Quý trọng
← Ch.174 | Ch.176 → |
Người dịch: Pey
Lư Oanh ngửa đầu, ngơ ngác nhìn Lưu Cương.
Chống lại con ngươi đen láy kia, Lưu Cương ánh mắt càng sâu thẳm...
Chậm rãi Lư Oanh khẽ cử động, nhỏ nhẹ thốt: "Chủ công, đêm nay đừng thị tẩm được không?"
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói rằng: "Kỳ thực cũng không phải là không được, dù sao không sớm thì cũng muộn..."
Lưu Cương:...
Đối với một cô gái khuê phòng mà nói, vẻ mặt này của nàng, cái phản ứng này, thái độ rất điềm đạm, hờ hững và làm cho người khác thất vọng.
Rõ ràng ngay từ đầu còn rất cứng rắn, nàng ấy còn hoảng loạn và ngượng ngùng.
Cả người Lưu Cương đang bị d*c vọng cháy âm ỉ, trong chớp mắt nó dập tắt.
Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lư Oanh.
Lư Oanh không chịu thua cũng nhìn chằm chằm lại hắn, nàng khẽ nói: "A Cương, thật ra thiếp sẽ không chỉ có một thân phận... Cuộc điều tra này ngầm, thiếp tự hỏi, cha thiếp có lẽ ở 19 năm về trước là con cháu dòng chính đã chạy trốn của Lư thị Phạm Dương."
Nàng nghiêng đầu nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng bình thản nói: "Thân phận trưởng nữ dòng chính Lư thị Phạm Dương này đã đủ điều kiện làm chính phi của chàng không?"
Lưu Cương giật mình.
Trong chớp nhoáng, con ngươi lạnh lẽo băng hàn bị đánh tan, dần dần đổi thành cảm xúc khó nói nên lời thương tiếc sâu sắc.
Cúi đầu hắn ngậm lấy môi nhỏ ấy, hơi thở ấm áp phủ lên mặt nàng, "Nàng phải suy nghĩ cẩn trọng, vừa khiêu khích vừa thể hiện chính là vì điều này, hửm?"
Lư Oanh đảo mắt, mồi hồi lâu sau mới đáp: "Vâng."
Nàng nhìn hắn, cười nhạt nhẽo, nụ cười không chạm đến đáy mắt đó, hai tay quàng qua cổ hắn, Lư Oanh khàn khàn nói: "A Cương, chàng biết rằng là thiếp muốn độc chiếm chàng làm của riêng, ý niệm này rất mãnh liệt... Bây giờ còn chưa ở cùng với chàng, chưa chân chính trở thành người bên cạnh chàng, mà thiếp đã không muốn nhìn thấy bất kỳ cô gái nào ở xung quanh chàng, có lẽ ngày nào đó thiếp không chịu đựng được sẽ ra tay gi ết chết những kẻ đó! A Cương, thiếp không có muốn chia sẻ phu quân mình với những cô gái khác!"
Nàng cười cười, giọng trầm xuống lạnh lùng, "A Cương, thiếp đem lời này nói ra, chỉ cần thiếp một ngày còn ở bên cạnh chàng, cả đời này của chàng, đừng hòng mơ cưới thêm người khác! Chàng trước nay đã đính hôn không biết bao nhiêu người, không một ai có thể sống sót cả, không bạo bệnh thì cũng mất tích, sau đó lại chọn người mới là hôn thê của chàng!"
Lời này lộ rõ vẻ âm độc không bao giờ quên!
Từng câu từng chữ của Lư Oanh, ánh mắt nàng thậm chí bộc lộ vẻ hung ác!
Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở vờn quanh dây dưa với nhau, Lư Oanh cảm giác được, d*c vọng âm ỉ của Lưu Cương đang dịu xuống...
Hắn cúi đầu, đem mặt chôn ở cổ nàng.
Dán lên vùng da trơn nõn mềm mại ấy, ngửi mùi thơm từ cơ thể nàng, bên tai thì nghe những lời sắc bén kh ủng bố ấy.
Hắn biết, nàng ấy không chỉ nói cho suông.
Theo đạo lý, trong thiên hạ này, bất kỳ cô gái nào không có tư cách nói với hắn như vậy!
