Tiến cung để tiến công
← Ch.127 | Ch.129 → |
"Rồi, sau đó?" Sở Ngọc cảm thấy cổ họng run rẩy "Ta hát "Tương tiến tửu", sau đó thì làm gì?" Sáng hôm nay tỉnh dậy sau khi say rượu, Sở Ngọc thấy đau đầu. Nhớ đến chuyện tối qua, nàng thầm hối hận không ngừng, đã thế lại còn đạo thơ của người đời sau nữa!
Sở Ngọc thích thơ, đặc biệt là thơ Lý Bạch, nhưng rất tôn trọng tác quyền của thi sĩ. Lúc say rượu lại vô ý xướng lên một bài thơ tuyệt phẩm phải mấy trăm năm sau mới xuất hiện, khiến nàng thật áy náy.
Nhưng ký ức nàng chỉ dừng ở lúc ca hát, sau đó còn làm gì nữa thì không tài nào nhớ được. Sợ rằng đã làm việc không nên làm, nhân lúc Dung Chỉ bê canh giải rượu đến, nàng cẩn thận dè dặt hỏi hắn.
Dung Chỉ cười dài nhìn nàng, chậm chạp từng câu: "Công chúa không nhớ được sao? Nàng ca hát, rồi ôm lấy Ý Chi huynh, bảo rằng cho hắn làm phò mã..."
Sở Ngọc sắc mặt đại biến, phun ngụm canh giải rượu ra.
Dung Chỉ tiếp tục nói: "Sau đó, công chúa đẩy ta ngã xuống đất, cưỡi lên người ta..."
Sở Ngọc sắc mặt trắng bệch, cứng ngắc toàn thân, không động đậy chút nào.
"Việt Tiệp Phi định kéo công chúa ra, bị nàng xé mở y phục..."
Cầm...cầm thú quá!
"Công chúa buông ta ra, đến lượt Thiên Như Kính và Tiêu Biệt..."
Mỗi một câu hắn nói, như đẩy nàng sâu thêm một tầng địa ngục. Sở Ngọc sắc mặt xanh xám, quả thật chỉ muốn tìm lỗ chui xuống đất. Tác phong say rượu của nàng, sao lại tệ đến mức này? Quả thật giống như bị Sơn Âm công chúa ám ảnh!
"Còn có..." Dung Chỉ dừng lại một chút
Sở Ngọc thở dài não nề: "Còn có cái gì? Ngươi nói luôn đi!" Nàng có thể chịu đựng được!
Dung Chỉ khe khẽ mỉm cười: "Còn có, công chúa, ta lừa nàng, tất cả chuyện vừa rồi là giả!" Hắn thuận tay đỡ lấy bát canh từ Sở Ngọc, vẻ mặt như cười như không trông vô cùng...ghê tởm: "Vẻ mắc lừa của nàng nhìn rất thú vị!"
Ngươi cút đi!
Sở Ngọc trợn tròn mắt, vừa bực mình vừa buồn cười, đập mạnh vào vai hắn. Nhưng đồng thời, nàng cũng nhẹ nhàng thở phào.
Không thèm để ý đến tên Dung Chỉ đầu óc xấu xa, Sở Ngọc đến thư phòng tìm Vương Ý Chi để chào tạm biệt. Nàng thấy hắn ngồi bên bàn. Trên mặt bàn gỗ lim là một thếp giấy trắng rộng chừng hai thước. Vương Ý Chi tì khuỷu tay, không biết đang viết gì đó.
Sở Ngọc thấy hắn chăm chú, không khỏi chậm dần bước chân, từ từ đến gần. Hắn viết thoăn thoắt, chữ phóng khoáng bay bổng. Nhìn kỹ, thì ra hắn đang viết: "Quân bất kiến, Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai"
Sở Ngọc bóp bóp trán. Khu vực vừa mới giảm bớt đau lại có dấu hiệu nguy kịch trở lại. Nhưng nàng không ngăn cản giữa chừng. Đợi hắn viết xong, nàng mới cất tiếng: "Ý Chi huynh, ta có chuyện muốn nhờ!"
