Báo thù
← Ch.035 | Ch.037 → |
Tám trăm người xuất doanh đi tuần, lúc trở về chỉ còn chưa đến năm trăm, ai nấy đều đen đúa gầy gò song đã trở nên rắn rỏi, nhanh nhẹn như sói, bao đựng lương thực đầy ắp chiến lợi phẩm, vừa vào doanh trại đã nhận được tiếng hoan hô và ngưỡng mộ từ toàn quân.
Thành Sa Châu cũng có tin vui truyền về: triều đình cử sứ giả mang theo thánh chỉ, phong Hàn Nhung Thu làm Sa Châu Phòng ngự sứ, chính thức thống lĩnh năm châu Hà Tây. Tin này vừa lan ra, bá tánh Hà Tây vui mừng khôn xiết, ca hát nhảy múa, hân hoan trước việc được trở lại dưới sự cai quản của vương triều Trung Nguyên.
Hàn Bình Sách đích thân đến ban thưởng cho quân lính. Sau khi diễn thuyết những lời hoa mỹ trên sân tập, trong tiếng hô vang dội, chàng bước xuống, quan sát người em gái đã lâu không gặp, vô thức thở dài, "Đen và thô ráp đi nhiều rồi, mẹ lại càng trách muội giống con trai cho xem."
Tuy rất mệt, nhưng vừa về đến nơi Hàn Thất đã nghe được tin tốt, tâm trạng rất khoan khoái, "Giờ đây Hà Tây đã có chỗ nương tựa, cha cũng được triều đình phong chức, không uổng công xa xôi ngàn dặm đến thành Thiên Đức."
Hàn Bình Sách cũng cảm thấy hài lòng, "Thánh chỉ viết cả đống, toàn là khen ngợi nhà ta. Đây là lần đầu muội dẫn dắt nhiều người như vậy, cảm giác đi tuần thế nào?"
Đôi mắt Hàn Thất bừng sát, gần như hét lên, "Thú vị lắm! Bảo sao ca luôn muốn ra ngoài, sang năm xuân về muội còn muốn đi nữa."
Nàng như một con thú non mới học cách săn mồi, đang háo hức mài giũa móng vuốt, Hàn Bình Sách muốn cười nhưng lại phải nghiêm túc, "Gan to gớm nhỉ, chúng ta đang vờn lông bờm của mãnh thú đấy, một khi bị đại quân bắt được thì tiêu đời."
Hàn Thất cười vạch trần, "Đây là lời cha dạy ca ngày trước mà."
Hàn Bình Sách chẳng hề nao núng, "Lúc đó ca còn trẻ dại, giờ đã hiểu chuyện nên mới dạy lại muội."
Hàn Thất liếc mắt nhìn anh trai, chủng chẳng nói, "Muội có đội khinh kỵ binh tốt nhất, quân Phồn không đuổi kịp. Năm nào chúng cũng là kẻ thù đến quấy phá, quân ta phải tấn công thay vì phòng thủ, bây giờ là lúc ăn miếng trả miếng, dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp. Lời này là ai nói ấy nhỉ?"
Hàn Bình Sách không nhịn được bật cười, gõ đầu nàng, "Muội đúng là học y chang ca."
Đã nhiều tháng trời Hàn Thất không chải tóc, đầu rối xù như đám cỏ khô, bị gõ một cái liền thấy ngứa, không nhịn được giơ tay gãi.
Hàn Bình Sách có kinh nghiệm, "Đừng gãi nữa, muội không thể tắm rửa ngoài suối như cánh đàn ông, chắc chắn đã sinh chí rồi, về nhà dùng thuốc tắm rồi bảo a hoàn chải vài lần là được."
Hàn Thất chẳng để ý, "Ca nói đúng, tuần tra quả thực là cách luyện binh nhanh chóng nhất, mới ba tháng đã lột xác."
Hàn Bình Sách nhìn đám sói con kia cũng thấy hài lòng, "Muội còn trẻ, chưa đủ uy vọng, phải đích thân huấn luyện binh sĩ mới khiến họ phục tùng. Giờ tốp này đã tin phục muội, vậy hãy chọn ra trong số đó ba trăm tinh binh, sau này sẽ làm cận vệ cho muội."
Hàn Thất háo hức, "Giờ đã có cận vệ, lần sau ra trận phải cho muội đi với."