Thật đại nghịch bất đạo, tru diệt cửu tộc cũng không ngoa!
Nhưng vì cái gì hắn lại muốn ôm chầm lấy con người này, nhớ lại biểu cảm thô bạo của nàng, tâm trạng lại không có một chút chán ghét nào?
Làm sao hắn lại dung túng nàng ấy đến nước này?
Thế gian này, tại sao có một người như Lư thị A Oanh?
Một lúc lâu sau, Lưu Cương mới ngồi thẳng lên, hai tay ôm mặt nhỏ đoan trang ấy, hung hăng gặm lấy đôi môi đã nói lời độc địa vừa rồi.
Môi lưỡi vờn quanh, ta truy nàng chạy, dịu dàng xâm chiếm lẫn nhau....
Nụ hôn này như ngọn lửa, ban đầu mềm mại như nước, lúc sau nhiệt tình như lửa. Dây dưa không dứt, khuấy đảo cảm xúc khiến Lư Oanh thở gấp không thôi.
Nàng bị hôn đến đầu óc choáng váng, hô hấp bị cưỡng đoạt. Ánh đèn lờ mờ, nàng liều mạng hít thở, mới vừa rồi đôi mắt tàn nhẫn sáng bừng ấy nhiễm cái mê ly mờ mịt.
Lưu Cương chợt cứng đờ!
Đột nhiên, hắn nắm lấy tay Lư Oanh, hướng về phía bụng dưới...
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói mềm mại êm tai của cô gái truyền đến, "Thái tử ca ca..." Giọng nữ ngọt ngào có chút vui vẻ không kiềm được, "Thái tử ca ca, huynh ở đâu? Thái tử ca ca..." Từng tiếng gọi liên tiếp.
Lưu Cương lạnh lùng nhìn.
Lư Oanh bấy giờ mới chợt hoàn tỉnh, mỉm cười tủm tỉm hỏi nhỏ hắn: "Là vị công chúa kia sao?"
Lưu Cương đáp: "Là con gái của Âm thị, Lưu Tuy."
Lư Oanh cười cười, chậm rãi nói: "Cô ấy đến đúng lúc thật đấy."
Lưu Cương liếc xéo nàng, một hồi lâu mới nói: "Ta để Quách Duẫn nói chuyện với nàng, gần đây có rất nhiều người nhìn chòng chọc ta... Nếu không phải do nàng kích động ta, thì sao ta mất chừng mực như thế này?" Nói như vậy vốn dĩ ý định ban đầu không có nghĩ sẽ lột s@ch đồ nàng ra mà ăn?
Lư Oanh ngửa đầu nhìn Lưu Cương, con ngươi đen lấy có hình bóng hắn trong đó, nàng nhìn hắn, liền chính Lưu Cương cũng không rõ vì sao trong lòng mềm mại ấm áp.
Nhìn bóng hắn phản chiếu trong đôi mắt ấy, Lưu Cương cười nhẹ ra tiếng. hắn hôn nàng nhẹ nhàng sau đó thì thào nói: "A Oanh, lần đầu của nàng, ta không muốn qua loa cho xong." Sở dĩ, ở Vũ Hán, hắn nửa đêm đến thôn trang, nhìn nàng ngủ trên giường rồi kiên quyết rời đi.
Nếu là cô gái khác, nửa canh giờ cũng không muốn lãng phí, chỉ là nàng không giống bọn họ, nàng là Lư thị A Oanh, nàng đối với hắn, đã không giống với...
Hiện tại cũng loại tình huống này, hắn có d*c vọng h@m muốn nàng, nhưng lại không muốn cưỡng ép nàng ấy.
Hắn để hộ vệ ở cạnh nàng, cẩn thận che chở nàng, lại đặt nàng ở vị trí an toàn nhất, để cho nàng vui sướng mà phách lối!
Bình tĩnh nhìn vào mắt Lư Oanh, Lưu Cương không nhịn được lần thứ hai cúi đầu, hôn lên đường chân mày thanh lệ ấy, sau đó chậm rãi rời đi.
Đi được vài bước, Lưu Cương quay đầu lại nhìn nàng.
