Truyện:Phải Làm Sao Khi Bạn Thân Là Trà Xanh? - Chương 092

Phải Làm Sao Khi Bạn Thân Là Trà Xanh?
Trọn bộ 191 chương
Chương 092
0.00
(0 votes)


Chương (1-191)

Tô Linh Linh vì chuyện bốc thăm hình phạt hôm qua mà gây gổ với Diệp Lạc Y, Diệp Lạc Y muốn dỗ dành cô nàng, nên đã đồng ý đưa Tô Linh Linh đi gặp idol mà cô nàng yêu thích.

Sắc mặt Tô Linh Linh đỡ hơn hẳn, không còn chiến tranh lạnh với Diệp Lạc Y nữa.

Ở công ty MS, Tô Linh Linh đã gặp được nhóm nhạc nam KY, còn chụp ảnh chung với họ.

Diệp Lạc Y thở phào nhẹ nhõm.

Gặp KY vốn đã nằm trong lịch trình của Diệp Lạc Y, đây là chuyện mà mối զ⛎.𝖆.n ⓗ.ệ của cô ta có thể làm được, năm ngoái cô ta tham gia một chương trình thực tế, vừa khéo quen biết các thành viên của KY.

Đã đến nước H rồi, đương nhiên phải hẹn gặp bạn bè một chút, hai bên tương tác qua lại, chắc chắn cũng có ích cho độ hot của phòng livestream.

Chụp ảnh xong, Tô Linh Linh lấy được ảnh chụp chung có chữ ký, Diệp Lạc Y có được độ hot cho phòng livestream, hai người vui vẻ lên taxi.

Trên taxi, cuối cùng Diệp Lạc Y cũng có thời gian mở điện thoại ra xem một chút.

Độ nổi tiếng của KY không thấp, ở nước H cũng là nhóm nhạc nam hạng A, có khách mời như vậy trợ lực, độ hot phòng livestream của cô ta chắc chắn phải đứng nhất chứ nhỉ?

Sau đó, Diệp Lạc Y mở Xigua Video lên.

Sau đó, cô ta nhìn thấy phòng livestream của Châu Khinh Ngữ chễm chệ trên top đầu, ngay cả phòng livestream của Lục Bắc Dữ, độ hot cũng cao hơn phòng livestream của cô ta.

Hơn nữa, độ hot phòng livestream của hai người họ thế mà lại bỏ xa cô ta gấp ba lần!

Diệp Lạc Y ngây người.

Độ hot của Châu Khinh Ngữ cao thì thôi đi, sao độ hot của Lục Bắc Dữ cũng cao thế này?

Cái thằng nhãi ranh đó chẳng phải chỉ dắt chó đi dạo, đi loanh quanh thôi sao? Dựa vào đâu mà có nhiều lưu lượng thế chứ?

Chẳng lẽ hai người họ thi nhau rải tiền trong phòng livestream à?

Diệp Lạc Y lập tức ấn vào phòng livestream xem phát lại.

Cô ta nhìn thấy, Châu Khinh Ngữ tổ chức một buổi concert.

Châu Khinh Ngữ khai quật được một thiên tài ca hát.

Châu Khinh Ngữ còn triệt phá một công ty quản lý ở nước H.

Diệp Lạc Y:???

Châu Khinh Ngữ thế này là đang quay show sao?! Sao cô ta có thể nỗ lực cạnh tranh đến thế chứ!

Lúc Hàn Sơ làm xong biên bản từ đồn cảnh sát đi ra, xung quanh yên tĩnh lạ thường.

Đèn đường trong các con ngõ ở Hàn Thành đều đã tắt ngấm, chỉ còn lại ngọn đèn trước cửa đồn cảnh sát cô độc tỏa sáng, khiến người ta cảm thấy vô cùng hiu quạnh.

Hàn Sơ lấy điện thoại ra, đang định gọi xe về.

Cô ấy làm idol hai năm nay kiếm được cũng chẳng bao nhiêu, ra ngoài thường cũng không gọi xe, nhưng giờ này thì tàu điện ngầm cũng hết chuyến rồi.

Một chiếc xe bảo mẫu từ từ dừng lại trước mặt Hàn Sơ, Văn Nhu hạ cửa kính xuống, thò đầu ra từ ghế lái "Xong rồi hả? Vất vả rồi nhé! Mau lên xe đi! Chị đưa em về khách sạn!"

Hàn Sơ kinh ngạc.

LMN cũng có người đại diện, nhưng phần lớn thời gian là mặc kệ các cô.

Xe van của nhóm các cô cũng rách nát, thỉnh thoảng còn phải lo ↪️𝒽●ế●t máy giữa đường, đây là lần đầu tiên cô ấy được ngồi xe bảo mẫu xịn thế này.

