cho họ cảm thấy tin tưởng.
Bọn họ vốn dĩ là những người có trí tuệ hơn người, họ cũng biết được thế mạnh của mình so với người khác, cho nên bọn họ đều thích thú với trò chơi hoài nghi và đi chứng minh phán đoán của mình, hơn nữa còn cảm thấy rất hưởng thụ đối với quá trình ấy. Dịch Tân muốn khiến cho Cố Viễn Chi càng hoài nghi thì càng thất vọng, càng đi tìm chứng cứ lại càng tuyệt vọng.
Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự kiến của anh, Cố Viễn Chi còn không thèm đặt nghi vấn mà trực tiếp muốn xóa sạch "sự thật". Cố Viễn Chi khôn ngoan một thời mà cũng có lúc mù quáng và liều lĩnh như thế, điều này khiến Dịch Tân rất bất ngờ. Nhất là khi Dịch Tân nhìn Cố Viễn Chi, trong một thoáng anh có cảm giác như thấy hình ảnh của chính mình. Mà đáng cười nhạo hơn nữa là mặc dù hôm nay anh thế này, nhưng cũng đã từng điên cuồng như những gì ông đang làm, nghĩ lại cũng thật không ngờ.
Cuối cùng thì Dịch Tân cũng không biết là anh thua Cố Viễn Chi, hay là thua chính mình, hay là thua bởi thứ gọi là "tình cảm" kia? Cho nên, trong trò chơi của Cố Viễn Chi và Dịch Tân, từ lâu đã chẳng còn cái gọi là quy tắc. Mà không có quy tắc mới là đáng sợ nhất, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh ra những thứ không thể đoán trước. Giống như không thể đoán trước được việc hôm nay tự nhiên lại có một người phụ nữ chạy tới tìm Tân Hoành.
Tân Hạo, rốt cuộc ông đang làm cái quái gì? Trong lòng Dịch Tân tức giận đến mức bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ ác độc. Tân Hoành không phải là Cố Viễn Chi, Cố Viễn Chi có thể kiên cường bám lấy một chấp niệm không buông, cũng có thể không từ thủ đoạn, nhưng Tân Hoành thì không thể làm được những điều đó. Cô vẫn luôn cẩn thận bảo vệ một chút tình thân nhỏ nhoi ấy vì đó là thứ duy nhất cô còn. Kết quả, bây giờ lại bị người ta nhẫn tâm phủ nhận chút tình cảm cuối cùng ấy.
Mà thứ bọn họ lợi dụng lại chính là vũ khí anh tạo ra để đối phó với Cố Viễn Chi. Cố Viễn Chi là một con sói hung mãnh, cho nên thứ Dịch Tân chuẩn bị cho ông tất nhiên phải là loại súng săn trí mạng. Còn Tân Hoành thì chỉ là một bông hoa yếu ớt. Sau đó, có một ngày, người khác nhặt khẩu súng trí mạng mà anh dày công thiết kế để đối phó với đóa hoa yếu ớt của anh... Thậm chí, còn chưa cần nổ súng, mới quơ qua một cái, cô còn chẳng kịp ẩn mình đã bị hủy hoại trên nền đất.
Bỗng nhiên, Dịch Tân cảm thấy rất hối hận, đáng lẽ chuyện của cô anh nên tự tay giải quyết. Cho dù có không đủ để đối phó với Cố Viễn Chi thì anh cũng không cho phép người khác dùng vũ khí của anh để làm hại người con gái mà anh yêu nhất. Cô dùng hết sức bám vào anh, cả người cô đều run lên. Cô nói với anh, cô rất tủi thân, cho dù không có tư cách để uất ức thì cô vẫn cảm thấy rất oan ức. Anh chỉ cảm thấy trái tim mình như tan ra theo những giọt nước mắt của cô. Anh ôm lấy cô, khẽ than thở: "Tân Hoành có thể tủi thân, vì Tân Hoành còn có anh. Tân Hoành thấy oan ức thì để anh chịu trách nhiệm được không?"
"Em không muốn gặp người phụ nữ kia thì không cần gặp. Anh giúp em điều tra rõ ràng, em chỉ cần nhìn anh, chỉ cần nghe anh nói thôi, được không?"
"Tân Hoành, có lẽ em còn không biết, trên thế gian này, ngoài tình cảm và trực giác ra thì không có gì là không thể làm giả. Kẻ lừa đảo quá lợi hại, còn em lại quá lương thiện, cho nên chỉ nghe lời anh, chỉ tin mình anh thôi có được không?"
← Ch. 304 | Ch. 306 → |