Hắn chỉ cách nàng có ba bước chân, cặp mắt sâu thẳm, đen trầm không nhìn thấy ánh sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, tay hướng về phía d*c vọng dâng cao kia, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt không hề rời khỏi người con gái đó, Lư Oanh đỏ bừng cả mặt vội né đi cảnh sắc xuân bừng bừng, sau đó vài đợt tiếng thở gấp không ngừng truyền đến. Cũng không lâu hắn mới thỏa mãn kêu r3n, kế tiếp là tiếng nước vang lên kèm tiếng bước chân dẫm lên đất, hắn gọi người hầu vào, để bọn họ phục vụ thay quần áo cho hắn, một bộ quần áo mới tinh được khoác lên người. Mãi cho đến khi hắn khôi phục vẻ ngoài đạo mạo uy nghiêm tôn quý, bên ngoài tiếng của cô gái Lưu Tuy vẫn mềm mại ngọt ngào hô "Thái tử ca ca."
Hắn quay đầu nhìn bên ngoài phân phó, "Đưa nàng trở về."
"Vâng."
Mấy nữ hầu tiến lên vây xung quanh Lư Oanh, giúp nàng lau khô thay quần áo, bọn họ cứ xoay quanh nàng dắt về phía sau đêm tối.
Mặc kệ Lưu Tuy kêu ý ới ngoài kia, d*c vọng sau khi hạ xuống trở về bộ dạng lười biếng, Lưu Cương lẳng lặng dựa vào cột hành lang, nhìn Lư Oanh rời đi trước mắt...
Chỉ chốc lát, Lư Oanh lên một chiếc xe ngựa.
Hộ vệ đi theo hộ tống chiếc xe, là Quách Duẫn. Hai mắt gã sáng bừng, cà lơ phất phơ đi, cứ cách vài bước hắn lại dòm người ở trong xe.
Lúc hắn không nhịn được nữa, giục người đánh xe chậm lại, Quách Duẫn cười híp mắt nói: "A Văn, chủ công có giao việc cho ngươi không?"
Trong xe, Lư Oanh lạnh lùng mỉa mai: "Ngươi muốn hỏi là chủ công trừng phạt ta như thế nào?"
Quách Duẫn cười hắc hắc, liên tục lắc đầu, rất nghĩa khí tuyên bố: "Điều không phải, sao ta có thể nhàm chán đến mức độ đi hỏi vấn đề này?"
Lư Oanh ở trong xe hừ lạnh.
Thấy nàng ta không nói thêm, Quách Duẫn chợt ngứa ngáy khắp người.
Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng gã đầu hàng mà tiến lên hỏi thăm: "A Văn..."
Nói đến đó đã bị Lư Oanh trong xe nhàn nhạt cắt lời, "Quách Duẫn, lần trước cô gái xinh đẹp họ Hứa quấn lấy chủ công, nếu như ta nghe lời ngươi tiến lên ngăn cản, có phải hay không bây giờ ta đã vào hậu viện của ngài ấy? Đồng thời là cái gai trong mắt của vị họ Hứa kia?"
Quách Duẫn ngẩn ngơ.
Lúc này, Lư Oanh lạnh lùng lên tiếng, "Quách Duẫn, lúc chủ công cưng chiều ta, sủng ta, bảo vệ ta, thì ngươi lại bất đồng... Ngươi ngóng trông ta nhanh chóng vào hậu viện của ngài ấy, hay nói cách khác là mong muốn chủ công đừng lãng phí quá nhiều tâm tư trên người ta. Quách Duẫn, kỳ thực ngươi vẫn không có đem ta trở thành bạn bè."
Quách Duẫn trầm mặc.
Lúc này gã còn mang cái vẻ mặt không tim không phổi chê cười chăng?
Gã cười chua chát rồi nhẹ giọng trả lời: "A Văn, ta chỉ cần trung thành với chủ công."
Sở dĩ gã không cần bạn bè, càng không cần Lư Oanh trở thành bạn bè với gã.
Trong xe ngựa, Lư Oanh thở dài một tiếng, càng thất vọng hơn khẽ nói: "Ta hiểu rồi."
Chỉ đơn giản ngắn gọn lại lộ ra xa cách vô tận.
