Lóa mắt vì quyền
← Ch.109 | Ch.111 → |
Quân Thiên Đức đại thắng Lương Châu, thu về vô số của cải nhưng đồng thời tổn thất cũng vô cùng thảm khốc, khắp phố lớn hẻm nhỏ đều cất tiếng khóc than.
Lục Cửu lang ban trợ cấp rất nhiều cho các gia đình liệt sĩ, cũng trọng thưởng cho những người dũng cảm, toàn thành trải qua một mùa hè no đủ, nỗi buồn tang thương cũng từ từ nhạt phai, như đèn lồng trắng treo dưới mái hiên dần bạc màu theo thời gian.
Lão Hình may mắn sống sót sau trận chiến, vừa lập công lớn lại còn có cơ hội nói chuyện với tiểu Hàn đại nhân, khiến hàng xóm ghen nứt mắt. Sẵn dịp này Hồ nương tử cưới vợ cho con trai, tổ chức tiệc cưới xa hoa long trọng, mấy bà mấy cô trong xóm tới cửa, thấy Hồ nương tử bận áo lộng lẫy, trang sức chói loá, chỉ tay năm ngón sai bảo con dâu, rất có khí thế của một bà mẹ chồng thì ai ai cũng ganh tị chua chát.
Bọn họ ngồi uống nước chè no cả bụng, nghe khoe khoang đến mòn cả tai, vậy mà tới khi trời tối Hồ nương tử không có ý mời ăn, tức giận rời đi, nhổ toẹt nước bọt ngay ngoài cửa.
Hồ nương tử vô cùng mãn nguyện, bấy giờ mới sai con dâu chuẩn bị bữa tối. Không lâu sau, cửa kêu cái "cạch", lão Hình đã trở về.
Lão Hình được điều vào nội doanh, đóng quân trong thành. Sau trận đại thắng Ngụy Hoằng đã thăng chức lên làm Phó sứ, Thạch Ngu hậu mới đến tiếp quản quân kỷ, song doanh trại lại dần trở nên lơi lỏng, lần này lão Hình lén trốn về, còn tiện đường mang theo một con vịt quay.
Hồ nương tử mừng rỡ đón lấy gói thịt béo ngậy, sai con dâu cắt ra làm mồi nhắm, "May mà mấy bà kia không thấy, không thì đừng hòng họ chịu về. Ông cũng cẩn thận chút, bị Chấp pháp vệ bắt được lại khổ."
Bây giờ lão Hình có địa vị rất cao trong nhà, giọng nói cũng lực hơn, "Sau cuộc chiến Lục đại nhân đã thôi quản lý doanh trại, Thạch Ngu hậu ngày ngày lôi kéo người dưới uống rượu, không quan tâm quân kỷ, trốn về đầy ra đó, lo gì cho mệt."
Hồ nương tử nghe thế cũng yên lòng, "Xem ra chỉ có Lục đại nhân là nghiêm khắc thôi."
Lão Hình nhờ theo Lục Cửu lang mới phát tài, không thể không bênh vực, "Lục đại nhân nghiêm khắc là để luyện binh, ra tay tàn độc với bọn tham quan cũng chỉ vì muốn đánh thắng, bao nhiêu người nhờ ngài ấy mới có thể thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc, ai còn dám nói xấu, hễ gặp là thân thiết ngay."
Hồ nương tử vội vàng tán đồng, "Phải phải, người như Lục đại nhân quả là hiếm có."
Lão Hình hài lòng, nhưng vẫn không khỏi tiếc nuối, "Có điều nghe nói Lục đại nhân thăng chức Phòng ngự sứ sẽ không ở lại lâu, cuối cùng vẫn sẽ được điều về Trường An."
Hồ nương tử luyến tiếc, "Chưa nhậm chức đủ một năm mà, sao lại phải đi rồi?"
Lão Hình nghĩ xa hơn vợ, "Càng có năng lực thì càng khó giữ lại, triều đình trọng dụng ngài ấy, làm gì có chuyện để người ta ở mãi biên cương. Chúng ta cũng nên tính chuyện rời đi thôi, tốt nhất là chuyển đến Lương Châu."
Hồ nương tử kinh hãi, "Lương Châu? Đến đó làm gì?"