Trên xe, Hàn Sơ lí nhí nói "Chị Văn Nhu, thực ra chị cho em địa chỉ, em tự đi cũng được mà."

"Thế sao được chứ?" Văn Nhu nói "Em là nghệ sĩ chị ký về, tuy sau này em về nước, chị Kiều Ngôn sẽ chỉ định người đại diện mới cho em, nhưng hiện tại ở nước H, chị chính là người đại diện của em đó nha!"

"Đừng áp lực quá, mấy thằng ranh con nhóm US cũng được đãi ngộ thế này thôi, đây là xe bảo mẫu của tụi nó, chị mượn đến đón em đấy, đợi em về nước, chị Kiều Ngôn chắc chắn sẽ sắp xếp ê-kíp mới cho em!"

Hàn Sơ ngồi ở ghế sau, nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra tối nay, cứ cảm thấy không chân thực.

Xe bảo mẫu bon bon trên đường, cuối cùng dừng lại trước khách sạn Hoàng Gia ở Hàn Thành.

Hàn Sơ chưa từng ở khách sạn này, nhưng cô ấy biết đây là khách sạn năm sao.

Cô ấy lí nhí "Khách sạn này có đắt quá không ạ?"

Văn Nhu cười "Đây là khách sạn nhà đại tiểu thư mở đấy, nghệ sĩ công ty mình đi công tác đều ở đây cả, không sao đâu."

Văn Nhu đưa thẻ phòng cho Hàn Sơ "Muộn lắm rồi, ngày mai em hẵng về công ty thu dọn, vừa khéo ngày kia đại tiểu thư về nước, em có thể đi máy bay tư nhân của cô ấy về cùng."

Hàn Sơ chớp chớp mắt, cô ấy đột nhiên nhéo má mình một cái.

Văn Nhu:?

"Em làm cái gì đấy! Em có biết mặt tiền của em đắt giá lắm không hả!"

Hàn Sơ cảm thấy má đau điếng, hốc mắt đỏ hoe.

Cô ấy đột nhiên cười ngây ngô "Hóa ra không phải là mơ ạ!"

Văn Nhu ngẩn người một lúc lâu, cô không biết trước đây Hàn Sơ đã trải qua những gì, nhưng giây phút này, nhìn Hàn Sơ cười ngốc nghếch với mình, cô bỗng nhiên thấy xót xa cho cô gái này.

Cô vươn tay, xoa đầu Hàn Sơ.

"Không phải mơ đâu, tất cả đều là thật đấy."

"Sau này, em chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn."

Sau khi concert kết thúc, Châu Khinh Ngữ tắm rửa qua loa, không đi ngủ ngay. Park Bo Won đã mời chuyên viên thẩm mỹ của tiệm SPA tốt nhất Hàn Thành đến, m🔼_𝐬_ⓢ_𝖆𝖌_ⓔ cho Châu Khinh Ngữ và Nhan Hề.

Hai người nằm trên giường, chuyên viên thẩm mỹ đắp một lớp mặt nạ lên mặt họ, lại men theo tấm lưng trơn láng của họ, nhịp nhàng xoa bóp.

Chuyện của công ty K làm náo loạn cả thành phố, nhưng Châu Khinh Ngữ lười quan tâm, trời đất bao la, bản thân mình thoải mái là quan trọng nhất. Scandal của công ty K có Park Bo Won giải quyết, muốn mua hot search thì tìm Ngô Liêu, dù sao mấy chuyện ghê tởm này, đừng có xuất hiện trong thế giới của cô.

Thủ pháp ⓜ.𝒶.ⓢ.𝖘aℊ.ⓔ của chuyên viên thẩm mỹ rất dễ chịu, Châu Khinh Ngữ đã mơ màng buồn ngủ.

Nhan Hề cũng lười biếng, hai mắt díp lại đánh nhau, so với kỹ thuật viên chuyên nghiệp, cô cảm thấy kỹ thuật 𝐦🔼_𝖘_𝐬_𝖆𝐠_𝑒 mèo quào trước đó của mình cho Châu Yến Từ đúng là phí công vô ích.

Điện thoại đột nhiên vang lên, là bố Châu gọi.

"Bố tớ á?"

Châu Khinh Ngữ ngẩn ra hai giây, bố Châu là kiểu người cha rất truyền thống, sự quan tâm dành cho con cái luôn rất ít ỏi, trước kia toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp, nay đã về hưu bán phần, ông ấy còn quan tâm mấy con rùa trong bể nước ở nhà tổ hơn cả con cái.

Số lần ông ấy chủ động gọi điện cho Châu Khinh Ngữ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Châu Khinh Ngữ không nghe máy "Ông ấy sẽ không vì hôm nay tớ tiêu nhiều tiền quá mà có ý kiến đấy chứ? Tớ cũng mới tiêu có mấy chục triệu thôi mà, đến mức khiến ông ấy chủ động gọi điện cho tớ sao?"

