← Ch.024 | Ch.026 → |
Nàng ta lặp lại trò cũ, nghĩ rằng Tống Ôn Bạch đứng gần như vậy có lẽ sẽ thuận tay đỡ nàng ta.
Nhưng nào ngờ, Tống Ôn Bạch cũng không quay đầu lại mà đi vào.
Tống Ôn Bạch đi thẳng tới từ đường.
Lúc hắn đón Lý Tú Lan tới Kinh Thành, đã thuận tiện xin mang bài vị của nghĩa phụ và nghĩa mẫu tới đây, vẫn luôn cung phụng ở trong căn nhà trên phố Liễu Dương.
Tống Ôn Bạch thắp một nén nhang xong thì im lặng nhìn bài vị đen nhánh của phu thê Lý gia.
Trước đây không chú ý tới, lúc này nghĩ kỹ lại mới phát hiện Lý Tú Lan có rất nhiều điểm khả nghi.
Lý Tú Lan phải về huyện Thiệu Hà nhưng lại không đem theo bài vị của phụ mẫu, hóa ra là đã lập kế hoạch để trở về chỗ này.
Uổng cho hắn vẫn luôn cho là mình thông minh, vậy mà lại bị một ả đàn bà đùa bỡn quay vòng vòng.
Sau khi Tống Ôn Bạch đi ra khỏi từ đường, Lý Tú Lan đứng ở ngoài cửa chờ hắn.
Lý Tú Lan nói: "Tống đại ca tới gian nhà chính ngồi đi, Thái Hà đã chuẩn bị trà rồi."
"Đúng lúc, ta cũng có chuyện tìm ngươi." Tống Ôn Bạch nói.
Hai người một trước một sau đi vào gian nhà chính.
Thái Hà dâng trà, Tống Ôn Bạch không nhận mà mở miệng nói: "Hôm nay có người đưa cho ta một phong thư, nói tới chuyện ở huyện Thái..."
"Choang..."
Ly trà của Thái Hà rơi xuống mặt đất, sắc mặt hoảng loạn.
Tống Ôn Bạch lạnh lùng liếc mắt tiếp tục nói: "Hôm nay ta tới đây chính là vì muốn nghe xem Tú Lan ngươi nói thế nào.
Lý Tú Lan mặt mũi ảm đạm, nụ cười trên môi cứng đờ.
Nàng ta cố gắng điều chỉnh vẻ mặt, nặn ra một nụ cười vô tội yếu ớt nói: "Tống đại ca đang nói gì thế? Sao Tú Lan nghe không hiểu?"
Tống Ôn Bạch thường xuyên lăn lộn trong chốn quan trường, mà hậu viện của Tương Dương Hầu phủ cũng sạch sẽ, không có những mưu mô, ghen tuông tranh đấu nội bộ của nữ nhân. Cho nên hắn chưa bao giờ đề phòng nữ nhân.
Thế nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc hắn không dùng thủ đoạn với nữ nhân.
Thấy Lý Tú Lan không muốn thừa nhận, hắn nhìn Thái Hà: "Ngươi nói đi."
Thái Hà hoảng đến mức bắp chân run rẩy: "Tống Nhị lão gia để cho nô tỳ nói, nói cái gì?"
Ánh mắt Tống Ôn Bạch trầm xuống, dặn dò bà mụ ở bên ngoài: "Kéo tỳ nữ này xuống phạt trượng, không quản sống chết, lúc nào nàng ta chịu nói thì lúc đó mới được dừng."
"Vâng." Hai bà mụ đi vào.
Thái Hà bị bọn họ kéo ra ngoài thì thét chói tai, hô to: "Phu nhân cứu nô tỳ! Phu nhân cứu nô tỳ!"
Lý Tú Lan lập tức quỳ xuống: "Tống đại ca đang làm cái gì vậy? Tại sao lại vô duyên vô cớ phạt tỳ nữ của ta? Nếu như Tống đại ca chán ghét Tú Lan thì cứ nói thẳng là được, làm nhục như vậy sau này Tú Lan còn sống thế nào?"
Tống Ôn Bạch không để ý, ánh mắt dừng lại ở bên ngoài, tựa như rất nhẫn nại.
Lý Tú Lan thấy vậy, vội vàng đi nhìn Thái Hà, đúng lúc đối mắt với nàng ta. Hai người im lặng, Thái Hà chậm rãi gật đầu.
Nhưng Thái Hà đi theo Lý Tú Lan đã quen sống trong cuộc sống phú quý, nào có chịu được bản tử của các bà mụ chứ. Mới đầu còn cắn răng không nói, nhưng đánh được ba mươi bản đã bắt đầu trầy da chảy máu, nàng ta vội khóc lóc xin tha.
