← Ch.46 | Ch.48 → |
Mấy ngày nay vì nguyệt sự nên nàng không tham gia Ngũ Quốc Đại Điển, hôm nay tổ chức ngày thứ 5 rồi. Là thơ văn gì đó, do các tài tử và lão sư so đấu.
Nàng cũng chẳng hứng thú tham gia nên vẫn ở nhà. Lãnh Thế Tuyệt vừa đi nàng cũng ra khỏi Vương Phủ. Thay một bộ nam trang, đảo một vòng các sản nghiệp dưới tay nàng.
Cuối cùng lại tới Ám Dạ các, lấy mặt nạ bạc đeo lên. Bước vào trong phòng nàng trong Ám Dạ các, khoác áo choàng màu tím đen lên người, lại rung chuông lên, chuông này nàng tự chế lúc nàng muốn triệu tập tất cả chỉ cần rung chiếc chuông lớn, những chiếc chuông nhỏ sẽ vang theo.
Các thành viên quan trọng trong các điều có mang theo bên người." Các chủ" mọi người đồng loạt hành lễ.
" đứng lên đi. Triệu tập các ngươi đến, ta muốn biết chuyện Phượng Gia đã điều tra tới đâu? " nàng vẫn nhớ lúc Tiếu thúc thúc mất vẫn còn luôn miệng nhắc đến tìm người. Giờ hung thủ đã tra ra, nhưng người đó vẫn còn chưa rõ. Nên nàng ra lệnh điều tra trước khi Phượng Gia bị diệt tộc có mất tích ai không? Nhưng vẫn không có kết quả. Giờ tung toàn lực điều tra mong sẽ tìm ra được người Tiếu thúc thúc muốn.
" bẩm các chủ, thuộc hạ đã điều tra tất cả thông tin về Phượng Gia nhưng không thấy ai bị mất tích. Chỉ có vài hạ nhân nhưng hiện tại vẫn không rõ hạ lạc "
" Không phải là hạ nhân, người đó rất quan trọng, có thể là con riêng hoặc con ruột hay bà con, nói chung không phải râu ria, mà rất là quan trọng " Nhược Ly nhíu nhíu mày nói. Tìm vất vả như vậy, còn dặn dò lưu lại bản đồ Bảo tàng Tuyệt không phải người ngoài..
" thuộc hạ không biết có nên nói không? " Ám nhất lưỡng lự
" nói đi"
" thuộc hạ điều tra từ thương nhân kinh doanh có liên quan đến Phượng Gia, trong một lần say rượu. Ông chủ của Tú phường Thiệu Khánh vô ý nói rằng, Phượng gia, Gia chủ Phượng Bất Hối vẫn còn một đứa con gái nhỏ, rất là đáng yêu, ông định cầu thân cho con trai mình, nhưng nghe đâu một thời gian sau đã không thấy nữa. Phượng Gia cũng kín như bưng về chuyện này. Ông ta tò mò nên đã mua chuộc một hạ nhân mới biết được, Thì ra tiểu thư Phượng Gia bị bắt cóc, đòi đổi thứ gì đó nhưng Gia chủ không đồng ý. Nghe nói bị giết rồi. Nhưng mà một thời gian sau Ông lại thấy Phượng Gia tiểu thư nhỏ đó trong phủ nên thầm rủa tên gia nô đó cho tin tức sai."
Nhược Ly trầm tư, nếu như tin đầu là thật vậy đứa bé đó đã chết. Nhưng sau đó lại sống ở trong Phượng Gia? Rốt cuộc là sao?
"Được rồi lui đi, Ám Nhị ở lại, bên Vạn Bảo Sơn Trang thế nào rồi? "
" bẩm các chủ, mọi việc điều ổn. Ám Tam và Ám Tứ đã lo liệu buổi đấu giá sắp tới đâu vào đấy. Chỉ đợi đến ngày đấu giá hội diễn ra thôi " Ám Nhị cung kính nói.
" Ukm! Đừng để xảy ra chuyện, có chuyện gì Lập tức báo cho ta " dừng một chút
"Người trong tam đại thế gia có tin tức gì không? "
" người trong Cổ Gia đưa tin đến, Cổ Thanh Thanh đại tiểu thư của Cổ Gia trên đường đến kinh thành, mục tiêu là Chiến Vương Phủ"
" ồ" Cổ Thanh Thanh là biểu muội của Lãnh Thế Tuyệt, mẹ của Lãnh Thế Tuyệt là người Cổ Gia, nếu không lầm thì là Cô của Cổ Thanh Thanh. Đến làm gì đây? Hay đến mừng hôn lễ? mặc kệ đến rồi nói sau.
