← Ch.037 | Ch.039 → |
Hạ Ngọc Khanh cũng đánh mắt nhìn theo.
Dung Từ mặc bộ cẩm bào màu chàm đứng đó, hắn đứng ở nơi hẻo lánh vẫn không che giấu được khí thế của mình. Trong ánh mắt lạnh nhạt, là dáng vẻ thong dong như đã nắm giữ tất cả của kẻ bề trên.
Không biết vì sao, Hạ Ngọc Khanh lại vô thức cảm thấy mình bị lép vế.
Chẳng qua Dung Thế tử này chỉ lớn hơn hắn ta sáu bảy tuổi mà thôi, nhưng ngay cả khi ở biên giới phía Bắc, hắn ta vẫn nghe nhắc đến tên của đối phương.
Nghe nói người này văn võ song toàn, kinh tài tuyệt diễm*, nếu có cơ hội, hắn ta phải xem xem rốt cuộc là kinh tài tuyệt diễm thế nào mới được.
Kinh tài tuyệt diễm: Câu thành ngữ miêu tả người có tài năng đáng kinh ngạc và vẻ bề ngoài đẹp tuyệt vời.
Hạ Ngọc Khanh quay đầu lại, nói với A Lê: "Tống Cẩn Ninh, đừng để tiểu gia thua đó!"
Nói xong lời này, hắn ta đánh ngựa thong thả chậm rãi đi thẳng.
Một lát sau, Dung Từ bước tới.
Sắc mặt hắn dịu dàng bình tĩnh, không hỏi chuyện giữa nàng với Hạ Ngọc Khanh, chỉ nói: "Ta đến muộn rồi à?"
A Lê lắc đầu, đáp: "Dung Từ ca ca tới vừa đúng lúc, lát nữa mới bắt đầu thi đấu mã cầu."
Dung Từ mang trên người khí thế mạnh mẽ, vì mấy năm qua ở trong quan trường nên khí thế ấy càng mạnh mẽ hơn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có thể hù dọa người khác.
A Lê ở bên cạnh hắn lâu nên không phát hiện ra, nhưng người bên cạnh đi theo Dung Từ tới đây nhất thời đều trở nên câu nệ.
Sài Dung Dung ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào Dung Từ, đợi hai người nói xong, nàng ấy mới bước đến, cúi đầu hành lễ.
"Dung Thế tử."
Dung Từ gật đầu.
Sài Dung Dung lén lút kéo tay áo A Lê, nhỏ giọng, nói: "Ta qua đó trước đây, ngươi đi sau nhé."
"Ừ."
Sài Dung Dung đi khỏi, A Lê lại nói: "Dung Từ ca ca, chúng ta cũng qua bên đó đi, ta bảo người giữ chỗ cho chàng rồi."
A Lê không biết, mặc dù bọn họ đang đứng ở nơi hẻo lánh, nhưng vẫn có rất nhiều ánh mắt ở cách đó không xa đang quan sát bên này một cách công khai hoặc lén lút.
Đám người vẫn đang xôn xao.
Ban đầu khi Hạ Ngọc Khanh xuất hiện, mọi người thảo luận trắng trợn chẳng kiêng nể gì. Bây giờ Dung Từ đến, bọn họ lại đè thấp giọng lén lút nói thầm.
Nhất là đám quý nữ bên này.
"Không ngờ trận đấu mã cầu của Thư viện Tĩnh Hương lại nổi tiếng như vậy, ngay cả Dung Thế tử cũng đến đây."
"Đâu phải do trận đấu mã cầu nổi tiếng, rõ ràng là tới vì Tống Cẩn Ninh mà."
"Đúng đấy, năm nào thi đấu mã cầu Dung Thế tử chẳng đến thăm nàng, chuyện này có gì đáng để kinh ngạc đâu?"
"Các ngươi nói xem, Hạ công tử của Trấn Quốc tướng quân phủ đẹp, hay là vị Dung Thế tử này của Duệ Vương phủ đẹp?"
"Xét về dung mạo thì hai người đều ngang ngửa nhau. Nếu xét về tài năng và học vấn thì ta thấy Dung Thế tử cao hơn một bậc. Dẫu sao, có mấy ai mới mười tuổi đã được đặc cách vào Quốc Tử Giám như hắn."
"Nhưng Hạ công tử cũng không kém mà, nghe nói hắn ta chướng mắt Quốc Tử Giám mới không tới nơi đó."
