← Ch.51 | Ch.53 → |
Thi đấu ca hát và cầm nghệ, Nhược Ly lên biểu diễn trước, tiếng đàn thánh thót vang lên, giọng hát ngọt ngào du dương trầm bổng.
Nàng hát chính là Phụng Vũ Cửu Thiên, hoà vào cầm khúc.
Chiến tranh nổ ra thuyền chìm man mác, ngọn lửa đố kỵ cháy bừng.
Mọng vừa tỉnh nước chảy hoa rơi.
Chấp nhất mê muội giang sơn vạn Lý đều khinh thường vức bỏ.
Khuynh tâm khắc cốt suốt kiếp này.
Đồng lòng hứa hẹn không chia ly.
Gió mây ẩn hiện trời vẫn xanh.
Phù trợ thống nhất Thiên hạ.
Đời đời phồn hoa chỉ vì một ý người cười.
Kinh thảo lả lướt, biển đêm tỉnh lặng.
Hai bờ cát sáng, ngón tay nhẹ khảy.
Tiêu ngọc hoà cùng Lãnh khúc,
Nỗi nhớ thầm ký gửi ánh trăng.
Hoa bất tận, trăng vô cùng, đôi tâm hồn đồng điệu.
Gió cuồng ngạo, lẳng lặng điềm đạm nhìn nhau trao ý tình dạt dào. Mong lòng quân thấu hiểu lòng mình, phù hoa chỉ là hư vô. Hồi ức nặng trĩu,
Cả đời nàng nguyện làm bồ thảo đông đưa cùng gió thu.
Nước hờ hững trôi, con sông dưới ánh trăng lắp lánh ánh bạc.
Trời xanh bao la dương liễu nghìn nhánh quấn quýt.
Nhớ khi xưa Phượng Hoàng non buổi đầu lạc bước đến bên quân vương.
Cười than thầm, sơn hà vạn dặm vì người......
(các bạn có thể lên Google tìm nha)
Giọng hát làm rung động lòng người cũng bao gồm ý nghĩa.
Không ngờ Ly Nhi hát hay như vậy ah. Thật bất khả tư nghị. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.
" Hoàng tẩu đúng là đệ nhất kỳ nữ, Vũ nghệ Tuyệt luân, cầm nghệ tự nhận thứ hai không ai dám xếp thứ nhất, với giọng hát như nhạc tiên trên trời kia ai có thể vượt qua?" Hiên Vương hưng phấn nói
" Thật Tuyệt vời, ta chưa từng được nghe lời hát hay như vậy, giọng hát ngọt ngào du dương với tiếng đàn làm người say mê, thật là đặc sắc " Phượng Chiếu quốc chủ như là khen ngợi, như trong đáy mắt chưa ánh lên bất cứ loại cảm xúc gì.
" nhớ khi xưa Phượng Hoàng non buổi đầu lạc bước đến bên quân vương.. Đúng là ý nghĩa mà " Thái tử cũng góp lời
" đúng vậy Bổn Đế từng nghe ca vũ cũng gặp không ít kỳ nữ tử nhưng chưa ai lại được như vậy, thật là bất khả tư nghị. Bổn Đế xem ra đoạt đệ nhất nhân hôm nay sẽ là Thiên Y quận chúa rồi " Vũ Đế cũng góp lời.
" phù hoa chỉ là hư vô, cả đời nàng nguyện làm bồ thảo đông đưa cùng gió thu. Bên chàng màng gì danh lợi hư vô, thật là cảm động " Sương Hoàng hậu cũng cảm khái
Nàng ngược lại rất bình thản, biểu diễn xong lại về chỗ của mình thập phần nhàng hạ, thoải mái. Nàng cũng đã làm rồi, có gì đáng căng thẳng. Quả nhiên bị phần biểu diễn của Nhược Ly ảnh hưởng, những phần biểu diễn sau đó điều rất nhạc nhòa.
