Nghĩ cách cứu Thập Nhất hoàng tử (5)
← Ch.0745 | Ch.0747 → |
Editor: Thiên Ân
Beta: Mặc Quân Dạ
Trời vừa tối, đám lính đánh thuê này lập tức rời khỏi, dù sao việc lợi dụng bóng đêm để lên đường vẫn an toàn hơn một chút.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng mở to mắt, phủi phủi bụi đất trên người, sau đó đi ra khỏi miếu hoang.
Băng Linh Huyễn Điểu đã trở về từ sáng sớm, phần máu kia quả nhiên có tác dụng đối với việc trừ độc của Cát Khắc, xem ra bên kia hẳn sẽ không có chuyện gì.
Hoàng Bắc Nguyệt yên tâm cười cười, nhảy lên lưng của Băng Linh Huyễn Điểu, lợi dụng bóng đêm lặng lẽ đi về phía gia tộc Vũ Văn trong kinh thành.
Lúc này, trong đại sảnh của gia tộc Vũ Văn!
Những nhân vật quan trọng trong gia tộc Vũ Văn đều có mặt ở đây, sắc mặt mỗi người đều vô cùng nghiêm trọng, trong lòng lo lắng ngồi chờ.
"Ta thấy lúc trước chúng ta không nên để thái tử Chiến Dã cùng công chúa Anh Dạ rời đi trước, nếu tên Nguyệt Dạ kia biết được bọn họ đã đi rồi liệu có còn tuân thủ ước hẹn mà đến đây không?" Một vị trưởng lão khá lớn tuổi vô cùng lo lắng hỏi.
Vũ Văn Địch ngồi bên dưới lập tức trả lời: "Đại trưởng lão, nếu Nguyệt Dạ các hạ đã đồng ý thì nhất định sẽ đến, người không cần phải quá lo lắng!"
"Địch thiếu gia, tính tình của ngài quá lương thiện, không biết lòng người trên thế gian này vô cùng hiểm ác, chuyện liên quan đến vấn đề sống chết, nàng ta sao có thể dễ dàng đến đây được chứa?" Đại trưởng lão lắc đầu, đứng lên: "Ta thấy, việc cứu Thập Nhất hoàng tử vẫn nên nghĩ cách khác thôi."
"Đại trưởng lão..." Thấy hắn chuẩn bị bỏ đi, Vũ Văn Chiến bên này lập tức lên tiếng ngăn cản, thế nhưng vừa mới mở miệng, một bóng người đã đột nhiên xuất hiện trước cửa.
Một cỗ hơi thở rét lạnh từ bên ngoài thổi vào, mọi người sửng sốt, trong lúc đám cao thủ vẫn còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột ngột vang lên: "Chuẩn bị tốt hết chưa?"
Vũ Văn Địch đứng bật dậy, vẻ mặt ủ ê khi nãy đã được thay bằng một nụ cười sáng lạn: "Đều đã chuẩn bị xong!"
Vũ Văn Chiến lúc này mới nhận ra, người đi vào chính là người luôn thích mang mặt nạ quỷ - Nguyệt Dạ các hạ, trái tim đang treo cao lập tức buông xuống, người ta chịu đến là tốt rồi!
Vị Nguyệt Dạ này quả nhiên không làm cho người khác thất vọng, đã đồng ý việc gì thì nhất định dám làm, khiến cho người người bội phục!
Vũ Văn Chiến tự tay cầm một cái túi da trâu đưa cho nàng: "Đây là bản đồ thiết kế của hoàng cung, bởi vì đã trải qua hàng trăm năm, trong cung cũng tu sửa nhiều chỗ, cho nên có vài nơi sẽ không còn giống với ban đầu..."
"Không sao." Hoàng Bắc Nguyệt nhanh tay nhận lấy túi da trâu, mở ra, chỉ thấy bên trong là bản vẽ hoàng cung, mặt giấy có chút ố vàng. Nàng nhìn sơ qua, trong đầu nhanh chóng ghi nhớ, sau đó đem tấm bản đồ bỏ vào trong nạp giới, xoay người bước đi.
"Phái người ở bên ngoài chờ ta, nhưng ta phải nói trước một chuyện, ta có thể đem người ra ngoài đã là tốt lắm rồi, tuyệt đối không thể bảo đảm hắn sẽ không bị thương!"
"Ngài có thể cứu được Thập Nhất hoàng tử ra ngoài đã là việc vô cùng may mắn, hắn bị chút thương tổn cũng không sao cả."
Vũ Văn Địch theo nàng ra ngoài, thế nhưng vừa đi tới cửa, bóng dáng của Hoàng Bắc Nguyệt đã hoàn toàn mất tăm, hắn có chút ngỡ ngàng đứng im trong chốc lát, sau đó xoay người trở lại.
Đại trưởng lão mới đây còn nghi ngờ nàng bây giờ cũng đang đứng ở cửa cúi đầu, gương mặt có vài phần xấu hổ.
Ở thời cổ đại, lúc xây dựng hoàng cung, người ta thường sẽ xây thêm một số thông đạo bí mật để đề phòng trường hợp khẩn cấp, sau này việc xây thông đạo dần trở nên thịnh hành, đám quý tộc cũng thường xuyên xây dựng vài cái trong phủ đệ của mình.
#Ân: thông đạo _ lối ra ngoài.
Tuy nhiên, mật đạo của hoàng cung chính là một bí mật to lớn, ngoại trừ hoàng thượng cùng hoàng hậu của mỗi triều đại ra sẽ không có người thứ ba biết đến. Năm đó gia tộc Vũ Văn là người giám sát việc xây dựng hoàng cung, bọn họ đã lén giấu một bộ phận bản đồ thiết kế, tuy rằng không được đầy đủ, thế nhưng những lối đi phức tạp này cũng không thể làm khó được nàng!
Xung quanh thành có một con sông đào, mà bên dưới cây cầu lớn bắc qua con sông chính là lối vào của mật đạo. Nàng gỡ một vài tảng đá ra, nhấc chân đi vào, một cỗ hương vị ẩm mốc lập tức đập thẳng vào mặt.
Trên mặt đất cực kì ẩm ướt, chỉ cần bước một cái sẽ có dấu chân in lại, cũng may khung đỡ trên đỉnh đầu rất vững chắc, tuy đã trải qua thời gian vài trăm năm nhưng vẫn không sụp đổ.
← Ch. 0745 | Ch. 0747 → |