Phụ tử gặp mặt không nhận nhau
← Ch.107 | Ch.109 → |
Ba ngày sau, Hách Liên Viên mang theo một nhà lớn nhỏ lên đường đi Thiên Lan Sơn Trang, trên xe ngựa, Lâm Nhược Tịch vẫn nhìn ra bên ngoài, "Đừng gấp gáp." Quý Tinh tiến lên cầm lấy tay của nàng, nàng gật đầu một cái, mà ba tiểu gia hỏa trên xe cũng rất hăng hái.
"Woa! Mọi người nhìn đi, con chim kia thật là xinh đẹp." Niệm Sầ chỉ ra ngoài xe, đây là lần đầu tiên bọn họ ra ngoài, cho nên nhìn thấy cái gì cũng đều rất mới lạ."Niệm Sầu, con ngồi yên một chút, kẻo ngã xuống đất." Quý Tinh ở một bên dặn dò, "Mẫu thân, con sẽ cẩn thận." Quý Niệm Sầu vội vàng khéo léo ngồi xuống, "Đồ quỷ sứ đáng ghét!" Quý Triết và Lâm Tử Hào đồng thanh nói một lời.
"Hai con, không được khi dễ Niệm Sầu!" Quý Tinh nhìn bọn họ rồi nói, hai tiểu tử kia le lưỡi một cái, Qúy Tinh ôm chầm lấy Niệm Sầu, họ đều mang đến thứ tốt nhất cho nàng, bọn họ cũng hỏi nàng tại sao còn phải lấy cái tên này cho cô bé, Qúy Tinh đã nghĩ như thế này, người ta đã giết cả nhà mình, chẳng lẽ còn muốn đi cảm tạ ân đức sao? Nàng không làm được, nàng muốn làm cho Niệm Sầu phải nhớ những kẻ đó sau này sẽ trả thù
Chờ Niệm Sầu trưởng thành, nàng sẽ nói cho cô bé nghe tất cả, quyết định sau cùng là nằm trong tay Niệm Sầu, ngay lúc này nàng chỉ có thể bảo vệ cô bé cho tốt, mang đến một tuổi thơ hạnh phúc cho Niệm Sầu."Niệm Sầu trưởng thành nhất định phải gả cho một nhà thật tốt." Quý Tinh xoa đầu của cô bé, bây giờ nhìn lại, hình như nam nhân ở nơi này cũng không đáng tin.... !
"Niệm Sầu không cần lập gia thất, con muốn ở cùng với mẫu thân, huống chi co rất ghét nam nhi." Nghe xong lời nói trẻ con của cô bé, Qúy Tinh mỉm cười."Đồ quỷ sứ đáng ghét! Lớn lên xấu xí, sẽ chẳng có ai thèm cưới muội! "Quý Triết nói nhỏ ở một bên, "Quý Triết, con ngứa da có phải không?" Quý Tinh lên giọng nhìn hắn, hắn rụt vai, không nói thêm gì nữa.
"Ha ha... Quý Triết huynh thật ngu ngốc, bị mắng rồi?" Lâm Tử Hào hả hê chỉ vào hắn cười to, nhưng sao không có ai giáo huấn hắn, cái đầu nhỏ bé của dần quay về một phía, sao mẫu thân lại ngẩn người thế này?
"Mẫu thân, người làm sao vậy? Không thoải mái ư?" Hắn đi qua, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ lo lắng, lúc này Lâm Nhược Tịch mới hoàn hồn nhìn hắn, "Không có, các con đang nói gì đấy?" Nàng xoa đầu của hắn, Qúy Tinh nói rất đúng, chuyện của người lớn đến cùng vẫn không liên quan đến trẻ con, Qúy Tịn cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ Nhược Tịch bất ngờ đẩy Lâm Tử Hào ra.
"Con nói là Qúy Triết bị mắng." Hắn cố ý nói giảm bớt nguyên câu ban đầu, chỉ sợ cũng bị mắng, "À, như vậy sao." Quý Tinh nhìn ra cảm xúc của Nhược Tịch thật sự không tốt, không biết một lát nữa có gây ra chuyện gì rắc rối hay không.
