147: Làm Sao Chúng Ra Có Thể Ngủ Cùng Nhau
← Ch.146 | Ch.148 → |
Chương 147: Làm sao chúng ra có thể ngủ cùng nhau? ღ
Người dịch: Pey
Nhìn Lư Oanh rời đi, Chấp Lục thẫn thờ suy tư, lần này có mười người đi theo, lẽ ra gã phải lên một chiếc thuyền khác nhưng lại được ở cùng thuyền với chủ công.
Ở cùng với chủ công thì không có gì để nói, nhưng gã không kìm chế được sự phấn khích khi thấy chủ công và Lư Oanh nán lại ở bên nhau.
Đêm qua, khi nghĩ đến dấu răng trên cằm chủ công, gã đã giật mình tỉnh ngủ mấy lần.
Gã nên viết lại mấy chuyện này vào sổ nhỏ, khi trở về Lạc Dương đem ra khoe khoang.
Pey: Tiểu Lục Tử đã có bản năng của fan đẩy thuyền CP chủ công x Lư Oanh từ rất sớm~ khự khự.
Ngày hôm nay, dưới sự mạnh mẽ xúi giục chủ công của gã, đã làm cho ngài gật đầu kêu Lư Oanh thu dọn đồ đạc qua ở khoang của ngài.
Chấp Lục đứng trong làn gió ban mai, vỗ vỗ cái miệng rồi từ từ đi tới khoang của chủ công.
Lư Oanh đến bên ngoài khoang của chủ công và cửa rộng mở như chưa hề đóng.
Lư Oanh:... !
Và thấy tỳ nữ đang giúp hắn buộc tóc.
Lư Oanh liếc mắt, nhìn thấy đồ đạc của nàng, quả nhiên hắn đã gom gọn đồ của nàng chuyển hẳn vào trong khoang của hắn.
Nhìn thấy Lư Oanh đi tới, vị quý nhân liếc nhìn nàng một cái rồi quay đầu đi.
Lư Oanh chậm rãi đến gần.
Khi đến cửa hầm, nàng đứng dựa vào cửa, lại liếc nhìn đống đồ của chính mình, Lư Oanh cụp mắt xuống.
Lúc này, tỳ nữ đã hoàn tất công việc của mình và rời khỏi khoang, cầm lấy bồn nước cúi đầu lui ra.
Lư Oanh bước tới.
Đi tới trước mặt quý nhân, nàng mới ngừng cước bộ.
Ngẩng đầu lên, đôi mắt Lư Oanh đen láy sáng ngời, vô cùng chân thành, ngượng ngùng và khó khăn mở miệng nói: "Cương lang, ta đến đây." Vì để gia tăng tính thuyết phục, nàng còn gật gật đầu, cường điệu nói: "Là thật, Cương lang, thứ đó đen đuổi, sẽ ảnh hưởng đến đại sự của ngài."
Nói đến đây, đôi mắt của nàng chớp chớp vài lần, một bộ dạng chỉ kém giơ ba ngón tay tuyên thệ.
Quý nhân liếc nhìn nàng một cái, khóe môi giật giật lạnh lùng nói: "Cho nên ta phải gặp mặt người nào đó thì mới giải thích, cùng ta đồng sàng cộng chẩm, ngang ngược hỗn xược, không chấp nhận được người khác tới gần người của mình, vì thế mới dọn hết đồ của người nào đó ở cùng một phòng với ta?"
Lư Oanh:...
Một hồi lâu sau, nàng chớp mắt hỏi rất cẩn thận và chân thành: "Cương lang đang nói cái gì vậy?"
Quý nhân hơi cong khóe môi, thản nhiên nói: "Ta không chê." Hắn liếc nhìn Lư oanh, sau đó chậm rãi bổ sung, "Chỉ cần là đồ của A Văn, ta không có ghét bỏ."
Đây điển hình là lời ngon tiếng ngọt, âm mưu câu dẫn!
Lư Oanh há hốc một hồi mới nhớ bản thân cần khép cái miệng lại.
