Truyện:Quán Rượu Hôm Nay Có Mở Cửa Không? - Chương 62

Quán Rượu Hôm Nay Có Mở Cửa Không?
Trọn bộ 97 chương
Chương 62
Dạy học - A ha
0.00
(0 votes)


Chương (1-97)

"Thức tỉnh nghề nghiệp!?" Bạch Phong không dám tin vào những gì mình nghe được. Bức tượng có thể chữa trị vết thương ngầm bệnh cũ đã quá sức tưởng tượng rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một cái tế đàn có thể thức tỉnh nghề nghiệp nữa sao!?

Mặc dù hắn từng nghe nói thời đại cũ có thứ này, nhưng bà chủ thế mà lại có thể kiếm được, quả thực là quá mạnh.

"Đúng vậy, tế đàn này vừa có thể giúp người chưa có nghề nghiệp thức tỉnh nghề nghiệp, cũng có thể giúp người đã có nghề nghiệp chuyển nghề cũng như trở nên mạnh hơn, còn có thể học kỹ năng nữa. Chỉ có điều tạm thời cấp độ của tế đàn không cao, kỹ năng có thể học còn hạn chế." Tế đàn này cũng không phải một chốc một lát là học được mọi kỹ năng.

Cùng với số lần sử dụng tăng lên, tế đàn cũng sẽ thăng cấp, có thể xuất hiện nhiều kỹ năng có thể học hơn. Tuy nhiên những kỹ năng này đều là kỹ năng học tập công khai, không phải loại kỹ năng mang tính truyền thừa nhất định. Bản thân Tế đàn nghề nghiệp có thể coi là một loại đạo cụ thăng cấp.

Có điều tế đàn này một khi đã đặt xong thì không thể di chuyển thu hồi, không giống với các cơ sở vật chất khác. Ví dụ như tượng Thần Chữa Trị, cô có thể thu hồi đặt ở chỗ khác bất cứ lúc nào, nhưng tế đàn thì không được.

Bởi vì một khi nhấc lên đặt lại, cấp độ của tế đàn sẽ về không, phải bắt đầu lại từ đầu.

Và việc sở hữu tế đàn đối với quán rượu cũng là chuyện tốt. Mỗi lần sử dụng, tế đàn đều có thể nhận được năng lượng do thế giới ban tặng cũng như năng lượng phản hồi từ người sử dụng, một phần nhỏ trong số năng lượng này sẽ chảy vào quán rượu, khiến quán rượu trở nên tốt hơn.

Đồng thời, một số kỹ năng cũng có thể được đ·ư·🔼 ✌️·à·ⓞ tế đàn để những người khác có thể học đương nhiên là cần phải đạt đủ điều kiện, học kỹ năng không phải chuyện tùy tiện muốn học là học được.

"Cái này... chắc chắn sẽ thức tỉnh thành công sao?" Bạch Phong hỏi.

"Cái đó thì không, nhưng sau khi thức tỉnh thất bại, sẽ có gợi ý, giúp anh lần sau có xác suất thức tỉnh thành công cao hơn." Thức tỉnh 100% thì đáng sợ quá rồi.

"Thế cũng quá nghịch thiên rồi." Bạch Phong không dám tin, "Tôi có thể lên đó xem thử không?"

"Đương nhiên là được, nhưng cấp độ hiện tại của anh đối với tế đàn là rất cao, không học được gì đâu."

"Không sao, tôi chỉ trải nghiệm chút thôi." Bạch Phong mang theo tâm thế vô cùng thiêng liêng bước lên, lập tức nghe thấy tiếng thông báo bên tai.

Không cần thức tỉnh nghề nghiệp, không có nghề nghiệp chuyển đổi, nghề nghiệp tiến cấp là: Chiến binh Bạch Hổ.

Điều kiện tiến cấp không đủ, cấp độ tế đàn không đủ.

Sau khi tế đàn đạt cấp 3 hãy tiến hành kiểm tra lại.

Phát hiện có kỹ năng có thể ghi nhập vào tế đàn, có ghi nhập không?

Bạch Phong không hề bài xích việc ghi nhập kỹ năng, thậm chí còn rất sẵn lòng, cảm thấy có thể giúp ích cho quán rượu, thế là tiến hành ghi nhập.

Phía bên Y Shan lập tức nhận được thông báo, tiến hành một số điều chỉnh hệ thống.

Bên phía Bạch Phong cũng nhận được thông báo mới.

Kỹ năng có thể ghi nhập là:...

Trong đó kỹ năng ** có thể thu phí bản quyền, mỗi một người học được có thể thu phí bản quyền 1 đồng vàng, có đồng ý không. (Có thể lựa chọn thương lượng giá)

"Đồng ý."

Đang ghi nhập kỹ năng, ghi nhập kỹ năng thành công, cảm ơn đóng góp của bạn đối với quán rượu.

Bạch Phong bước xuống từ tế đàn với vẻ mặt đầy ảo ma canada.

Y Shan không nhịn được cười: "Sao rồi, cảm giác thế nào?"

"Tôi còn có thể tiến cấp!"

"Chuyện này quả thực không ngờ tới."

"Nhưng cấp độ tế đàn thấp quá, tôi không có cách nào tiến cấp."

"Vậy thì đúng là chịu rồi." Y Shan bất lực, "Tin rằng sẽ nhanh thôi, dù sao tế đàn này cũng vừa mới khởi động. Ngoài ra những kỹ năng chuyên thuộc về bản thân anh thì có thể thu phí bản quyền, nhưng một số kỹ năng không phải của cá nhân thì có thể thu phí ghi nhập một lần. Tôi thấy anh ghi nhập mấy kỹ năng không phải cá nhân, nhưng không thu phí?"