Vương Ý Chi nghe thấy tiếng nàng liền quay lại: "Đừng khách sáo việc muốn nhờ hay không muốn nhờ. Tử Sở huynh có việc gì cứ nói thẳng ra đi!"
Sở Ngọc thở dài: "Bài hát hôm qua lúc uống rượu, không phải do ta làm, mà là của một ẩn sĩ..."
Vương Ý Chi nhìn nàng mỉm cười: "Vị ẩn sĩ đó hiện ở đâu?"
Suýt buột miệng nói người đó ở mấy trăm năm sau, Sở Ngọc vội vàng nuốt xuống, sửa lại lời: "Vị đó không muốn người khác biết tới sự tồn tại của mình. Bởi vậy, cũng mong Vương huynh đừng truyền bài hát đó ra ngoài!"
Vương Ý Chi trầm mặc một hồi. Thấy Sở Ngọc có vẻ nóng ruột khẩn trương, hắn bèn cười nói: "Được thôi! Nhưng vừa lúc ta mới chép lại bài hát đó, vậy mong Tử Sở huynh cho biết tên vị ẩn sĩ, mới có thể hoàn thành bức thư pháp!"
Sở Ngọc nói: "Lý Bạch"
Vương Ý Chi nhẹ nhàng phóng bút viết hai chữ "Lý Bạch" vào cuối bức thư pháp, hong khô nét mực rồi mới cuộn giấy lại đưa cho Sở Ngọc: "Tặng cho Tử Sở huynh!"
Sở Ngọc nhận tờ thư pháp, định sẽ về treo trong phòng ngủ làm kỷ niệm. Nàng nói lời cáo biệt và rời khỏi thư phòng.
Lúc Sở Ngọc trở lại thành Kiến Khang, đã là buổi chiều ba ngày sau. Lệnh giới nghiêm đã bỏ, trên xe bớt một người, nhưng cũng thêm một người.
Đường vào thành, gió thu thổi man mác luồn cả vào khoang xe. Sở Ngọc lẳng lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài. Sau trận mưa to, không khí lại trở về với vẻ đìu hiu của mùa thu, gió thổi bụi cát bay lạo xạo trên đường.
Hai bên đường, người đi lại không nhiều. Thỉnh thoảng bắt gặp một vài người, cặp mắt lộ vẻ đờ đẫn bất an. Nhìn thấy xe Sở Ngọc vào thành, có hai ba người tụ tập xì xào bàn tán.
Sở Ngọc cảm thấy kinh ngạc. Tại sao nàng mới rời thành có hai ngày mà không khí đã thay đổi thế nhỉ? Về lý mà nói, mới là mùa thu, mọi người cũng không nên ngủ đông sớm vậy chứ?
Sai hộ vệ đi tìm hiểu, cuối cùng kết quả báo lại không làm Sở Ngọc ngạc nhiên nữa. Đêm hôm trước Lưu Sưởng bỏ trốn, Lưu Tử Nghiệp sai người lục soát khắp thành không tìm thấy. Thế là hôm sau, hắn đem lửa giận phát tiết hết lên người ba vị thúc thúc còn lại. Hắn không cho bọn họ ở nơi chiêu đãi khách quý nữa, mà sai ném vào cũi tre, ngày hôm qua vừa đem đi diễu hành khắp thành.
Sở Ngọc biến sắc, cảm giác lờ mờ phảng phất, trí nhớ có gì đó mơ hồ sực tỉnh, rồi lại không thể rõ ràng. Chuyện này dường như nàng đã từng biết...Thời điểm đáng sợ nhất trong lịch sử bỗng hiện ra trong trí óc nàng.
Nào là say rượu, nào là "Tương tiến tửu", nghe xong tin tức trên, Sở Ngọc quên sạch sẽ hoàn toàn. Trong đầu nàng chỉ còn duy nhất một ý niệm: Bắt đầu rồi? Đã bắt đầu rồi sao?
Lặng im trong khoảnh khắc, Sở Ngọc thản nhiên nói: "Ta biết rồi, về phủ!"
