Vào đất địch
← Ch.119 | Ch.121 → |
Phồn vương trú ngụ sâu trong lòng đất phía Nam với nhiều bộ lạc bao quanh bảo vệ, vô cùng nghiêm ngặt, đặc biệt là khu vực Lăng Hồ. Quân đội Hà Tây muốn xâm nhập đất Phồn thì trước tiên phải chiếm được nơi này, nhưng địa thế núi non hiểm trở, cửa thung lũng nhỏ hẹp, nhiều năm qua không cách nào đột phá, Hàn Bình Sách buộc phải mạo hiểm mở lối đi khác.
Xuất phát từ Hà Tây, toán quân băng qua vùng hoang vu rộng lớn, vượt qua sa mạc đồi đá, cuối cùng đến được một nơi vắng bóng người.
Mặt đất khô cằn bạc trắng, không có lấy một gốc cây, cỏ hoang mọc lẫn xương chim chóc. Chỉ cần một cử động mạnh sẽ cảm thấy ngực tức nặng, đầu đau như búa bổ, ngay cả người Phồn giỏi chịu cực nhất cũng chẳng muốn đặt chân đến đây.
Năm xưa Lục Cửu lang bị quân Phồn truy đuổi, bất đắc dĩ chạy vào nơi này, vô tình xông được đến phía Bắc đất Phồn, nhưng vì người mệt ngựa yếu nên không dám hành động bừa bãi, chỉ cướp một ít lương thực rồi trở về.
Lục Cửu lang cùng Cận vệ doanh và Trường Canh của Thanh Mộc quân tìm kiếm đường dài, lần nữa bắt gặp hồ muối trong ký ức. Hồ muối này vô cùng đặc biệt, ban ngày nước trong vắt, mênh mông chẳng thấy bờ, nhưng đến đêm lại bắt đầu rút xuống. Ngày trước Lục Cửu lang có thể băng qua hồ phân nửa là nhờ bơi lội, chưa thăm dò được sự biến đổi lạ lùng của nó, lần này vì đại quân, hắn không dám sơ suất chút nào.
Cái lạnh mùa đông vẫn chưa tan, gió bấc rét thấu xương, Lục Cửu lang đã ẩn nấp gần hai tháng, đội sương hàn ăn lương khô, uống nước tuyết, gò người chống chịu cho đến khi râu ria xồm xoàm, da tay bong tróc, áo quần đóng đầy muối, cuối cùng hắn mới có thể xác định cứ mỗi mười ngày, nước hồ sẽ rút xuống mức thấp nhất, để lộ lớp vỏ muối trắng bạc đủ cho ngựa băng qua, đến sáng sớm hôm sau, nước lại từ từ dâng lên.
Sau khi nắm chắc quy luật, thấy xuân đang đến, nước hồ dần ấm lại, hắn lập tức phái người đi báo tin còn mình nán lại tiếp ứng.
Sinh tử của toàn quân đều trông cậy vào lần này, Hàn Bình Sách không yên tâm giao toàn bộ trách nhiệm cho một người, Trường Canh được lệnh đi cùng Lục Cửu lang, thực chất như một giám quân. Tuy nhiên khó khăn lần này vượt ngoài dự tính, dù đã trải qua vô số trận chiến thì hắn vẫn phải chịu khổ cùng cực, sự kiêu ngạo và cảnh giác ban đầu dần bị bào mòn, ngày qua ngày cắn răng chịu đựng, không muốn thua kém kẻ mà trước đây mình từng coi thường.
Một đêm hiếm hoi không có gió, doanh trại bên bờ hồ được che phủ bởi lớp cỏ hoang, binh lính co ro trong lều ôm nhau giữ ấm.
Hồ muối phẳng lặng, bầu trời đầy sao phản chiếu xuống mặt nước, trời và đất nối liền tạo thành một thiên đường rực rỡ tráng lệ, vừa hư ảo vừa tinh khiết.
Trong lều trướng, Ngũ Thôi co mình trong áo bông, nhìn qua kẽ bụi cỏ, lẩm bẩm, "Chốn quỷ quái này không có lấy một sinh vật nhưng lại đẹp đến lạ, cứ như hồ tiên ở ngọc thiên cung."