Lư Oanh đảo mắt vài vòng mới nhận ra bản thân quên diễn 'xấu hổ' và 'hạnh phúc'...
Quả nhiên, thấy quý nhân nhìn nàng, cái nhìn ấy tối dần và có lệ khí.
Lập tức nàng kéo khóe môi, một lúc sau mới thốt ra được từ "Cái này, cái này..." Chớp chớp mắt, Lư Oanh nghiêm nghị nói: "Cương lang, A Văn hình như có vấn đề về lỗ tai, thế mà nghe được chủ công cao cao tại thượng, tôn quý không ai bằng, mỹ mạo vô song câu dẫn ta." Nàng vô cùng nghiêm túc nói tiếp: "Chuyện này quan trọng, thỉnh chủ công cho phép A Văn trở về phòng nghỉ ngơi và hồi phục vài lần rồi mới diện kiến chủ công."
Kế đó nàng quay người như mèo con chạy tóe khói ra khỏi chỗ này.
Nhìn nàng chạy trốn, quý nhân không nhịn được cười cười.
Còn Lư Oanh đang chạy trốn tới một góc, bắt gặp phải Chấp Lục đang cười khì khì nhìn nàng.
Nàng lập tức cao lãnh hừ lạnh một cái, ngẩng cao cái đầu đi qua người gã.
Chấp Lục vẫn cười khì khì 'kẻ gặp họa' Lư Oanh xém lướt qua gã, Chấp Lục khẽ hắng giọng khụ khụ, rất là khách khí theo sát nàng nói: "A Văn, ngươi không thể ở cùng với Nguyên thị 'đồng sàng cộng chẩm' được đâu... !Hiện tại bộ dạng của ngươi là nam tử, điểm này ngươi phải chú ý."
Rất vui vẻ, gã phát hiện vừa nói xong thì mặt Lư Oanh cứng đờ, vẻ mặt mờ mịt.
Nhờ Chấp Lục nhắc nhở, Lư Oanh mới hồi thần, nàng hừ nhẹ một cái, vung ống tay dài bước đi.
Ngay sau khi không có ai ở đuôi thuyền, Lư Oanh sờ sờ cằm mình, cảm giác răng ê buốt.
Tuy rằng nàng là nữ tử khuê các, Lư Oanh vẫn biết, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma, ở chung lâu ngày cọng rơm cũng cháy.
Nàng thật sự không nghĩ bị 'nướng cháy khét' đâu.
Nàng vẫn ngoan cố chống cự.
Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mất đi chỗ dựa để chống lại chính là đạo đức giả, làm điều không cần thiết.
Vươn tay, nàng ở mạn tàu ngón tay gõ nhẹ vài cái rồi tự nghĩ: Thôi thì mình nên kiếm một mỹ nhân động lòng người dân lên cho chủ công.
Sau khi hạ quyết tâm, Lư Oanh nâng cao thần thái bước thẳng lên lầu hai.
Giờ này vẫn còn sáng sớm, sương mù trên sông trong lành, nàng lên lầu hai thấy im lặng, cũng phải, mọi người đã có một đêm phóng túng xa hoa, giờ đang chìm trong mộng đẹp.
Lư Oanh sau khi lên lầu nghe có tiếng cười lịch sự, "Hóa ra là tiểu lang quân.
Không biết tiểu lang quân sáng sớm tới đây, có chuyện quan trọng gì?"
Lư Oanh quay đầu lại nhìn hướng phát ra tiếng.
Là một thiếu niên lang chừng hai mươi tuổi đang mỉm cười háo hức nhìn với nàng.
Người này, Lư Oanh đã gặp đêm qua và là một trong những chủ thuyền sở hữu con thuyền.
Lư Oanh mỉm cười lịch sự khi nhìn chủ thuyền đi tới, nàng lặng lẽ nhìn xung quanh, không có ai cả, nàng bước lên trước, nhỏ tiếng: "Không biết các hạ có vị giai nhân nào xuất sắc ở đây không?"