Về phủ, sau đó tiến cung, cũng đồng thời là tiến công.
***
Lúc Sở Ngọc nhìn thấy Lưu Tử Nghiệp trong thư phòng, không ngờ còn thấy xung quanh hắn là các triều thần, toàn những người đã sáu, bảy mươi tuổi. Trong số đó có Vương Huyền Mô và cả Thẩm Khánh Chi.
Giờ này đã bãi triều, Lưu Tử Nghiệp vốn không thích bị triều thần quấy rầy lúc hắn vui đùa, sao lại có nhiều người ở đây như vậy?
Sở Ngọc thấy các đại thần, tất nhiên họ cũng nhìn thấy nàng. Bọn họ đang kịch liệt yêu cầu Lưu Tử Nghiệp thả tam vương, trong đó tiếng Vương Huyền Mô là vang dội nhất. Nhưng khi Sở Ngọc bước vào, thư phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Lưu Tử Nghiệp cất tiếng chậm rãi: "Nói đủ chưa?" Tâm tình của hắn dường như cực tốt. Ngay cả khi bị nhiều người vây quanh góp ý – việc hắn ghét nhất xưa nay – hắn cũng không nổi giận.
Nhìn thấy Sở Ngọc đi tới, Lưu Tử Nghiệp đứng dậy, bước đến nắm lấy tay nàng. Hai người sóng vai mà đi.
Không ít đại thần nhìn cảnh này nhíu mày. Nhưng mục đích của họ hôm nay không phải việc này, nên cũng không dư thừa tinh lực mà sao nhãng việc chính, không ai nói gì.
Lưu Tử Nghiệp hỏi: "A tỷ, hôm qua tỷ đi đâu vậy?"
Sở Ngọc khe khẽ mỉm cười, nêu lại lý do đã từng thông báo với Thẩm Khánh Chi rồi tiếp lời: "Bệ hạ đang làm gì vậy?" Nàng không hề sợ Lưu Tử Nghiệp nghi ngờ nàng đưa Lưu Sưởng đi, bởi vì người ngoài nhìn vào, dù về tình hay về lý thì nàng và Lưu Tử Nghiệp cũng trên cùng một con thuyền.
Không để ý đến những cặp mắt trừng trừng như thiêu như đốt của các đại thần khác, nàng và Vương Huyền Mô liếc nhìn nhau.
*****
Thu hồi ánh mắt, trong đáy mắt Sở Ngọc ngưng tụ sự kiên quyết.
Lưu Tử Nghiệp rất đắc ý với việc làm của mình ngày hôm qua, thấy Sở Ngọc tới chỉ muốn nhanh chóng khoe với nàng. Lăng nhục người ta thật là khoái! Ba vị hoàng thúc bị hắn nhốt trong cũi tre, qua khe hở nhìn hắn với ánh mắt cầu xin đáng thương hại làm cho huyết quản hắn sôi trào, một cảm giác sung sướng trước nay chưa từng có.
Bởi vì đang phấn khởi, nên hôm nay bị một đám lão thần vây quanh, hắn cũng không để tâm.
Lưu Tử Nghiệp không hề nhận ra, hắn đang chạy như điên trên con đường biến thái.
Sở Ngọc sóng bước cùng Lưu Tử Nghiệp, bỗng cảm giác như có ánh mắt đang khoét da thịt nàng. Quay lại nhìn, không phải Thẩm Khánh Chi như dự đoán mà là một lão thần khác.
"Lão", từ này không thể bỏ qua. Để thăng quan tiến chức, có những lúc cần lấy lý lịch chống đỡ. Tuổi càng cao thì tư cách càng lớn. Lúc này trong phòng, trừ Sở Ngọc, Lưu Tử Nghiệp và tiểu thái giám, là một đội ngũ các lão thần, với địa vị thanh danh uy tín trong triều, mỗi lời họ nói cực kỳ có trọng lượng.