"Haizz, mấy kỹ năng đó cũng đâu phải độc quyền của tôi, tôi ở quán rượu cũng chẳng tiêu đến tiền, không cần thiết thu khoản tiền này."

Y Shan cười một cái: "Được, có nhu cầu thì cứ tìm Primo nhắc là được, đều ghi nợ cho anh".

Cô đi tìm bọn Donna bảo họ đều đến Tế đàn nghề nghiệp ghi nhập kỹ năng một chút, có một số kỹ năng không thể ghi nhập là vì giai đoạn sau tế đàn sẽ tự mở ra, do đó những kỹ năng có thể ghi nhập là có hạn.

"Có thứ này rồi sau này người thức tỉnh cũng nhiều lên."

"Đúng vậy, còn có thể chuyển nghề nữa."

"Không chỉ vậy, còn có thể tiến cấp, tiếc là bên tôi không có thông báo."

"Nhưng người bình thường không vào vùng đất nguy hiểm thì đến quán rượu chúng ta thức tỉnh kiểu gì?"

"Bà chủ chắc chắn đã có sắp xếp."

Y Shan gật đầu, xác nhận suy đoán của họ. Cô quả thực đã nghĩ đến việc tạm thời làm thế nào để người bình thường đến tiến hành thức tỉnh, dù sao hiện tại quán rượu đang nằm trong vùng đất nguy hiểm, cho nên còn cần bên Công hội phối hợp một chút.

Thế là cô không do dự cầm máy liên lạc lên.

"Mullin, tôi có chuyện muốn bàn bạc kỹ."

"Người nói đi..."

Sau khi tắt máy liên lạc, Mullin vẫn giữ vẻ mặt không thể tin nổi, bà xoa xoa mặt mình: "Cứ cảm thấy mấy trăm năm trước sống uổng phí rồi".

Cả thứ như Tế đàn nghề nghiệp mà cũng có thể làm ra được, rốt cuộc bà chủ có năng lực phục nguyên mạnh mẽ đến mức nào chứ. Hồi đó thứ này mất sạch sành sanh, mấy cái tìm được cũng đều mất hiệu lực cả rồi.

Đến hiện tại cái duy nhất còn sót lại chỉ có một cái ở Viêm Thành, những nơi khác đều không có.

Có lẽ trong vùng đất nguy hiểm vẫn còn, nhưng đến giờ vẫn chưa gặp được.

"Chuyện vừa nãy các cậu đều nghe thấy rồi chứ, tổ chức nhân sự một chút, mỗi người nộp 20 đồng vàng có thể được thức tỉnh một lần, danh ngạch có hạn, mỗi ngày chỉ có 20 suất. Lát nữa đủ người rồi thì có thể liên hệ bên phía quán rượu đến đón người." Mullin nói với phó thủ.

"Vâng, tôi đi làm ngay đây." Phó thủ do dự một chút, "Hội trưởng, tôi có thể báo danh không?"

"Đương nhiên, đến trước được trước. Đã là người mình đương nhiên có thể báo danh trước, như vậy mới có kinh nghiệm tốt hơn để phục vụ mọi người."

"Vâng!" Phó thủ hưng phấn đi tổ chức nhân sự.

"Không ngờ chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Chuyện đầu bếp vẫn chưa đâu vào đâu, việc tìm ra đầu bếp thích hợp để học tập quả thực không dễ dàng, nhỡ đâu để một người không có năng lực vào, thì lãng phí mất một suất." Mullin vừa phiền não vừa vui vẻ nhìn danh sách trên tay.

Y Shan với tư cách là một bậc thầy phủi tay lão luyện, sau khi giao hết việc cho người khác thì không để ý nữa. Vừa rồi cô cũng đã thử Tế đàn nghề nghiệp, kết luận cuối cùng là nghề nghiệp của cô không có nghề nghiệp tiến cấp tiếp theo, cũng không cần thiết phải chuyển nghề.

Còn về kỹ năng tất cả đều có thể học, nhưng hiện tại cô chưa học được, vì không có ô trống.

Sau khi sắp xếp xong tế đàn, cô đi làm một lúc thức ăn Ⓜ️*@ 𝓅*𝒽*á*p để bán. Adelaide chỉ có thể phụ bếp, cũng như làm các loại thức ăn phi ɱ_𝒶 𝐩_♓_á_ρ để rèn luyện kỹ năng bếp núc của mình.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ lượng thức ăn dự trữ, cơ bản cũng sắp đến giờ kinh doanh. Phía Mullin báo rằng đầu bếp và người đến thức tỉnh đều đã tập hợp xong.

Sau đó cô bảo Donna đi đón người về, còn bản thân mình thì đến Lôi Thành dạy kỹ năng bếp núc cho các đầu bếp kia.

Adelaide đi cùng cô, cũng coi như là vệ sĩ, nếu thực sự không ổn thì còn có thể biến thành u hồn quay về báo tin.

Đến Lôi Thành, Mullin không hỏi nhiều về thân phận của Adelaide, dẫn Y Shan đến phòng học đã chuẩn bị sẵn từ sớm.

Phải nói là công hội mạo hiểm thực sự rất có thành ý, dụng cụ đều vô cùng đầy đủ.

Mullin với tư cách là hội trưởng, tuy không có kỹ năng bếp núc nhưng vẫn ở lại dự thính một chút. Y Shan không để ý chuyện này, cô khống chế số lượng người chẳng qua là sợ ai cũng kéo đến nghe mà thôi.

"Xin chào mọi người, tôi là bà chủ của Quán Rượu Dị Giới, Y Shan, đồng thời cũng là giáo viên dạy kỹ năng bếp núc cho mọi người trong thời gian tới."

Chương (1-97)