Hàn Bình Sách mỉm cười, tiếp tục chỉ bảo, "Nuôi binh chẳng khác nào nuôi sói, muốn lính trung thành thì phải cho bọn họ no nê và có phần. Cho phép bọn họ chia chác chiến lợi phẩm, sau đó cho vài ngày nghỉ ngơi. Bọn họ sẽ về khoe khoang với bà con xóm làng, lần sau ra trận bọn sẽ lại tranh nhau xông pha."
Đang nói chuyện, chàng vô tình thấy một gương mặt quen thuộc, chợt nhớ ra, "Tên họ Lục dạo gần đây thế nào?"
Hàn Thất nhận xét chân thực, "Ở Xích Hỏa doanh cũng coi như ngoan ngoãn, chăm chỉ tập luyện, ra ngoài chiến đấu cũng có dáng vẻ, có tiến bộ."
Hàn Bình Sách trầm ngâm, "Cha đã gửi số vật tư trước đó thu được từ Hồi Hột đến Cam Châu, đổi lấy sự nhân nhượng của Bùi gia."
Hàn Thất nghi hoặc, Hàn Bình Sách lại bổ sung, "Ca có hỏi riêng Nhị ca, Nhị ca cũng không hiểu."
Hàn Thất không khỏi nhìn về phía Lục Cửu lang giữa đám đông binh lính, hắn tựa vào lan can gỗ nghe đồng đội khoác lác, dù bám bụi mệt mỏi vẫn thấy rõ nét mặt sắc sảo, trán vuông mũi cao, trời sinh khôi ngô tuấn tú.
Hàn Bình Sách dứt khoát nói thẳng, "Thực sự quá vô lý, trừ khi hắn là món nợ phong lưu của cha từ trước, nhưng trông chẳng giống chút nào."
Chuyện này quả thật khó tin, Hàn Thất cũng không biết nói sao, "Là Nhị ca đoán vậy?"
Anh em trong nhà từng bàn luận mấy lần, Hàn Bình Sách nói, "Đại ca cũng nghĩ thế, năm ngoái cha cho người đến thành Thiên Đức điều tra triệt để về hắn ta, còn cố tình tránh tai mắt của Bùi gia. Lục Cửu lang không phải sinh ở thành Thiên Đức, hồi nhỏ theo mẹ từ Hà Tây chuyển đến. Nếu không có liên quan thì cớ gì cha lại ưu ái thế? Cha còn chẳng rộng lượng với ca được như vậy."
Việc đại gia tộc có con riêng không phải chuyện hiếm lạ, Hàn Thất tần ngần, "Nếu thật như vậy, tại sao cha không nói thẳng? Mẹ cũng đâu tức giận."
Hàn Bình Sách nhún vai, "Có lẽ thấy hắn chẳng ra gì nên tống vào Thanh Mộc doanh rèn luyện, giờ giao cho muội trông nom."
Hàn Thất cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy hợp lý.
Hàn Bình Sách không quên dặn dò em gái, "Thằng nhóc này tâm tính không tốt, giữ hắn trong quân cho bớt gây chuyện, mấy năm nữa cho hắn chức danh nhàn rỗi là xong, nhất định đừng để hắn biết, chứ không lại làm um lên, tới lúc đó còn phiền hơn."
Hàn Thất rất đồng tình, ánh mắt nhìn Lục Cửu lang cũng khác đi.
Lục Cửu lang như có cảm nhận quay lại nhìn, hai anh em lập tức dời mắt.
Hàn Bình Sách chợt nhớ ra, "Chết rồi, trong doanh giải quyết xong phải đi ngay, mẹ bảo ca dẫn muội về, trước giờ ngọ phải thấy người!"
Hai anh em phi ngựa quay về thành Sa Châu, vừa vào cửa đã gặp ngay Hàn phu nhân với vẻ nghiêm nghị.
Hàn Bình Sách nhanh chóng lấy lòng, "Mẹ! Con đã đưa tiểu Thất về rồi, con bé bẩn quá chẳng ra hình thù gì nữa, tóc còn sinh cả chí, phải chỉnh đốn lại mới được."
Nói đoạn, chàng đẩy nhẹ em gái về phía trước rồi xoay chân chuồn thẳng.
Hàn phu nhân liếc mắt, đám a hoàn lập tức vây quanh, Hàn Thất biết ngay lành ít dữ nhiều.
Mãi tới khi nàng được ngồi xuống thì không biết đã bị chà rửa bao nhiêu lần, chải tóc trong bao lâu, thoa bao nhiêu lớp cao và dầu thơm. Trên bàn bày đầy những món nàng thích ăn, cùng với đó là đồ uống giải ngấy và dưa ngọt.