"Xì, lời này ngươi cũng tin? Chẳng qua là cứu vãn lòng tự trọng mà thôi."
Thiếu nữ bên cạnh bị chọc giận: "Ngươi sùng bái Dung Thế tử như vậy, nhưng Dung Thế tử người ta đã đính hôn rồi, hà tất như vậy?"
"Ngươi..." Thiếu nữ đối diện cũng cả giận mắng: "Còn ngươi thì sao? Ngươi ái mộ Hạ công tử cũng vô dụng thôi, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy vừa rồi Hạ công tử chỉ nói chuyện với Tống Cẩn Ninh sao?"
"Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa! Tranh cãi mấy thứ này có ích lợi gì đâu? Không phải trong mắt Hạ công tử và Dung Thế tử đều chỉ có Tống Cẩn Ninh thôi à?"
"..."
"..."
Hai người quá khó chịu, không hẹn mà cùng nhìn Tống Cẩn Ninh, nhưng vừa nhìn lại bực không chịu nổi.
Dung Từ đang ngồi cạnh sân thi đấu, còn Tống Cẩn Ninh thì đang đứng nói chuyện trước mặt hắn. Cũng không biết đang nói chuyện gì, mà Tống Cẩn Ninh cười rất vui vẻ.
Mà lúc này, Dung Từ lại đứng dậy, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt nàng...
Thế mà...
Lại tự mình...
Đeo nịt tất giúp Tống Cẩn Ninh!
Không chỉ các nàng nhìn thấy cảnh tượng này, mà rất nhiều người ở đây cũng lén lút nhìn trộm. Nhất thời, tiếng thảo luận nho nhỏ đều im bặt một cách ăn ý.
"Thế này cũng..." Thiếu nữ cắn môi, phun ra một câu: "Quá đáng quá rồi!"
"Đúng thế!" Người bên cạnh cũng tan nát trái tim: "Sao Dung Thế tử lại có thể như vậy? Hắn là Dung Từ đó!"
Trước đây vẫn luôn nghe nói Dung Thế tử nuông chiều Tứ cô nương của Tương Dương Hầu phủ, nhưng nuông chiều thế nào thì không ai biết, không ngờ, hôm nay bọn họ được chính mắt trông thấy rồi.
Người tự phụ như Dung Thế tử, thế mà lại ngồi xổm trên mặt đất quấn tất cho Tống Cẩn Ninh.
Hắn làm chậm rãi, nhưng lại thành thạo lưu loát, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên hắn làm như vậy.
Đúng là... Rất quá đáng!
Bên này, A Lê không nhận ra ánh mắt của mọi người, nàng vẫn đang nói chuyện không ngừng.
Vừa rồi Dung Từ đã hứa với nàng, nếu nàng đạt giải nhất cuộc thi đấu mã cầu hắn sẽ cho nàng một điều ước.
A Lê cao hứng, nàng có rất nhiều điều ước, nhưng vì ngày thường bị lễ giáo trói buộc không thể vẹn toàn. Dung Từ đã mở miệng, nàng không định khách sáo.
Nàng nói: "Dung Từ ca ca, ta muốn mùa đông tới Nam Duyên tự ngắm hoa mai. Ta còn muốn ở lại trên núi một đêm, ngồi quanh bếp lò uống rượu thoải mái."
Dung Từ mỉm cười: "Việc này quá xa xôi, bây giờ mới tháng sáu mà, ước gì gần chút."
"Gần chút à..." A Lê ngẫm nghĩ.
Lúc này, Dung Từ đã buộc tất xong, hắn đứng dậy, lại vươn tay vén sợi tóc lộn xộn trên trán sau tai giúp nàng.
Khi rụt tay lại, khóe mắt nhìn thấy Hạ Ngọc Khanh phía đối diện đang nhìn chằm chằm về phía bên này.
Dung Từ thong thả ngồi lại chỗ của mình.
"Dung Từ ca ca, bây giờ ta chưa nghĩ ra, nhưng mà ta vẫn muốn uống rượu, muốn uống rượu nếp Tử Trúc, chàng có cho phép ta không?"
Dung Từ nói: "Đợi nàng thắng rồi nói sau."
"Được thôi."
Đúng lúc ấy, Sài Dung Dung ở giữa sân đấu gọi nàng: "A Lê, mau tới đây! Sắp bắt đầu rồi!"
