Vay nóng Tima

Truyện:Phúc Hắc Không Phải Tội - Chương 27

Phúc Hắc Không Phải Tội
Trọn bộ 69 chương
Chương 27
0.00
(0 votes)


Chương (1-69)

Siêu sale Lazada


Gì cơ? Bạn trai mới? Nghe qua như sét đánh ngang tai, hai ông bà lùi về sau vài bước, họ nhìn cô con gái của mình rồi lại nhìn sang người trẻ tuổi xa lạ kia, nhất thời chẳng nói nên lời.

Bà Tô càng không thể tin được, mấy ngày trước bà còn cùng mẹ Dương Kiến dạo phố, thế nào con gái bà lại đưa bạn trai mới về, hơn nữa còn là một kẻ điển trai như vậy. Thấy phản ứng kinh ngạc của bọn họ, Lăng Duy Trạch ho khan một cái rồi cúi chào: "Hai bác, cháu là Lăng Duy Trạch, bạn trai của cô ấy."

Bà Tô vốn là người mê phim Hàn, nay chính vì dáng vẻ lịch lãm và cử chỉ tao nhã của anh mà bỗng dưng đâm ra hâm mộ, bởi lẽ anh so với những diễn viên trong phim thì càng điển trai hơn nhiều, hấp dẫn hơn nhiều. Bắt gặp vợ mình ánh mắt lấp lánh, ông Tô giả vờ ho: "Tiểu Lăng, ừ. Đừng đứng ở đây nữa, vào nhà trước đã."

Lăng Duy Trạch ung dung gật đầu, hoàn toàn không gấp gáp hay khẩn trương, ngược lại Tô Tiểu Đại còn kéo tay anh: "Chờ tí, anh giúp em mang đồ vào luôn thể."

Mọi người lúc này mới nhớ ra Tô Tiểu Đại còn mang chài mang lưới từ xa theo về, Lăng Duy Trạch cởi áo khoác, ngăn lại hai ông bà vừa định xắn tay xách hành lý của cô: "Bác trai, bác gái, hai bác vào nhà đi, đồ đạc để cháu và Tiểu Đại xách là được rồi."

Đối với biểu hiện của Lăng Duy Trạch, ông bà Tô hài lòng cực kỳ, bởi vì nhìn quần áo cùng tác phong kia chính là từ nhỏ sống trong nhung lụa, bây giờ có thể chủ động làm việc, thật là một đứa bé ngoan. Còn khá khẩm ra sao thì một lát trò chuyện mới biết, dù sao Dương Kiến cũng quen thuộc bốn năm nay, không phải một câu bạn trai mới là có thể khỏa lấp.

Cuối cùng trừ bà Tô, cả ba người đều dọn dẹp hành lý. Đợi tất cả mọi thứ được đâu vào đấy, mọi người đều mệt mỏi, thở hổn hển.

"Tiểu Lăng, vất vả cho con rồi." Ngồi trên ghế salon, ông Tô bắt đầu đánh giá người trẻ tuổi. Không kiêu căng, trái lại ôn hòa, vừa nhìn là biết ngay con nhà danh giá, mặc dù ông cho rằng con gái mình có thể xứng với bất kỳ kẻ nào, tuy nhiên... thằng nhóc này gia cảnh tốt quá!

Mặc dù mệt gần chết nhưng Lăng Duy Trạch vẫn duy trì lễ phép, anh nhận lấy khăn giấy Tô Tiểu Đại đưa để lau mồ hôi trên trán, sau đó đem quà cáp dâng lên: "Một chút lòng thành, mong hai bác nhận cho."

Nhìn Lăng Duy Trạch giống như ảo thuật ra một đống quà, Tô Tiểu Đại không khỏi bội phục, quả nhiên là Lăng Duy Trạch, thậm chí cái gì cũng chuẩn bị xong xuôi hết cả. Ba mẹ cô cũng không khách sáo, vui vẻ nhận quà, bà Tô nhìn bộ mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền, không khỏi mặt mày hớn hở: "Tiểu Lăng, cháu thật khách sáo rồi." Thằng bé cũng thật hào phóng, bộ mỹ phẩm này trị giá hơn cả vạn khiến bà ao ước bấy lâu, không ngờ anh lại có thể đem tặng bà, trùng hợp quá đi mất.

Lăng Duy Trạch mỉm cười: "Bác gái đừng nói vậy, đây là việc cháu phải làm." Như đã nói lúc trước, anh vốn tính toán cơ hội để ra mắt hai ông bà, quà tặng dĩ nhiên không thể thiếu, nhìn ba mẹ cô vui vẻ, sự lựa chọn của anh chắc chắn là đúng rồi. Cá nhân Tô Tiểu Đại cũng cảm kích anh một phen bởi vì ba mẹ đang rất vui đấy!

