Nghi ngờ thân thế
← Ch.044 | Ch.046 → |
Hàn phu nhân vốn tính thuỳ mị đoan trang, săn sóc chồng chu đáo, hiền từ yêu thương các con, hiếm khi nổi giận. Thế mà lần này bà lại tức điên, đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ sơn, đanh giọng quát, "Em gái con đã làm gì sai để mà bị ức hiếp như vậy hả?! Còn con chỉ biết đứng nhìn thôi sao?"
Tuy Hàn Bình Sách đã lên chức cha nhưng chàng vẫn thấy sợ mỗi khi mẹ nổi giận, cúi đầu không dám đối diện.
Hàn phu nhân giận run người, "Con có biết ngoài kia người ta đang bàn tán thế nào không? Còn ai dám cầu hôn Thất a đầu nữa! Rốt cuộc cái thứ đó là gì mà dám ức hiếp nhà họ Hàn chúng ta!"
Hàn Bình Sách bất lực, thở dài nặng nề, "Con cũng không biết thằng đó là gì, hay mẹ hỏi cha đi, nếu không phải cha không cho con đánh thì con đã giã hắn thành tỏi rồi."
Hàn Nhung Thu chưa từng nhắc chuyện này với vợ, Hàn phu nhân chỉ nghe loáng thoáng trong buổi tiệc, lập tức gọi con trai út về mắng mỏ. Nghe thấy thế, bà càng giận hơn, "Cha con bị ma ám rồi sao?! Ông ấy nói gì?"
Hàn Bình Sách uể oải đáp, "Cha bảo con an ủi em, không được động vào Lục Cửu lang, cha đã có sắp xếp riêng."
Hàn phu nhân nhíu hàng mày lá liễu, ánh mắt chợt biến, bà cảm nhận được sự bất thường.
Hàn Bình Sách chẳng biết có nên nói thật hay không, chàng do dự một hồi rồi lên tiếng, "Cha rất coi trọng thằng nhóc đó, luôn bảo tiểu Thất dạy dỗ hắn. Từ lâu con đã bảo hắn là một con sói khó thuần, học võ nghệ từ tay tiểu Thất nhưng vừa quay lưng là cắn ngược lại. Thế mà cha còn dung túng, bằng không muội ấy cũng đâu phải chịu ấm ức lớn đến vậy."
Hàn phu nhân cười gằn, "Hay do nó là con ruột của ông ấy, được nuôi nấng như tâm can, thà để người nhà chịu thiệt?"
Dẫu gì chuyện này cũng không có bằng chứng, Hàn Bình Sách không dám nói thêm, chỉ biết im lặng.
Hàn phu nhân suy nghĩ một lúc, cố nén giận, "Mẹ sẽ hỏi cha con ra nhẽ, cho dù nó có là con hoang của ông ấy thì tiểu Thất vẫn là đứa con cưng của mẹ, không có lý gì phải chịu oan ức. Đêm qua con bé đã về rồi, tâm trạng chắc chắn rất tệ, con đi an ủi em nó vài câu đi."
Hàn Bình Sách cũng muốn dỗ dành nhưng em gái vừa rời khỏi sàn đấu đã biến mất, ra ngoài cưỡi ngựa suốt hai ngày không về. May mắn có thân vệ đi theo, vừa nghe tin em về nhà, chàng thở ra một hơi, "Mẹ cứ yên tâm, con sẽ đi ngay."
Tìm trong viện của Hàn Thất nhưng không thấy người, Hàn Bình Sách lại đi đến khu tập võ trong nhà, quả nhiên thấy em gái đang đánh vào trụ gỗ, áo quần ướt đẫm mồ hôi.
Hàn Bình Sách vội bước tới ngăn cản, "Muội bị ngốc hả? Quấn vải quanh khớp một thời gian dài chắc chắn sẽ bị thương, chớ nên vội tập luyện."
Hàn Thất im lặng, mặc chàng kéo sang một bên ngồi xuống.
Hàn Bình Sách thở dài, "Lúc đó ca thực sự sợ muội tự làm mình bị thương. Chỉ là thua một trận thôi mà, quan trọng gì đâu."
Chàng biết lần này em gái đã chịu đả kích rất lớn, lo rằng em ấy sẽ không thiết tha quay lại doanh trại, đành cố hết sức an ủi, "Trong chiến đấu, thắng thua là chuyện thường tình, ca đã thua biết bao lần, còn bị Chấp pháp vệ đánh gậy trước mặt toàn quân, thể diện mất sạch, nhưng sau đó vẫn dẫn binh như thường, ai dám cười nhạo? Chút chuyện đó không đáng để muội bận tâm."
Hàn Thất nhìn chằm chằm vào tấm vải quấn quanh tay, vẫn không mở lời.
Hàn Bình Sách tháo băng ra, thấy ngón tay em gái tím bầm, càng thêm đau lòng, "Muội càng tức giận, thằng đó càng đắc ý. Lát nữa ca sẽ đưa hắn về đây, phó doanh đã là gì, có làm chủ tướng cũng thế, chẳng cần tự mình động tay vẫn có vô số cách để trị hắn."