Suy nghĩ một hồi, Lư Oanh hỏi thêm: "Khí chất tốt, vẻ đẹp thuần khiết, độc nhất vô nhị."
Trong mắt chủ thuyền hiện lên ý cười, "Tiểu lang quân muốn thưởng thức sao?"
Lư Oanh có chút xấu hổ, xoắn xít một hồi, càng hạ thấp giọng mình mà nói: "Mấy ngày nay ta không khoẻ trong người, không chịu được hắn, cho nên..."
Chủ thuyền hiểu ra, hắn ta mở to mắt nhìn Lư Oanh kinh ngạc, đối mặt với hắn thì Lư Oanh đột nhiên hối hận: Dấu răng ngày hôm qua không nên cắn.
Không nên để hắn ta đánh hơi được chuyện gì.
Này chỉ có thể trách vì cô đơn đau đớn của nàng, tất cả tâm trí của nàng bây giờ đều làm việc cho sự nghiệp vĩ đại của chủ công.
Giờ thì mọi chuyện ổn thỏa, cái danh ghen tuông tràn bờ đê này nàng lại chủ động đi tìm mỹ nhân cho chủ công, nói cũng không ai tin.
Chắc nước da ngăm đen của Lư Oanh, chủ thuyền cười khổ: "Tiểu lang quân, đừng có nói đùa vậy chứ.
Những nữ nhân trên thuyền của ta chỉ bán nghệ không bán thân." Ý của lời hắn ta là hai người muốn chơi thì tự mà chơi, đừng có kéo những người không liên quan vào, kẻo mất mạng người vô tội.
Nghe hiểu ý trong lời nói của chủ thuyền, Lư Oanh mím môi.
Thực tế, nếu nàng có vàng trong tay, chủ thuyền sẽ che giấu lương tâm bé tẹo của mình liền.
Nhưng vấn đề là nàng không có, cũng không thể ngửa tay xin chủ công ban cho, nếu đi mượn Chấp Lục, gã cũng không cho vì sợ dính phiền phước.
Nghĩ đến đây, Lư Oanh chua xót: Mình sẽ tìm cho hắn một nữ nhân có khí chất mà phải tự bỏ tiền ra... !Mà làm sao mình có thể quên được, trên người tay không tấc sắt.
Lư Oanh không muốn nói gì cả, nàng phủi ống tay áo rộng, bực bội quay người sải bước đi.
Chủ thuyền lắc đầu chẹp miệng, nhìn Lư Oanh rời khỏi, hắn nghĩ: Những người này, dùng thủ đoạn nào cũng khó đối phó mà.
*****
Toàn bộ chuyện này thực sự khiến Lư Oanh lo lắng.
Khi trời chập choạng tối, tất cả các thuyền đã đến dòng lưu nước chảy hiền hoà, đồng loạt giảm tốc độ.
Sau đó, người lái thuyền có kinh nghiệm bắt đầu luồn dây xích sắt vào giữa các con thuyền, rồi đặt ván gỗ lên dây xích sắt.
Sau đó, các mỹ nam và nhạc công của mỗi thuyền bắt đầu di chuyển qua lại giữa các con thuyền.
Rốt cuộc, con thuyền này chưa hề cập bến sông trong vài ngày rồi.
Không thể để những vị khách đã chi nhiều tiền này được chiêm ngưỡng cùng một vẻ đẹp hàng đêm hoài như vậy? Vì vậy, việc luân chuyển nhân sự kiểu này là rất cần thiết.
Sau khi chuyển giao nhân sự xong, những người lái thuyền bắt đầu tháo ván gỗ và móc xích sắt.
Lư oanh đứng dựa trên mạn thuyền, gió chiều hoàng hôn thổi tà áo, dưới ánh hoàng hôn, Lư Oanh đẹp trai đến độ khiến mỹ nhân thường xuyên lui tới.
Lư Oanh làm ngơ trước những ánh mắt này, nàng vẫn đang nghĩ biện pháp ứng phó.
Bắt gặp ánh mắt của Lư Oanh, trên khuôn mặt tuấn tú của quý nhân hiện lên nụ cười.
