111: Đại Thúc
← Ch.110 | Ch.112 → |
Nếu hắn nói hắn xin lỗi vì gọi nàng là tiểu nha đầu liệu nàng sẽ có phản ứng như thế nào? Nếu nàng biết tiểu nha đầu trong miệng hắn nói là nàng chắc hẳn là nàng sẽ tức giận không cho hắn Lục Trúc Phỉ Thúy nhưỡng nữa.
Còn nếu nói tiểu nha đầu không phải nói nàng vậy thì hắn là đang nói ai.
Trong lúc Quân Trường Phong đang suy nghĩ rối loạn về vấn đề này thì lời nói của Hàn Băng Vô Tình vang lên:"Ta không thích nghe nói dối vì vậy ngươi tốt nhất là nói thật."
Lời nói của nàng đã giúp hắn quyết định, Quân Trường Phong rốt cuộc lên tiếng:"Xin lỗi, ta không nên gọi ngươi là tiểu nha đầu."
"Ân, ngươi xin lỗi là vì chuyện này?" Hàn Băng Vô Tình ngẩng đầu nhìn hắn rồi nói tiếp:"Chuyện này cũng không có gì quan trọng bất quá ngươi biết xin lỗi ta là tốt.
Dù sao ta cũng không quản được suy nghĩ của ngươi, biết đâu trong lòng ngươi vẫn luôn gọi ta là tiểu nha đầu."
Quân Trường Phong nghe nàng nói liền có cảm giác những suy nghĩ của mình đều không thoát khỏi ánh mắt của tiểu nha đầu trước mặt.
Tâm tư của nàng không hề phù hợp với tuổi của mình.
Cho dù có trưởng thành sớm như thế nào đi nữa cũng sẽ không kín đáo như vậy, nàng ấy thật sự chỉ là một tiểu nha đầu như vẻ bề ngoài sao?
Tuy Quân Trường Phong đang trầm tư suy nghĩ nhưng câu tiếp theo của Hàn Băng Vô Tình vẫn lọt vào tai hắn:"Nhưng mà tuổi của ta so với ngươi vẫn nhỏ hơn rất nhiều.
Do vậy, ngươi gọi ta là tiểu nha đầu cũng không quá phải không Quân Trường Phong đại thúc?"
Lời này của nàng làm Quân Trường Phong suýt thì một ngụm lão huyết phun ra tới.
Đại thúc? Hắn trông già như vậy sao? Sao có thể?
Hắn về ngoài vẫn là một công tử phong lưu, phóng khoáng, anh tuấn, tiêu sái người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nào có chỗ nào dính dáng đến hai chữ đại thúc trong miệng nàng.
Thôi dù sao cũng là do hắn gọi người ta là tiểu nha đầu trước vì vậy lần này bị nàng gọi là đại thúc hẳn nhẫn.
"Ta đã trả lời câu hỏi của ngươi, ngươi có thể đưa ta Lục Trúc Phỉ Thúy nhưỡng sao?" Quân Trường Phong môi mỏng hơi câu tạo ra một nụ cười yêu nghiệt.
"Không thể." Hàn Băng Vô Tình lạnh nhạt đáp lại hắn hai chữ.
"Ngươi muốn nuốt lời?" Quân Trường Phong ngả lưng dựa vào vách tường hơi nhíu mày nhìn nàng.
"Sẽ không, ta nói lời luôn giữ lời chỉ là ta chưa hỏi xong." Hàn Băng Vô Tình vẻ mặt bất biến đáp lại.
.
← Ch. 110 | Ch. 112 → |