" lui ra đi". Cũng không về Vương Phủ, mà đi tìm Lãnh Nhị,
" Vương Phi, sao người lại đến đây? "
" chỉ đi ngang qua nên ghé xem một chút "
" mọi chuyện điều rất tốt cuối tháng thuộc hạ sẽ mang sổ sách về cho người kiểm tra."
" đúng rồi! sắp tới Vạn Bảo Sơn Trang sẽ mở đấu giá hội, đã phát thiếp mời, người và Vương Gia chắc sẽ có "
" Ukm ta cũng có nghe nói tới. Lãnh Tứ về sắp tới rồi, chỉ còn lại Lãnh Tam là ta vẫn chưa gặp mặt"
" người khỏi phải trông Vương Gia đã kêu hắn về kinh thành rồi chắc sẽ về cùng thời gian với Lãnh Tứ thôi "
" vậy ah! Đúng rồi Lãnh Ngũ gia nhập với các ngươi bao lâu rồi? "
"gần 4 năm rồi, lúc đầu chỉ có 4 người thuộc hạ, sau gia vô tình cứu được Lãnh Ngũ, thấy hắn rất trung thành lại thật thà nên mới trọng dụng hắn. Người có thắc mắc gì không? "
" ta chỉ hỏi vậy thôi, không việc gì. Ta trở về đây "
" cung tiễn Vương phi "
Thật nàng cũng không có tin tưởng quá vào bọn họ, trừ Lãnh Nhất và Lãnh Tứ ra, 3 người còn lại đều đáng nghi. Lãnh Thế Tuyệt rất cảnh giác sao lại dễ dàng trúng độc mà Thần không biết quỷ không hay? Với lại bên người chỉ có thuộc hạ thân cận.
Lãnh Nhị thì ở lại kinh thành nên bị loại bỏ tình nghi. Lãnh Ngũ thì đến Chiến trường nhưng lại trở về trước cũng thời gian đó Lãnh Thế Tuyệt trúng độc, có trùng hợp như vậy không? Nhưng nàng đã cho người theo dõi điều tra mấy tháng nay vẫn không có gì khả nghi, đúng như Lãnh Nhị nói rất thật thà tận tâm làm việc.
Còn Lãnh Tam là phó tướng cũng là thuộc hạ thân tính dưới trướng của Lãnh Thế Tuyệt cơ hội bỏ độc sẽ nhiều hơn và cũng không ai nghi ngờ. Nhưng nghe đâu lúc Lãnh Thế Tuyệt mất tích hắn đã suýt chút kháng chỉ Lãnh binh về kinh tìm kiếm.
Nàng cũng không nói cho Lãnh Thế Tuyệt suy đoán của nàng, nếu không có bằng chứng cụ thể. Sẽ không đánh rắn động cỏ, nếu đã là nội gian người này ẩn dấu thật quá sâu, muốn moi ra cũng không phải dễ dàng.
Về đến phủ lại có một vị khách hàng, là Linh Lan công chúa Bách Lý linh. Lãnh Thế Tuyệt đã nói hôm đó sau khi hắn vào phòng chính Bách Lý linh đã đến kêu hắn ra ngoài, lúc đó hắn quả thật phát hiện trong người không được bình thường, đã bị bỏ dược. Mai nhờ Bách Lý linh hắn tương kế tựu kế giáng cho Chiêu phi và Vân Vương một đòn. Hoài Vương là chính hắn đem đi để tìm người đến.
" linh Lan sao lại đến đây? Không phải nên ở trong cung xem Khánh Điển sao?"
" Nhược Ly có phải không hoan nghênh ta, nếu vậy ta sẽ về cung " chu môi lên giả bộ giận nói.
" hoan nghênh chứ sao lại không? Sao không sai người báo trước ta sẽ ở nhà chờ, đến đợi ta có lâu không? " nàng cũng thích cô nương này, rất lương thiện dễ thương với lại cũng là muội muội ruột của sư huynh nên nàng không đề phòng hay khách sáo.
" Không lâu, ta vừa đến mà thôi, Hì hì ở trong cung thật buồn chán ta muốn tìm ngươi chơi, Vương Phủ thật đẹp ah " biểu tình rất là dễ thương.
" Hảo, ta mang ngươi dạo một vòng Vương Phủ " Nhược Ly cười cười dẫn đầu bước đi trước.