Nhan Hề chu môi "Nghe máy xem bác trai nói gì nào!"

Châu Khinh Ngữ lột mặt nạ ra, nghe điện thoại.

Bố Châu gọi video call, trong điện thoại rất nhanh hiện ra khuôn mặt của bố Châu.

Ông ghé đầu nhìn vào màn hình "Lâu thế không nghe máy, còn tưởng con ngủ rồi chứ!"

Cái miệng nhỏ của Châu Khinh Ngữ như được bôi mật ngọt xớt "Đâu có đâu ạ, cho dù ngủ rồi thì điện thoại của phụ thân đại nhân vẫn phải nghe chứ ạ!"

Con gái là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của bố, cho nên dù bố Châu và mẹ của Châu Khinh Ngữ là liên 𝒽_ô_𝓃 thương mại, bố Châu vẫn thiên vị Châu Khinh Ngữ, sự quan tâm của ông dành cho con cái đa phần đều dồn cho Châu Khinh Ngữ, hồi nhỏ Châu Khinh Ngữ muốn gì là ông cho cái nấy; ngược lại Châu Yến Từ, là con trai lại là anh cả, mài giũa là được rồi, ông hoàn toàn vứt Châu Yến Từ cho bảo mẫu.

Lúc này, sợ bố Châu mắng mình tiêu xài hoang phí, Châu Khinh Ngữ đành "tiên hạ thủ vi cường", "Bố, con biết bố gọi điện tìm con làm gì, con chỉ là muốn nghe concert thôi mà, đã đến Nước H rồi, không nghe concert thì không hợp lý lắm, cũng đâu có tốn bao nhiêu, có mấy chục triệu thôi mà! Công ty nhà mình một ngày kiếm còn nhiều hơn con số này ấy chứ!"

Bố Châu cười ha hả "Cũng đâu phải gọi điện đến để mắng con đâu, con căng thẳng cái gì?"

Châu Khinh Ngữ nghe vậy, cả người nhẹ nhõm hẳn.

Vừa nãy cô cứ nghĩ, mấy chục triệu tệ, cũng không đến mức khiến bố đích thân gọi điện cho cô. Lần trước bố Châu đặc biệt gọi điện tìm cô, là vì dự án cô phụ trách lỗ mất mười mấy tỷ kia kìa!

Châu Khinh Ngữ duỗi người "Không phải mắng con, thế bố gọi điện làm gì ạ? Chẳng phải hôm kia chúng ta vừa gặp nhau sao?"

Tính ra cô đến nước H quay show, cũng mới được hai ngày.

Bố Châu nheo mắt "Buổi concert lần này, con làm khá lắm."

"Hả?" Châu Khinh Ngữ ngơ ngác.

"Phương Duyệt nói các con không những không lỗ, mà còn kiếm được không ít."

"Hả!" Châu Khinh Ngữ càng kinh ngạc hơn.

Nhan Hề lập tức giải thích "Concert lần này, bọn con mời ê-kíp quay phim chuyên nghiệp, mở một phòng livestream riêng trên Xigua Video, bản quyền phát sóng độc quyền concert bán được ba mươi triệu tệ."

"Sau đó tiền chia sẻ lợi nhuận quảng cáo bên Xigua Video, cùng với donate của khán giả, tính tổng cộng lại, không những vượt qua chi phí tổ chức concert, mà chắc là còn lãi hơn mười triệu tệ nữa ạ."

Đại tiểu thư kinh ngạc thốt lên "Thế này mà cũng kiếm được tiền á!"

Bố Châu nhướng mày "Sao, mấy cái này không phải do con chỉ đạo à?"

Châu Khinh Ngữ chớp chớp mắt, khóe mắt liếc nhìn Nhan Hề. Nhan Hề nhanh tay lẹ mắt, lập tức đẩy Châu Khinh Ngữ ra trước màn hình điện thoại.

Châu Khinh Ngữ gật đầu với bố Châu "Là con, là con ạ! Mấy cái này đều là con bảo Phương Duyệt làm đấy! Con đâu phải muốn xem concert, con thấy concert kiếm được tiền nên mới làm đấy chứ!"

"Cho nên, bố à, bố đừng có lúc nào cũng nghĩ giao công ty cho Châu Yến Từ, con một buổi tối kiếm được mười triệu, đỉnh hơn anh ấy nhiều!"

Bố Châu gọi Châu Yến Từ đang ngồi trên ghế sofa phía sau: "Nghe thấy chưa, em gái con bảo nó giỏi hơn con đấy!"