Thạch Đầu ngồi bên cạnh, cũng giống Ngũ Thôi, đầu tóc bù xù, nhàm chán đếm ngày, "Có lẽ Đại quân sắp xuất phát rồi, không biết chừng nào mới tới."
Tư Trạm ở nhà vốn là thiếu gia công tử, chưa bao giờ phải chịu khổ đến thế, tay và mặt hết bị cháy nắng lại bị đông cứng, bong tróc nhiều lớp da, không khỏi than thở, "Hy vọng là nhanh chút, đệ thà ra trận còn hơn là ngồi đây chịu khổ."
Lục Cửu lang khoác chiếc áo da đã cứng thành từng mảng, im lặng nhìn chằm chằm hồ muối.
Thạch Đầu nói, "Cửu lang lại nhớ tướng quân rồi."
Ngũ Thôi bỗ bã an ủi, "Nghĩ nhiều làm gì cho nhọc, chờ đánh trận này xong, đến lúc về nhà ngươi sẽ được làm cha."
Lục Cửu lang im lặng một lúc lâu, chần chừ bảo, "Nghe nói phụ nữ sinh con rất nguy hiểm, lỡ đứa trẻ cứng đầu không chịu nghe lời thì sao?"
Ngũ Thôi khinh thường, "Đó là con của tướng quân, ngay cả ngươi còn trị được, sợ gì một thằng nhóc? Đừng nói sinh một đứa, bảy tám đứa cũng chẳng thành vấn đề."
Lục Cửu lang á khẩu, thấy Thạch Đầu cười trộm lập tức nạt nộ, "Cười cái gì mà cười, ngươi cũng nên làm cha rồi đấy. Đợi trở về ta sẽ cưới cho ngươi một cô vợ hung dữ để ngươi ngày nào cũng bị mắng!"
Thạch Đầu theo Lục Cửu lang bôn ba nhiều năm, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thành gia lập thất, nghe vậy liền rụt cổ thôi cười.
Ngũ Thôi trượng nghĩa nói, "Sợ cái gì, ngươi đâu phải tướng quân, vợ ngươi dám mắng thì ngươi đánh cô ta, còn ai có thể hung hãn hơn đám lính Phồn?"
Tư Trạm cười khúc khích, "Nếu là một người sợ vợ, không dám phản kháng thì sao?"
Ban đêm quá yên tĩnh, một tiếng cười nhỏ cũng truyền đi rất xa, vọng đến lều của Trường Canh làm hắn bị đánh thức, vừa mệt vừa bực bội, nghiến răng kéo chăn trùm kín đầu.
Những ngôi sao dưới đất biến mất, mặt hồ tĩnh lặng không tiếng động dần rút xuống, để lộ lớp vỏ muối bạc tích tụ hàng ngàn năm.
Lục Cửu lang tính toán thời gian, đợi vài canh giờ nữa nước hồ dâng lên thì đêm nay mới có thể yên giấc.
Mấy người lại tiếp tục tán gẫu, bất thình lình Lục Cửu lang biến sắc, cúi rạp người xuống lắng nghe, ba người kia cũng nhận ra điều không ổn, lập tức im bặt.
Từ phía bên kia hồ muối có tiếng động nhỏ truyền tới, là tiếng bước chân dẫm lên lớp vỏ muối.
Giữa mặt hồ trắng xóa vô tận có một nhóm bóng đen dần dần xuất hiện, nước hồ mỏng còn sót lại lăn tăn gợn nước.
Đó là một toán lính Phồn khoảng hai mươi người, mặc áo da dày, xách loan đao, vừa nói cười vừa tiến tới bờ hồ.
Đêm khuya tĩnh lặng như chốn không người, gió cũng ngừng thổi. Lính Phồn đã lên đến bờ, trên bờ cỏ dại mọc bụi um tùm, khung cảnh hoang vu không có chút dấu hiệu khác thường.
Nhưng chiến mã đột nhiên tỏ ra bất an, nó chần chừ dậm chân không chịu tiến bước.