Nhưng có những lúc, "lão thần" còn hàm ý bảo thủ cố chấp. Cho nên bọn họ thấy hành động cầm tù làm nhục các thúc phụ của Lưu Tử Nghiệp là không thể chấp nhận được, trái với tiêu chuẩn đạo đức của một hoàng đế, vì vậy gắng sức khuyên can.
Lưu Tử Nghiệp thấy Sở Ngọc tới, không còn kiên nhẫn nghe mấy vị lão thần lải nhải nữa, hắn phất tay: "Các ngươi lui ra đi. Chuyện tam vương trẫm sẽ có quyết định. Bây giờ trẫm muốn nói chuyện với a tỷ!"
"Bệ hạ!" Một âm thanh vừa cao vừa ngang chen vào, Sở Ngọc nhận ra cũng chính là lão thần nhìn nàng như khoét da thịt vừa rồi. Ông ta mặc triều phục trông hoa lệ, trang trọng hơn một chút so với những người xung quanh, giáo huấn Lưu Tử Nghiệp với giọng điệu dạy dỗ con cháu trong nhà: "Bệ hạ tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cần biết lễ nghi. Hội Kê trưởng công chúa gặp bệ hạ mà không hạ bái, còn sóng vai đi ngang hàng với bệ hạ. Điều này không hợp lễ tiết!"
"Ngoài ra, mong bệ hạ nhanh chóng phóng thích tam vương, ban lời an ủi!"
Sở Ngọc còn đang hiếu kỳ không hiểu người này là ai mà dám nói chuyện với hoàng đế như vậy, thì nghe Lưu Tử Nghiệp lãnh đạm trả lời: "Lưu Nghĩa Cung, đừng tưởng ngươi là thúc tổ phụ của trẫm thì có thể càn rỡ như vậy! Trẫm là hoàng đế!"
Nghe hắn nói lời này, Lưu Nghĩa Cung sắc mặt đại biến. Trấn định tinh thần, Sở Ngọc cũng dần dần hiểu ra thân phận của ông ta. Lưu Nghĩa Cung hẳn là em trai của ông nội Lưu Tử Nghiệp, cùng thời với tổ phụ hắn, hèn gì dạy bảo Lưu Tử Nghiệp như nói với con cháu. Tính ra ông ta cũng là nguyên lão tam triều, mà vì thân phận hoàng thất nên còn tôn quý hơn so với các nguyên lão khác.
Nhưng...ông ta đã quên mất một điều. Sở Ngọc thở dài.
Tự cao về thân phận, nên ông ta dám giáo huấn Lưu Tử Nghiệp như thế. Chỉ nhớ mình là thúc tổ phụ của Lưu Tử Nghiệp, mà quên hắn là hoàng đế.
Sở Ngọc đứng gần, có thể thấy rất rõ ràng. Trong đáy mắt Lưu Tử Nghiệp đang dần dâng lên lửa giận.
Sở Ngọc cười cười, vờ như không nghe thấy Lưu Nghĩa Cung nói gì mà chỉ quay sang hỏi Lưu Tử Nghiệp: "Bệ hạ, nghe nói bệ hạ nhốt tam vương, là vì sao vậy?"
Lưu Tử Nghiệp đáp lời: "A tỷ, ta làm vậy là có lý do. Hôm kia rõ ràng Lưu Sưởng ở cùng bọn họ, ta đã sai người trông coi. Vậy mà sau đó Lưu Sưởng chạy thoát, chắc chắn ba người kia bao che đồng lõa!" Ngữ khí hắn còn mang vẻ hơi ấm ức, dường như đó là lỗi lầm của người khác.
Sở Ngọc thoáng liếc nhìn Vương Huyền Mô. Lão thần này lập tức ngầm hiểu, dẫn đầu cáo lui, các đại thần khác cũng lục tục đi theo. Rất nhanh chóng, trong phòng chỉ còn lại hai người là Lưu Tử Nghiệp và Sở Ngọc.
Lưu Tử Nghiệp cảm thấy hơi rầu rĩ, lặng im hồi lâu mới cất tiếng; "A tỷ, không phải tỷ lại tới khuyên ta phóng thích ba tên vô lại đó đấy chứ?" Hắn bỗng nhớ ra, Sở Ngọc luôn phản đối hắn giết tam vương.