Lão Hình vốn là người Hội Châu, sau khi tòng quân mới đến thành Thiên Đức nên không quá lưu luyến nơi này. Trải qua một trận đại chiến, tầm nhìn và dũng khí của ông cũng tăng lên, bèn khuyên nhủ vợ, "Lương Châu giàu có sầm uất, giờ đây thuộc quyền cai quản của tiểu Hàn đại nhân. Các đoàn thương buôn Tây Vực nay có thể trực tiếp vào quan, không cần vòng đường xa nữa, bọn họ còn đến thành Thiên Đức làm gì? Từ giờ chắc chắn nơi này sẽ dần xuống dốc, chúng ta nên chuyển nhà càng sớm càng tốt."
Hồ nương tử dao động, song vẫn lo sợ, "Chuyển nhà xa xôi tốn kém lắm, đâu phải chuyện dễ."
Lão Hình đã suy tính kỹ lưỡng, "Không thể chần chừ nữa, nếu để lâu đất đai ở Lương Châu sẽ càng tăng giá, nhiều phú hộ trong thành đang lục tục chuyển đi rồi, tôi đã nhờ người mua nhà, chỉ chờ tin báo trả lời."
Hồ nương tử không ngờ ông đã tự mình quyết định, vừa kinh ngạc vừa lo lắng, lắp bắp, "Ông vẫn còn trong quân mà... Sao có thể tự tiện như vậy... Đừng để người ta lừa kẻo mất hết tiền bạc!"
Lão Hình bày ra tư thái của gia chủ, "Thạch Ngu hậu bất chấp quân kỷ, doanh trại lỏng lẻo, chỉ cần chi tiền là có thể mua được giấy xuất ngũ. Đợi đến Lương Châu, kiếm đại một việc cũng đủ kiếm sống qua ngày, ngày mai bà hãy đi gặp môi giới, cố bán căn nhà này với giá tốt. Đợi mua được nhà ở Lương Châu, chúng ta sẽ khởi hành."
Thấy ông quyết định dứt khoát, Hồ nương tử ngẩn người như trời trồng.
***
Thực ra không chỉ một mình lão Hình tính toán mà các quan lớn nhỏ trong thành Thiên Đức cũng đang cân nhắc.
Một khi người Hán lấy lại Lương Châu, sẽ không còn đoàn thương buôn nào ghé ngang thành Thiên Đức nữa, chỉ có thể sống qua ngày bằng cứu trợ của triều đình, muốn kiếm chút béo bở cũng không có. May mà nhiều tướng lĩnh đã kiếm được không ít vàng bạc trong trận chiến, được bổ nhiệm theo công trạng, người thăng quan, người được điều đi nơi khác, những ai còn ở lại đều bất đắc dĩ chịu đựng qua ngày.
Lương Dung được điều về Quan Nội, Ngụy Hoằng thăng chức Phó sứ, coi như chủ nhân của nửa tòa thành, càng đắc chí hơn trước.
Lục Cửu lang lại trở nên lười biếng thấy rõ, khi thì dẫn người ra ngoài săn bắn, khi thì ở trong phủ Phòng ngự sứ trồng hoa nuôi cá, không hề ngó ngàng đến chính sự, giống hệt Chu Nguyên Đình năm xưa.
Tất nhiên Ngụy Hoằng không tin Lục Cửu lang vô dục vô cầu, nếu không phải vì thế lực của Đại Hoàng tử đang kìm kẹp trên triều, hẳn hắn ta đã sớm quay về Trường An hưởng lạc, bây giờ ra vẻ như vậy cũng chỉ tránh bị đối thủ chính trị tìm ra sơ hở, chờ đợi thời cơ để Ngũ Hoàng tử triệu hồi về kinh đô.
Tây Đường Các vẫn là nơi ngày đêm ca hát, Ngụy Hoằng được chúng quanh xúm xít vây quanh, chuốc rượu say mèm, được mời vào một gian phòng riêng.
Trong phòng có một người đàn ông đang ngồi đợi, người này có vài nét giống Phùng công nhưng gầy hơn, hai mắt trũng sâu u ám, trên trán hằn mấy vết nhăn, cúi người cung kính chào, "Bùi Quang Du ở Cam Châu bái kiến Ngụy đại nhân. Hôm nay mạo muội cầu kiến, mong ngài không trách tội."
Ngụy Hoằng nhận được không ít tin tức, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người này, ông ta đưa mắt đánh giá.