"Nô tỳ nói nô tỳ nói, chuyện thuyền chìm ở huyện Thái là do phu nhân sai khiến. Tống Nhị lão gia muốn đưa phu nhân trở về huyện Thiệu Hà nhưng phu nhân không muốn trở về nên đã nghĩ ra cách này."
Lý Tú Lan ở bên trong nghe trong sự thấp thỏm lo sợ, thấy tỳ nữ nói những thứ này thì nàng ta tạm thời cũng yên tâm.
Vành mắt nàng ta đỏ bừng nói: "Tống đại ca, hóa ra huynh là vì chuyện này. Tú Lan có gì sai chứ? Tú Lan chỉ là sợ trở về huyện Thiệu Hà sẽ có người bắt nạt cô nhi quả mẫu chúng ta, cho nên mới muốn ở lại Kinh Thành mà thôi. Ta không biết Tống đại ca nghe nói bóng nói gió ở đâu mà lại nhẫn tâm như vậy. Nếu như Tống đại ca không muốn chăm sóc hai chúng ta nữa thì có thể nói thẳng, Tú Lan sẽ đi ngay lập tức, hà tất phải đánh giết tỳ nữ của ta."
Nói xong, nàng ta cầm khăn che mặt đau lòng khóc lên.
Tống Ôn Bạch vẫn không bị lay động, hỏi Thái Hà: "Hết rồi?"
Thái Hà không dám nhìn Tống Ôn Bạch, úp úp mở mở nói: "Hết, hết rồi."
Tống Ôn Bạch phân phó: "Tiếp tục đánh, đánh tới khi nói thật mới được dừng!"
Trong đình viện lại vang lên tiếng kêu thảm thiết, các bà mụ sợ làm ồn đến hàng xóm nên đã tìm một miếng giẻ lau nhét vào miệng.
Lần này đánh lại càng mạnh hơn.
Thái Hà bị đánh gần năm mươi bản tử, thật sự không chịu nổi nữa rồi.
"Nô tỳ nói, đừng đánh nữa, nô tỳ sẽ nói hết."
Tống Ôn Bạch đứng dậy, đi ra ngoài.
Vừa ra đã nghe thấy nàng ta khóc lóc kể lể: "Là phu nhân, phu nhân có ý nghĩ xấu xa, mơ ước vị trí của Nhị phu nhân, muốn tiến vào Tương Dương Hầu phủ..."
"Hay cho một con tiện tỳ, vậy mà lại dám bêu xấu ta, ta xé rách cái miệng của ngươi!"
Lý Tú Lan bất chấp cái chân bị thương, nhanh chóng lao ra nhào lên người Thái Hà, vả miệng nàng ta đôm đốp.
Móng ta của nàng ta nhọn, cào đến mức Thái Hà đau rát. Thái Hà không cam tâm bị đánh, cũng không biết lấy sức từ đâu ra, nàng ta cũng túm lấy tóc của Lý Tú Lan để chống trả.
"Vốn dĩ ta và ngươi đều là xuất thân quê mùa, ai cao quý hơn ai? Những năm này ta tận tâm tận lực hầu hạ ngươi, nhưng ngươi lại trơ mắt nhìn ta bị đánh đến chết cũng không cầu tình." Thái Hà nói: "Nhất định là ngươi chỉ mong sao ta bị đánh chết, ta chết rồi thì ngươi sẽ có thể tiếp tục câu dẫn Tống Nhị lão gia."
"Đồ điếm nhà ngươi! Ban đầu lúc cô gia qua đời, ngươi đã dùng mọi cách để câu dẫn trượng phu của người ta. Thái Hà ta đúng là mù mắt, vậy mà lại đi theo một chủ tử như ngươi. Dù sao thì hôm nay ta cũng phải chết, ngươi cũng đừng mong sống một mình!"
Hai chủ tớ cứ như vậy không có chút hình tượng nào túm đánh lẫn nhau.
Sức lực của Thái Hà cũng chỉ được một lúc, sau đó bị Lý Tú Lan lôi xuống đất xé miệng.
Lý Tú Lan bị lời của Thái Hà làm cho tức điên lên, một lòng muốn giết chết con tiện tỳ này, tránh để nàng ta lại nói thêm lời khó nghe nào nữa.
Giờ phút này nàng ta búi tóc xiêu vẹo, sự dịu dàng lúc đầu cũng không còn nữa, trên mặt là sự hung ác dữ dằn.
Đúng là trò hề.
Khóe miệng Thái Hà bị nàng ta cào chảy máu, Lý Tú Lan cũng dần mất hết sức lực.
