Vở kịch Phồn cơ
← Ch.012 | Ch.014 → |
Lục Cửu lang đang nghĩ gì, tiểu Thất không biết, nàng chỉ biết mình muốn bóp chết tên ranh ma xảo trá, luôn gây rắc rối này.
Qua bức thư có thể thấy hắn đã đoán ra mối liên hệ giữa Phùng công và Hà Tây, thậm chí còn dùng chuyện này để uy hiếp.
Tiểu Thất suy nghĩ mãi, quyết định đổi về kiểu trang phục nữ, đi đến Đỗ phủ. Đầy tớ đã được căn dặn trước, ân cần dẫn nàng vào hậu viện, gặp Cửu cô nương.
Đúng vậy, Lục Cửu lang bây giờ đã trở thành Cửu cô nương, an cư tại nội viện Đỗ phủ. Hắn uể oải dựa vào chiếc giường mềm, lần lượt chơi đùa với những trâm vòng gương lược, dường như hoàn toàn đã quên bản thân là đàn ông con trai.
Thấy Tiểu Thất đến, hắn cũng không đứng dậy, chỉ khẽ nhướn đuôi mắt xếch, dịu dàng mỉm cười, thách thức như thể mình là chủ nhân, "Cuối cùng tiểu Thất cô nương cũng đến, bận rộn cả ngày rồi phải không? Trông sắc mặt sao kém vậy."
Tiểu Thất đóng cửa, bình thản ngồi xuống đối diện hắn.
Lục Cửu lang cầm gương tay hình hoa, lơ đễnh soi gương, "Cô luôn bỏ rơi ta, khó bảo toàn sống chết, ta đành phải tìm một nơi an toàn. Đỗ đại nhân đối xử với ta rất tốt, nghe nói ta không cam lòng bị bán đi bèn thu nhận ta."
Dù tiểu Thất có tốt tính đến mấy, cũng khó nhịn được chế giễu, "Nếu hắn đáng tin như thế thì ngươi cứ yên tâm hầu hạ, cần ta đến làm gì?"
Lục Cửu lang mang gương mặt như thiếu nữ nhưng thần thái lại là của một thiếu niên vô lại, "Tiểu Thất cô nương có thể yên tâm khi ta ở lại đây một mình sao, chi bằng ở lại với ta, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau."
Tiểu Thất lạnh lùng nói, "Ta thấy ngươi vừa muốn Đỗ đại nhân bảo vệ, lại sợ bị hắn cưỡng ép, lộ ra thân phận nam nhi của ngươi thì có."
Một lời trúng ngay tim đen của Lục Cửu lang, hắn lắc lư thân thể không thoải mái, dù có thể gạt Đỗ Hoè kéo dài ít lâu, nhưng cũng sợ biến cố, không muốn rời khỏi chiếc bùa hộ mệnh mang tên tiểu Thất. Hắn không trả lời mà ngược lại nói, "Làm vậy cũng tiện cho tiểu Thất cô nương dễ dàng tiếp cận các quan lớn trong quân, có gì không ổn?"
Dù lời này không sai nhưng tiểu Thất vẫn không vui, "Ta đã hứa bảo vệ tính mạng ngươi, hà tất làm những chuyện dư thừa này."
Lục Cửu lang gỡ trâm cài kêu tiếng thanh thúy, lạnh lùng nói, "Cho dù tiểu Thất cô nương muốn bảo vệ ta, nhưng liệu có ngăn được họ Bùi ra tay không?"
Tiểu Thất chợt mở to mắt, nhìn hắn chằm chặp.
Lục Cửu lang nhận ra sự ngạc nhiên của nàng, đắc ý ba phần, "Địa lao do người Hà Tây canh giữ, lại dám lén ra tay sau lưng các ngươi, chắc chắn không phải người của Hàn gia. Năm quân Hà Tây không phải gồm bốn nhà Hàn, Bùi, Triệu, Tăng ư? Nghe bảo thực lực của Bùi gia chỉ đứng sau Hàn gia, xem ra bọn họ không để Hàn tiểu tướng quân vào mắt, coi thường Hàn gia, cho rằng Hàn gia vô dụng."
Hắn cố tình nói những lời khó nghe hòng ép tiểu Thất nổi giận mà phản bác, tiết lộ thêm thông tin.