"Ừ." A Lê lên tiếng trả lời, sau đó nói với Dung Từ: "Dung Từ ca ca, ta qua đó đây."
Nàng nhận lấy con ngựa thị vệ dắt đến, xoay người lên ngựa một cách lưu loát, sau đó vào sân.
Thiếu nữ mặc đồng phục mã cầu màu vàng nhạt, tết tóc đuôi ngựa, tay cầm gậy cán dài, tư thế hiên ngang oai hùng.
Dung Từ yên lặng ngắm nhìn.
Phía đối diện, ánh mắt Hạ Ngọc Khanh cũng dừng trên người A Lê.
Hắn ta lớn lên ở Bắc Cương.
Ở Bắc Cương dù là nam hay nữ, tất cả đều biết cưỡi ngựa. Nữ tử ở Bắc Cương còn phóng khoáng hơn nữ tử Kinh Thành, tư thế cưỡi ngựa cũng uy vũ hơn. Trước kia hắn ta rất thưởng thức tính tình cứng cỏi của nữ tử Bắc Cương, nhưng không biết vì sao giây phút này, hắn ta lại cảm thấy dáng vẻ điềm đạm của Tống Cẩn Ninh rất xinh đẹp, nữ tử trong dịu dàng lại mang theo chút bướng bỉnh càng mê người hơn.
Dáng vẻ cưỡi ngựa của nàng cũng rất đẹp!
"Tống Cẩn Ninh!" Đúng lúc hắn ta ngồi bên sân thi đấu, thấy nàng đứng gần đó, liền hô to: "Nhớ kỹ lời ta nói đấy!"
A Lê liếc mắt nhìn qua, lén lút trừng mắt một cái.
Động tác này rất bí mật, lại chọc Hạ Ngọc Khanh cười ha ha.
Tô Tuệ và đồng đội đã chuẩn bị xong từ lâu, các nàng đang tụ tập một chỗ bàn bạc về trận đấu. Lúc này thấy A Lê tới, lại nghe được lời Hạ Ngọc Khanh nói, nàng ta lập tức nhỏ giọng giễu cợt một tiếng.
"Đồ vô liêm sỉ, rõ ràng đã có vị hôn phu rồi, thế mà còn quyến rũ người khác."
"Tô Tuệ nói ai đấy?" Đồng đội hỏi.
"Không ai cả, thuận miệng nói thế thôi." Tô Tuệ kiêu ngạo quay đầu lại, dặn đồng đội: "Phân định thắng thua trong một ván, nên chúng ta phải dốc toàn lực. Huống chi đây là lần thi đấu mã cầu cuối cùng của chúng ta ở thư viện rồi, thua cuộc các ngươi cam tâm sao?"
"Đương nhiên là không rồi."
"Nếu đã như thế, thì dựa theo biện pháp vừa rồi chúng ta bàn bạc. Phó Dụ Cầm, ngươi phụ trách ngăn cản Tống Cẩn Ninh, không cần quan tâm bất cứ chuyện gì khác, ngăn cản nàng ta không cho nàng ta tiếp được cầu là được."
"Ta biết rồi." Phó Dụ Cầm gật đầu.
Dặn dò xong, Tô Tuệ đánh ngựa đi tới chỗ A Lê.
"Tống Cẩn Ninh?" Nàng ta gọi.
A Lê đang nói chuyện với Sài Dung Dung, nghe thấy tiếng gọi, nàng quay đầu lại: "Có chuyện gì?"
Tô Tuệ thản nhiên nhìn nàng: "Năm ngoái chúng ta hòa nhau, ngươi nói xem năm nay ai sẽ thắng?"
A Lê chưa kịp mở miệng, Sài Dung Dung đã cướp lời: "Thi đấu mã cầu vẫn chưa bắt đầu đâu, Tô Tuệ, ngươi kiêu ngạo sớm như vậy không sợ lát nữa bị vả sưng mặt sao?"
Tô Tuệ cười khẽ: "Như ngươi nói đấy, trận đấu vẫn chưa bắt đầu, sao ngươi chắc chắn ta sẽ thua cuộc? Hay là, người nào đó nghĩ rằng có Dung Thế tử làm chỗ dựa rồi, thì người khác đã định trước sẽ thua cuộc?"
"Ngươi nói bóng nói gió ai thế?"
"Ai chột dạ người đấy tự biết." Tô tuệ nói.
A Lê không muốn để ý đến nàng ta.