" đi thôi, chuẩn bị đồ ăn mang đến lương đình giữa hồ đi " phân phó quản gia rồi mới đi.
" oa, hoa viên của ngươi còn đẹp hơn cả trong cung, những thứ hoa này ta chưa từng thấy là hoa gì vậy? "
" Đây là thảo dược ta trồng thôi, có nhiều loại để chữa bệnh cũng có hoa độc nên đừng sờ. Mệt không? Ra lương đình ngồi chút đi " đến trong lương đình ngồi xuống, tiểu Liên đã mang sẵn thức ăn và trà đến cũng mắc màn lụa lên để tránh nắng.
" liên hoa thật đẹp, ta chỉ thường thấy hoa sen hồng, chỉ thấy Bạch liên trong sách thôi."
" Phượng Chiếu quốc cách xa Thiên Long, có lẻ thổ nhưỡng nơi đó không trồng được Bạch liên, với lại Bạch liên hái xuống sẽ không giữ được lâu nên ngươi không thường thấy cũng đúng "
" Thật đẹp, àh đúng rồi! Ta có thể dọn đến đây được không? nếu vậy sẽ thường xuyên ngắm được" nàng hưng phấn nhảy cẩn lên vẻ mặt kích động, chưa đợi Nhược Ly trả lời nàng lại ôm ngực ngã ngồi xuống, nhìn lại sắc mặt đã tái mét còn rơi mồ hôi, có bậm môi không phát ra tiếng.
" Công chúa!" Tỳ nữ phía sau phát hoảng lính quýnh đỡ lấy. lập tức bắt mạch cho Bách Lý linh, máu không lưu thông, tim đập yếu ớt còn có triệu chứng tắt nghẽn, là bệnh tim bẩm sinh.
Lật tay xuất vài cây ngân châm, hạ xuống trước ngực nàng ta, lại lấy một lọ thuốc nhỏ bỏ vào Ly trà đưa lên môi cho nàng nuốt xuống.
" dìu nàng ta lên tháp nằm xuống đi " Một khắc sau
" tỉnh rồi, tỉnh rồi " tỳ nữ đó reo lên vui sướng. Đưa tay lại bắt mạch lần nữa, thấy tình trạng đã ổn định mới buông tay.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
CHƯƠNG 47
Mấy ngày nay vì nguyệt sự nên nàng không tham gia Ngũ Quốc Đại Điển, hôm nay tổ chức ngày thứ 5 rồi. Là thơ văn gì đó, do các tài tử và lão sư so đấu.
Nàng cũng chẳng hứng thú tham gia nên vẫn ở nhà. Lãnh Thế Tuyệt vừa đi nàng cũng ra khỏi Vương Phủ. Thay một bộ nam trang, đảo một vòng các sản nghiệp dưới tay nàng.
Cuối cùng lại tới Ám Dạ các, lấy mặt nạ bạc đeo lên. Bước vào trong phòng nàng trong Ám Dạ các, khoác áo choàng màu tím đen lên người, lại rung chuông lên, chuông này nàng tự chế lúc nàng muốn triệu tập tất cả chỉ cần rung chiếc chuông lớn, những chiếc chuông nhỏ sẽ vang theo.
Các thành viên quan trọng trong các điều có mang theo bên người." Các chủ" mọi người đồng loạt hành lễ.
" đứng lên đi. Triệu tập các ngươi đến, ta muốn biết chuyện Phượng Gia đã điều tra tới đâu? " nàng vẫn nhớ lúc Tiếu thúc thúc mất vẫn còn luôn miệng nhắc đến tìm người. Giờ hung thủ đã tra ra, nhưng người đó vẫn còn chưa rõ. Nên nàng ra lệnh điều tra trước khi Phượng Gia bị diệt tộc có mất tích ai không? Nhưng vẫn không có kết quả. Giờ tung toàn lực điều tra mong sẽ tìm ra được người Tiếu thúc thúc muốn.
" bẩm các chủ, thuộc hạ đã điều tra tất cả thông tin về Phượng Gia nhưng không thấy ai bị mất tích. Chỉ có vài hạ nhân nhưng hiện tại vẫn không rõ hạ lạc "
" Không phải là hạ nhân, người đó rất quan trọng, có thể là con riêng hoặc con ruột hay bà con, nói chung không phải râu ria, mà rất là quan trọng " Nhược Ly nhíu nhíu mày nói. Tìm vất vả như vậy, còn dặn dò lưu lại bản đồ Bảo tàng Tuyệt không phải người ngoài..
