Huyết mạch hoàng thất
← Ch.005 | Ch.007 → |
Bạch lộ cung đèn đuốc sáng rực rỡ, nhưng lại yên tĩnh tới mức làm người khác bất an.
Bên ngoài tẩm cung, một đội đới đao thị vệ với thần sắc lạnh lùng uy nghiêm đứng thẳng. Còn trong điện vàng, một nam tử anh tuấn mặc y phục màu xám tro đang quỳ dưới đất. Tuy đang quỳ gối nhưng y lại không hề thấp kém và nhỏ bé, vẻ mặt y anh tuấn bình thản mà xa xăm, ánh mắt đầy ấm áp. Cơn gió nhẹ từ ngoài cửa điện thổi lướt qua áo của y, tay áo liền tung bay, tựa như muốn bay cùng gió.
Lộ Ánh Tịch đứng cách đó vài bước nhìn y. Dung mạo tuyệt sắc của nàng càng thêm diễm lệ nhưng đôi mắt nàng lại chứa chan u buồn.
"Ánh Tịch."Nam tử kia khẽ lên tiếng, đôi mắt y bình tĩnh sâu thẳm như đáy giếng.
"Sư phụ."Lộ Ánh Tịch nhẹ giọng đáp lại, bước lên phía trước.
"Nửa năm không gặp, ngươi khỏe không?" Nam tử khẽ cong môi cười.
"Khỏe." Lộ Ánh Tịch cũng mỉm cười, đưa tay ra muốn dìu y đứng dậy.
Y vẫn không nhúc nhích, điềm đạm cất tiếng: "Chuyện Hạ quý phi động long thai thật sự là lỗi của ta."
Lộ Ánh Tịch hết cách đành thu tay về. Hoàng đế vẫn còn ở tẩm cung nên nàng không có quyền làm chủ. Vốn dĩ khi Bạch Lộ cung có thích khách, sư phụ vẫn chưa kịp châm kim an thai cho Hạ quý phi, nhưng vì việc bất trắc này mà đã châm sai vị trí. Kỳ thực với y thuật huyền diệu của sư phụ, dù có sai lầm, chắc chắn y vẫn có thể bảo vệ long thai trong bụng Hạ quý phi an toàn. Thế nhưng, nàng ta lại không chịu để cho sư phụ chữa trị. Lòng chứa đầy hoài nghi chỉ làm người ta thêm lo sợ. Mà tên thích khách áo đen bị sư phụ khống chế dẫn tới việc hành thích thất bại, liền cắn ngay túi độc thủ sẵn trong miệng để tự sát, chết không đối chứng.
Một nén nhang trôi qua, rốt cục Hoàng đế cũng bước ra ngoài, khuôn mặt hắn lạnh lùng, còn ánh mắt thì thâm trầm khó đoán.
"Nam Cung Uyên." Giọng Hoàng đế lạnh lùng, gọi trực tiếp tên người nam tử kia, chẳng màng gọi y là Không Huyền Tử thần y.
"Xin hỏi Hoàng thượng, tình trạng hiện giờ của Hạ Quý phi như thế nào?" Nam Cung Uyên bình tĩnh đối mắt với Hoàng đế.
Giọng Hoàng đế càng thêm lạnh lùng: "Không thể giữ được hài nhi của Trẫm."
Lộ Ánh Tịch ở cạnh nghe thấy, lòng nàng khẽ rung lên, nhưng Nam Cung Uyên lại xót xa thở dài một tiếng, tựa như y đã sớm đoán ra.
"Việc hành thích Trẫm sẽ điều tra rõ ràng." Đôi mắt Hoàng đế sâu thẳm, ánh nhìn hắn sắc bén vô cùng, lạnh lùng buông lời: "Nam Cung Uyên chữa bệnh tắc trách, tội chứng rõ rành rành. Người đâu! Đem hắn nhốt vào thiên lao, giao cho Hình bộ xử lí!"
Lộ Ánh Tịch kinh hãi, sốt ruột thốt to, "Hoàng thượng..."
Nàng còn chưa cầu xin, Hoàng đế đã lạnh lẽo liếc nàng một cái, cắt ngang lời nàng: "Hoàng hậu có ý kiến?"