Đến cuối đương nhiên là Nhược Ly dành chiến thắng, Thiên Long Đế cũng vui cười đến nở hoa. Có số tài vật này ông có thể giảm thu thuế vài năm, nhưng quốc khố vẫn sung túc đầy đủ. Còn có thể tu sửa đê đều ngăn chặn lũ lụt. Thật hoan hỉ ah.
Hôm nay đã qua 3 ngày, mọi chuyện điều đã bàn giao xong. Tối nay sẽ đãi tiệc tiễn biệt các nước. Nàng cũng phải tham gia rồi.
Sáng nàng đã vào cung, lưu lại tẩm cung Hoàng Hậu, Lãnh Thế Tuyệt không yên tâm nên đã mang nàng đến nhờ Hoàng Hậu chiếu cố nàng.
Đến một lúc phi tần trong hậu cung lục đục kéo đến thỉnh an Hoàng Hậu. Hy quý phi, Đức phi, Mai quý tần, Trân tần nay đổi thành Trân tài nhân. Hình như nghe nói về chuyện lần trước của Bùi Bảo Nhi làm liên lụy nàng ta giáng chức. Chiêu phi vì đã bị cấm túc nên không đến. Còn có vị Liên Tần mới phong gần đây. Rất nhiều người nàng không biết đến.
Chậc! Hậu cung ah, quả là mỹ nhân như phù vân trên trời nhiều vô số kể. Mỗi người mỗi vẻ, nàng đang nghĩ khi về có nên tìm một than thuốc bổ cho phụ Hoàng không ah.
Các nàng thấy Nhược Ly chỉ nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Nàng cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ muốn tìm chỗ ngủ tiếp mà thôi.
Nhưng mà chưa kịp ngủ chỉ mới ngồi trò chuyện một chút lại có người đến, người này hình như không được hoan nghênh lắm Hoàng Hậu khi thấy nàng ta bước vào liền nhíu mày.
Bà biết nàng ta có ý định gì với Phong Nhi, bà không phẩn đối con trai thú thê nạp thiếp, thân phận nàng ta cũng không tồi.
Nhưng Phong Nhi đã thú chính phi, nàng ta dù muốn cũng chỉ làm trắc phi mà thôi, nhưng mấy ngày trước Hoàng Thượng đã đánh tiếng nói bóng gió một chút người không muốn Phong Nhi thú nàng qua cửa. Nếu phu quân bà đã lên tiếng thì sao bà lại cho nàng ta toại nguyện được.
" Miên Như tham kiến Hoàng Hậu nương nương, Nương nương vĩnh phúc kim an." quy cũ hành lễ, đúng là không chê vào đâu được.
Làm như không nghe thấy tiếp tục trầm tư, không ai dám quấy rầy Hoàng hậu nương nương suy nghĩ. Liếc thấy đầu gối nàng ta hơi run mới làm như vô ý thở hắc ra nhìn Miên Như kinh ngạc lên tiếng
" Miên Như công chúa mau đứng lên, Bổn cung già rồi, công chúa đến mà Bổn cung vẫn không hay, bọn nô tài các ngươi sao không gọi Bổn cung, để Miên Như công chúa chờ đợi, ban ghế! "
"dạ dạ "
" nào có ah, Hoàng hậu còn rất trẻ trung xinh đẹp, Miên Như tự thấy không bằng "
"công chúa quá lời rồi, ai không biết công chúa là đệ nhất mỹ nhân của Phượng Chiếu quốc chứ? Công Công tìm Bổn cung có phải có chuyện gì không? " Ai không thích nghe người khen chỉ là có thuận tai hay không mà thôi, nhưng nàng ta nói ra bà chỉ nghe chói tai mà thôi
"Miên Như hôm nay đến đây là muốn bái biệt nương nương, trong khoảng thời gian Miên Như ở lại Thiên Long quốc là nương nương đã chiếu cố Miên Như như là mẫu hậu của Miên Như vậy." nghe lời nói ám chỉ của nàng ta Hoàng hậu làm lơ vờ như không biết.