Bố Châu nghiêng người sang một bên, Châu Khinh Ngữ mới nhận ra bố Châu đang ở trong thư phòng. Đèn thư phòng ấm áp sáng sủa, Châu Yến Từ mặc bộ đồ ngủ màu xanh navy, ngồi trên ghế sofa đọc sách.

Nghe thấy bố Châu gọi, anh uể oải ngẩng đầu, liếc nhìn màn hình máy tính.

Bố Châu không dùng điện thoại, mà dùng laptop trên bàn làm việc để gọi video call.

Châu Yến Từ rũ mắt, trong đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Vâng, biết em ấy rất giỏi rồi."

Châu Khinh Ngữ kích động giật giật tay áo Nhan Hề "Tớ không nghe nhầm chứ? Châu Yến Từ thế mà lại khen tớ kìa!"

Sau đó cô cau mày "Nhưng mà sao tớ cứ cảm thấy, cái tên đáng ghét đó vừa nãy không phải đang nhìn tớ nhỉ?"

"Ăn nói cho cẩn thận!"

Bố Châu trong màn hình mắng Châu Khinh Ngữ "Yến Từ là anh con, không lớn không nhỏ thế thì ra thể thống gì?"

Châu Khinh Ngữ khó chịu nói "Sao bố cứ nói con, Nhan Hề cũng toàn gọi cả tên cúng cơm của anh ấy ra đấy thôi!"

Nhan Hề:???

Tớ không có! Tớ đâu có! Trước mặt người ta tớ toàn gọi là "Châu tổng" mà!

"Thế à?"

Bố Châu cũng chẳng nhớ Nhan Hề xưng hô với Châu Yến Từ thế nào, cơ hội ông gặp Nhan Hề cũng không nhiều "Thế thì không được, con gái con đứa chút lễ phép ấy mà cũng không biết à?"

"Nhan Hề, cháu với Khinh Ngữ là bạn bè, Khinh Ngữ phải gọi Yến Từ là anh, cháu cũng vậy, hiểu chưa?"

Châu Yến Từ bỗng nhiên có hứng thú, sách trên tay cũng không đọc nữa. Anh đi đến bên cạnh bố Châu, nhìn Nhan Hề trong màn hình, "Gọi một tiếng anh  nghe thử xem nào?"

Nhan Hề chớp chớp mắt.

Người cần sửa đổi xưng hô không phải là Châu Khinh Ngữ sao?

Sao lại đến lượt cô thế này!

Nhưng cả bố Châu và Châu Yến Từ đều đang nhìn cô, đặc biệt là đôi mắt của Châu Yến Từ, con ngươi màu nhạt dưới ánh đèn vàng mờ ảo tựa như hổ phách tuyệt đẹp, trái tim Nhan Hề mạc danh hẫng đi một nhịp.

Mặt cô đột nhiên đỏ bừng, đỏ như quả táo chín.

Hồi lâu sau, Nhan Hề mới cúi đầu, lí nhí gọi một câu.

"Anh."

"Ừm, "

Châu Yến Từ cười, ánh mắt quyến luyến lại dịu dàng.

Còn về phần Châu Khinh Ngữ, tuy Nhan Hề đã "khuất phục", nhưng Châu Khinh Ngữ quyết không khuất phục, đ-áռ-𝒽 ↪️-𝐡-ế-† cũng không gọi Châu Yến Từ là "anh".

Mãi cho đến khi cúp điện thoại, Châu Khinh Ngữ vẫn hất cằm lên "Hứ, chẳng qua chỉ lớn hơn con mấy tuổi, mà muốn đè đầu cưỡi cổ con á? Đừng hòng!"

"Còn cậu nữa!" Châu Khinh Ngữ véo má Nhan Hề "Sao cậu có thể khuất phục trước ⓓâ-𝐦 uy của Châu Yến Từ thế hả, anh ta bảo cậu gọi là cậu gọi ngay à?"

Nhan Hề mếu máo "Tớ biết làm thế nào được chứ!"

Bố Châu ở đó thì thôi đi, đôi mắt hoa đào kia của Châu Yến Từ, nhìn chó cũng thâm tình dịu dàng, thực sự rất khó khiến người ta từ chối mà!

"Thôi bỏ đi, " Châu Khinh Ngữ buông tay ra "Chỉ là chiếm thượng phong về xưng hô thôi mà! Xí!"

Nhan Hề cũng xoa xoa má mình, cảm thấy hai má vẫn còn hơi nóng.

Thật là, chẳng qua chỉ là gọi một tiếng "anh" thôi mà?

Vừa nãy trong concert lúc cô và Châu Khinh Ngữ kích động "anh ơi", "chị ơi" (oppa/unnie) cũng gào thét không ít, có đến mức đó không chứ.

Châu Khinh Ngữ lại cằn nhằn một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra chính sự.

Chương (1-191)