Hàn phu nhân mỉm cười nhìn nàng ăn, kiểm tra mái tóc đen dày của con gái, cuối cùng cũng hơi hài lòng, "Ngày mai ở Tây thành có trận đấu mã cầu, Bình Sách sẽ đi cùng tiểu thư nhà họ Tống, con cũng đi chung luôn nhé."
Hàn Thất bị tắc mũi do mùi dầu thơm, tò mò hỏi, "Đã chọn nhà họ Tống rồi ạ?"
Hàn phu nhân ung dung nói, "Bình Sách hài lòng, cha con cũng gật đầu, ít lâu nữa sẽ tổ chức hôn lễ, mẹ cũng bớt lo."
Nhà họ Tống là danh gia vọng tộc ở Sa Châu, có thể nói là môn đăng hộ đối. Hàn Thất nhớ lại lúc trước nói chuyện mà anh trai chẳng chịu hé răng tiết lộ, chắc là xấu hổ đây mà, nàng nhịn cười bảo, "Huynh ấy đi là được rồi, con theo làm gì, chẳng bằng ở nhà nghỉ ngơi."
Nhưng tâm tư của Hàn phu nhân không chỉ đặt ở con trai út, "Con cũng không còn nhỏ nữa, cần phải để ý chứ. Trên sân mã cầu có không ít công tử con nhà danh giá, con xem ai vừa mắt thì về nói với mẹ."
Hàn Thất im lặng, đờ đẫn ngừng đũa.
Hàn phu nhân liếc nàng một cái, khẽ trách, "Hôn sự của Bình Sách coi như sắp xong, trong nhà chỉ còn lại con thôi đấy. Ra ngoài một chuyến mà đã đen thành ra thế này, làm sao thu xếp xem mắt được."
Hàn Thất bỗng chẳng còn thấy ngon miệng, "Nghe nói có nhà mãi đến hai mươi mới gả con gái."
Ánh mắt Hàn phu nhân dịu dàng, giọng điệu tha thiết, "Thành hôn muộn vài năm không sao, nhưng đính hôn phải thực hiện sớm, môn đăng hộ đối không nhiều, không thể để con rể tốt bị nhà khác cướp mất được. Biết là con thích ở doanh trại, nhưng con gái không thể như vậy suốt đời."
Hàn Thất ngẩng đầu lên, nhõng nhẽo khẩn cầu, "Mẹ, con thích luyện binh, vừa thú vị lại vừa giúp ích cho nhà ta."
Đứa bé này luôn ngoan ngoãn, rất ít khi làm nũng Hàn phu nhân mềm lòng, thở dài dịu dàng, "Nhẽ ra mẹ không nên cho phép con học võ, mẹ con gửi gắm con cho mẹ không phải để con ra chiến trường, nếu có mệnh hệ gì thì mẹ biết nói sao với bà ấy."
Hàn Thất lại cười, "Không đâu ạ, mẹ con ở dưới suối vàng biết con đã có bản lĩnh, nhất định sẽ rất vui mừng."
Hàn phu nhân bật cười, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm khắc, "Con thì hiểu gì về tấm lòng người mẹ, bà ấy mong con có một nơi nương tựa tốt mới đúng. Nghe lời mẹ nào, ngày mai hãy chọn kỹ, đây là chuyện cả đời, không có gì phải ngại."
Hàn Thất không còn cách nào khác, uể oải đáp một tiếng.
***
Thạch Đầu sung sướng phát điên, quân đội vừa cho nghỉ phép, hội chiến hữu kéo nhau vào thành đổi chiến lợi phẩm lấy vàng bạc, cộng thêm mấy tháng lương, túi tiền của hắn đột nhiên căng phồng, mừng tới nỗi đi đứng không vững.
Các đồng đội cũng vô cùng hào hứng, nhận tiền xong là nôn nóng trở về nhà, chỉ còn lại Lục Cửu lang và Thạch Đầu lang thang trên phố.
Thạch Đầu bắt đầu mơ mộng, "Chưa đến một năm mà đã kiếm được nhiều thế này, chẳng phải chỉ vài năm nữa sẽ tích góp mua được một căn nhà ư?"
Lục Cửu lang cũng rất hài lòng, nhưng ngoài miệng lại nói, "Ngươi tưởng cơ hội dễ đến thế à? Du kích chỉ là đánh lẻ, gặp đại chiến ai biết có giữ được mạng không."
Thạch Đầu chẳng để ý, tràn đầy hy vọng, "Cửu lang, cậu bảo xem có nên thuê một căn nhà không, sau này vào thành không cần ở trọ, chúng ta đã có một cái ổ riêng."