Không bao lâu sau, xe ngựa ngừng lại, Lâm Nhược Tịch hồi hộp trong lòng một chút, Hách Liên Viên vén rèm lên, "Đến nơi rồi, xuống xe thôi." Bọn trẻ con chen lấn xuống xe, Qúy Tinh cũng đứng dậy, chẳng qua nàng nhìn thấy Lâm Nhược Tịch ở bên vẫn không nhúc nhích, "Nhược Tịch? Nếu như tỷ không muốn đi..." Nàng còn chưa nói hết lời, liền nhìn thấy Nhược Tịch đứng lên, hai người một trước một sau xuống xe.
"Hách Minh Chủ, hoan nghênh ngài đại giá quang lâm!" Giờ phút này người đi tới chính là Đường Tiếu Thiên, khi ông ta nhìn thấy Lâm Nhược Tịch sau lưng của Hách Liên Viên thì ngừng lại một chút, sau đó khôi phục như bình thường, "Đường trang chủ, chúc mừng! Chúc mừng!" Hách Liên Viên cũng nói lời khách sáo, "Hai vị phía sau là phu nhân của ta, kính xin Đường trang chủ chăm sóc nhiều hơn." Giới thiệu xong, Qúy Tinh gật đầu về phía hắn, còn Lâm Nhược Tịch lại không nhúc nhích.
"Phụ thân, phụ thân, chúng con muốn vào chơi." Giờ phút này ba đứa nhỏ rất phối hợp cùng nhau lên tiếng, đây là việc mẫu thân dặn dò, bên ngoài phải gọi Hách thúc thúc là phụ thân, bọn chúng cũng không biết đây là vì cái gì, trong ấn tượng của chúng, không biết hai từ mẫu thân có ý nghĩa ra sao?
"Hách Minh Chủ, xin mời." Đường Tiếu Thiên lập tức mời bọn họ vào, Lâm Nhược Tịch đi qua bên ông thì ông ta cứng người lại, bây giờ Thiên nhi của ông rất hạnh phúc, ông không hy vọng chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra.
Đám người bọn họ đi vào, liền phát hiện trong phòng có một người sáng ngời, đó là sự hạnh phúc của người làm cha, Lâm NhượcTịch tay nắm chặt quyền, thì ra là... Thì ra là... Hắn thật sự đã thay đổi, lúc này một thiếu phụ cũng đi tới, bộ dạng hai người ân ái càng làm mắt của nàng thêm nhói đau, Qúy Tinh tiến lên nắm lấy tay của nàng, nhỏ nhẹ lắc đầu một cái, không ngờ tình yêu của Đường Tĩnh Thiên chẳng qua cũng như thế.
Khi bọn hắn không chú ý thì ba đứa trẻ đã chạy vào, không biết thế nào đã cùng với đứa trẻ có sinh nhật là hôm nay làm rùm beng lên, cuối cùng còn bốn đứa nhóc còn đánh nhau một trận."Lôi nhi, con không sao chứ? Ở đâu ra ba thứ tạp chủng này!" Thủy Linh đau lòng nhìn nhi tử của mình, nhưng Lâm Nhược Tịch lại đi lên trước.
"Ngươi nói con của ai là tạp chủng?" Đường Tĩnh Thiên thấy nàng thì trên mặt lộ vẻ không thể tin được, không phải nói nàng đã chết rồi sao? Vậy bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn chính là người nào? Thủy Linh thấy nàng thì đã sợ hết hồn, hai người kia lừa nàng? Lâm Nhược Tịch không hề chết?
"Hách phu nhân, xin lỗi, xin lỗi, con bé sẽ không nói nữa." Đường Tiếu Thiên vội vàng đi ra hoà giải, phải biết đắc tội Võ Lâm Minh Chủ bọn họ sẽ không có được một ngày tốt lành, không chỉ là ông ta mà tất cả mọi người ở chỗ này cũng không dám đắc tội, bởi vì đến bây giờ, Võ Lâm Minh Chủ đời trước chết ra sao còn rất bí ẩn.
