Thỉnh cầu (1)
← Ch.031 | Ch.033 → |
Đây là lần thứ hai Thượng Quan Mân đứng ở trước cửa Ám Hương Các, bởi vì bây giờ đang là ban ngày nên cửa lớn đóng chặc, còn chưa hết ngày, Hi nhi đã biến thành như vậy, nếu còn tiếp tục thì thật sự không được nữa rồi! Có phải trước đây Tinh nhi từng nói cái gì hay không? Nếu không làm sao Hi nhi lại biến thành bộ dạng như thế này?
Cốc cốc, nàng hít một hơi sâu, rồi tiến lên gõ cửa, "Thật xin lỗi, chúng tôi còn chưa mở cửa, hơn nữa chúng tôi chỉ chiêu đãi nam nhân." Người nọ nhìn Thượng Quan Mân từ trên xuống dưới, nếu nói bà ta đến bán thân có phải là quá già rồi hay không? Ngược lại nếu làm má mì thì còn có thể.
"Ta đến tìm người, ta tìm Tinh nhi." Bà mở miệng nói, người nọ suy nghĩ một lát, "Tinh nhi? Nơi này của chúng tôi không có người này rồi, bà không lầm đấy chứ?"Thượng Quan Mân ngẩn người tại chỗ, chẳng lẽ người nọ đang lừa bà hay sao?"Không phải Quý Tinh ở nơi này với các ngươi sao?" Sau khi nghe được họ tên đầy đủ, người nọ mới có phản ứng, "Thì ra bà tìm lão bản của bọn ta. Lão bản à, bà chờ một chút." Nói xong lần nữa liền đóng cửa lại.
"Tinh tỷ, có người tìm bên ngoài " Quý Tinh và Lâm Nhược Tịch đang trò chuyện, lại bị tiếng ngoài cửa truyền đến cắt ngang, "Là ai?" Nàng hỏi, hình như người ngoài cửa suy tư một chút, "Là một người phụ nữ trung niên." Nghe đến đây, thế nào thì Quý Tinh cũng không thể nghĩ ra người ấy chính là mẫu thân của Nam Cung Hi, còn có người biết nàng sao?"Này, muội nên đi ra xem thử một chút cũng tốt mà." Lâm Nhược Tịch đẩy nàng.
"Được rồi, muội đi xem một lúc." Người ngoài cửa nghe thấy liền rời đi, hiện tại Ám Hương Các không thể so với trước kia, còn chia làm mấy ca, cho nên ban ngày cũng có người."Này, Tinh nhi, ở nơi này có phải muội còn có người thân hay không?" Lâm Nhược Tịch tò mò hỏi, nàng lắc đầu một cái, ở thời hiện đại có thể là nàng đã chết.
dù sao thì nàng cũng từ nơi cao như vậy mà té xuống.
"Muội đi ra ngoài một lát, tỷ cứ tùy ý đi." Nàng đứng dậy đi ra ngoài, Lâm Nhược Tịch nâng cằm lên nhìn theo bóng lưng nàng đi xa, hình như nàng có một bí mật, nhưng mà lại không chịu nói cái gì, lắc đầu một cái, Nhược Tịch cũng không muốn biết nhiều.
"Một lát nữa bà chủ của chúng tôi sẽ đếm, bà chờ một chút." Nói xong khép cánh cửa lại lần nữa, cứ như vậy Thượng Quan Mân ngơ ngẩn đứng đợi ở cửa, bà lấy lại tinh thần, vừa thấy Quý Tinh đến, liền vội vàng tiến lên.
"Bá mẫu, tại sao lại là người?" Không phải mới vừa rồi bà đã đi rồi sao?Tại sao lại trở lại?"Tinh... Tinh nhi, ta có việc muốn tìm con." Thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của bà, Quý Tinh mở rộng cửa ra, "Vào rồi hãy nói." Thượng Quan Mân do dự một chút, cuối cùng cũng đi vào.
"Tinh nhi, làm sao muội lại lập tức..." Lâm Nhược Tịch cho là nàng nhanh như vậy đã trở về, nhưng khi nhìn thấy người sau lưng nàng thì Nhược Tịch ngậm ngay miệng lại, "Này... Tỷ còn có việc." Nói xong nàng đứng dậy ra ngoài, nhưng mà nàng đi rất chậm, chứng tỏ suy nghĩ kỳ quái lại đang nổi lên rõ ràng"Được lắm! Đừng diễn nữa, không ai bảo tỷ phải đi." Nghe nói thế, Lâm Nhược Tịch lập tức cười ngọt ngào xoay người ngồi vào ghế.
"Bá mẫu, mời ngồi, người uống chút trà đi." Quý Tinh rót giúp bà một chén nước, còn Lâm Nhược tịch lại tò mò nhìn hai người. Thượng Quan Nân nhận lấy cái ly uống một hớp, ngay sau đó liền thở dài, Quý Tinh và Lâm Nhược Tịch đều nhìn nhau một cái.
"Tinh nhi, trước đây có phải con đã nói cái gì châm chọc đến Hi nhi đúng không?" Quý Tinh nhìn bà rồi mới mở miệng, "Ta muốn chàng viết hưu thư cho ta." Thượng Quan Mân ngẩng đầu nhìn nàng, "Chỉ có như vậy thôi à? Không có cái gì khác nữa ư?" Quý Tinh nhìn bà lắc đầu không hiểu, "À? Không biết Hi nhi bị làm sao mà dạo gần đây đều đập phá toàn bộ các y quán?" Nghe nói thế, Quý Tinh lập tức trừng mắt nhìn Lâm Nhược Tịch, nàng đang nghĩ đến, rốt cuộc Nhược Tịch đã nói cái gì.
"Hả? Toàn bộ y quán đều bị đập ư?" Lâm Nhược Tịch kêu to, không phải chứ? Lại nhìn thấy Thượng Quan Mân gật gật đầu, được rồi, nàng không thể không thừa nhận, câu nói kia của nàng đã làm hại đến người khác
← Ch. 031 | Ch. 033 → |