Quách Duẫn có chút thất thần, một hồi lâu sau gã cũng thờ dài.
Xe ngựa đã di chuyển vào đường phố.
Trời đã khuya, bánh xe lăn trên mặt đường, tiếng lạch cạch vang đều. Bầu không khí an tĩnh ngột ngạt chợt Quách Duẫn cất lời trước, "A Văn, ta có thôn trang ở phía tây gọi Ngọc Liễu, ngày mai ta cho người dẫn ngươi đi nhìn một chút."
Vẫn im lặng.
Gã từ tốn khuyên giải, "Thân là thần tử, giúp chủ công phân ưu là đều nên làm, để người thoải mái và thỏa mãn là điều duy nhất ta muốn làm cho người... Vừa lúc ngươi ra cửa, chủ công không nỡ ngươi rời đi. Cái thôn trang kia của ta cách chủ công gần nhất, cũng yên tĩnh và an toàn, khi chủ công nhớ ngươi thì ngươi cũng tiện đường đi."
Cung cấp địa điểm hẹn hò cho đôi trẻ còn là cấp trên của gã là ưu điểm của thần tử. Không, là giúp chủ công gã có thể "Kim ốc tàng kiều". Vốn dĩ ba chị em Lư Oanh nơi ở là thuộc về đại bản doanh của Lư Oanh, không thích hợp cho Lưu Cương ra vào tùy ý. Quách Duẫn cung cấp chỗ hẹn hò thích hợp mục đích để "gian phu" của Lư Oanh đột nhập dễ dàng.
Lư Oanh không tiếng động cười lạnh.
Vừa Quách Duẫn tính kế vừa bị hiện thực vô tình vạch trần, Lưu Cương đối với nàng, rất là ôn nhu săn sóc.
Trầm mặc một hồi, Lư Oanh mới cất lời: "Ta đã biết."
Sau nửa canh giờ, xe ngựa đã hộ tống nàng trở về nhà.
Đêm nay, Lư Oanh thật sự không vào giấc được, nàng ở trên giường lăn qua lăn lại, hồi tưởng lại màn ướt át kiều diễm ấy, nhớ lại cái nóng bừng mà Lưu Cương đem lại cho nàng rồi lại nhớ đến nụ hôn rơi ở trên trán.
Một khoảnh khắc quả thật Lưu Cương thật sự muốn làm thịt nàng, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ cưỡng đoạt lấy trong sạch của nàng... Người đàn ông này, từ khi nào mà hắn thật sự xem trọng nàng như vậy?
Suy nghĩ lung tung một hồi, Lư Oanh mơ màng mở mắt ra, nhìn ánh trăng phía ngoài cửa sổ, một hồi lâu nàng lẩm bẩm nói: "Lưu Cương, đừng quá tốt với ta."
Con người nàng, sinh ra ở tầng lớp thấp kém, biết rõ bản chất đàn ông vô tình bạc nghĩa thế nào, nếu như Lưu Cương vẫn một mực cưng chiều để nàng tùy ý xằng bậy, nàng sẽ không bảo vệ được trái tim này mất.
Thế gian này, khó nhất là chịu đựng, cứ cho là nàng có vài đặc điểm làm rối loạn lòng của người đàn ông kia, xuất phát từ nội tâm quý trọng và dịu dàng!
*****
Ngày úp: 31/08/2023 lúc 09:00 PM
Đôi lời của tác giả:
- Cả ngày do dự có nên viết cảnh R18 + không, mãi cho đến khi deadline tới thì không còn kịp phân vân nữa, kéo dài thời gian úp chương không thể tha thứ, sau đó mở laptop bắt đầu gõ chữ thì... đột nhiên lĩnh ngộ được cách viết khác. Ngoài ra, ngày mai nhất định ra double chương.
Đôi lời người dịch:
- Tác giả ngâm chương thì người dịch còn ngâm hơn tác giả:(((tác giả nói ngày mai ra double chương chứ không phải mị nói nha!!! Cố gắng kịp 1 tháng được hơn 2 chương, lấp hố bộ này còn đi đào hố khác trứ:3
← Ch. 174 | Ch. 176 → |