" thuộc hạ không biết có nên nói không? " Ám nhất lưỡng lự
" nói đi"
" thuộc hạ điều tra từ thương nhân kinh doanh có liên quan đến Phượng Gia, trong một lần say rượu. Ông chủ của Tú phường Thiệu Khánh vô ý nói rằng, Phượng gia, Gia chủ Phượng Bất Hối vẫn còn một đứa con gái nhỏ, rất là đáng yêu, ông định cầu thân cho con trai mình, nhưng nghe đâu một thời gian sau đã không thấy nữa. Phượng Gia cũng kín như bưng về chuyện này. Ông ta tò mò nên đã mua chuộc một hạ nhân mới biết được, Thì ra tiểu thư Phượng Gia bị bắt cóc, đòi đổi thứ gì đó nhưng Gia chủ không đồng ý. Nghe nói bị giết rồi. Nhưng mà một thời gian sau Ông lại thấy Phượng Gia tiểu thư nhỏ đó trong phủ nên thầm rủa tên gia nô đó cho tin tức sai."
Nhược Ly trầm tư, nếu như tin đầu là thật vậy đứa bé đó đã chết. Nhưng sau đó lại sống ở trong Phượng Gia? Rốt cuộc là sao?
"Được rồi lui đi, Ám Nhị ở lại, bên Vạn Bảo Sơn Trang thế nào rồi? "
" bẩm các chủ, mọi việc điều ổn. Ám Tam và Ám Tứ đã lo liệu buổi đấu giá sắp tới đâu vào đấy. Chỉ đợi đến ngày đấu giá hội diễn ra thôi " Ám Nhị cung kính nói.
" Ukm! Đừng để xảy ra chuyện, có chuyện gì Lập tức báo cho ta " dừng một chút
"Người trong tam đại thế gia có tin tức gì không? "
" người trong Cổ Gia đưa tin đến, Cổ Thanh Thanh đại tiểu thư của Cổ Gia trên đường đến kinh thành, mục tiêu là Chiến Vương Phủ"
" ồ" Cổ Thanh Thanh là biểu muội của Lãnh Thế Tuyệt, mẹ của Lãnh Thế Tuyệt là người Cổ Gia, nếu không lầm thì là Cô của Cổ Thanh Thanh. Đến làm gì đây? Hay đến mừng hôn lễ? mặc kệ đến rồi nói sau.
" lui ra đi". Cũng không về Vương Phủ, mà đi tìm Lãnh Nhị,
" Vương Phi, sao người lại đến đây? "
" chỉ đi ngang qua nên ghé xem một chút "
" mọi chuyện điều rất tốt cuối tháng thuộc hạ sẽ mang sổ sách về cho người kiểm tra."
" đúng rồi! sắp tới Vạn Bảo Sơn Trang sẽ mở đấu giá hội, đã phát thiếp mời, người và Vương Gia chắc sẽ có "
" Ukm ta cũng có nghe nói tới. Lãnh Tứ về sắp tới rồi, chỉ còn lại Lãnh Tam là ta vẫn chưa gặp mặt"
" người khỏi phải trông Vương Gia đã kêu hắn về kinh thành rồi chắc sẽ về cùng thời gian với Lãnh Tứ thôi "
" vậy ah! Đúng rồi Lãnh Ngũ gia nhập với các ngươi bao lâu rồi? "
"gần 4 năm rồi, lúc đầu chỉ có 4 người thuộc hạ, sau gia vô tình cứu được Lãnh Ngũ, thấy hắn rất trung thành lại thật thà nên mới trọng dụng hắn. Người có thắc mắc gì không? "
" ta chỉ hỏi vậy thôi, không việc gì. Ta trở về đây "
" cung tiễn Vương phi "
Thật nàng cũng không có tin tưởng quá vào bọn họ, trừ Lãnh Nhất và Lãnh Tứ ra, 3 người còn lại đều đáng nghi. Lãnh Thế Tuyệt rất cảnh giác sao lại dễ dàng trúng độc mà Thần không biết quỷ không hay? Với lại bên người chỉ có thuộc hạ thân cận.
Lãnh Nhị thì ở lại kinh thành nên bị loại bỏ tình nghi. Lãnh Ngũ thì đến Chiến trường nhưng lại trở về trước cũng thời gian đó Lãnh Thế Tuyệt trúng độc, có trùng hợp như vậy không? Nhưng nàng đã cho người theo dõi điều tra mấy tháng nay vẫn không có gì khả nghi, đúng như Lãnh Nhị nói rất thật thà tận tâm làm việc.