***
Lúc Sở Ngọc xuất cung, bất ngờ phát hiện bên cạnh xe ngựa của nàng còn có một chiếc xe khác. Việt Tiệp Phi cảnh giác nhìn chiếc xe kia, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.
Đến gần hai chiếc xe thì thấy đối phương kéo rèm xe ra, qua khe hở nàng nhìn thấy khuôn mặt già nua mà không suy bại, tinh anh quắc thước, chính là Vương Huyền Mô.
Sở Ngọc hơi gật đầu với ông ta rồi lên xe. Hai chiếc xe chạy song song chậm rãi, mà hai khoang xe như liền kề nhau, hai rèm cửa mở ra thấp thoáng.
Sở Ngọc ngồi dựa bên cửa sổ, nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng nói khẽ: "Công chúa, thế nào rồi?" Vương Huyền Mô đang nói với nàng.
Sở Ngọc nhắm mắt lại, thản nhiên nói: "Vừa rồi, ta khuyên bệ hạ giết tam vương!" Lời nói ra khỏi miệng, nàng mới giật mình vì sự lạnh lùng tàn nhẫn trong đó.
Lúc nãy, Lưu Tử Nghiệp hỏi có phải nàng đến cầu xin cho tam vương hay không, nàng lại quay ngoắt thái độ lúc trước, khuyên hắn giết tam vương.
Từ lúc đến với thế giới này, đây là lần đầu tiên Sở Ngọc chủ động muốn sát hại người không thù không oán với mình. Sau khi nói ra những lời đó, cảm giác rất khó chịu, mãi cho đến khi ra khỏi cung nhìn thấy Vương Huyền Mô, tâm tình mới nhẹ nhàng hơn.
Nhưng nàng tỉnh táo biết rõ, mình không làm sai. Lúc trước nàng yêu cầu Lưu Tử Nghiệp không làm khó xử tam vương, là bởi vì chưa đến thời điểm sống còn. Nếu có thể không hại tính mạng người, nàng cố gắng tránh né. Nhưng bây giờ không còn cứu vãn được nữa. Nàng chỉ lơi lỏng một chút, ra khỏi thành tìm người, vậy là Lưu Tử Nghiệp làm một việc không thể sửa chữa. Hắn làm nhục tam vương đến mức này, khiến họ nảy sinh mối cừu hận không đội trời chung. Nếu thả họ đi, không biết sau này sẽ đưa tới bao nhiêu tai họa.
Về tình cảm không muốn có người chết, nhưng về lý trí Sở Ngọc rất rõ ràng, nhất định kết quả là cái chết, phải có một bên tử vong thì cừu hận này mới dẹp được.
Cho nên, Sở Ngọc khuyên Lưu Tử Nghiệp nhanh chóng tìm cớ giết cả ba người kia để chặt đứt mầm tai họa.
Hoặc là không hành động, nếu đã hành động thì phải giống như tia sét rạch giữa bầu trời, phút chốc lật úp, một kích thành công.
Làm nhục họ chẳng giải quyết vấn đề gì, nhanh chóng giết chết, mới là việc quan trọng nhất.
Sở Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi nói: "Không rõ Vương tướng quân thấy thế nào?"
Lát sau, từ cửa sổ bên kia truyền đến thanh âm có vẻ mừng vui của vị chủ trì họ Vương: "Rốt cuộc, công chúa đã hạ quyết tâm!"
Sở Ngọc không khỏi kinh ngạc. Nàng quay sang cửa sổ bên kia để xem vẻ mặt lúc này của Vương Huyền Mô, nhưng xe ngựa ông ta đúng lúc này lại chạy hơi nhanh. Nàng chỉ nhìn thoáng thấy một bóng người mơ hồ, một lát sau hai cửa sổ mới lại song song: "Vương tướng quân sao lại nói vậy? Chẳng lẽ trước đây ta không hạ quyết tâm?"
