51: Hắn Choáng Váng Lúc Nào
← Ch.050 | Ch.052 → |
Phượng Kinh Hồng đưa chén trà vừa rót lên môi, nhấp một ngụm. Nước trà ngọt thanh, thấm vào ruột gan, răng môi còn lưu hương.
Loại trà này lần đầu tiên hắn uống là ở căn nhà trúc kia giờ lại xuất hiện ở đây. Điều này chứng tỏ nữ nhân đã cứu hắn chính là nàng.
"Ngươi đã điều tra được thân phận của nàng ta chưa?" Hắn hỏi.
"Bẩm chủ tử, bọn thuộc hạ khác điều tra được bất cứ tin tức nào liên quan đến nàng ta cả. Nàng ta cứ như là trống rỗng xuất hiện vậy." Tên hắc y nhân đáp mà mồ hôi đã ướt đầm sau lưng.
"Các ngươi vô dụng như vậy, ta nuôi các ngươi làm gì?" Hắn bỗng dưng sắc mặt âm trầm xuống.
Tên hắc y nhân đang quỳ run rẩy, chờ đợi kết cục của mình. Sau khi đã chuẩn bị xong tâm lý chờ tử thần đến mang sinh mạng bé bỏng của hắn đi thì khi Phượng Kinh Hồng lên tiếng, trái tim hắn lại bùm bụp loạn nhảy.
"Các ngươi vô dụng như vậy xem ra ta cũng không thể quá trông chờ vào các ngươi.
Ngươi đi xuống lĩnh mười vạn lượng hoàng kim..." Chưa kịp nói hết câu thì tên hắc y nhân đã dập đầu:"Đa ta vương gia ban thưởng."
Trên đầu hắn chảy xuống một đường hắc tuyến, gân xanh trên chán nổi lên, giọng nói ẩn ẩn tức giận:"Bổn vương ban thưởng cho ngươi lúc nào.
Ta bảo ngươi đi lĩnh mười vạn lượng hoàng kim đem đến Điệp Sát mua tin tức của nữ nhân đó về cho bổn vương.
Nếu không đem được tin tức về thì ngươi cũng không cần sống đến ngày mai nữa."
Hắn vừa dứt lời, hắc y nhân đã nhanh chóng rời đi như sợ Phượng Kinh Hồng đổi ý lấy mạng hắn ngay bây giờ.
Thấy vậy, khéo miệng Phượng Kinh Hồng khẽ giật.
Không biết hắn choáng váng lúc nào mà lại đi thu nhận tên này làm thuộc hạ.
Dời khỏi thư phòng, hắc y nhân vỗ ngực chấn an con tim nhỏ bé của mình:"Hôm nay, ta ba lần dạo quỷ môn quan. Đại nạn không chết ắt có đại phúc. Bất quá chỉ cần ta sống sót được qua ngày mai rồi hẵng tính."
Trên một ngọn núi nào đó, trước một sơn động có một nam hai nữ đang đứng đó.
Nam tử đưa tay nhấn vào một chỗ gồ ghề trên sơn động, mặt đất rung chuyển hiện ra một lối đi xuống lòng đất.
Đây căn cứ của những thành viên Điệp Sát ở Linh Phượng quốc.
Qua những bậc thang dài, ba người đi đến đại sảnh.
Nơi này ở dưới mặt đất vì vậy không có ánh sáng mặt trời nên dùng dạ minh châu thay thế.
Dạ minh châu ở đây tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhu hòa những cũng đủ để nhìn rõ mọi vật. Viên nào cũng là giá trị liên thành nhưng với mỗi người ở đây nó ngoài dùng để trang trí và chiếu sáng thì chẳng có tác dụng nào cả.
Vì vậy, tất cả các bức tường ở đây đều được khảm dạ minh châu.
.
← Ch. 050 | Ch. 052 → |