Bị vây trong lao tù (17)
← Ch.0696 | Ch.0698 → |
Editor: Thiên Ân
Beta: Hạ Tuyết Liên Vũ
********Bắc Nguyệt hoàng triều********
Bị ném thật mạnh vào trong địa lao âm u, Vị Ương phủi phủi tay, cười lạnh nói: "Đây là nơi tối tăm kinh khủng nhất Tu La thành, nếu ngươi có hành động gì thiếu suy nghĩ, thì sẽ khiến Minh đến nơi này, đến lúc đó, không cẩn thận sẽ bị biến thành ngoại tộc nửa người nửa thú, vương của chúng ta, nhất định cũng sẽ không yêu ngươi nữa."
Hoàng Bắc Nguyệt bị ném như vậy thì khôi phục lại chút ý thức, nghe vậy cũng chỉ cười ảm đạm, quay đi không nhìn đến nàng.
Hiện tại nàng ngay cả phô trương thanh thế cũng không thể, Vị Ương khinh thường hừ một tiếng, khóa cửa ngục, ở bên ngoài còn tạo thêm một tầng nguyên khí cấm chế, xong xuôi mới xoay người rời đi.
Hoàng Bắc Nguyệt từ từ đứng lên, tựa vào cửa ngục, nhắm mắt lại, bắt đầu chữa trị nguyên khí trong cơ thể, có thể khôi phục một chút cũng tốt, đúng lúc những vết thương do Chức Mộng thú cắn cũng không dễ chịu.
Cũng may trong nạp giới của nàng có rất nhiều loại thuốc trị thương, lấy ra mấy cái chai, tuỳ ý rắc lên trên miệng vết thương, nơi này cũng không có đủ điều kiện để nàng cẩn thận băng bó vết thương, trong hoàn cảnh tồi tệ như thế này, phải sống xót là ưu tiên số một, những chuyện khác cái gì cũng không quan trọng.
"Có đau hay không?" Yểm trong cơ thể nhẹ nhàng hỏi một câu, trong giọng nói có tí xíu ý nghĩ quan tâm.
"Nói thừa!" Hoàng Bắc Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, miệng vết thương như vậy, nếu nói không đau chắc chắn là nói dối!
Yểm thật lòng thân thiết nói: "Cũng may không cắn vào mặt, bằng không......."
"Rốt cục là ngươi đang lo lắng cái gì? Cắn mặt cũng không liên quan tới ngươi!" Hoàng Bắc Nguyệt mạnh miệng nói, nàng đối với vẻ ngoài cũng không quá quan trọng, nhưng mà cũng may mắn lúc nãy đem mặt bảo vệ rất tốt, .
"Ta không thể chịu đựng được việc ở trong cơ thể của một người quái dị." Yểm nói vô cùng hợp tình hợp lý.
Hoàng Bắc Nguyệt bị hắn chọc giận tới mức muốn thổ huyết, người này.......
"Nhưng mà rất kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi rất đau, bây giờ gần như không còn cảm thấy nữa." Hoàng Bắc Nguyệt hoạt động bả vai bị cắn nặng nhất một chút, phát hiện động tác của nàng cũng rất nhanh nhẹn, không kìm nổi ngạc nhiên nói.
"Chẳng lẽ thuốc do ta luyện lại có tác dụng tốt như vậy?" Nàng thì thầm.
Yểm cười nhạo nói: "Ngươi ít khoác lác đi! Ngươi nghĩ thuốc của ngươi là thuốc tiên sao?"
Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhíu mày lại nói: "Nhưng thật sự không còn cảm thấy đau nữa."
Nàng mở áo nhìn một chút vết thương trên vai, miệng đã dần dần đóng vảy, đang từ từ bình phục, tốc độ khỏi nhanh như vật, trước đây nàng chưa từng trải qua.
"Không thể nào......." Yểm cũng nhìn tình trạng vết thương của nàng, nhịn không được chậc lưỡi một cái.
Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt lại, xem xét một chút phù nguyên đang chuyển động trong cơ thể, mà điều làm nàng kinh ngạc nhất chính là lỗ hổng ở bên trong phù nguyên, lại đang tự mình chữa trị khép lại, hiện tại tuy chưa đóng hoàn toàn, nhưng so với lúc nãy đã tốt hơn rất nhiều!
Tâm trạng Hoàng Bắc Nguyệt lúc này, phải nói là mừng rỡ như điên, nếu không phải bản thân bị trọng thương, nàng cũng sẽ nhảy dựng lên chúc mừng một chút! Biểu tình ngây thơ như vậy, đã từ rất lâu rồi chưa cảm nhận lại được!
Nếu phù nguyên có thể tự chữa trị như vậy, một mình nàng muốn trốn ra khỏi Tu La thành cũng không phải chuyện khó.
Lúc này tâm trạng Hoàng Bắc Nguyệt cực kì tốt, Yểm nhịn không được hỏi: "Này này, không phải vừa rồi ngươi bị đánh choáng váng luôn rồi đấy chứ, bây giờ đang là tù nhân, còn có thể vui mừng như vậy?"
Khóe môi Hoàng Bắc Nguyệt tràn ngập ý cười, nói: "Phù nguyên đang từ từ khôi phục, ngươi nói xem ta có nên hay vui hay không?"
Yểm như nuốt nhầm cả quả trứng gà, mãi mới nói được hai chữ: "Cái gì?"
← Ch. 0696 | Ch. 0698 → |