Vương Huyền Mô khẽ cười: "Điều này, trong lòng công chúa phải rõ hơn ai hết!"
Sở Ngọc trầm mặc. Vương Huyền Mô nói đúng. Về chính trị, mềm lòng và chần chừ là những vật cản rườm rà, nàng nhất định phải vứt bỏ.
Cho tới bây giờ, Sở Ngọc bỗng cảm thấy có chút kỳ diệu. Trước đây, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, sẽ có ngày mình trở thành kẻ đồng lõa với hôn quân bạo chúa, đi giật dây cho hoàng đế giết người. Nếu truyền ra ngoài, nàng sẽ bị nguyền rủa, để lại tiếng xấu muôn đời. (PS: Hix, không cần giết người thì bạn SN vẫn bị tiếng xấu muôn đời mà! ^^)
Để tìm hiểu lập trường của Vương Huyền Mô, Sở Ngọc vừa tiết lộ chuyện của mình ra, lại không ngờ được phản ứng của ông ta. Nàng không nhịn được buột miệng: "Rốt cuộc ngài trung thành với ai?" Xem ra, ông ta không trung thành với hoàng đế, mà cũng chẳng ủng hộ tam vương.
Vương Huyền Mô thản nhiên: "Ta trung thành với họ Vương!"
Nhìn qua khe cửa sổ, cuối cùng Sở Ngọc cũng thấy được dáng vẻ của Vương Huyền Mô. Cả người ông ta như chìm trong bóng tối, nhưng ánh mắt tỉnh táo kiên định lạ thường: "Ta chỉ trung thành với họ Vương!" Ai có thể mang lại lợi ích cho họ Vương, ông ta sẽ hợp tác với người đó!
Chỉ đơn giản như vậy.
Mọi cái khác đều là hư không, chỉ có lợi ích trường tồn vĩnh cửu.
Sở Ngọc chậm rãi duỗi tay ra, hướng về phía cửa sổ bên kia: "Giao ước!"
Hai tay vỗ trong không trung, chưa chạm nhau đã thu trở về, coi như đạt được hiệp nghị. Mà hai chiếc xe ngựa vẫn song hành, lúc này tách ra.
***
"Khi trở về, ngươi hãy nói với lão gia, việc cần làm ta đã làm. Sau này đừng tùy tiện tới quấy rầy ta nữa!" Lúc Tiêu Biệt trở về nhà, thấy có người đang ngồi trong phòng cũng không giật mình, chỉ lạnh lùng nói: "Nghĩa Dương vương đã rời đi bình an, ngươi cũng đi được rồi đấy!"
Người đó đứng lên, cúi xuống thi lễ với Tiêu Biệt: "Vì sao công tử không chịu quay về Tiêu gia? Lão gia trông đợi rất nhiều ở công tử, thậm chí muốn giao Tiêu gia cho công tử..." Tiêu Biệt chặn lời hắn, ngữ khí như không cho giải thích: "Mỗi người có chí hướng, con đường riêng, tâm ý ta đã quyết, ngươi không cần khuyên nhiều! Nếu ngươi không đi thì ta đi!"
Người kia cũng không muốn đôi co với Tiêu Biệt, vội vàng rời đi: "Tiểu nhân xin được cáo lui trước!"
***
Tuy Sở Ngọc đề xuất nên giết tam vương, nhưng mỗi lần Lưu Tử Nghiệp muốn động thủ, thì lại có việc này hay việc khác, người này hay người khác cản trở. Dường như đó là chuyện bất khả kháng, như có một thế lực bóng tối cố tình chống lại Sở Ngọc.
Có lẽ tình hình triều chính rối ren ảnh hưởng đến không khí trong thành Kiến Khang. Mùa thu năm nay, Kiến Khang có vẻ đìu hiu hơn. Danh lưu sĩ tộc cũng giảm bớt vui chơi giải trí, không khí cực kỳ vắng lặng. Nhưng không khí vắng lặng này đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một người.
Người đó, được xưng tụng là...thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
← Ch. 127 | Ch. 129 → |