"Linh nhi, còn không mau nói xin lỗi?" Con dâu Thủy Linh cái gì cũng tốt, chỉ là nói chuyện thì luôn đắc tội với người ta, Đừng Tĩnh Thiên đứng ở chỗ đó, nàng... Nàng lập gia đình rồi? Hơn nữa đứa bé cũng lớn như vậy?
"Nhi tử và nữ nhi của ta cũng là tạp chủng sao?" Quý Tinh cũng bước lên trước, lần này Đường Tiếu Thiên bị áp lực, "Đúng là... Thật sự xin lỗi." Nói xong nàng ôm chặt lấy Nhược Tịch vào lòng, "Quý Triết, vì sao các con đánh nó?" Lúc này Qúy Tinh mới hỏi nhi tử ở một bên.
"Là hắn! Hắn mắng chúng con trước, còn khi dễ Niệm Sầu, nên lúc nãy chúng con mới đánh hắn." Quý Triết tức giận chỉ vào hắn, "Đúng rồi! Mẫu thân, mới vừa rồi hắn còn mắng bọn con là tạp chủng." Lâm Tử Hào cũng đứng dậy.
"Thì ra đây chính là giáo dục của các người? Còn nhỏ tuổi mà phẩm hạnh như thế này, trưởng thành không phải là phế vật thì cũng là đồ ăn hại." Quý Tinh nhẫn tâm phê phán, khiến cho những người ở chỗ này đều trắng xanh mặt, Thiên Lan Sơn Trang không có chuyện làm hay sao mà đi đắc tội với một nhà Võ Lâm Minh Chủ?
"Đường trang chủ, chuyện này làm sao bây giờ đây?" Hách Liên Viên tiến lại nhìn bọn họ, nhưng hắn cũng vô cùng bao che, chỉ nghe hắn nói "Đây là ngươi tôn tử?" Hách Liên Viên chỉ vào đứa trẻ trong ngực Thủy Linh, Đường Tiếu Thiên gật đầu một cái, "Chuyện này... Sao đứa trẻ này và nhi tử của ông lại không giống nhau chứ?" Hắn mới vừa nói xong, Thủy Linh đã nóng nảy, "Ngươi đừng nói lung tung! Ai nói bọn họ không giống?" Thấy phản ứng của nàng ta, cũng làm cho người phải sinh ra hoài nghi.
"Khụ... Ta chỉ tùy tiện nói một câu, không biết vì sao Đường phu nhân lại kích động như vậy? Hả?" Đường Tiếu Thiên liếc mặt, ngay cả người khác đều nhìn thấy đứa bé không giống Thiên nhi, thật ra thì Hách Liên Viên không phải là người đầu tiên nói như vậy, nhưng mà bây giờ bọn họ đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
"Thật xin lỗi, nhà chúng tôi có thực sự có lỗi với các vị, ta tới nói lời tạ lỗi, ta dập đầu có được không?" Lúc này Quan Nguyệt mới đi ra, chuyện này ngày hôm nay xảy ra như vậy làm cho bà không thể vui mừng nỏi, bởi vì câu nói mới vừa rồi của hắn đã nói trúng điểm yếu trong lòng bà, bà vẫn luôn nghi ngờ đứa nhỏ này có phải là của Thiên nhi hay không, chẳng qua không có chứng cứ.
"Không cần, chút chuyện nhỏ mà thôi, Viên, chúng ta đi qua ăn cái gì đi." Lâm Nhược Tịch tiến lên kéo cánh tay của hắn, Đường Tĩnh Thiên nhìn bộ dạng của bọn họ, chuyện đứa trẻ của Qúy Tinh thì hắn biết, nhưng mà nàng... Nàng... Thật sự gả cho hắn?