Cuối cùng Hàn Thất cũng mở miệng, "Muội biết mình sẽ thua."
Hàn Bình Sách ngẩn người, Hàn Thất chậm rãi nói, "Lục Cửu lang học rất nhanh, cả tâm trí lẫn thể chất đều vượt xa người thường, bẩm sinh có tư chất học võ lại có đầu óc linh hoạt, luôn nghĩ ra những cách ứng đối bất ngờ, chưa kể hắn thực sự chịu khó rèn luyện. Muội biết chắc chắn hắn sẽ vượt qua muội, chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy, thua cũng thật thảm hại..."
Vành mắt nàng đỏ hoe, một hồi sau mới nói tiếp, "Cha... chắc là vui lắm..."
Hàn Bình Sách không nỡ nhìn em gái buồn bã, âu yếm xoa đầu nàng.
Hàn Thất tựa vào vai anh trai, dần dần bình tĩnh lại, lẩm bẩm như nói với chính mình, "Muội không cần phải so sánh với hắn, muội có năng lực của riêng mình. Ca nói đúng, muội nên dưỡng thương trước, sắp tới phải chinh chiến với Hồi Hột, muội nhất định sẽ giết nhiều tướng địch không thua kém ai."
Thấy em gái thấu hiểu như vậy, Hàn Bình Sách không biết nói gì thêm, trong lòng đã băm vằm Lục Cửu lang hàng vạn lần.
***
Lục Cửu Lang đang chìm trong giấc mơ rực rỡ, có bóng hình mờ ảo liên tục quật ngã hắn, mạnh mẽ đến mức không thể chống đỡ. Hắn căm hận lao tới quấn lấy bóng hình ấy, vật lộn không ngừng, dồn toàn bộ sức mạnh để đè xuống. Giữa cơn mê loạn, bóng hình ấy dần rõ nét thành một người. Đôi mắt nàng rực lửa, hai má ửng hồng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, cái cổ thanh mảnh căng lên những đường gân, hơi thở phả ra đầy giận dữ, y hệt một con phượng hoàng đẹp đến nỗi khiến người ta không dám chạm vào.
Tim Lục Cửu lang đột nhiên đập loạn, hắn đã quấn lấy từng ngóc ngách của cơ thể này, biết rõ mọi đường cong gợi cảm và những chỗ lõm quyến rũ. Cảm giác kiểm soát dưới tay hắn bỗng trở nên khác lạ, hắn ép hông vào nàng, giữ chặt đến mức nàng không thể trốn thoát, chỉ còn biết ngẩng đầu đầy uất ức, hé mở đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Hắn cúi xuống hôn, luồn lưỡi vào sâu chiếm đoạt vị ngọt ngào, một cảm giác khoái lạc lan tỏa dọc theo cột sống. Hắn càng siết chặt hơn, như thể muốn hòa làm một...
"Cửu lang-"
Loáng thoáng có người gọi tên, Lục Cửu lang vẫn phớt lờ, bất thình lình cơ thể bị lay thật mạnh, kéo hắn ra khỏi miền cực lạc, hắn lập tức giận dữ gầm lên, "Cút!"
Thạch Đầu giật mình lùi lại ba thước, như con chim sẻ bị dọa cho ngơ ngác.
Lục Cửu lang tỉnh táo lại, phát hiện mình đang nằm sấp trên chiếc giường tập thể trong doanh trại, quanh hông cuộn chặt tấm chăn mỏng, mà bên ngoài trời nắng chói chang. Hắn cố gắng kìm nén cơn giận, bực bội hỏi, "Có chuyện gì?"
Thạch Đầu không ngờ đánh thức hắn lại bị la, lúng búng trả lời, "Sử Dũng được ban thưởng, hội Ngũ Thôi muốn đến tửu lầu trong thành để ăn mừng, bảo ta tới gọi cậu."
Lục Cửu lang im lặng một lúc, "Ra ngoài cửa đợi, ta thay quần áo đã."
Thạch Đầu không hiểu tại sao Lục Cửu lang lại cần phải tránh người khi thay quần áo, nhưng hắn vẫn nghe lời ra ngoài chờ. Một lúc sau, Lục Cửu lang bước ra, hai người cùng đi về hướng doanh trại của Sử Dũng.
Dọc đường, ánh mắt của các binh sĩ nhìn hai người họ đều rất lạ lẫm, không một ai chào hỏi. Thật sự không bình thường chút nào, bởi vì Lục Cửu lang luôn nhận được sự chú ý khi ở trong quân, không cần biết là quen hay lạ vẫn có người bắt chuyện nói cười. Thế mà giờ đây, mọi người xung quanh bỗng dưng lại xa lánh.
Lục Cửu lang tỏ vẻ không quan tâm, lặng lẽ đi tiếp. Thạch Đầu tưởng hắn đau lòng nên khuyên nhủ, "Cửu lang đừng để bụng, chỉ là bọn họ cho rằng cậu không nên thắng tướng quân mà thôi."
Lục Cửu lang lạnh lùng đáp, "Tại sao ta không nên thắng?"