Tô Tuệ vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện nàng tới Thư viện Tĩnh Hương học tập, bởi vì quý nữ có thể đến Thư viện Tĩnh Hương đọc sách cực kỳ ít ỏi. Gia đình nào ở Kinh Thành, chỉ cần có con em học tập ở Thư viện Tĩnh Hương, đều là chuyện đáng để khoe khoang.
Ban đầu khi nàng tới Thư viện Tĩnh Hương học tập, đúng là bài vở thường ngày không theo kịp người khác, thậm chí hai năm liên tục đều kém Tô Tuệ rất nhiều.
Vì vậy, Tô Tuệ nhận định, nàng dựa vào quan hệ của Dung Từ để vào thư viện. Sau này biết được sư phụ của nàng là Giới Bạch tiên sinh, nàng ta càng ghen tị.
Cũng không biết vì sao Tô Tuệ lại oán hận nhiều như vậy, nàng ta vô duyên vô cớ bất hòa với A Lê suốt mấy năm qua, bây giờ sắp tốt nghiệp rồi, nàng ta vẫn không ngừng nghỉ.
Thật sự quá mệt mỏi.
"Dung Dung, bên này có ruồi bọ, chúng ta qua bên kia đi." A Lê nói với Sài Dung Dung.
Dáng vẻ khinh thường không thèm để ý, và thái độ trịch thượng này của nàng, chính là thứ khiến Tô Tuệ hận đến mức nghiến răng.
Cùng là đích nữ Hầu phủ, hơn nữa gia thế của nàng ta cũng không kém Tống Cẩn Ninh, chỉ vì có vị hôn phu là Dung Thế tử, mà Tống Cẩn Ninh muốn gió được gió muốn mưa được mưa, bây giờ còn ngạo mạn khinh thường người khác như vậy...
Nếu không có Dung Thế tử, nàng ta là cái thá gì chứ!
Tô Tuệ nắm chặt dây cương trong tay, khó có thể xua tan cơn giận.
...
Rất nhanh, trận đấu mã cầu đã bắt đầu.
Hai đội mỗi đội chín người, có người chuyền bóng, người đánh cầu, người bảo vệ khung thành... Đều tự phân công hợp tác.
A Lê là cao thủ đánh mã cầu, thứ nhất vì Dung Từ từng dạy nàng làm sao để cướp cầu trên lưng ngựa, và làm cách nào để đánh trúng đích. Thứ hai, dù ngựa của nàng là ngựa chân ngắn, nhưng vẫn mạnh mẽ linh hoạt hơn ngựa của người khác. Vì thế, cuộc đấu mã cầu hàng năm, A Lê đều là người tiếp cầu nhiều nhất.
Nhưng không ngờ, năm nay nàng lại khó có thể phát huy.
Nguyên nhân vì.... Phó Dụ Cầm luôn ngăn cản nàng.
Phó Dụ Cầm không làm gì khác, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. A Lê vung gậy thế nào, Phó Dụ Cầm cũng vung như thế, nhìn giống như nàng ta đang đánh cầu, nhưng thật ra là đang ngăn cản.
Hơn nữa, không biết có phải Phó Dụ Cầm cố ý luyện tập trước hay không mà tốc độ cưỡi ngựa và độ chuẩn xác khi vung gậy đều tiến bộ rất nhiều.
Sau vài lần truyền cho A Lê thất bại, Sài Dung Dung cũng đã nhìn ra mánh khóe bên trong.
Nàng ấy cũng bị hành vi không biết xấu hổ của Tô Tuệ chọc cho giận quá hóa cười, thế mà lại dùng người kém cỏi nhất đội bọn họ đi ngăn cản người mạnh nhất đội bên mình.
Kỹ năng đánh cầu của Sài Dung Dung không kém, nhưng nàng ấy đánh vào gôn không chính xác lắm, mấy lần tiếp được cầu đều bị nàng ấy đánh trượt.
Ngẫm nghĩ một lát, nàng ấy lập tức cưỡi ngựa đến bên cạnh A Lê: "Để ta đối phó với nàng, ngươi đi đi."
Ngày thường Phó Dụ Cầm hơi sợ Sài Dung Dung, bởi tính tình Sài Dung Dung đanh đá, không dễ nói chuyện như Tống Cẩn Ninh, hơn nữa nàng ấy còn khỏe mạnh, nếu vung một gậy qua đây, vô tình va vào gậy của nàng ta, có lẽ nàng ta sẽ bị đánh ngã khỏi ngựa.
