Vay nóng Tima

Truyện:Phúc Hắc Không Phải Tội - Chương 37

Phúc Hắc Không Phải Tội
Trọn bộ 69 chương
Chương 37
0.00
(0 votes)


Chương (1-69)

Siêu sale Shopee


Khi tỉnh giấc, sánghôm sau phát hiện cả người mình không quần áo, mà lại còn nằm trong ngực một gã đàn ông trần trùi trụi, mà cái đó vẫn còn nằm trong cơ thể bạn, bạn sẽ phản ứng thế nào đây? Tô Tiểu Đại chính là thét ầm chói tai.

"A a a a a a a!!!"

Bị Tô Tiểu Đại gào thét, Lăng Duy Trạch cau mày, mở mắt nhìn cô một cái, sau đó nhắm mắt, đem cô ấn vào trong ngực: "Em câm miệng ngay cho anh."

Cơ thể anh nóng rực khiến nhiệt độ toàn thân cô cũng nóng theo, hai ngườinằm dính chặt nên cô cũng không dám động đậy, chỉ run run đẩy lồng ngựcanh: "Duy... Duy Trạch... anh đã..." Xảy ra chuyện như vậy, anh còn dám ngủ, cái tên khốn kiếp này!

Nghe được giọng nói của cô có chút nức nở, Lăng Duy Trạch dần dần tỉnh táo lại. Anh buông lỏng Tô Tiểu Đại ra, giương đôi mắt đỏ nhìn cô, rồi nhẹ nhàng rút ra, đứng dậy, không nói lời nào đi vào nhà vệ sinh.

Tô Tiểu Đại uất ức vô cùng, đây xem nhưchưa có chuyện gì phát sinh ư? Cũng chỉ cô thua thiệt mà thôi, anh tacòn làm ra bộ dáng như cô phạm lỗi vậy? Hai đùi lạnh lẽo khiến cô vừaxấu hổ vừa hoảng sợ, tâm trạng rối ren vô cùng.

Đây là kế hoạch của anh, đương nhiên anh cũng đã sớm nghĩ xong, áp dụng với Tô Tiểu Đại mà nói chính là hai chữ: Đổ thừa.

Vội vã tắm rửa sạch sẽ, Lăng Duy Trạch hiên ngang ra khỏi nhà vệ sinh, vẻmặt nghiêm túc chẳng nói một lời cũng chẳng thèm để ý đến Tô Tiểu Đại. Anh thản nhiên lấy quần áo treo trong tủ mặc vào, sau khi ăn vận chỉnhtề anh mới nhìn sang cô.

"Lần đầu tiên, sàm sỡ anh."

"Lần thứ hai, cưỡng hôn anh."

"Lần thứ ba, cưỡng bức anh. Em nói xem em có phải nên chịu trách nhiệm với anh?"

Tô Tiểu Đại bị anh nói đến hồ đồ, nhìn anh ăn mặc phẳng phiu, còn mình thì chui trong drap giườn, ở khoảng thời gian ngắn khiến cô vô cùng lúngtúng: "Đã... xảy ra việc gì?"

Lăng Duy Trạch hừ một tiếng: "Em đêm qua lại say xỉn. Đồ bợm nhậu."

Uống say? Lại uống say à? Nuốt nước bọt một cái, cô hướng đến Lăng Duy Trạch chứng thực: "Chẳng lẽ, em đối với anh..." Ai đó nói rằng đây chỉ là lừađảo đi, làm ơn.

Lăng Duy Trạch tỏ ra bị tổn thương nặng nề: "Nếu không chẳng lẽ là anh làm em trước?"

Tô Tiểu Đại hoàn toàn ngây người, trời ơi sao là bộ dạng này, sao lại biến thành bộ dạng này? Rõ ràng cô quyết tâm không được say xỉn, nhưng hômqua là sinh nhật cô, một khi vui mừng cô liền quên béng mất. Tô Tiểu Đại cố gắng kìm nén, khẽ cắn cắn môi nhìn Lăng Duy Trạch: "Em... em xin lỗi..."

Đây chính là say rượu hại thân trong truyền thuyết sao? Đã vậy còn liên lụy đến người khác, nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải tìm cách trấn anLăng Duy Trạch =)))) Lần này cô thiếu nợ anh quá nhiều rồi, đếm khôngxuể nữa!

Nhìn biểu cảm của cô, Lăng Duy Trạch biết là thành công, nhưng anh còn bi thương, chết tâm, đi đến bên cô khoanh tay kiêu ngạo:"Xin lỗi là xong hả?"

Nhìn anh là biết nếu hôm nay cô không giao cho anh một cái gì thì đừng hòng anh bỏ qua, dáng vẻ này khiến cô có chút rùng mình.

"Em... em... thật sự vô cùng xin lỗi anh!" Tô Tiểu Đại áy náy nói, hi vọng anhấy rộng lượng bỏ quá cho cô, về sau nhất định sẽ không tái phạm.

Thấy Tô Tiểu Đại ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, Lăng Duy Trạch thôi tính toán, anh đá văng đôi dép, nhảy lên giường, áp sát cô.

Gương mặt anh mỗi lúc một gần, Tô Tiểu Đại không tự chủ dựa vào đằng saunhưng bị bàn tay anh nắm chặt gáy khiến cô chẳng động đậy được. Haingười quá gần, gần đến nỗi môi cô sắp chạm vào môi anh rồi.

"Anh... muốn làm gì đấy?" Đừng bảo là sẽ giết người diệt khẩu??? Không cần, cô vẫn chưa chán sống.