Thạch Đầu nghe ra vẻ bất mãn trong giọng nói của hắn, song vẫn hùng hồn lên tiếng, "Tướng quân đã chỉ bảo cậu rất nhiều, còn từng cứu mạng cậu mấy lần. Nếu cậu khiêu chiến riêng tư thì không sao, nhưng ai đời lại làm thế trong đại hội tỉ võ, còn buộc cô ấy phải đấu vật, sao có thể để cô ấy mất mặt như vậy được?"
Lục Cửu lang đáp một cách cứng nhắc, "Ai bảo cô ta không chịu cho ta chức đội trưởng."
Thạch Đầu im lặng không biết nói gì thêm.
Một lúc lâu sau, Lục Cửu lang nói, "Mấy cái khác ta không thắng được, nếu là dịp khác, nhất định cô ta sẽ không chịu đấu vật."
Thạch Đầu thở dài, "Vương Trụ nói cậu sẽ gặp rắc rối. Tuy tướng quân khen ngợi cậu nhưng sắc mặt kém quá, Hàn tiểu tướng quân không khác gì muốn ăn thịt người, có thể sau này cậu sẽ khó khăn đây."
Lục Cửu lang đá một viên sỏi, khẳng định, "Hàn gia chắc chắn sẽ không đối xử bất công với ta."
Thạch Đầu không hiểu lý do, "Cậu chỉ là một tiểu binh chứ đâu phải quý nhân."
Lục Cửu lang hừ một tiếng, "Nếu ta là con ruột của ông ấy thì sao?"
Thạch Đầu kinh hãi, vô thức ngẩng đầu nhìn lên trời nắng chói chang, chẳng lẽ Cửu lang còn chưa tỉnh?
Lục Cửu lang nhìn quanh, thấy không có ai liền vén áo lên, kéo quần xuống một chút, "Nhìn đi."
Trên hông hắn có bảy nốt ruồi xếp thành hình tựa sao Bắc Đẩu. Thạch Đầu vẫn chưa ngộ ra, "Chỉ là mấy nốt ruồi thôi mà."
Lục Cửu lang chỉnh lại quần áo, hạ thấp giọng, "Hàn gia đối xử với ta rất đặc biệt, bao che cho ta ngay cả khi phạm phải sai lầm lớn, không những không bị phạt mà Hàn Thất còn đích thân dạy dỗ ta. Ngươi đoán xem tại sao?"
Thạch Đầu tất nhiên không hiểu.
Lục Cửu lang bình tĩnh nói, "Ta đã ngẫm kỹ rồi, hồi trước không có gì đặc biệt, cho đến ngày ta giết nô lệ Côn Lôn, ta từng ngã trước ngựa của Hàn đại nhân, chắc chắn ông ấy đã nhìn thấy dấu vết này. Mẹ ta từng nói cha ta là quý nhân, trước đây ta nghĩ bà chỉ nói điêu, nay xem ra có lẽ là thật."
Thạch Đầu ngẩn người, lắp bắp nói, "Nhưng, nhưng cậu không giống Hàn đại nhân chút nào."
Lục Cửu lang đã suy nghĩ rất nhiều lần, "Cha con cũng có thể không giống nhau, có thể trước kia vì lý do gì đó mà mẹ đã đưa ta rời khỏi Hà Tây."
Thạch Đầu vẫn cảm thấy khó tin, "Trước khi qua đời mẹ cậu không nói thêm gì sao?"
Lục Cửu lang cúi đầu, hắn từng mắc nợ cờ bạc, trốn ở nơi hẻo lánh suốt mười ngày, chẳng dè mẹ hắn bị đau bụng dữ dội, khi hắn trở về thì bà đã qua đời. Ngày đó hắn không đau buồn là bao, tới bây giờ mới cảm thấy đôi phần xót xa, "Bà ấy nói đó là nốt ruồi quý, không thể để người khác thấy, bằng không sẽ chuốc họa lớn, cấm ngươi tiết lộ đấy."
Thạch Đầu gật đầu cái rụp, "Chẳng trách trong quân đều nói cậu đặc biệt, nếu đúng như thế, tại sao Hàn đại nhân không nhận cậu?"
Lục Cửu lang chế nhạo, "Vì chê ta chứ sao, lần này ta khiêu chiến chính là muốn ông ấy biết ta đã không còn như trước, Hàn Thất đã có thể dẫn binh, sao ta lại không thể. Ngươi xem, cùng lắm là không được thăng chức, nhưng sẽ không động đến ta."
Thạch Đầu hiểu ra, "Cho nên cậu mới không sợ, vậy Hàn tiểu tướng quân chẳng phải là anh trai cậu à? Hàn Thất tướng quân chính là chị em của cậu?"
Lục Cửu lang nhẹ nhàng đáp, "Cô ta là con nuôi, không có quan hệ huyết thống, hơn nữa Hàn gia cũng không nhận ta, làm sao có thể coi là anh em được?"
Thạch Đầu chớp mắt, không còn gì để nói.
← Ch. 044 | Ch. 046 → |