Bị vây trong lao tù (10)
← Ch.0689 | Ch.0691 → |
Editor: Thiên Ân
Beta: Mặc Quân Dạ
Khoé miệng Hoàng Bắc Nguyệt trào ra một tia máu, nàng có thể cảm nhận được, khe nứt trong Phù nguyên đang dần biến lớn, chẳng mấy chốc, nó sẽ biến thành một lỗ hổng to, hoàn toàn phá huỷ mảnh Phù nguyên mà nàng đã tốn bao nhiêu công sức mới ngưng tụ ra được!
Lúc này nàng không dám liên hệ với Vạn Thú Vô Cương, lại càng không thể dùng Phù chú thuật!
Nàng ngẩng đầu nhìn người duy nhất vẫn chưa động thủ. Tóc của người này rất dài, che mất mặt mũi, toàn thân được bao phủ trong một cái áo choàng màu xám tro, thoạt nhìn giống như một thi nhân đi dạo chơi, từ đầu đến giờ, hắn chưa hề làm ra bất kì một cử động nào.
Thấy Vị Ương bị nàng chôn sống, hắn mới ngẩng đầu, thông qua mái tóc đen nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Nguyệt.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng không chút yếu thế mà giương mắt nhìn hắn, thời điểm đối đầu với kẻ địch tuyệt đối không được lộ ra vẻ sợ hãi, nếu không sẽ bị mất thế ngay.
"Không ngờ đến bây giờ mà ta vẫn còn có thể nhìn thấy người sử dụng Phù chú thuật, quả thật đã được mở rộng tầm mắt rồi." Trong bầu không khí im lặng, người nọ bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, giọng hắn khàn khàn giống như đang ngậm một đống cát, khiến cho người nghe rất không thoải mái.
Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn về phía người nọ không khỏi có chút kinh ngạc, Chỉ nhìn nàng đánh một trận đã có thể biết nàng sử dụng Phù chú thuật, người này không những hiểu biết sâu rộng mà tuổi tác chắc hẳn cũng đã cao.
"Hơn mười năm trước không có cơ hội giao thủ cùng Chú Thuật Sư, hôm nay cuối cùng cũng gặp được." Người này dường như đang rất vui mừng, hắn vừa nói vừa ngẩng đầu lên, dùng tay vén tóc sang hai bên, làm lộ ra khuôn mặt già nua như vỏ cây.
giao thủ: đánh nhau
Hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, vươn tay ra: "Dùng Phù chú thuật của ngươi đánh một trận với ta đi, có thể được giao chiến cùng Chú Thuật Sư, cả cuộc đời này của ta cũng không còn gì để hối tiếc nữa."
"Tâm nguyện cả đời của ngươi là có thể cùng Chú Thuật Sư giao đấu?" Khoé miệng Hoàng Bắc Nguyệt cong lên, lạnh lùng nhìn người nọ: "Nhưng đáng tiếc quá, trận đánh hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không sử dụng Phù chú thuật."
"Hừ, ngươi có thể thắng được ta mà không sử dụng Phù chú thuật sao?" Gương mặt tái nhợt của người kia trở nên vặn vẹo.
Hoàng Bắc Nguyệt nâng một bàn tay lên, nói: "Băng! Tiểu Hổ!"
Hàn băng và liệt hỏa cùng lúc hiện ra trong hang đá, một bên là băng lăng tản ra hàn khí lạnh lẽo, một bên là lửa vàng hừng hực thiêu đốt!
Băng cùng lửa cuồn cuộn nổi lên, điên cuồng càn quét trong hang đá.
Người nọ lui vài bước, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc: "Băng linh và Thần thú!"
"Đúng vậy!" Hoàng Bắc Nguyệt nhảy lên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, tay cầm Tuyết Ảnh Chiến Đao, nhanh chóng điều khiển nó bay lên cao. Nàng nhân lúc đối thủ còn chưa ra tay mà đánh đòn phủ đầu, băng nhận sắc bén lập tức như cuồng phong lao xuống!
Trong khoảnh khắc băng nhận sắp đâm trúng, thân thể người kia đột nhiên biến thành Thiên Đại Đông Nhi!
Sắc mặt của Hoàng Bắc Nguyệt đại biến, chỉ tiếc băng nhận đã phát ra thì không thể thu hồi, nàng chỉ có thể hô to một tiếng: "Tiểu Hổ!"
Tiểu Hổ vốn đã chạy tới sau lưng người kia, chuẩn bị phối hợp với Hoàng Bắc Nguyệt công kích hắn, lúc này nghe tiếng hô của Hoàng Bắc Nguyệt, nó đột nhiên xông lên gầm một tiếng, ngọn lửa vàng rực trong nháy mắt đã xuất hiện, đem băng nhận thiêu huỷ!
Sau khi lửa tắt, Thiên Đại Đông Nhi vẫn đứng đó thở dốc, nàng có chút mờ mịt nhìn xung quanh, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng, lông mày nhăn lại, nói: "Sao ngươi lại ở đây? Không phải ta đã bảo ngươi đi trước sao?"
"Ta..." Thiên Đại Đông Nhi nhìn thoáng qua tình huống xung quanh, trong lòng sợ hãi nuốt nuốt một ngụm nước miếng.
← Ch. 0689 | Ch. 0691 → |