Thấy không chiếm lợi được trước mặt Sài Dung Dung, Phó Dụ Cầm định lướt qua nàng ấy đuổi theo Tống Cẩn Ninh.
Nhưng trong lúc nàng ta cố gắng giằng co với Sài Dung Dung, thì khán giả đã vỗ tay không ngớt.
Hai người quay đầu nhìn sang, hay lắm, Tống Cẩn Ninh đã đánh trúng đích rồi.
"A Lê, đánh hay lắm!" Sài Dung Dung hô to.
A Lê nháy mắt với nàng ấy mấy cái.
Tô Tuệ tức giận muốn chết.
Đối phương đều mặc xiêm y màu vàng nhạt, sân đấu mã cầu còn hỗn loạn, huống chi ánh mắt nàng ta luôn nhìn chằm chằm vào đường đi của quả bóng, căn bản không để ý thấy Tống Cẩn Ninh đã thoát ra ngoài rồi.
Nàng ta liếc mắt nhìn Phó Dụ Cầm, ý hỏi: "Sao lại thế này?"
Phó Dụ Cầm cắn môi khó xử, cằm khẽ nâng lên chỉ vào Sài Dung Dung.
Tô Tuệ cũng hiểu được, kế hoạch của bọn họ đã bị nhìn thấu, Sài Dung Dung đến giúp đỡ rồi.
Như thế đâm ra khó giải quyết. Hiện giờ chỉ còn cách thi đấu bằng chính sức của mình, thắng thua dựa vào bản lĩnh của mỗi người.
Khoảng thời gian này Tô Tuệ cũng đã luyện tập chăm chỉ, còn lén lút dùng bạc nhờ cao thủ mã cầu chỉ dạy, học được rất nhiều điều bổ ích.
Trong mắt mọi người, trận đầu này chắc chắn là một trận đấu gian nan.
Dưới sân đấu, đám nam tử xem rất say mê.
"Không ngờ nữ tử của thư viện Tĩnh Hương cũng dũng mãnh như vậy!"
"Đúng thế, bình thường đều dịu dàng yếu ớt, lên sân khi đấu rồi, ai nấy đều tràn đầy ý chí chiến đấu, không ai chịu nhường ai, có thể so với chém giết trên chiến trường rồi, bản tính tranh cường háo thắng không kém chúng ta chút nào!"
Bên này, đám quý nữ xem trận đấu cũng chấn động không thôi.
Mấy lần, thiếu chút nữa Sài Dung Dung và Phó Dụ Cầm đã xông vào đánh nhau, nếu không vì bận tâm đến thể diện, khả năng đã thật sự xuống ngựa túm tóc nhau rồi.
Còn cả Tống Cẩn Ninh của Tương Dương Hầu phủ và Tô Tuệ của Đông Bình Hầu phủ nữa.
Ngày thường Tô Tuệ là người thanh cao, nhìn ai cũng cảm thấy thấp hơn mình một bậc, bây giờ đối mặt với Tống Cẩn Ninh, đúng là không hơn được điểm nào.
"Nhìn Tô Tuệ tức sắp méo cả mặt kìa, buồn cười quá."
"Nhưng Tô Tuệ cũng giỏi mà, bây giờ số bàn thắng nàng ta ghi được đang bằng với Tống Cẩn Ninh đó, trước mắt hai đội đang ngang tài ngang sức."
"Các ngươi nói xem, liệu ai sẽ thắng?"
"Không biết nữa, nhưng ta nghe nói, trong đám học sinh Quốc Tử Giám tới lần này có người đứng ra làm nhà cái, lén lút mở bàn đánh cược đấy."
"Bọn họ cược ai?"
"Đều có, có người đặt cược Tô Tuệ, cũng có người đặt cược Tống Cẩn Ninh."
"Ta nghe nói, Hạ Ngọc Khanh đặt năm trăm lượng bạc cược cho Tống Cẩn Ninh."
Lời này vừa nói ra, mọi người đều hít hà một tiếng.
Hạ Ngọc Khanh này điên rồi à? Năm trăm lượng bạc đó! Năm trăm lượng bạc đủ cho gia đình bình thường ăn uống cả đời rồi, hắn ta lại nói đặt cược là đặt cược ngay, không sợ lỡ như Tống Cẩn Ninh thua cuộc sao?
Bên này, Dung Từ cũng đã nhận được tin tức.