Tùy tùng của Bùi Quang Du mở ra mấy chiếc hộp, vàng chói nặng trĩu, mấy ai lại bất mãn nổi.
Ngụy Hoằng liếc qua rồi thản nhiên ngồi xuống ghế chủ, "Từ sau vụ việc lần trước không thấy Tam gia đến nữa, lần này Tứ gia lại đích thân đến, không sợ Lục đại nhân lại làm khó sao?"
Bùi Quang Du khéo léo đối đáp, "Lục đại nhân không phải vấn đề, kẻ hèn này đến cầu kiến là bởi thấy Ngụy đại nhân như rồng hổ, tiền đồ vô lượng."
Ngụy Hoằng điềm nhiên nói, "Nói vớ vẩn gì đấy hả? Lục đại nhân đứng trên ta, mới vừa lập công lớn, được triều đình thăng chức."
Bùi Quang Du không chút kiêng dè, "Hắn ta như ve sầu cuối thu, sao có thể sánh với Ngụy đại nhân trung thành thận trọng, thăng tiến từng bước."
Ngụy Hoằng bày ra vẻ mặt khó đoán, không rõ là vui hay giận, "Tứ gia đến đây là để xem bói? Vậy nói ta nghe thử xem, Lục đại nhân vừa lên chức Phòng ngự sứ, làm sao đã thành ve sầu cuối thu?"
Bùi Quang Du tự tin đáp, "Họ Lục tuy đã thăng chức nhưng hành vi ngày trước quá tàn ác, đắc tội với vô số người trong triều, ai lại muốn thấy một kẻ nham hiểm như vậy quay về Trường An? Dù bất ngờ tử nạn như Đồng đại nhân, bá quan Trường An cũng sẽ vỗ tay tán thưởng, coi đó là trời phạt."
Ngụy Hoằng quắc mắt, "Hay cho nhà ngươi dám nói lời đại nghịch, đưa mấy hộp vàng đã dám vu khống xằng bậy, kích động thị phi. Ta phải trói ngươi lại, dẫn đến cho Lục đại nhân nghe rõ những lời này!"
Bùi Quang Du không sợ, "So với số tài sản mà họ Lục đã tham ô, mấy hộp vàng này chẳng thấm vào đâu. Biết là đại nhân đã thăng chức lên làm Phó sứ, nhưng chẳng lẽ không muốn tiến xa hơn? Thành Thiên Đức không còn tương lai, chi bằng về Quan Nội tiếp nhận chức vụ béo bở, chẳng hạn như Đô đốc Lư Châu?"
Ngụy Hoằng cười lạnh, đập mạnh tay xuống bàn, nghiêm giọng quát, "Ta biết Bùi gia có tư thù với hắn nên muốn mượn dao giết người, nhưng ngươi gan to bằng trời mới dám đến đây hù dọa Ngụy mỗ, tưởng ta là trẻ con lên ba hả?!"
Bùi Quang Du đổi giọng điệu, "Kẻ hèn này chỉ là thường dân, đại nhân chắc chắn sẽ không tin, vậy xin mời một người đáng tin hơn."
Vừa dứt lời, một người bước ra từ phòng bên, gã ta mặc quan phục, trên mặt có hai chòm ria chuột, "Ngụy đại nhân không cần nghi ngờ, ta có thể đảm bảo đây chính là ý của quý nhân ở Trường An."
Ngụy Hoằng vừa như bất ngờ lại vừa như đã đoán trước, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, lời nói đầy ẩn ý, "Còn tưởng là ai, hóa ra là Thạch Ngu hậu, mới nhậm chức chưa bao lâu mà đã tỏ ra bất mãn với Lục đại nhân."
Đối phương chính là Thạch Ngu hậu mới đến nhậm chức, gã không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, "Không giấu gì Ngụy đại nhân, ta đến đây là bởi theo lệnh của quý nhân, muốn giúp triều đình nhổ bỏ một mối hoạ lớn, không thể để sói ác trở về Trường An."
Ngụy Hoằng chậm rãi nói, "Lạ thật đấy, Lục đại nhân lập nhiều công lớn, đang được Thánh thượng sủng ái, ai lại dám làm khó vào lúc này?"
Thạch Ngu hậu tự mãn ra mặt, "Chính là trưởng tử của Thánh thượng, Trữ quân tương lai của chúng ta, Đại Hoàng tử Lý Phù Điện hạ, bậc hậu duệ thiên hoàng cao quý như thế, lẽ nào Ngụy đại nhân không phục?"