Song tiểu Thất vẫn không tiếp lời, nàng im lặng một lúc rồi chọn một cây trâm trong hộp trang điểm ném cho hắn, "Đỗ đại nhân hào phóng, tiếc thay chỉ có mỗi cây trâm này là vàng thật, nhớ giữ cho kỹ."
***
Phủ Phó sứ vốn ồn ào ngựa xe chợt trở nên tĩnh lặng, bấy giờ người ta mới nhận ra, quyền lực ở thành Thiên Đức vẫn nằm trong tay Chu Nguyên Đình. Nhưng sau lưng Đồng Thiệu vẫn có thế lực dựa dẫm, chưa chắc đã dễ bị hạ gục như vậy, rất khó nói trước về cuộc đấu đá sau đó, chúng quan viên nơm nớp bất an. Có người lo ngại bên trên tranh chấp, có người sợ bị điều tra vì đi theo Đồng Thiệu, lòng dạ bồn chồn.
Giữa lúc lòng người rối bời, Chu Nguyên Đình lại mở tiệc lớn ở Tây Đường Các, mời tất cả quan tướng các cấp.
Trong yến tiệc, ông thưởng thức tiếng hát điệu múa của mỹ nhân, cùng mọi người nâng chén vui cười, chẳng nhắc đến Đồng Thiệu một lời, thái độ như thể muốn trấn an thuộc hạ. Không khí dần buông lỏng, mọi người bắt đầu cười đùa, thi uống rượu đấu quyền, càng lúc càng ồn ào, nét mặt Chu Nguyên Đình càng vui vẻ.
Phùng công cũng được mời dự tiệc, từ tốn cười đùa với chúng quan viên, thỉnh thoảng lướt nhìn cảnh náo nhiệt.
Trong đám quan viên, Đỗ Hoè là người vui vẻ nhất, lòng dạ đặt hết ở mỹ nhân mới có. Nàng kẻ mày thắm, dáng điệu yêu kiều, hoạt bát vui nhộn, không biết đã nói gì mà khiến Đỗ Hoè phá lên cười.
Hắn vỗ tay mỹ nhân, quay sang Phùng công, "Hôm qua có hai mỹ nhân bất ngờ tìm đến chỗ ta, ta rất thích, phải cảm ơn Phùng công rồi."
Đây là lần đầu tiên Phùng công gặp Lục Cửu lang, dù đã từng trải đời cũng không ngờ tên bất hảo mà mình để sổng lại giảo hoạt thế này, có thể mê hoặc Đỗ Hoè khiến y công khai đòi người ngay giữa tiệc.
Phùng công nhướng mắt, ôn hòa đáp, "Được Đỗ đại nhân yêu mến là phúc phần của các nàng."
Dù có vẻ ôn tồn nhưng Phùng công lại tạo ra áp lực vô hình đè nặng lên tiểu Thất, nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng trong bóng râm cây cột sau lưng Đỗ Hoè, coi như không thấy gì.
Lần này Lục Cửu lang đã biết điều hơn, chặn những sự quấy nhiễu có chủ ý, nàng chỉ cần đóng vai kẻ theo hầu, nhưng tự biết cảnh tượng này thật nực cười, Phùng công chắc chắn rất giận, song vì muốn quan sát Chung Minh gần hơn, nàng đành phải bất chấp.
Đỗ Hoè bị mỹ nhân trong lòng lôi kéo chỉ dẫn, phát hiện Chung Minh rất nghiêm túc, ứng xử cứng nhắc, không phù hợp với không khí vui vẻ, thuận miệng trêu chọc, "Chung đại nhân không thích ca kỹ, coi yến tiệc như là khổ tu, chẳng khác gì ngồi trên đống lửa."
Mọi người cười rộ lên, Ngụy Hoằng cười bảo, "Không thích ca kỹ? Các ngươi biết cái gì, Chung đại nhân đã có mối khác, không để mắt tới mỹ nữ tầm thường này."
Một lời thâm ý đã khơi dậy sự tò mò của mọi người, hùa theo đòi hắn nói rõ.
Dù Chung Minh không nhúc nhích lông mày nhưng bàn tay cầm chén rượu đã siết chặt.
Ngụy Hoằng chẳng chờ hắn lên tiếng, mượn hơi rượu nói tiếp, "Ta cũng từng nghĩ Chung đại nhân là Liễu Hạ Huệ tái sinh, không hứng thú với phụ nữ, ai dè hôm qua có người báo một ngôi nhà trong thành giấu tội phạm, sai dịch đến lục soát, kết quả các ngươi đoán thế nào?"