"Được rồi, chúng ta cũng đi ăn cái gì thôi." Quý Tinh đưa tay kéo đám trẻ con đi, người chung quanh đều rất ngưỡng mộ Hách Liên Viên, rốt cuộc hai vị phu nhân này làm sao chung sống hòa hợp như vậy, có phải có bí quyết gì hay không?
Đợi bọn họ đi xa, Đường Tiếu Thiên mới trừng mắt liếc Thủy Linh, còn Thủy Linh lại ôm con trai của mình, trong đầu liền ra bốn chữ, nàng đã trở lại. Đường Tĩnh Thiên cũng nắm chặt quyền, ánh mắt nhìn Thủy Linh rất đáng sợ, năm đó khi hắn đi Lâm Hương trấn, xác thực đã bị người ta tàn sát hàng loạt, nhưng làm sao Thủy Linh biết được nàng ấy đã chết? Bây giờ suy nghĩ một chút, rất nhiều điểm không đúng chút nào.
Trong đám tân khách ngoài kia, Minh chủ của Vô Tình Minh cũng ở đây, chỉ là hắn không nhìn thấy một màn vừa rồi, hắn và Triệu Trà Trà ở một đầu khác, "Chuyện điều tra như thế nào rồi?" Khi đến nơi này, hình như mọi sự tình năm đó cũng chỉ nhắm đến một mình Đại tiểu thư của Thủy Duyệt Sơn Trang, Thủy Linh."Bẩm Minh chủ, còn chưa rõ ràng nhưng khẳng định Thủy Linh không thoát khỏi liên quan."
Năm năm rồi, nàng đã ở bên cạnh hắn năm năm rồi. Nhìn hắn thay nữ nhân bên cạnh như thay áo, nhưng vẫn đối xử với nàng rất lạnh lùng, lòng của nàng cũng chết dần rồi, nàng bây giờ là cánh tay của hắn, gương mặt bị hủy cũng đã dùng mặt nạ thay thế, lúc ban đầu nàng vẫn cho rằng hắn ghét bỏ khuôn mặt xấu xí này của nàng, nhưng khi nhìn thấy hắn và nữ nhân còn xấu xí hơn nàng lên giường thì tất cả chờ mong đều ở đây một tan biến trong.
Quý Triết, Qúy Niệm Sầu và Lâm Tử Hào đột nhiên nghĩ tới việc chơi trốn tìm, ở nơi này khung cảnh khác lạ nhất định khi chơi sẽ rất kích thích, bây giờ Qúy Triết tìm bọn hắn, khi hắn đếm tới 100 thì xoay người bắt đầu tìm, còn Lâm Tử Hào lại dẫn Qúy Niệm Sầu trở lại đại sảnh, "Tử Hào, như vậy không được! Ngộ nhỡ Qúy Triết gặp chuyện không may thì làm thế nào?" Quý Niệm Sầu muốn quay lại, nhưng bị Lâm Tử Hào bắt được, "Không có việc gì, huynh ấy không tìm thấy chúng ta sẽ trở lại." Quý Niệm Sầu gật đầu một cái.
"Hai người các đệ mau nhanh ra đây một chút, không ra ta sẽ trở về đó." Quý Triết ở trong hoa viên vừa tìm vừa nói, chỉ là dù tìm thế nào cũng không tìm được bọn họ, đột nhiên nghe được giọng nói thoang thoáng cách đó không xa, hắn lộ ra nụ cười xảo trá, ha ha, ta phát hiện các đệ rồi.
"Không được nhúc nhích! Ta bắt được các đệ rồi." Khi hắn nhảy ra ngoài nhìn thấy hai người trước mắt thì ngây người, không phải Qúy Niệm Sầu và Lâm Tử Hào, mà là hai người không quen biết, Nam Cung Hi và Triệu Trà Trà nhìn đứa trẻ vừa đột nhiên nhảy ra, đây là con cái nhà ai, khẳng định không phải là con của Đường Tĩnh Thiên vì bọn họ cũng mới vừa nhìn thấy rồi.