Thị vệ nhỏ giọng bẩm báo: "Trước mắt có khá nhiều người đặt cược cho A Lê cô nương, khả năng vì thấy cơ hội thắng cao hơn."
"Ngoài ra, Hạ công tử của Trấn Quốc Tướng Quân phủ là người đặt cược nhiều nhất.
Ánh mắt trong trẻo của Dung Từ dừng trên người A Lê giữa sân đấu, hắn thản nhiên hỏi: "Bao nhiêu?"
"Năm trăm lượng."
"Vậy sao?" Sắc mặt Dung từ không thay đổi, lúc này thấy A Lê lại cướp được cầu, hắn mở miệng: "Hời cho hắn ta rồi."
Người khác đều nghe không hiểu lời này, giống như lọt vào sương mù vậy.
Lúc ấy, trên sân thi đấu, đúng như dự đoán A Lê lại đánh cầu trúng đích. Nhưng Tô Tuệ cũng không kém, hai người theo đuổi nhau suýt sao, không lâu sau Tô Tuệ cũng ghi bàn.
Hễ A Lê đánh trúng một cái thì ngay sau đó Tô Tuệ cũng đánh trúng một cái. Dáng vẻ ấy khiến tất cả mọi người đều hồi hộp.
Lúc này cách thời gian kết thúc trận đấu chỉ còn nửa nén hương, càng về cuối, tranh đua càng kịch liệt.
Mọi người đều hiểu rõ phát giao cầu cuối cùng gần như có thể định đoạt thắng thua, nên đều không dám phớt lờ, ngay cả Sài Dung Dung và Phó Dụ Cầm cũng tự giác gia nhập đội ngũ, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch.
"A Lê, có tự tin không?" Sài Dung Dung cưỡi ngựa tới hỏi.
A Lê chạy quá mệt rồi, đang thở hồng hộc, một sợi tóc dán trên má nàng, ánh mắt nghiêm nghị.
"Không biết nữa." Nàng nói: "Đám Tô Tuệ có chuẩn bị trước, chắc là đã luyện tập rất lâu."
Sài Dung Dung nói: "Ta đi cướp cầu, ngươi phụ trách đánh là được."
A Lê gật đầu.
Bên này, Tô Tuệ cũng mau chóng điều chỉnh lại kế hoạch: "Ta ném cầu, các ngươi coi chừng Sài Dung Dung, quả cầu cuối không thể để nàng ta cướp được."
Sài Dung Dung giỏi nhất là cướp cầu, vung gậy rất chuẩn, cơ bản đã vung gậy là không có chuyện không cướp được.
Chỉ cần Sài Dung Dung cướp được cầu truyền cho A Lê, thì chắc chắn A Lê sẽ đánh vào khung thành, từ trước đến nay hai người bọn họ vẫn luôn phối hợp ăn ý.
Tô Tuệ chỉ sợ điều này.
Lúc này, nàng ta cũng đã mệt không chịu nổi rồi, nhưng quả cầu cuối không thể qua loa. Nàng ta lui về phần sân của đội mình, ánh mắt xuyên qua đám người đối mặt với Tống Cẩn Ninh.
Nàng ta lặng lẽ ngồi thẳng người, hất cằm lên.
Tống Cẩn Ninh, ta sẽ không thua ngươi!
...
Nhưng mà điều không ngờ là, Tô Tuệ vẫn thua.
Sài Dung Dung cướp được cầu, đánh mạnh về phía A Lê. Vó ngựa đuổi theo vừa hỗn loạn vừa sốt ruột, trong sự hồi hồi, lo lắng, chờ đợi của mọi người, quả cầu bằng da sơn nhiều màu rơi thẳng xuống dưới ngựa của A Lê.
A Lê bắt được cơ hội, lập tức vung gậy đánh vào quả cầu. Quả cầu bay theo lực đánh lăn thẳng vào khung thành của đối phương.
Nhất thời, tất cả mọi người đều cất tiếng reo hò.
Dung Từ đang ngồi trên ghế ở cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh mà dịu dàng, nhưng nếu quan sát kỹ chắc chắn sẽ phát hiện ra, trong con ngươi của hắn hàm chứa đôi chút kiêu ngạo.
Đây là A Lê của hắn, vốn dĩ nàng nên như thế này.
Hăm hở hăng hái! Rực rỡ lóa mắt!
← Ch. 037 | Ch. 039 → |