Mọi người càng thêm tò mò, tranh nhau đoán, Ngụy Hoằng chờ đủ sự chú ý rồi nói, "Hóa ra bị Chung đại nhân ngăn cản! Ngôi nhà đó có một Phồn cơ trẻ trung xinh đẹp, không biết đã quen biết Chung đại nhân từ khi nào, mê hoặc hắn đến mức hắn phải bao che, bảo vệ nàng ta."
Mọi người ngạc nhiên, người nghiêm chỉnh như Chung Minh cũng luỵ trước sắc đẹp, quả là hiếm thấy.
Chung Minh không thể phủ nhận, sầm mặt không nói lời nào.
Đỗ Hoè cảm thấy thú vị, bỗng nghe mỹ nhân bên cạnh cười, không nhịn được hỏi. Lục Cửu lang dùng tay áo che miệng, yêu kiều nói, "Không biết nàng ấy tuyệt sắc bậc nào, phong lưu ra sao, nếu có thể gặp một lần thì hay quá."
Đỗ Hoè lập tức ngứa ngáy, "Chung đại nhân thấy yến tiệc nhàm chán, chi bằng mời mỹ nhân đến ca múa, tăng thêm hứng thú."
Các quan viên liền tán thành, câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt khiến mọi người hào hứng, không khí sôi nổi hẳn lên.
Lục Cửu lang khiến người ta đau đầu, nhưng thực sự thông minh tuyệt đỉnh, tiểu Thất mới âm thầm khen ngợi thì thấy Lục Cửu lang nhướng đuôi mắt, nhẹ nhàng đắc ý, nàng lặng lẽ quay mặt đi.
Trong sự nhộn nhịp, chỉ có Chung Minh mặt mày xanh xao, gần như muốn bỏ về.
Phùng công giơ chén mời, hùa theo trêu, "Xem ra anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngay cả Chung đại nhân cũng không thoát."
Chu Nguyên Đình ngồi trên cao mỉm cười, ngữ điệu khó dò, "Nếu mọi người đều tò mò, Chung đại nhân có thể tác thành cho mọi người không."
Ngay cả thành chủ cũng lên tiếng, Chung Minh không thể từ chối, cứng ngắc một lúc rồi bảo người hầu đi mời.
Trong sự ồn ào lại sinh ra ý vị mập mờ, mọi người vừa uống rượu vừa mong chờ.
Chờ một lúc lâu, cuối cùng Phồn cơ cũng xuất hiện, nàng quả thực là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng sắc mặt toát lên vẻ sợ hãi lo lắng. Sau lưng nàng còn có một tên tùy tùng mặt to, hai má ửng đỏ, ngược lại bình tĩnh hơn nàng ta nhiều.
Phồn cơ đi chân trần nhảy mấy điệu múa, tạm coi là được nhưng cũng không có gì đặc sắc, ít nhất trong mắt Đỗ Hoè còn không bằng tiểu mỹ nhân bên cạnh hắn.
Mọi người cũng cảm thấy tương tự, cuộc trò chuyện lắng xuống, Chung Minh mới thở phào nhẹ nhõm.
Phồn cơ nhảy xong, chắp tay trước ngực hành lễ mà gần như không ai để ý, chỉ có Ngụy Hoằng vỗ tay khen ngợi, thưởng một thỏi bạc, khi ấy mọi người mới nhớ ra, nể mặt Chung Minh bèn thưởng thêm.
Phồn cơ nhận thưởng mà toàn thân căng thẳng, như muốn nhanh chóng lui xuống.
Ngụy Hoằng thô lỗ hỏi, "Tiểu nương tử từ đâu đến, sao lại quen Chung đại nhân?"
Mọi người cười ồ lên, chờ Phồn cơ trả lời, nhưng mặt nàng ta thoắt tái nhợt, không thể trả lời.
Chung Minh cũng biến sắc, vừa định đứng lên thì tùy tùng của Phồn cơ bước nhanh tới, cúi mình nói, "Xin các đại nhân đừng trách, nữ lang chưa từng gặp nhiều quý nhân thế này, bị khí thế uy nghi làm cho sợ hãi, khó sắp xếp câu từ."