Lục Cửu lang không nghĩ ngợi mà đáp ngay, "Thuê nhà có ích gì? Bình thường đâu được rời doanh, lãng phí tiền bạc, chẳng thà ăn uống vài bữa thịnh soạn."
Thạch Đầu bị dội một gáo nước lạnh, thất vọng nhìn ra phố, đúng lúc đi ngang qua một kỹ viện. Bấy giờ đang là mùa hè, các cô nương đứng bên ngoài khoác áo mỏng hờ hững, lộ ra làn da trắng ngần như tuyết, giọng nói ngọt ngào quyến rũ.
Thạch Đầu vừa mới bắt đầu hiểu chuyện, làm sao chịu nổi cám dỗ bực này, mắt hắn nhìn trân trân, "Cửu, Cửu lang, cậu xem..."
Lục Cửu lang thấy bộ dạng ngốc nghếch của hắn thì cười khẩy một tiếng, "Ngứa ngáy rồi chứ gì? Đừng trách ta không nhắc, kỹ viện hạ đẳng dơ bẩn lắm, vào một lần là mắc bệnh; còn chỗ thượng hạng thì ngươi không có tiền chơi, chỉ hai ba ngày là nhẵn túi."
Thạch Đầu lập tức ỉu xìu, bực bội nói, "Không phải trước đây cậu cũng hay vào thanh lâu à?"
Lục Cửu lang thản nhiên đáp, "Ta vào là phụ nữ đưa tiền cho ta, cầu xin ta gần gũi, ta còn chưa chắc đã đồng ý, ngươi có so được không? Đồ ngốc còn nghĩ đến chuyện trăng hoa, tiền nhiều thì đưa ta đi."
Hắn không hề nói khoác, các cô kỹ nữ quả thực rất nhiệt tình với Lục Cửu lang, đánh mắt đưa tình không ngớt, điệu bộ lả lơi, chỉ thiếu điều cởi áo tiếp đón.
Thạch Đầu xấu hổ, gượng gạo nhìn vài lần rồi nhanh chóng bỏ đi.
Phía trước là tửu lầu nổi tiếng ở Sa Châu, hai người từng nghe Sử Dũng hết lời ca ngợi, nước miếng cũng đã nuốt vài cân, quyết tâm đến nếm thử một lần. Thạch Đầu đã ngửi thấy mùi thơm bốc lên, định nhanh chân chạy tới thì đột nhiên có một nhóm người chắn trước mặt.
Đứng đầu là một thiếu niên mặt ngọc áo gấm, chính là Bùi Hành Ngạn, bên cạnh còn có một thanh niên áo bông, tướng mạo kém hơn nhiều.
Lục Cửu lang vô cùng tinh ranh, chỉ liếc mắt đã biết không ổn, chưa đợi người nhà họ Bùi áp sát, hắn liền lao vào con hẻm bên cạnh, chạy nhanh như bay.
Bùi Hành Ngạn cao ngạo từ nhỏ, chưa từng chịu thiệt bao giờ, vậy mà suýt chết vì mưu kế của Lục Cửu lang, dù nhận được thư của cha nhưng cậu ta vẫn nuốt không trôi cục tức này. Vừa hay có đường huynh Bùi Thịnh đến bầu bạn, bỏ tiền thuê người trong Xích Hỏa quân theo dõi, một lòng muốn giúp em họ giết chết kẻ thù. Đâu ngờ Lục Cửu lang phản ứng nhanh đến thế, thoáng chốc đã mất hút, bọn chúng vội hô hoán hộ vệ đuổi theo.
Thạch Đầu bị bỏ lại, đứng ngây ra tại chỗ, hắn không biết người nhà họ Bùi, một lúc sau mới nhận ra không ổn.
Lục Cửu lang biết mình đã phạm phải sai lầm, ỷ được Hàn gia che chở mà quên mất Bùi Hành Ngạn có thể trả thù. Bị người ta theo dõi, lúc này hắn lấy hết sức bình sinh cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng truy đuổi phía sau lại chính là tinh binh của Nhuệ Kim quân trăm dặm mới tìm được, nào có chuyện hắn dễ dàng chạy thoát, Lục Cửu lang chỉ còn cách chạy nhanh vào những khu đông đúc, hy vọng gây ra náo động càng lớn càng tốt.
Người của Bùi gia đuổi sát nút, dọc đường đi làm đổ vỡ không biết bao nhiêu hàng quán đồ đạc, khiến người dân trên phố tức tối chửi om sòm.
← Ch. 035 | Ch. 037 → |