Thấy vẻ mặt hung hãn đầy ý vị của hắn, Lộ Ánh Tịch mím chặt môi, im lặng. Nếu bây giờ nàng hành động lỗ mãng, không chỉ không cứu được sư phụ, mà còn chọc giận cả Hoàng đế, không có ích lợi gì.
Lúc này thị vệ từ ngoài điện nối đuôi tiến vào, bắt lấy Nam Cung Uyên.
"Ánh Tịch, đừng lo lắng cho ta." Sắc mặt Nam Cung Uyên bình tĩnh, để mặc thị vệ áp giải rời đi.
Lộ Ánh Tịch dõi theo bóng lưng y từ từ biến mất, nàng cáu giận siết chặt tay. Sư phụ võ công tuyệt thế, nếu y muốn phản kháng, ai có thể bắt được y? Nhưng trời sinh y có tấm lòng lương thiện, không muốn sát sinh, không muốn đả thương người khác. Chuyện của Hạ Quý phi, nhất định làm y cảm thấy áy náy, tự trách bản thân mình.
Hoàng đế đến cạnh nàng, bỗng nheo mắt, nắm lấy tay nàng.
"Hoàng thượng?" Lòng Lộ Ánh Tịch kinh hãi, bất giác rút tay, hắn thấy vậy liền nắm chặt tay nàng đến phát đau.
"Hình như Hoàng hậu rất quan tâm tới Nam Cung Uyên?" Hoàng đế không buông tay, dửng dưng hỏi.
"Thần thiếp là đồ đệ của y, đương nhiên phải quan tâm tới an nguy của sư phụ mình." Lộ Ánh Tịch kính cẩn trả lời. Nàng nhất định sẽ nghĩ cách cứu sư phụ, dù cho phải dùng tới thủ đoạn!
"Hoàng hậu và Nam Cung Uyên quả đúng là thầy trò tình thâm. Thật sự khiến Trẫm hâm mộ." Tay Hoàng đế lại siết chặt hơn, khuôn mặt hờ hững vô cảm.
Lộ Ánh Tịch đau đớn, như hít phải khí lạnh. Thậm chí, nàng còn nghe được tiếng đốt tay mình đang bị hắn siết chặt. Mộ Dung Thần Duệ, ngươi ức hiếp người quá đáng!
"Trẫm đang nói với nàng, sao lại im lặng không lên tiếng?" Hoàng đế dường như không để tâm đến việc nàng đang đau đớn, nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
Lộ Ánh Tịch cố nén lửa giận sục sôi trong lòng, âm thầm vận khí đan điền, tập trung chân khí vào lòng bàn tay, chống cự lại sức lực không chút lưu tình của hắn.
Hoàng đế khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt dào dạt ý cười, tay hắn lại càng dùng sức, dần sử dụng nội lực!
Im lặng rồi im lặng, hai luồng chân khí mạnh mẽ đột nhiên va chạm vào nhau, giằng co kịch liệt, không bên nào chịu thua bên nào. Trong nháy mắt, cung điện lớn bỗng trở lạnh, tràn đầy sát khí!
Nhưng chỉ chốc lát sau, Hoàng đế dần thu lại nội lực, từng chút từng chút thu về.
Trong lòng Lộ Ánh Tịch không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng chầm chậm thu lại chân khí. Bây giờ không phải thời điểm để vạch mặt, dù nàng rất muốn đánh một trận sảng khoái với hắn.
"Thì ra Hoàng hậu của Trẫm là cao nhân thâm tàng bất lộ." Hoàng đế buông tay nàng ra, nhàn nhạt cất tiếng, "Võ công tuyệt đỉnh thế này, thế gian thật hiếm có. Biết đâu sư phụ nàng lại càng cao thâm phi phàm."
Lộ Ánh Tịch bỗng dưng run rẩy, ngước mắt nhìn hắn. Tâm tư của hắn sao lại thâm sâu như vậy! Cố ý ép nàng vận dụng nội lực, không chỉ muốn thăm dò nàng, mà còn muốn thăm dò cả thực lực của sư phụ! Thật uổng công nàng tự cho mình là thông minh, có thể nhìn thấu đáo lòng người, vậy mà lại dễ dàng rơi vào quỷ kế của hắn!