Còn Lãnh Tam là phó tướng cũng là thuộc hạ thân tính dưới trướng của Lãnh Thế Tuyệt cơ hội bỏ độc sẽ nhiều hơn và cũng không ai nghi ngờ. Nhưng nghe đâu lúc Lãnh Thế Tuyệt mất tích hắn đã suýt chút kháng chỉ Lãnh binh về kinh tìm kiếm.
Nàng cũng không nói cho Lãnh Thế Tuyệt suy đoán của nàng, nếu không có bằng chứng cụ thể. Sẽ không đánh rắn động cỏ, nếu đã là nội gian người này ẩn dấu thật quá sâu, muốn moi ra cũng không phải dễ dàng.
Về đến phủ lại có một vị khách hàng, là Linh Lan công chúa Bách Lý linh. Lãnh Thế Tuyệt đã nói hôm đó sau khi hắn vào phòng chính Bách Lý linh đã đến kêu hắn ra ngoài, lúc đó hắn quả thật phát hiện trong người không được bình thường, đã bị bỏ dược. Mai nhờ Bách Lý linh hắn tương kế tựu kế giáng cho Chiêu phi và Vân Vương một đòn. Hoài Vương là chính hắn đem đi để tìm người đến.
" linh Lan sao lại đến đây? Không phải nên ở trong cung xem Khánh Điển sao?"
" Nhược Ly có phải không hoan nghênh ta, nếu vậy ta sẽ về cung " chu môi lên giả bộ giận nói.
" hoan nghênh chứ sao lại không? Sao không sai người báo trước ta sẽ ở nhà chờ, đến đợi ta có lâu không? " nàng cũng thích cô nương này, rất lương thiện dễ thương với lại cũng là muội muội ruột của sư huynh nên nàng không đề phòng hay khách sáo.
" Không lâu, ta vừa đến mà thôi, Hì hì ở trong cung thật buồn chán ta muốn tìm ngươi chơi, Vương Phủ thật đẹp ah " biểu tình rất là dễ thương.
" Hảo, ta mang ngươi dạo một vòng Vương Phủ " Nhược Ly cười cười dẫn đầu bước đi trước.
" đi thôi, chuẩn bị đồ ăn mang đến lương đình giữa hồ đi " phân phó quản gia rồi mới đi.
" oa, hoa viên của ngươi còn đẹp hơn cả trong cung, những thứ hoa này ta chưa từng thấy là hoa gì vậy? "
" Đây là thảo dược ta trồng thôi, có nhiều loại để chữa bệnh cũng có hoa độc nên đừng sờ. Mệt không? Ra lương đình ngồi chút đi " đến trong lương đình ngồi xuống, tiểu Liên đã mang sẵn thức ăn và trà đến cũng mắc màn lụa lên để tránh nắng.
" liên hoa thật đẹp, ta chỉ thường thấy hoa sen hồng, chỉ thấy Bạch liên trong sách thôi."
" Phượng Chiếu quốc cách xa Thiên Long, có lẻ thổ nhưỡng nơi đó không trồng được Bạch liên, với lại Bạch liên hái xuống sẽ không giữ được lâu nên ngươi không thường thấy cũng đúng "
" Thật đẹp, àh đúng rồi! Ta có thể dọn đến đây được không? nếu vậy sẽ thường xuyên ngắm được" nàng hưng phấn nhảy cẩn lên vẻ mặt kích động, chưa đợi Nhược Ly trả lời nàng lại ôm ngực ngã ngồi xuống, nhìn lại sắc mặt đã tái mét còn rơi mồ hôi, có bậm môi không phát ra tiếng.
" Công chúa!" Tỳ nữ phía sau phát hoảng lính quýnh đỡ lấy. lập tức bắt mạch cho Bách Lý linh, máu không lưu thông, tim đập yếu ớt còn có triệu chứng tắt nghẽn, là bệnh tim bẩm sinh.
Lật tay xuất vài cây ngân châm, hạ xuống trước ngực nàng ta, lại lấy một lọ thuốc nhỏ bỏ vào Ly trà đưa lên môi cho nàng nuốt xuống.
" dìu nàng ta lên tháp nằm xuống đi " Một khắc sau
" tỉnh rồi, tỉnh rồi " tỳ nữ đó reo lên vui sướng. Đưa tay lại bắt mạch lần nữa, thấy tình trạng đã ổn định mới buông tay.
← Ch. 46 | Ch. 48 → |