Lính Phồn nghi hoặc, đang loay hoay trấn an ngựa thì từ bụi cỏ phía sau có một đám người bất ngờ lao ra, cầm theo thanh đao sắc bén tấn công.
Lục Cửu lang rất kiên nhẫn, đợi đến khi tên lính Phồn cuối cùng lên bờ mới sắp xếp người chặn hậu, đảm bảo không ai có thể trốn thoát.
Lính Phồn hoàn toàn không ngờ vào thời gian địa điểm thế này lại có kẻ địch ẩn nấp, bị giết chết không kịp trở tay, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi rồi cũng chìm dần dưới bầu trời đầy sao bao la.
Lục Cửu lang nghiêm mặt lạnh lùng, chăm chú tra khảo, một đội quân đang mai phục bên hồ, thậm chí không dám đốt lửa, vậy mà tại sao lại có lính Phồn mò đến đây?
Những tên lính này già có trẻ có, hoàn toàn không phải là quân tinh nhuệ, vài kẻ còn sống vì quá sợ hãi đã buột miệng khai hết.
Hóa ra năm xưa khi Lục Cửu lang tiến vào phía Bắc đất Phồn đã cướp phá, giết sạch tất cả những kẻ còn sống, lấy hết tài nguyên rồi rút quân, từ đấy đã khiến Thổ Phồn cảnh giác. Vì khu vực này quá hoang vu, khó đóng quân, nên bọn chúng đã ra lệnh cho các bộ lạc lân cận định kỳ cử đội tuần tra, và gần đây khi mùa đông lạnh giá vừa qua, bọn chúng bắt đầu chuyến tuần tra đầu tiên trong năm nay.
Ngũ Thôi nghe đến mức toát mồ hôi, "Hỏng rồi, nếu những kẻ này không quay về, quân Phồn sẽ lập tức nhận ra có điều bất thường, công sức chúng ta mai phục bấy lâu đổ sông đổ biển hết!"
Trường Canh cũng tức giận nói, "Đại quân đã đi đường dài đến đây, nếu để lính Phồn kịp chuẩn bị thì mọi chuyện coi như công cốc, chỉ còn cách báo cho tiểu Hàn đại nhân, lệnh cho toàn quân rút lui thôi!"
Mặc dù nói vậy nhưng Trường Canh vẫn rất khó chịu, chiến thuật vốn đã nắm chắc trong tay bỗng xảy ra biến cố, nếu đại quân phải rút lui tất sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí, hao tốn lượng lớn lương thực quân nhu, đó luôn là điều tối kỵ với nhà binh. Song lúc này cũng không còn cách nào khác, cũng may Lục Cửu lang tai thính, luôn theo dõi mặt hồ không dám ngủ, bằng không khéo phải đợi đến khi quân địch đến sát trước mặt mới phát hiện ra.
Thạch Đầu không nói gì, chỉ nhìn Lục Cửu lang.
Lục Cửu lang im lặng hồi lâu, ánh mắt càng lúc càng tàn nhẫn, đôi mắt híp lại cong như lưỡi kiếm, hắn ngước nhìn những vì sao trên trời.
***
Bộ lạc Mâu Như nằm ở phía Bắc Thổ Phồn, vùng đất mà họ sinh sống không phải là nơi trù phú nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với những thôn làng nghèo nàn nhất.
Cho dù phải sống phụ thuộc vào bộ lạc Cát Mã hùng mạnh, bọn họ chẳng được hưởng bao nhiêu lợi lộc, chỉ toàn những lần tuyển quân và lao dịch không ngừng giáng xuống đầu.
Ngưu Lục là tướng của bộ lạc, chuyên đi lại giữa các bộ lạc nhỏ để thu thuế, lần này có một ngôi làng nộp chậm trâu bò, ảnh hưởng đến việc cống nạp cho Cát Mã, khiến thủ lĩnh không vui, sai Ngưu Lục đi dạy cho đám dân nghèo ngu ngốc đó một bài học.
Ngưu Lục rất thích những nhiệm vụ kiểu này, vừa được dịp ngạo mạn lại còn có thể vơ vét chút ít cho thuộc hạ của mình.