" với lại Thiên Long quốc thật đẹp biết bao nhưng Miên Như phải về rồi không thể ở lại thăm thú và gặp mặt nương nương nữa." nước mắt nàng ti tách rơi xuống. Giờ Hoàng hậu cũng không thể không lên tiếng rồi
" Bổn cung chiếu cố cho công chúa là việc nên làm, người đến là khách sao lại để khách uỷ khuất được " ý là ta cùng ngươi nửa xu quan hệ cũng không có, Đừng kéo gần như vậy để nói.
Miên Như đang suy tính nói vậy sẽ làm hoàng hậu cảm động sau đó lên tiếng giữ nàng, nàng sẽ được ở lại đây. Nhưng không biết sao Hoàng hậu lại không chút nào có ý giữ người. Không đợi nàng ta nói tiếp Sương Hoàng hậu lên tiếng
" cũng không phải không có dịp đến Thiên Long quốc, công chúa đừng cảm thấy buồn, " Đây là Hoàng hậu muốn giữ nàng ah.. Miên Như mừng thầm trong bụng.
" đợi đến Ngũ Quốc Đại Điển lần sau được tổ chức ở Thiên Long quốc công chúa lại tới Bổn cung sẽ vẫn như bây giờ tiếp đãi công chúa không để ngươi chịu uỷ khuất gì "
Không hổ danh Hoàng hậu ah, chỉ vài câu làm nàng ta tức chết, cái gì mà lần sau tổ chức tại Thiên Long quốc lại đến, 3 năm mới tổ chức một lần xoay vòng các nước, đợi đến Thiên Long quốc lần sau là 15 năm rồi ah. Này cũng quá phúc hắc đi...... Nhược Ly trộm nghĩ.
Miên Như nghe lúc đầu âm thầm phấn khởi, tới khi đợi Hoàng hậu nói xong người đã như lọt xuống hầm băng rồi. Lần sau đến khi nào ah, lúc đó nàng đã già rồi đến làm gì ah!mấy ngày trước nàng cũng nói bóng gió Hoàng hậu cũng ậm ừ theo mà kêu nàng ở lại, sao hôm nay lại...
Là nàng ta! Chính là nàng ta nói bậy Hoàng hậu mới không giữ nàng. Ngước mắt nhìn thấy Nhược Ly đang ngồi kế bên Hoàng hậu mà hận ý tuôn trào.
Ể! Nàng có làm gì đâu nha? Đây là nằm cũng trúng đạn sao? Nhưng mà... Khoé môi gợi lên nụ cười nhạt, đến đây! Nàng chưa từng sợ ai cả. Họ cũng im lặng qúa lâu rồi, hôm nay là cơ hội cuối cùng nếu mất cơ hội này sẽ rất lâu mới có lại ah. Các ngươi tranh thủ đi thôi. Thấy Nhược Ly đang cười,
Miên Như tức giận vô cùng, nàng ta đang chế giễu nàng sao? Nàng là Trân bảo trên tay phụ Hoàng, chưa từng uất ức như vậy mà,
" Miên Như ở đây cũng xin chúc Thiên Y quận chúa sớm ngày sinh quý tử vì Vương Gia khai chi tán diệp " Đây là ám chỉ nàng không tuân nữ đức chưa thành hôn mà đã có con sao?
" Công chúa có phải dùng nhầm từ hay không? Ở Thiên Long quốc mọi người sẽ chúc Bách niên hảo hợp, răng lông đầu bạc. Đúng là Phong tục mỗi nước mỗi khác Phượng Chiếu quốc đúng là cởi mở hơn Thiên Long. Nếu công chúa là người Thiên Long quốc mà nói ra như vậy tất bị phụ mẫu trách phạt rồi "
ý nói Phượng Chiếu quốc phóng đãng chưa kết hôn thì đã muốn mang thai nên tục lệ chúc mừng sẽ như vậy. Còn nói nàng ta là người không có phụ mẫu quảng giáo ăn nói xằng bậy. Ai cũng che miệng cười ở đây ai lại ưa nàng ta chứ?
