Truyện:Phượng Tù Hoàng - Chương 279

Phượng Tù Hoàng
Trọn bộ 283 chương
Chương 279
Ngoại truyện 1: Sơn Âm công chúa
0.00
(0 votes)


Chương (1-283)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Ta là Sơn Âm công chúa Lưu Sở Ngọc, lá ngọc cành vàng.

Từ khi còn rất nhỏ, ta đã ý thức được thân phận mang cho ta bao nhiêu ưu đãi. Thứ ta muốn, có thể sở hữu dễ dàng hơn đa số người khác.

Phụ hoàng rất sủng ái ta. Thân là nữ tử, ta không giống Lưu Tử Nghiệp, phải sợ hãi vấn đề ngôi vị thái tử về tay ai. Ta chỉ cần hưởng thụ những thứ thuộc về thân phận công chúa cũng đầy đủ rồi.

Nhưng sau này ta mới hiểu, trên đời chẳng có người nào cứ mãi sống bình yên mà không phiền não điều gì. Có thể lúc nào đó, ở nơi nào đó, ngươi sẽ gặp chuyện, hoặc gặp người làm ngươi đau khổ.

Ta đã gặp Dung Chỉ.

Ngày xuân tươi đẹp, ta ở huyện Sơn Âm, nhàn rỗi ngồi xe ngựa dạo chơi. “Xuân hoa phương thụ, thùy dương tài liễu”, nơi đây ta đã gặp kiếp số của mình.

Lúc đó, hắn mặc y phục trắng, cưỡi bạch mã, ngó mắt nhìn quanh, đẹp vô song.

Ta chưa từng gặp người trẻ tuổi nào có được phong thái như thế, bèn xuống xe bắt chuyện. Người này thật là cao nhã, nụ cười ung dung, mà ngôn ngữ thì vô cùng sắc bén, thiên địa nam bắc dường như không gì không biết. Ta cảm thấy nhất định phải nâng cao trình độ hiểu biết của mình để có thể đàm luận chuyện trò với hắn.

Sau một thời gian, ta biết tên và chỗ ở tạm thời của hắn, về phủ đệ mà lòng ta không sao quên được người này.

Ta đến tuổi cập kê, cách đó không lâu phụ hoàng từng hỏi ta đã trúng ý công tử nhà ai chưa, người sẽ ban cho ta làm phò mã. Lúc ấy ta chưa có ai trong lòng, nhưng sau nửa ngày chuyện trò với Dung Chỉ, ta không khỏi say mê. Ta thầm nghĩ, nếu có được hắn làm phò mã thì đời này chẳng còn gì đáng tiếc!

Chắc là hắn cũng thích ta, nếu không tại sao lại mỉm cười với ta như thế?

Bàn về dung mạo tài học, thân phận địa vị, nữ tử trong thiên hạ không mấy người được như ta, không mấy người xứng với hắn hơn ta.

Ta trằn trọc nghĩ suốt một đêm, không tài nào ngủ được, trong lòng đầy ắp nụ cười của hắn. Rạng sáng ngày hôm sau, ta đến chỗ hắn ở, nói rõ thân phận của mình, đồng thời cũng nói, sẽ xin phụ hoàng hạ chỉ cho hắn trở thành phò mã của ta.

Lúc ấy ta không hề biết, trên đời lại có người không thèm ngó ngàng gì đến địa vị hoàng thất tôn quý.

Sau khi ta nói xong, thấy hắn vẫn mỉm cười, vẫn nhiệt tình chu đáo như thế. Khuôn mặt tuấn mỹ ôn hòa, nhưng trong đáy mắt đen thẳm, sâu không thấy đáy, lại ẩn hiện vẻ giễu cợt.

Rồi hắn nói “không”.

Sau lần đó, mỗi lần nhớ đến, ta lại thấy phảng phất như một cơn ác mộng.

Ta quấn quýt si mê không ngừng, mà trước sau hắn đều mỉm cười cự tuyệt. Ta từ nhỏ đến lớn luôn được như ý, chưa từng bị người nào cự tuyệt thẳng thừng như vậy, nên nổi giận sai người bắt hắn, lại không ngờ hắn luôn đoán trước được dự tính của ta. Mãi cho đến khi ta mời Thiên Như Nguyệt, hắn mới rốt cục bị bắt.

Nhìn thấy hắn bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, ta đau xót, nhưng cũng kèm theo đắc ý. Đây chính là hậu quả của việc dám cự tuyệt ta, không rõ bây giờ hắn đã hối hận chưa?

Nhưng hắn vừa mở mắt, lại mỉm cười như không nhìn ta. Lúc này ta mới hiểu ra, hắn mỉm cười chẳng phải vì vui mừng, trước đây ta cũng chỉ là tự mình đa tình.

Nhưng ta không cam tâm! Ta là công chúa, ta muốn gì phải được nấy. Vậy là ta giữ hắn trong phủ.