Lăng Duy Trạch cười nhạt, giọng có chút khàn khàn dụ dỗ: "Em còn hỏi anhsao? Thế nào, em định quất ngựa truy phong chắc? Ăn quỵt cũng phải có cơ sở tí."

Hơi thở của anh làm nhiễu loạn suy nghĩ của Tô Tiểu Đại, cô liền lắp bắp: "Em... em không có."

"Hừ, không có là tốt. Mọi việc đều có cái giá. Trước kia em sàm sỡ anh, cưỡng hôn anh, anh có thể không tính toán với em. Nhưng lần này em đúnglà quá đáng lắm!"

Giọng nói của Lăng Duy Trạch thê lương khiến cô cảm giác mình rất quá đáng, vô cùng quá đáng, đành phải tiếp tục mở mồm xin lỗi: "Xin lỗi anh, xin lỗi nhiều, nhưng em không cố ý hãm... hại anhđâu. Anh phải tin tưởng em. Là em say xỉn."

Quyết không buông tha, anh lạnh nhạt đáp: "Nói như em, ngộ sát chắc không phải ngồi tù nhỉ?"

Đúng vậy, áy náy lương tâm quá, Tô Tiểu Đại xuống nước: "Vậy... em bồi thườnganh bằng cách nào?" Chỉ cần cô có thể làm được thì nhất định sẽ làm, như thế anh sẽ buông tha cô chứ?

Lăng Duy Trạch từ trên cao nhìn xuống, nét mặt vô cùng trinh tiết: "Em chịu trách nhiệm đi."

Chịu trách nhiệm?

Mặc dù cô xâm phạm anh, nhưng anh vẫn là đàn ông mà, không có tổn thất gìquá lớn, vậy là cô hạ quyết tâm cãi tới: "Tuy em... làm chuyện có lỗi vớianh, mà anh là đàn ông, cũng không phải trai nhà lành, anh có... hư hao gì đâu mà đòi bồi thường?"

Lăng Duy Trạch híp mắt: "Sao em biết anh không phải là trai nhà lành?" Lúc cần thiết, anh có thể làm trai nhàlành, làm cả năm cũng được chỉ cần giải quyết xong phi vụ này.

"Hả?" Tô Tiểu Đại không ngờ anh lại nói như vậy. Anh gần ba mươi tuổi chẳnglẽ chưa cái đó cái đó sao? Gạt người, cô mới không tin đấy.

"Em chẳng tin anh đâu."

Lăng Duy Trạch dĩ nhiên không phải, nhưng hôm nay anh phải là. Nhìn Tô TiểuĐại kiên cường bất khuất, anh cười mỉm chi: "Được, dù sao em muốn trốnnợ đúng không?"

"Cũng không phải... nhưng em chịu trách nhiệm kiểugì? Không lẽ đi hỏi cưới anh?" Đàn ông chịu trách nhiệm với phụ nữ, nhưng phụ nữ sao có thể chịu trách nhiệm được chứ.

Chờ lời này đã lâu, Lăng Duy Trạch bèn tỏ ra chật vật: "Nếu đã vậy, dù gì anh cũng mất sự trong sạch, thôi thì không phải em lấy anh, mà là anh gắng gượngcưới em."

Tô Tiểu Đại bị anh dọa cho sửng sốt: "Kết hôn? Anh... anh đùa giỡn gì đấy?"

Nét mặt anh vô cùng nghiêm túc: "Nhìn anh giống đùa giỡn sao? Tô Tiểu Đại, chẳng lẽ em chỉ muốn chơi anh qua đường rồi bỏ anh ư?"

Lời này rõ ràng là của phụ nữ nói mới đúng, Lăng Duy Trạch anh quá nghiêm túc rồi! Nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy anh làm chồng, anh đối với dânđen như cô là điều gì đó rất xa xôi.

Nếu như Tô Tiểu Đại biết mọi thứ sẽ phát sinh thành như vậy, cô thề sẽ không uống một giọt rượu. Nếu ông trời cho cô thêm một cơ hội, cô nhất định dù chết cũng không xâmphạm đến anh. Nhưng mà trên đời vốn dĩ không có thuốc hối hận, dù cô hối hận thế nào cũng vô ích thôi. Anh ta thật sự muốn cùng cô kết hôn? Nóicô bị di dân lên sao hỏa còn dễ nghe hơn nhiều.

"Em chịu trách nhiệm không? Chịu không?" Lăng Duy Trạch không nhịn được bèn thúc giục cô.

Giờ phút này cô rất muốn phát điên, làm thế nào đây hả? Vừa nghĩ đến tươnglai cùng ông lớn kiêu ngạo, ác ôn, bụng đen sống cùng một chỗ, cả ngườicô nổi đầy da gà.

"Nhưng em không muốn kết hôn với anh!"

Tô Tiểu Đại dám giỡn mặt với anh? Lăng Duy Trạch giận quá hòa cười: "Emngon lắm, có tương lai lắm, sáng sủa lắm. Để anh gọi điện thoại hỏi mẹem xem nam nữ đã ấy ấy rồi thì nên làm gì cho đúng."

Anh bước xuống giường toan lấy điện thoại, Tô Tiểu Đại hoảng hồn gấp gáp ôm lấy eo của anh: "Đừng mà anh, đừng gọi điện thoại!"

Để mẹ cô biết, còn không phải trực tiếp xách cổ cô dâng cho Lăng Duy Trạch sao? Trời ơi, chết cô rồi!


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-69)