Ngụy Hoằng biết hồi ở Trường An Lục Cửu lang từng suýt chết dưới tay Đại Hoàng tử, do đó cũng đoán ra người đứng sau Thạch Ngu hậu là ai, nhưng ông ta vẫn giả vờ ngạc nhiên.
Thạch Ngu hậu đã làm thân được với đồng liêu qua các buổi tiệc, nắm rõ tính cách của Ngụy Hoằng, lập tức nói thẳng, "Điện hạ ở Trường An đã nhiều lần chịu khổ vì con sói ác đấy, biết rõ hắn ta thâm độc nhường nào, nếu Ngụy đại nhân có thể giúp triều đình giải quyết nỗi lo này, việc thăng chức làm Đô đốc Lư Châu chỉ là chuyện sớm muộn."
Ngụy Hoằng không tỏ thái độ rõ ràng, chỉ đáp nước đôi, "Dù Điện hạ có ý, nhưng Lục Thương Lang không dễ đối phó, đám thuộc hạ của hắn cũng hung dữ như sói, ta làm sao địch nổi?"
Thạch Ngu hậu đã có tính toán, "Không cần phải đấu tay đôi, Ngụy đại nhân chỉ cần dụ hắn ra khỏi thành, ta với tư cách là Ngu hậu sẽ dẫn quân hộ tống, nếu chẳng may gặp phải bão cát lớn, họ Lục cùng thuộc hạ lạc đường mà chết, đến lúc đấy có thể trách được ai?"
Ngụy Hoằng cười nhạt, "Thạch Ngu hậu nói nghe nhẹ nhàng thật, nhưng chuyện này liên đới rất rộng. Ai cũng biết Lục đại nhân là thân tín của Ngũ Hoàng tử, nếu triều đình tra cứu, ai sẽ chịu trách nhiệm? Chưa nói tới Đô đốc Lô Châu, chỉ sợ ta còn chẳng giữ nổi cái mũ ô sa này."
Thạch Ngu hậu thầm khinh bỉ, từ ngày phải chuyển tới đây, gã rất coi thường các quan biên giới, nếu không phải vì mục đích lớn thì gã cũng chẳng thèm khách sáo với Ngụy Hoằng. Thấy Ngụy Hoằng vẫn lưỡng lự, gã đánh mắt ra hiệu cho Bùi Quang Du.
Bùi Quang Du hiểu ý, lập tức lên tiếng, "Ngụy đại nhân đã trấn thủ biên cương bao năm, chỉ vì thiếu người chống lưng trong triều nên cứ mãi dậm chân tại chỗ, nếm đủ khổ cực. Mà Điện hạ đang vào thời điểm quan trọng, lúc này quy thuận sẽ có công phò tá, lo gì không thể thăng quan tiến chức?"
Ngụy Hoằng vẫn không phản bác cũng chẳng hưởng ứng, chỉ lặng lẽ xoay tách trà trong tay.
Bùi Quang Du tiếp lời, "Dù Ngũ Hoàng tử có điều tra nhưng nếu không tìm được chứng cứ rõ ràng thì cũng rất khó trách tội. Đại Hoàng tử chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ, còn triều thần cũng sẽ có lý lẽ công bằng, tuyệt đối không để Ngụy đại nhân phải chịu oan ức."
Ngụy Hoằng là kẻ lão luyện, vẫn giữ thái độ mập mờ, chỉ đáp đôi câu ỡm ờ.
Thạch Ngu hậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
Bùi Quang Du tốn nhiều năm lo lót tiền bạc để mưu cầu, nắm rất rõ tâm lý, "Họ Lục ở Lương Châu bắt bớ vô tội vạ, nuốt gần nửa kho báu, không hề chia sẻ với người khác, hắn có bao giờ để tâm đến sự trợ giúp của Ngụy đại nhân? Thật đáng bị trời tru đất diệt. Điện hạ chỉ muốn mạng hắn, còn những thứ khác đều do đại nhân toàn quyền xử trí."
Ánh mắt Ngụy Hoằng khẽ xao động, cuối cùng mỉm cười, "Nếu đã là lệnh của Điện hạ, họ Lục lại bất nghĩa trước, vậy thì cũng chẳng thể oán trách ai."
← Ch. 109 | Ch. 111 → |