Song lần này hắn không thu nổi món béo bở nào, ngôi làng đó dân nghèo ngựa gầy, phụ nữ phần lớn đều già nua xấu xí, làm Ngưu Lục chẳng còn hứng thú, hắn lần lữa hai ngày, không muốn đi nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng dẫn người tới.
Mây dày che khuất thái dương, gió lớn nổi lên, trên đường đi Ngưu Lục bị gió thốc đến bực bội, ngôi làng vẫn như xưa, từ xa chỉ thấy những căn nhà đất lụp xụp đổ nát, không có chút hơi thở của sự sống.
Ngưu Lục ghìm ngựa trước cổng làng, tiểu binh hét vài tiếng, từ xa có hai ba người dân đi ra, lộ vẻ khúm núm, sợ hãi cúi đầu.
Ngưu Lục khó chịu thúc ngựa lao tới, giơ roi lên định quất chết mấy tên xúi quẩy này, không ngờ bọn chúng sợ hãi ngã vật ra đất, vừa vặn tránh được roi của hắn, mấy người hoảng sợ kêu la, ôm đầu bỏ chạy vào sâu trong làng.
Ngưu Lục ngỡ ngàng, đám dân đen này xưa nay chỉ như lũ cừu, không dám phản kháng khi bị đánh đập, lần đầu tiên hắn gặp cảnh có kẻ dám chạy trốn. Hắn giận tím mặt, đuổi theo giơ cao ngọn roi, bỗng từ phía sau vang lên một tiếng nổ lớn, nhóm người của bộ lạc Mâu Như kinh hãi quay đầu, thấy một cây cột lớn đổ ập xuống, chắn ngang đường như một chướng ngại tự nhiên.
Ngưu Lục kinh hoàng nhìn quanh, bấy giờ mới nhận ra khoảng trống giữa những căn nhà và khu đất xung quanh có điều bất thường, lấp ló chướng ngại vật được sắp đặt sẵn, vây kín tại một chỗ, đám thôn làng đang chạy trốn bỗng dừng lại, dù mặt mũi lấm lem, mặc áo dân làng nhưng hoàn toàn không phải tướng mạo người Phồn.
Nửa canh giờ sau, cây cột lớn lại một lần nữa được dựng lên, những chiến mã tịch thu bị dẫn đi, mặt đất loang lổ máu tươi bị phủ kín bởi cát bụi, che đi dấu vết của trận chiến khốc liệt. Thi thể còn mới được kéo đến một khoảng sân phía xa, mấy căn nhà lớn chất đầy xác người, dù cửa sổ và cửa ra vào đã bị bịt kín bằng bùn đất nhưng mùi hôi thối vẫn thoát ra, thu hút vài con kền kền.
Ngưu Lục ngã xuống đất, đôi mắt mở lớn trừng trừng nhìn lên bầu trời xám xịt, một con kền kền phấn khích mổ vào mắt hắn, móc ra tròng mắt.
Hắn chết oan uổng nhưng không cô độc, vì hắn không phải là người đầu tiên và cũng chẳng phải người cuối cùng.
Đêm hôm ấy, Lục Cửu Lang quyết định dẫn quân băng qua hồ muối, tựa bầy sói dữ lao vào ngôi làng tuần tra của quân Phồn. Từ đó đến nay đã hơn mười ngày trôi qua, không một ai từng đặt chân tới ngôi làng ấy có thể sống sót trở về, mọi người cũng không rõ tin tức này có thể bị che giấu bao lâu.
Một khi quân Phồn phát hiện, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Dù vậy vẫn không ai bàn đến chuyện rút lui, chỉ biết kéo dài ngày nào hay ngày ấy, hy vọng đại quân Hà Tây sớm đến tiếp viện.
Nhưng bộ lạc Mâu Như vốn không nhỏ, người đi cùng Ngưu Lục lại không ít, nhóm người lần này mất tích đã khiến bọn chúng nghi ngờ, lập tức báo cáo lên tộc Cát Mã.
Hai hôm sau, hơn một nghìn kỵ binh quân Phồn nhanh chóng kéo đến.
← Ch. 119 | Ch. 121 → |