Khoảnh khắc nàng ta xông ra kia chỉ đơn thuần là sợ Thái Hà nói ra sự thật, sự sợ hãi trong đầu chiếm thế thượng phong khiến nàng ta không quan tâm được những thứ khác nữa.
Lúc này bình tĩnh lại cũng dần tỉnh táo.
Nàng ta lập tức thay đổi sắc mặt, tủi thân khóc lên.
"Tống đại ca, huynh đừng có nghe con tiện tỳ này nói bậy, Tú Lan ta sao có thể là loại người đó được? Tú Lan tự biết mình, sao dám mơ tưởng đến Tống đại ca? Huynh đừng nghe nàng ta, nàng ta đang bêu xấu ta!"
Tống Ôn Bạch hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển như thế này, cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Tú Lan.
Trong lòng hắn sinh ra chán ghét, trên mặt cũng không hề che giấu.
"Tú Lan." Hắn nói: "Vốn dĩ hôm nay ta tới là để nghe giải thích, nhưng ngươi... Khiến ta quá thất vọng rồi."
"Ngươi trở về huyện Thiệu Hà đi." Hắn nói: "Vừa nãy ta thắp hương cho nghĩa phụ nghĩa mẫu đã nói hết tội rồi, ta nói với bọn họ sẽ không giữ mẫu tử hai người ở lại Kinh Thành nữa."
Lý Tú Lan hoảng hốt, ôm chân của Tống Ôn Bạch: "Tống đại ca, huynh không thể đối với ta như vậy, phụ mẫu ta đã cứu huynh, huynh lại báo ân như vậy sao?"
Tống Ôn Bạch không nhịn được nói: "Tống Ôn Bạch ta tự nhận những năm nay đối xử với Lý gia không tệ, đối với Lý Tú Lan ngươi cũng không bạc, đã là hết tình hết nghĩa rồi. Sau này, ngươi trở về huyện Thiệu Hà làm Lý Tú Lan của ngươi, không còn liên quan gì tới Tống Ôn Bạch ta nữa."
Nghe vậy, Lý Tú Lan xụi lơ trên đất.
Tống Ôn Bạch không để ý tới nàng ta nữa, đây là mùi vị như thế nào?
Nàng ta trẻ tuổi xinh đẹp, có tiền lại còn là một quả phụ. Tình huống như thế này chỉ sợ là chưa đi tới huyện Thiệu Hà đã thu hút ham muốn của kẻ xấu rồi.
So với việc bị người ngoài khi dễ đến chết còn không bằng chết ngay tại chỗ.
Lý Tú Lan đau lòng, muốn làm một việc cuối cùng.
Nàng ta ngước mắt lên tìm một lượt, sau đó bất ngờ đứng dậy xông tới chỗ cây cột ở hành lang.
Dưới sự kinh hô của các bà mụ, chỉ nghe thấy tiếng đập vào cột, Lý Tú Lan ngã xuống ở đó.
Các bà mụ vội chạy qua kiểm tra, giơ tay lên kiểm tra ở chóp mũi Lý Tú Lan nói: "Lão gia, vẫn chưa chết, vẫn còn thở."
Máu tươi chảy đầy trên trán Lý Tú Lan, nàng ta chỉ còn hơi thở mong manh cười như quỷ hồn: "Tống đại ca, cho dù hôm nay ta không chết, vậy thì ngày mai sẽ chết tiếp, huynh thật sự nhẫn tâm nhìn ta đi chết sao?"
Tống Ôn Bạch lạnh lùng bỏ lại câu "tùy ngươi" rồi nhấc chân đi ra khỏi cửa.
Tống Ôn Bạch rời khỏi phố Liễu Dương, đứng ở trên phố nhìn dòng người qua lại, lần đầu tiên sinh ra một loại mệt mỏi cùng cực.
Ân nghĩa của Lý gia bị hắn cắt đứt rồi, hắn biến thành người vong ân phụ nghĩa rồi.
Thích Uyển Nguyệt cũng đi rồi, quyết tâm muốn hòa ly với hắn.
Uyển Nguyệt...
Đúng rồi, hắn phải đi tìm Thích Uyển Nguyệt, nói cho nàng ấy chuyện này.
Hắn bị Lý Tú Lan che mắt không biết gì, hôm nay biết được ý đồ của Lý Tú Lan, chắc chắn sẽ không cho nàng ta ở trong Kinh Thành nữa. Hắn phải đi nói với Thích Uyển Nguyệt để nàng ấy yên tâm, sau này hắn sẽ không dây dưa với Lý Tú Lan nữa.
Từ nay kinh thành không còn Lý Tú Lan nữa, có lẽ Uyển Nguyệt sẽ không tức giận nữa đâu?"
"Đi phủ Quốc công." Hắn lập tức dặn dò.
← Ch. 024 | Ch. 026 → |