Phồn cơ sợ hãi run rẩy, chực ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Chung Minh không nhịn nổi, tức giận nói, "Ngụy đại nhân có gì muốn biết, cứ hỏi ta!"
Hắn giận dữ nghiêm mặt, sắp nổi cơn tam bành, Ngụy Hoằng không muốn gây chuyện nên cười trừ không nói thêm.
Tùy tùng dìu Phồn cơ rời đi, cuộc bàn tán trên bàn đã thêm phần khinh bỉ, không ai để tâm đến kỹ nữ hèn kém ấy nữa.
Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào tên tùy tùng, nghi ngờ nảy sinh, người này ăn nói lanh lợi, trước mặt quyền quý vẫn có thể bình tĩnh ứng biến, không giống tùy tùng bình thường.
Bất thình lình Lục Cửu lang tiến đến, khóe môi cong lên, thân mật sát gần cổ nàng, Tiểu Thất toan né tránh theo bản năng, chợt nghe thấy một câu nói nhỏ, lập tức đứng im, tròng mắt co lại.
***
Tại Tây Đường Các không ngừng vang lên tiếng ca và nến cháy lấp lánh, thì ở trong thành, đèn đuốc đã tắt, dân chúng đã ngủ say.
Nửa đêm gió lớn nổi, gào thét như tiếng khóc than. Con hẻm ở phía tây thành cũng không hề yên tĩnh, một lúc sau có người gõ cửa, đón Phồn cơ và tùy tùng đi, chẳng mấy chốc lại có tiếng gọi, bảo rằng kiệu của Phồn cơ bị gãy, cần gia nhân ra giúp.
Mặt trăng bị mây đen che khuất, chỉ còn tiếng gió hú và những tiếng kêu mờ nhạt, trong nhà lặng thinh. Một lúc sau, cánh cửa mới ngập ngừng mở ra.
Bên ngoài là bóng tối mịt mùng, một bóng đen ma quái được ánh lửa chiếu sáng, ngay lập tức lao tới. Người hầu mở cửa bị một bàn tay bóp cổ, chưa kịp phát ra tiếng báo động thì đã bị thanh đao lạnh lẽo đâm vào ngực, mùi máu nồng nặc dâng lên, đuốc vừa rơi xuống đất thì mạng sống của hắn cũng đã tàn.
Bóng đen vượt qua cửa, mang theo sức mạnh đáng sợ chém liên tiếp hai người, đến người thứ tư mới chặn được một cú đánh, phát ra tiếng hét giận dữ. Từ nhà chính, toán người Phồn liên tục xông ra, một đám đàn ông dũng mãnh rút đao xông vào bóng đen.
Bóng đen không sợ hãi, lao thẳng vào kẻ thù, ở cửa lớn mở toang cũng có không ít bóng đen khác xông vào, hai bên giao chiến kịch liệt, máu tươi cùng chi gãy bắn tứ tung, nhưng tất cả đều nén tiếng, như sợ đánh thức một điều cấm kỵ nào đó.
Cây đuốc dưới đất chiếu ra những bóng dáng lộn xộn, mùi máu tanh bị gió lớn cuốn đi, tiếng gõ trường canh trên phố dần gần hơn.
Thằng mõ run rẩy trong gió lạnh, rụt đầu xoa xoa cánh tay, nâng mõ gõ tiếp, vừa mới hô "đóng cửa khóa nẻo" thì bỗng nghe thấy tiếng hét thảm không giống người, hoảng sợ đến mức đánh rơi đèn lồng.
Đèn lồng đã cũ, khung sườn nghiêng ngả, ngọn lửa bị gió thổi bùng lên thiêu đốt giấy, cả đèn lồng bốc cháy.
Thằng mõ kinh hãi nhìn về phía trước, con hẻm đen ngòm như miệng quái vật, liên tục phát ra tiếng kêu rợn người khiến hắn sợ đến run rẩy, không nhấc nổi chân. Các nhà lân cận cũng vội thắp đèn, lo lắng hỏi thăm.
Ngọn lửa đèn lồng lụi dần, từ cuối hẻm lóe lên ánh sáng, bốc ra khói đặc mịt mù.
Bấy giờ thằng mõ đã bừng tỉnh, ngón tay cứng đờ gõ mạnh vào mõ, hét lớn, "Cháy nhà rồi! Có ai khôngggggg!!"
← Ch. 012 | Ch. 014 → |