121: Ngoài Lạnh Trong Nóng Tiểu Cô Nương
← Ch.120 | Ch.122 → |
Qua vài năm ở chung, hai huynh muội Vân Khinh đã đại khái hiểu được phần nào tính cách của Hàn Băng Vô Tình.
Nàng người này tính cách lạnh lùng, thiên tính lương bạc một chút nhưng xác thực lại là một cái ngoài lạnh trong nóng tiểu cô nương.
Bình thường, mỗi lần hai huynh muội họ rèn luyện bị thương trở về, nàng tuy trên mặt không biểu hiện gì nhưng luôn ném cho bọn hắn thuốc trị thương tốt nhất.
Hắn nhớ có một lần, hai bọn họ chiến đấu với một cái cường đại linh thú, bị trọng thương không nhẹ.
Khi tính mạng chỉ như chỉ mành treo chuông thời điểm thì một thân ảnh nhỏ nhắn từ trên không bay xuống.
Một thân bạch y như tuyết khẽ lay động, ba ngàn tóc đen theo gió phi dương như thần nữ hạ phàm.
Tiểu nữ hài nét mặt tuy có vài phần ngây ngô nhưng không có vẻ non nớt vốn có.
Chỉ thấy tiểu cô nương vẻ mặt băng sương, nhỏ nhắn thân hình che trước mặt hai người đối diện với đầu hùng tàn linh thú.
Tấm lưng của nàng vậy nhỏ bé nhưng lại làm cho hai huynh muội bọn họ cảm thấy vô cùng an tâm.
Nhìn bóng lưng ấy, cả Vân Lạc và Vân Khinh đều có cảm giác chỉ cần là nàng đứng phía trước, dù chuyện gì xảy ra tiếp theo thì nàng nhất định cũng sẽ bảo vệ bọn họ bình an.
Tiếp theo đó, có lẽ là do thể lực chống đỡ hết nổi cũng có thể là do trọng thương quá nặng, mất máu nhiều, tầm mắt của hắn cũng dần mơ hồ.
Hắn cố gắng mở to mắt nhìn tiểu cô nương sau khi đánh chết đầu linh thú đi về phía mình.
Lúc này, trên người nàng đã không còn sạch sẽ nhưng lúc ban đầu mà thay vào đó là một thân huyết ô nhiễm hồng bạch y.
Máu từ trên y phục của nàng nhỏ giọt xuống mặt đất không biết là máu của linh thú vẫn là máu của nàng? Điều này khi tỉnh lại hắn cũng không được biết.
Điều hắn biết khi ấy chính là sau khi hắn ngất xỉu chính nàng đã mang hai huynh muội bọn hắn trở về liên tục thi cứu ba ngày ba đêm mới giữ được bọn họ mạng nhỏ.
Có điều, ý thức lâm vào hôn mê phía trước, hắn cảm nhận được bước chân của nàng đi đến trước mặt bọn họ sau đó từ trên đầu rơi xuống một câu:"Vẫn là quá yếu."
Câu nói này của nàng rất nhỏ cũng rất nhẹ rơi vào trong tai hắn làm hắn hôn mê phía trước không khỏi suy nghĩ miên man lên.
Cũng không biết câu nói này của nàng là đang nói chính bản thân mình vẫn là đang nói hai huynh trưởng bọn hắn đâu?
.
← Ch. 120 | Ch. 122 → |