"Các người là ai?" Hắn ngửa khuôn mặt nhỏ bé lên, bộ dạng tiểu đại nhân nhìn bọn họ, "Minh chủ..." Triệu Trà Trà muốn nói cái gì đó thì bị Nam Cung Hi đưa tay cắt ngang, "Ngươi là ai?" Không biết vì sao, nhìn thấy đứa trẻ này có loại cảm giác thân thiết.
"Thúc thúc là Minh chủ?" Trong đầu Quý Triết lóe lên rất nhiều dấu chấm hỏi, Hách thúc thúc mới là Minh chủ, người này giả mạo Hách thúc thúc ra ngoài gạt người sao? "Sao thế? Ta không thể là Minh chủ sao?" Nam Cung Hi bật cười, Triệu Trà Trà ở một bên không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, hắn cười?
"Dĩ nhiên không thể, phụ thân của ta mới là Minh chủ." Hắn nhớ việc khi ở bên ngoài phải gọi Hách thúc thúc là phụ thân."Lớn mật!" Đứa trẻ này nói nói như vậy là muốn nói nó là con trai của Minh chủ sao? Lúc này Qúy Triết mới nhìn đến người bên cạnh, lập tức oa một tiếng khóc lên."Dì xấu xí đánh ta." Hắn nói với Nam Cung Hi, "Trà Trà, ngươi lui xuống trước." Thân thể Triệu Trà Trà cứng đờ, liếc mắt nhìn Quý Triết, ngay sau đó rời đi.
Quý Triết thấy nàng rời đi, lập tức dụi dụi con mắt, và nó biết người vừa rồi là thuộc hạ của người trước mặt đây."Thì ra là con giả khóc à?" Nam Cung Hi bật cười lần nữa, đứa trẻ này con cái nhà ai sao có thể thông minh như vậy? "Giả khóc đối với các người thì có ích, còn đối với mẫu thân của lại không dùng được." Lời nói trẻ con của Qúy Triết làm cho Nam Cung Hi bật cười, nhưng bị râu ria cản trở, chỉ có thể nhìn thấy nụ cười từ ánh mắt của hắn.
"Thúc thúc, trên mặt thúc sao lại có nhiều râu ria như vậy? Phụ thân của con cũng không có." Hắn tò mò nhìn Nam Cung Hi, như vậy thì vốn không thể nhìn ra hình dạng của Nam Cung Hi là như thế nào, nhưng thúc ấy lại rất dễ nói nói chuyện, vậy nên thúc thúc này nhấtđịnh là người tốt."Thúc thúc cảm thấy giữ lại râu ria rất đẹp mắt." Đôt nhiên hắn tiến lại ôm lấy Qúy Triết, còn Qúy Triết cũng không hề giãy giụa, khi hai người nhìn thẳng vào nhau, Quý Triết vươn tay kéo một sơi râu trên mặt hắn.
"Mà mẫu thân của ta nói, râu ria nhiều không có nữ nhân thích, thúc thúc, ngươi có phải không được nữ nhân thích hay không?" Đây là suy luận gì, Nam Cung Hi lắc đầu một cái, "Woa! Thúc thúc có người thích sao? Lần sau ta sẽ nói với mẫu thân, đúng rồi, thúc thúc, có thể dẫn ta đi chơi được hay không?" Quý Triết đột nhiên nghĩ đến việc muốn ra bên ngoài chơi một chút, nhưng hiển nhiên Nam Cung Hi lại hiểu lầm ý tứ của hắn.
"Đến nhà thúc thúc làm khách thì thế nào?" Quý Triết vội vàng gật đầu một cái, Nam Cung Hi đã mang theo hắn bay ra ngoài, quên đi chào hỏi người nhà của Qúy Triết, cho rằng lát nữa trở lại cũng không sao, không hề biết rằng, chuyến đi này bọn họ cũng sẽ không lập tức trở về được.
← Ch. 107 | Ch. 109 → |