Hắn vuốt cằm nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng, mặc kệ mọi người ra vào mà chen lưỡi vào cái miệng nhỏ của Lư Oanh chọc ghẹo đủ kiểu.
Nụ hôn khiến Lư Oanh thở gấp, hai tay mềm nhũn, mặt đỏ bừng, muốn giãy dụa dạy dỗ nhưng không dám, hắn mới chậm rãi buông nàng ra.
Tay của hắn vẫn nắm lấy cằm của Lư Oanh.
Trước ánh mắt rực lửa của Lư Oanh, hắn cười cười, sau đó kề môi sát bên tai Lư Oanh, quý nhân chậm rãi nói: "Chạy đi gặp chủ thuyền, muốn tìm mỹ nhân cho ta trút lửa sao? A Văn thật có ý tốt mà."
Hắn biết rồi?
Lư Oanh sững người.
Quý nhân hiển nhiên không muốn buông nàng ra, hắn nắm lấy cằm nàng, ngón tay lướt qua giữa má và cổ nàng, chậm rãi lướt lên tóc mai bên thái dương nàng, ở một góc độ không ai thấy, hắn nhẹ nhàng nắm lấy dái tai của nàng rồi từ từ cắи ʍút̼ nó.
Lư Oanh không thể kiềm chế mà cứng còng.
Quý nhân lại cười trầm thấp.
Nghe tiếng cười của hắn, Lư Oanh hít sâu một hơi, cuối cùng hoàn hồn mở miệng cầu xin: "Cương lang, ngài đến... !thật rồi!"
"Không sao." Quý nhân dường như đã tới, giọng nói khàn khàn, "Ta không ngại."
"Nhưng ta phiền, nó bẩn." Giọng của Lư Oanh rất nghiêm túc.
Quý tộc cong môi, trầm giọng nói: "Ngày hôm qua không phải ta đã nói với A Văn sao? Lần này ta đã học về phong thái của nam tử.
Hừ, đến lúc đó, ta có thể vui vẻ cùng A Văn làm..."
Lư Oanh sắc mặt tái nhợt.
Cuối cùng, nàng rùng mình, vui vẻ lắc lắc cái tay hắn, kinh hoảng kêu tha, "Chủ công, ta sẽ bị bệnh, thật sự, ta sẽ bị bệnh... !Chủ công còn có việc quan trọng phải làm, ..."
Quý nhân từ từ buông nàng ra.
Hắn cúi đầu ngây người nhìn nàng, quý nhân có vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, "Bị bệnh? A Văn càng ngày gan lớn nhỉ, bây giờ ngươi dám doạ ta sẽ bị bệnh sao?" Để thoát khỏi hắn, nàng thậm chí còn nghĩ đến cớ bệnh tật để chống đối hắn.
Dám nghĩ cái cớ này!
Cảm nhận được sự ngột ngạt u ám của người trước mắt, Lư Oanh rùng mình, nàng nghẹn ngào nuốt nước miếng, không chút sợ hãi nói: 'Rõ ràng là ta đánh cược với chủ công, và ta chưa bao giờ thua... !Trái tim của A Oanh thật sự không muốn ở bên cạnh chủ công như thế này.
Ta thật sự không muốn."
Nàng rất nghiêm túc, rất nghiêm túc! Ánh mắt quý nhân càng thêm mù mịt.
******
Ngày đăng: 03/08/2021 15:30 PM
Đã xong thêm 5 chương nữa rồi mọi người:") con đường mang tên Hoàn Toàn Văn sắp gần rồi!!
Giãn cách quá lâu làm có động lực cày truyện ^^
Hãy nhớ tuân thủ quy tắc 5K, hạn chế ra đường khi không cần thiết!
Khi bước vô nhà nhớ rửa tay sát khuẩn bằng cồn, khẩu trang y tế đi từ bên ngoài nhớ vứt bỏ, vệ sinh tay trước khi động vào đồ vật khác.
Quan trọng nhất là giữ sức khoẻ thật tốt!!
← Ch. 146 | Ch. 148 → |