Ta đối tốt với hắn, hắn không cảm kích. Ta đầy đọa hắn, hắn không quan tâm. Ta chăm sóc hắn, nhưng sau đó hắn chỉ mỉm cười. Dù ta có làm gì, dường như cũng không hề liên quan đến hắn. Hết lần này đến lần khác, ta thất vọng, rồi tuyệt vọng.

Đã đến lúc ta phải thành hôn, phụ hoàng hỏi ta muốn ai, lòng ta nghĩ đến Dung Chỉ, nhưng mở miệng lại là tên một quý công tử. Ta muốn xem, khi ta lấy người khác, Dung Chỉ còn thờ ơ được không?

Hôn lễ rất trọng đại, nhưng ban đêm ta lén lút chạy đến biệt viện của Dung Chỉ, mà hắn thì đang an tĩnh đọc sách. Nhìn thấy ta, hắn lại khe khẽ mỉm cười.

Đêm tân hôn của mình, ta đến gặp một người đàn ông khác, rồi trốn vào góc khuất mà khóc thất thanh.

Sau đó, ta đã hiểu ra một chuyện.

Trên đời này, có thứ ta muốn mà không được.

Cầu không được chính là cầu không được.

Không gì có thể đánh đổi được.

Dung mạo không thể, thân phận không thể, của cải không thể, thậm chí tình yêu sâu nặng của ta cũng không thể.

Thứ ta ao ước muốn có nhất, ở ngay trước mắt nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới.

Dung Chỉ.

Những năm tháng tuổi xuân đẹp nhất ta dành cho hắn, tình cảm chân thành nhất cũng trao cho hắn, nhưng hắn lại ném tất cả chìm sâu xuống đáy biển băng giá.

Ta không thể thay đổi Dung Chỉ, mà chỉ có thể thay đổi chính bản thân ta. Ta và hắn cùng giao ước: để hắn lưu lại phủ công chúa, ta trao cho hắn một số quyền hành.

Ta mơ hồ biết được lai lịch và thân phận đặc biệt của Dung Chỉ, nhưng không dám đối diện với thực tế. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ta tìm cách cắt đứt hết mọi liên lạc và quan hệ của hắn trong quá khứ.

Ít nhất trong hiện tại, ta có thể tự lừa dối mình, rằng hắn vì thích ta nên mới ở lại bên ta.

Sau này, ta có một ham mê là thu thập nam sủng. Rất ít người biết, mỗi nam sủng đó đều có ít nhiều bóng dáng của Dung Chỉ. Khuôn mặt dáng người, phong thái động tác, lời nói cử chỉ, cứ thấy giống một vài, là ta bắt lấy.

Tất cả bọn họ, ta có thể chắp vá lại thành một Dung Chỉ khác.

Nhưng sau mỗi đại tiệc say sưa túy lúy, đầu đau như muốn nứt ra, lúc tỉnh dậy ta đều hiểu rõ: ta lại lừa mình dối người.

Cười vui là ta, bi thương là ta, yêu là ta, hận cũng là ta, thống khổ giãy dụa là ta, không thể buông tay là ta. Từ trước đến nay ta luôn diễn kịch một mình, mà hắn thì sống chết mặc bay, chỉ hơi hơi cười nhạt.

Cứ như vậy đã hai, ba năm.

Đêm hôm đó, ta đang ngủ, bỗng cảm thấy có chuyện khác thường. Phảng phất có thứ không nhìn thấy được xâm nhập vào cơ thể ta, ánh sáng chói lòa. Ta biết, đó là linh hồn của một người khác.

Ta cảm giác mình dần dần biến mất, như tro bụi tan trong gió, linh hồn bên ngoài đang vô thức cướp lấy thân thể ta.

Mong muốn sống sót của nàng so với ta còn mãnh liệt hơn nhiều.

À, thì ra là thế!

Ta vốn đã không muốn sống nữa rồi!

Ta đã dồn tất cả tình yêu thành một canh bạc, được ăn cả ngã về không vào một người. Hiện tại ta sống, chẳng qua là cái xác không hồn có tên Lưu Sở Ngọc mà thôi.

Như vậy…cũng tốt!

Này cô gái chiếm cứ thân thể ta, ta có nên nhắc nhở cô không? Lúc mở mắt ra, ngàn vạn, ngàn vạn lần hãy tránh xa người đang ngủ bên cạnh cô.

Đừng nhìn vào mắt hắn!

Đừng để ý nụ cười của hắn!

Đừng trò chuyện đôi lời với hắn!

Hắn là yêu ma cắn nuốt trái tim người!

Đừng yêu hắn, nếu không cô sẽ giống ta, vừa yêu vừa hận, sống dở chết dở!

Ý thức càng lúc càng mơ hồ…

Cũng tốt.

Vở kịch đã kết thúc, màn cũng hạ rồi, ta phải rời sân khấu thôi!

Crypto.com Exchange

Chương (1-283)