Không được (H nhẹ)
← Ch.37 | Ch.39 → |
Sáng sớm, tiểu cô nương tỉnh dậy, xoa nhẹ đôi mắt một lát rồi xoay người nhìn về phía nam nhân đang nằm bên người.
Tề Cảnh Chiêu nghiêng người ngủ, trên người chỉ khoác qua loa một kiện áo ngoài. Hốc mắt có hơi chút xanh đen, hô hấp thực nông, giống như chỉ vừa mới ngủ.
Tiểu cô nương túm chăn, thật cẩn thận mà đắp lên người hắn. Mới vừa đem chăn kéo đến vai nam nhân, nàng khựng lại, do dự một hồi cuối cùng cũng vẫn luồn tay vào.
Nàng đem tay Tề Cảnh Chiêu nhẹ nhàng lôi ra khỏi ổ chăn, che lên tai hắn. Sau đó nhón chân rón rén đến sau bình phong.
Nước xả ào ào xôn xao, đứt quãng. Tiếng vật thể rơi xuống dưới nước phá lệ vang dội. Tiểu cô nương xấu hổ đến đỏ mặt ngồi xổm trên cái bô.
Khi nàng trở lại phòng, Tề Cảnh Chiêu vẫn duy trì tư thế ngủ khi nãy. Ngụy Chi cúi đầu tự ngửi mùi hương của mình, vẫn là cảm thấy có chút không dễ ngửi. Trong chùa đơn sơ, không thể so với khi ở trong phủ, ở nhà đi ngoài xong còn có thể lấy nước rửa mông, nhưng đến đây rồi ngay cả nước cũng không có, chỉ có thể đơn giản dùng giấy lau qua lại.
Nàng ngửi thế nào cũng vẫn thấy không ổn cho nên lén chuồn ra khỏi phòng, khi quay lại còn chiết một cành hoa. Ngụy Chi đặt nhánh hoa bên gối ngủ của hai người. Sắc trời xám xịt, mưa phùn rơi xuống. Trong phòng ẩm ướt, tấm ván gỗ tản ra mùi mốc nhàn nhạt.
Chăn bông đắp trên người hình như càng ngày càng nặng.
Trên người cũng trở nên dính dính, nóng nóng. Càng xuống dưới lại càng ướt. Một cỗ khí khô nóng ở bụng dưới dâng lên. Ngụy Chi mê man nửa mộng nửa tỉnh, cảm thấy bầu ngực càng ngày càng ngứa ngáy khó chịu.
"Muội nóng sao?"
"Vâng..."
"Cởi ra nhé?"
"Ưm...... Không cần......"
"Ừ."
"Ha, ha......"
Tiểu cô nương cảm giác được trước ngực ẩm ướt nóng nóng, hai bên n/úm v/ú bị liếm láp từng chút từng chút một. Cảm giác ấm áp ướt át dần dần kéo xuống dưới, cuối cùng dừng ở trên eo thon mềm mại. Đến khi Ngụy Chi mở mắt ra đã thấy áo lót trên người bị kéo lên, hai luồng tròn trịa lộ ra ngoài dựng thẳng đứng.
Hai chân bị đầu gối hắn ấn căng ra. Cái bụng non mềm bị hút từng ngụm từng ngụm. Ngụy Chi nhấc áo lót lên, ngay lập tức nhìn thấy Tề Cảnh Chiêu chính ghé vào bụng nhỏ nàng hôn hôn cắn cắn. Mũi cao thẳng chạm vào lỗ rốn ma sát qua lại. Ngụy Chi đỏ mặt, Tề Cảnh Chiêu há miệng ngậm lấy một mảnh thịt non mềm, dùng sức ngậm trong miệng mút cắn.
Tê tê dại dại đau đớn thoáng dâng lên."Chậc" một tiếng, dấu hôn đo đỏ dần xuất hiện.
"Tỉnh rồi sao?"
Ngụy Chi khẽ cắn môi, sờ xuống áo lót muốn kéo lên xem thử. Quả nhiên, từ bầu ngực đến đầu v* dấu hôn lẫn vết cắn nông sâu đều đủ cả, bên trên nhũ phong hồng nộn vẫn còn lưu lại nước miếng sáng bóng. Tiểu cô nương kéo áo xuống, bắt đầu giận hờn:
"Đồ lưu manh..."
Tề Cảnh Chiêu nghe được tiếng trách móc yếu ớt lại phì cười, xùy xùy một tiếng rồi lại cúi đầu ấn lên bụng nhỏ.
"A...... Ca ca nặng quá......"
Hắn chuyên chú liếm láp lỗ rốn của Ngụy Chi, đầu lưỡi đảo vòng quanh một vòng trên thịt mềm sau đó chậm rãi chui vào lỗ nhỏ. Mềm mại mà đâm thọc. Từng chút lại từng chút.
"A...."
Ngụy Chi cắn lên mu bàn tay, hơi thở kiều suyễn có chút gấp gáp. Chân nhỏ dưới chăn lung tung đạp loạn lại khó nhịn mà mà cong cong đầu ngón chân.
Đôi môi hắn dần xê dịch xuống, cảm giác ngứa ngáy ướt nóng xâm chiếm lên từng tấc da thịt. Ngụy Chi hai mắt mờ mịt nhìn nam nhân ghé vào giữa hai chân mình, sức lực nắm trên đầu gối càng ngày càng nặng.
"Chi Chi thơm quá.... ."