" nhưng mà công chúa tuổi nhỏ vô tri, nói lời không suy xét thoa đáng, sau lại trách nàng ấy được, Nương nương người nói có đúng không?" Quay sang Hoàng hậu như nghiêm túc hỏi.
Hoàng hậu nén cười, hay thật hôm nay bà mới biết miệng lưỡi của vị Tam Vương phi này lợi hại, vài ba câu đã mắng quốc gia nàng ta phóng đãng thành tính, không phụ mẫu dạy ngay cả oa Nhi cũng không bằng, rồi lại lấy vị Thế trưởng bối không chấp nhất nàng ta.
Nhưng nhìn sao cũng mắc cười rõ ràng Miên Như còn lớn hơn nó vài tuổi ah, lấy tay che miệng khẽ cười rồi buông xuống như đồng ý mà gật gật đầu. Miên Như tức giận đến hộc máu, hai người này kẻ xướng người hoạ chửi nàng, nàng xưa nay chưa từng bị uất ức như vậy. hừ tiện nhân ta sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục
" là, là Miên Như lỡ lời đa tạ Hoàng hậu đã lượng thứ "
" Không gì, mọi người ở lại cùng dùng ngọ thiện đi."
" Dạ Hoàng hậu nương nương " mọi người đồng thanh đáp. Lúc dùng ngọ thiện,
Miên Như cứ vô ý hay cố ý tiếp cận nàng lúc làm rơi khăn tay mượn Nhược Ly nhặc hộ, lúc đi lại cố ý đi kế bên cạnh Nhược Ly.
Nhược Ly nhìn trong mắt, nhưng cố ý phối hợp nàng ta diễn. Tối nay bà ta cũng sẽ đến không biết muốn đóng vai gì đây? Thật chờ mong mà.
Cũng đợi đến tối, Lãnh Thế Tuyệt đến đón Nhược Ly đi Càng Đức điện. Nàng đã thay cung trang.
Cùng Lãnh Thế Tuyệt sống vai bước đi. Như một đôi bích nhân lạc bước trần gian song song mà đến, Làm bừng sáng Càng Đức điện.
"Chiến Vương Gia và Thiên Y quận chúa đến " giọng Thái giám vang lên. Sau đó những người khác cũng đến, Thiên Long Đế mở lời khai tiệc. Cũng nói vòng vo một hồi như Ngũ Quốc Đại Điển thành công tốt đẹp... Bla bla bla... ... rồi cũng ăn uống, múa hát tưng bừng. Lúc sau
" Miên Như xin hiến một điệu vũ để góp vui, mừng Ngũ Quốc Đại Điển thành công "
" Nếu vậy thật hảo, phiền Công chúa rồi "
" nào có phiền, đây là Vinh hạnh của Miên Như " tươi cười xinh đẹp bước đến giữa điện. Nhạc nổi Lên Nàng ta lã lướt nhảy múa đang lúc nàng ta xoay người lại hoa lệ phun ra một ngụm máu rồi ngã người xuống đất.
" Miên Như! "
" công chúa! Công chúa Miên Như.... ." người kêu lên đầu tiên là Phượng Chiếu quốc chủ, còn lại là mọi người Phượng Chiếu lẫn Thái hậu cùng hốt hoảng hô lên.
Xôn xao, Xôn xao.... Mọi người to nhỏ bàn tán.
"Chuyện gì xảy ra? Mau truyền Thái y" Thái tử bình tĩnh lên tiếng.
"Còn thất thần làm gì? Không nghe Thái tử nói sao?" Thiên Long Đế hướng nội thị giám quát nhẹ. Cũng ném cho Thái tử một ánh mắt tán thưởng. Thái tử là thụ sủng nhược kinh.
Trương Thái y lại cầm hòm thuốc tiến đến. Lấy một lọ dược đổ vào miệng nàng ta sau đó lại châm vài châm lên người nàng ta mới lau mồ hôi quay sang khom người nói với Hoàng Thượng
" là trúng độc thưa Hoàng Thượng "
Ra tay rồi sao? Ta rất mong chờ ah..
← Ch. 51 | Ch. 53 → |