"Tính tình sư phụ rộng lượng ôn hòa, tình nguyện cả đời chữa bệnh cứu người. Chuyện bất trắc khiến Hạ quý phi mất long thai này, chắc chắn sư phụ cảm thấy hổ thẹn vô cùng."Nàng trấn tĩnh, thầm than nhẹ, rồi khẽ an ủi hắn: "Hoàng thượng và Hạ Quý phi hồng phúc tràn trề. Mai sau nhất định sẽ có long thai lần nữa."
"Hồng phúc tràn trề?" Hoàng đế hừ một tiếng, sắc mặt lạnh băng: "Hết việc hạ độc rồi đến việc thích khách xuất hiện hành hung. Theo Trẫm thấy, căn bản là có người không muốn thấy huyết mạch của Trẫm tồn tại."
Lộ Ánh Tịch trầm lặng không trả lời, khẽ rủ mi mắt, giấu đi ánh mắt lạnh như băng của mình. Không ngờ hắn đã đoán ra, những chuyện gần đây đích thực không phải do phi tần hậu cung tranh đấu. Mà do phụ hoàng rốt cuộc kiềm chế không được, chẳng đợi nàng mà đã vội vã ra tay diệt trừ thai nhi, có khả năng trở thành Thái tử tương lai của Hoàng Triều. Chỉ một mình phụ hoàng mới có thể nghĩ đến việc lợi dụng sư phụ hại long thai của Hạ quý phi. Chỉ đáng thương cho đứa nhỏ, vừa thành hình đã liền chết yểu.
"Nếu để cho Trẫm tra ra hung thủ đứng đằng sau..." Đôi mắt Hoàng đế ánh lên tia nhìn sắc bén, như khối băng vạn năm, buốt giá đến thấu xương.
"Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Hoàng thượng nhất định có thể tra ra hung thủ, bắt về quy án." Lộ Ánh Tịch không nhìn ánh mắt nguy hiểm của hắn, bình thản đáp lời.
Hoàng đế liếc nàng một cái, vừa như tra xét, vừa như uy hiếp cảnh cáo.
Lộ Ánh Tịch vô thức thấy lạnh cả sống lưng. Nàng không thể ngồi yên chờ chết được. Nàng nhất định phải chủ động tấn công, tiên hạ thủ vi cường!
"Hoàng thượng, vụ án hạ độc "Phong Hầu huyết", Thần thiếp đã có manh mối. Nàng bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ giọng nói.
"Sao?" Nét hung hẵng trong ánh mắt Hoàng đế không không hề giảm, vẻ mặt hắn lãnh khốc vô cùng.
"Nơi này không tiện nói chuyện. Xin mời Hoàng thượng di giá đến Phượng Tê cung, được không?" Nàng khẽ mỉm cười đắc thắng.
"Chẳng lẽ Hoàng hậu cho rằng giờ phút này, Trẫm còn tâm tình để hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc sao?" Hoàng đế giễu cợt hỏi.
"Dù thật sự Thần thiếp ngưỡng mộ Hoàng thượng đã lâu, nhưng cũng không ngốc đến vậy." Nàng cười nhẹ. Sẽ có một ngày, nàng chiếm được trái tim hắn, đoạt lấy giang sơn của hắn. Vì vậy, nàng không thể nóng vội nhất thời.
Hoàng đế lạnh nhạt nhìn nàng, dường như nhìn thấu nội tâm của nàng, môi hắn chậm rãi buông ra câu nói vô tình: "Dẹp ngay ảo tưởng nực cười của nàng đi."
Nàng không hề sợ hãi, đôi mắt đẹp chớp động, nụ cười tỏa sáng đến chói mắt: "Ai thắng ai thua, nói ngay bây giờ thì quá sớm."
Hoàng đế không nói, phất tay áo, rồi cất bước đi trước.
Lộ Ánh Tịch điềm tĩnh đi sau hắn, ánh mắt sắc nhọn đâm thẳng vào lưng hắn. Mộ Dung Thần Duệ: tốt nhất ngươi đừng động đến dù chỉ là một cọng lông tơ của sư phụ ta, bằng không ta sẽ bắt ngươi trả giá gấp mười lần!
-Hết chương 6
← Ch. 005 | Ch. 007 → |