Tiểu cô nương ngây người, dường như nhớ tới cái gì nên đột nhiên nhấc chân đá lên vai Tề Cảnh Chiêu. Sức lực cũng không lớn, nhưng Tề Cảnh Chiêu còn đang mải đắm chìm trong thân thể mềm mại thơm mát của thiếu nữ cho nên chưa kịp phòng bị đã bị gót chân nhỏ kia đá cho một cú lảo đảo.
"Không được!"
Ngụy Chi vội vàng đứng dậy, che lại mông nhỏ muốn chạy trốn. Mới vừa đi được hai bước đã bị nam nhân từ phía sau ôm lên.
"Sao lại không được, hửm?"
Tề Cảnh Chiêu xán đến lại gần, hơn phân nửa thân mình đều đè ở trên người tiểu cô nương. Vừa rồi vô duyên vô cớ bị đạp một cái nên hắn cũng có chút nóng nảy, động tác cũng gấp gáp hơn bình thường.
"Không được mà..."
Ngụy Chi bị áp đến cong eo, nàng sốt ruột chui ra khỏi cái ôm của hắn.
"Từ đầu đến chân đều là người của ta. Chỗ nào không thể chạm vào vậy?"
Tề Cảnh Chiêu hơi bực mình, một bên xoa vú, một bên cắn lấy lỗ tai tiểu cô nương. Một cái tay khác cường thế vói vào trong quần lót, cắm vào chân tâm nàng.
Ngụy Chi gấp đến độ đánh lên mu bàn tay hắn, lại không ngăn được hắn càng dùng sức xâm lấn vào bên trong.
"Hu hu...... Không được...... Ca ca, không được mà......"
Ngụy Chi liều mạng đạp hắn ra rồi bật khóc nức nở. Nàng quay đầu cầu xin hắn, hai mắt ngập nước đều đỏ lên.
"Đừng khóc, Chi Chi đừng khóc...... Ca ca không bắt nạt muội, bảo bối đừng khóc được không?......"
Ngàn vạn lần không nghĩ tới nàng sẽ kháng cự đến mức độ này, Tề Cảnh Chiêu lập tức rụt tay lại sau đó ôm lấy vai tiểu cô nương mà thấp giọng dỗ dành.
Dục hỏa trong lòng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
"Bảo bối ngoan, ca ca không chạm vào muội nữa. Nếu không tin thì muội cứ trói chặt tay của ta? Được không?"
Ngụy Chi lúc này mới ngoan ngoãn để hắn ôm. Tề Cảnh Chiêu hôn hôn lên mắt nàng, lại đem người bế về trên đệm. Hai người một lần nữa nằm vào trong ổ chăn.
"Hôm nay làm sao vậy? Giận ca ca à?"
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, thấp giọng dò hỏi, tiểu cô nương dựa đầu vào khuỷu tay hắn, nhất định không chịu nói.
Làm sao có thể mở miệng đây? Không thể cứ như vậy nói cho ca ca biết bảo bối của hắn một chút cũng không thơm, mông vẫn còn thum thủm được?
Ngụy Chi bẹp miệng, yên lặng rúc trong lòng ngực hắn, hít hít cái mũi.
Một lúc sau lại chìm vào giấc ngủ. Cũng không nghe được thanh âm bất đắc dĩ than nhẹ kia.
Sắc trời buổi chiều đã sáng sủa hơn một chút, mặt đường còn đọng lại vài vệt nước từ trận mưa. Phố xá náo nhiệt, ngựa xe thong thả.
Vốn dĩ nữ quyến Tề gia muốn ra ngoài đặt mua trang phục cùng với Tề Minh Huyên, nhưng mới rời chùa không được bao lâu, mấy cổ xe ngựa đã mỗi người mỗi ngả.
Ngụy Chi xốc lên mành che, ló đầu ra ngoài, hứng thú bừng bừng mà nhìn người bán hàng rong trên phố. Nàng cái gì cũng không thiếu, nhưng lại muốn xem náo nhiệt. Có khi thấy được cái gì mới mẻ liền lập tức kêu xa phu dừng lại, hào hứng nhảy xuống xe chạy đi nhìn.
Trong thùng xe, Tề Cảnh Chiêu dựa vào đệm mềm nhắm mắt nghỉ ngơi, tay ấn ở trên đầu gối bên trái, thỉnh thoảng lại xoa động. Kế hoạch buổi chiều của hắn đã bị chậm lại.
Bánh xe nghiền qua hòn đá nhỏ, phát ra thanh âm ép người ta phải thanh tỉnh.
Thùng xe nghiêng hẳn về một bên, Tề Cảnh Chiêu giật mình mở bừng mắt.
Ánh nắng chói chang chiếu vài thùng xe vô cùng sáng sủa.
Mành nhỏ màu đỏ thắm đáp ở trên đỉnh đầu tiểu cô nương. Ngụy Chi thò đầu ra ngoài cỗ kiệu nhìn ngắm, mông nhỏ dẩu lên, hướng về phía hắn lắc lư.
Nàng xem đến thực nhập tâm. Tề Cảnh Chiêu nhìn thân ảnh nàng vẫn không nhúc nhích, thực mau lại nhắm mắt lại.
Xe ngựa đi xuyên qua một đoạn đường náo nhiệt, mặt đường lúc này đã bằng phẳng hơn rất nhiều.
Trong thùng xe im ắng.
Qua một hồi lâu, Tề Cảnh Chiêu mở mắt, hắn xoay người xốc lên mành che nhìn về phía sau.
Đằng sau cỗ kiệu, mấy Cẩm Y Vệ mặc y phục màu đỏ phi ngư đi theo cách đó không xa.
Thân ảnh cao lớn, bội đao bóng loáng, tiếng vó ngựa theo tiết tấu vang lên.
← Ch. 37 | Ch. 39 → |