Ngoại truyện 5
← Ch.37 | Ch.39 → |
Cuộc sống của tôi từ năm tôi được chín tuổi đã vô tình hoàn toàn thay đổi, mở ra con đường tương lai khác hẳn hoàn toàn.
Ba tôi bởi vì tham nhũng nên bị bắt vào tù, nhất thời bầu không khí trong nhà bị dồn nén, áp bức đến cực điểm
Mẹ tôi cả ngày dùng nước mắt rửa mặt, chạy chọt khắp nơi, tặng lễ vật cho người quen để mong họ có thể giúp ba ba ra tù. Nhưng gia đình chúng tôi lại không có ai có thể dựa vào, gọi trời không được, kêu đất cũng chẳng xong.
Từ đó mẹ tôi dường như dần thay đổi thành một người khác, ánh mắt nhìn tôi càng ngày càng trở nên thật hung tợn, còn có chán ghét. Một buổi tối, vì cả ngày chưa ăn được miếng cơm nào nên tôi cẩn thận bước qua nắm chặt lấy ống tay áo của bà hỏi:"Mẹ, chừng nào mẹ nấu cơm? Con thật đói bụng...."
Nghe xong bà giống như nhất thời mất hết khống chế, dùng sức đẩy tôi ngã trên mặt đất, hệt như đang lên cơn điên chỉ vào chóp mũi của tôi hét lớn:"Đều là mày! Đều là mày! Nhà của mày không một người nào tốt cả! Bà nội mày đem mày giao cho chúng ta, không ngờ người nhà của mày lại một chút tín dụng cũng không có, muốn đem mày về! Đều do mày làm hại! Vốn dĩ chúng ta sẽ không dọn đến đây, ba mày vốn là người thật thà, đam mê đọc sách, ông ta làm sao có thể ứng phó với những tên lòng dạ rắn rết ngoài kia! Hiện giờ đã xảy ra chuyện, nhà của mày đều không sao cả, tất cả trách nhiệm đều đổ hết lên đầu ba mày! Ba mày ông ta...."
Mẹ khóc rất thương tâm, tôi cắn răng chịu đựng chỗ mông bị đau ê ẩm vì cú ngã khi nãy chạy đến đỡ bà, không ngờ lại bị bà dùng sức đẩy ra lần nữa.
"Mày cút mau! Mày đúng là sao chổi mà! Khó trách bà nội mày nói mày là sao chổi nên mới đem mày tặng cho người khác!"
Khuôn mặt của mẹ giờ đây quả thật dữ tợn, biểu hiện trên mặt như đang nhìn thấy quỷ. Tôi thật sự sợ hãi, lại nhớ ba ba đã rất lâu không có về nhà. Trong lúc nhất thời tôi cảm thấy thật sự rất ủy khuất, liền oa oa khóc lên:"Ba ba, ba ba, con muốn ba ba!"
Mẹ giống như bị tiếng khóc của tôi làm cho bừng tỉnh. Bà sửng sốt một hơi, đột nhiên nở nụ cười thật quỷ dị, nói với tôi:"Mạc Phi, mày muốn cứu ba ba sao? Mày muốn cứu ba ba thì phải đến nhờ mẹ nuôi ấy! Ba nuôi của mày không phải là người rất có quyền thế sao, chỉ có hắn mới có thể cứu được ba mày."
← Ch. 37 | Ch. 39 → |