Chỉ là vui vẻ thì vui vẻ, nhưng trước hết bọn họ muốn biết rõ ràng, cô con gái ngốc của họ có khi nào vì không tìm được bạn trai nên đưa người này đến đóng giả hay không? Bà Tô nháy mắt với ông Tô, sau đó kéo tay con gái mình: "Ông ơi, ông nói chuyện với Tiểu Lăng đi, tôi với con bé bận tí việc."

Lăng Duy Trạch gật đầu: "Bác gái cứ tự nhiên ạ, cháu ngồi cùng bác trai là được rồi."

Bà Tô mỉm cười, rồi lôi Tô Tiểu Đại về phòng. Không đợi cô đặt mông lên giường, bà Tô đã véo tai con gái: "Mẹ, mẹ, nhẹ tí, mẹ làm gì véo con!!!" Ghét quá, vừa mới quay về đã bị véo tai.

Nhìn con gái ôm lấy lỗ tai, bộ dáng ngốc nghếch, bà Tô càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, búng trán cô một cái: "Nói, có phải con thuê người kia về gạt ba mẹ hay không?" Nhất định là như vậy mà. Cô cùng Dương Kiến chia tay không dám nói với bọn họ, sau đó thuê người để che mắt bọn họ.

Không ngờ mẹ mình có trí tưởng tượng phong phú, Tô Tiểu Đại bèn khỏa lấp nói: "Mẹ xem phim truyền hình nhiều quá rồi hả? Sao thuê được người như anh ấy chứ?"

Bà Tô sững sờ, suy nghĩ một chút thấy cũng phải. Bề ngoài có thể gạt người, quần áo có thể gạt người, nhưng khí chất lẫn phong cách thì không lẫn được, bởi vậy... đứa bé kia từng hành động, từng cử chỉ đều không giống bọn lừa gạt. Chỉ là nhìn cô con gái ngốc nghếch, bà Tô vẫn cảm thấy có phần hư cấu: "Được, không nói chuyện này. Tại sao con với Dương Kiến cãi nhau?"

Cô và Dương Kiến ở cùng một chỗ, hai người đều làm việc tại thành phố C, hai nhà cơ hồ sắp thành thông gia, thật không nghĩ đến việc con gái bà đột nhiên đưa bạn trai mới về ra mắt. Nhắc đến Dương Kiến, tâm trạng cô lại không được vui, cô cúi đầu xoa tay: "Chúng con chia tay rồi."

Cái gì? Chia tay? Bà Tô thật không dám tin vào con gái: "Đang yên lành sao lại chia tay, chẳng lẽ con bắt cá hai tay?" Đừng nghĩ bà Tô lớn tuổi mà không biết những cụm từ trẻ tuổi gần đây bọn nhóc hay dùng.

Chuyện liên quan đến danh dự, tất nhiên Tô Tiểu Đại sẽ không làm thánh mẫu ôm hết tội lỗi: "Rõ ràng là hắn bắt cá hai tay!" Lúc đó cô đã rất khiếp sợ để đối mặt với hiện thực tàn nhẫn, cảm tình bảy năm, kết quả trước khi tốt nghiệp đại học một tháng thì hắn nói chia tay. Đừng thấy cô bây giờ thản nhiên nói như thể không có gì, cô đã phải mất nhiều thời gian để trở lại bình thường đấy.

Bà Tô kiểu gì cũng không tưởng tượng được mọi thứ sẽ ra thế này, Dương Kiến càng không giống loại người như vậy, nhưng bà biết con mình không phải kẻ nói láo. Bà ngồi cạnh Tô Tiểu Đại, kéo tay cô: "Rốt cuộc là sao hả con?"

Nhìn mẹ trưng ra bộ mặt không làm rõ không bỏ qua, Tô Tiểu Đại thở dài một cái, đành đem đầu đuôi câu chuyện nói rõ. Chỉ mới trôi qua nửa năm mà tựa như một đời dằng đặc vậy. Nghe xong, bà Tô tức giận vô cùng. Đừng nghĩ bà xem thường con gái, nhưng thử gây oan ức cho con bà xem, bà nhất định phải đòi lại công bằng!

"Không được, mẹ phải đến nhà thằng đểu cáng đấy để nói cho ra lẽ!" Dám khinh khi con bà à? Bà phải dở nóc nhà nó!

Tô Tiểu Đại vội ôm lấy mẹ: "Thôi bỏ đi, không sao hết, có gì ghê gớm đâu mẹ!"

Bị con gái ôm chặt, cánh tay gầy của cô khiến bà hơi chua xót: "Con gái, sao không chịu nói sớm với mẹ hả?"

Tô Tiểu Đại rất đau lòng, nhưng để mẹ yên tâm, cô hít mũi, cố nén nước mắt mà cười khúc khích: "Hết khổ là sướng thôi, hiện tại anh Trạch rất tốt với con mà!" Tạm thời lợi dụng anh ấy, chỉ cần ba mẹ vui vẻ là tốt rồi.

Nghĩ tới thằng nhóc ngoài kia, bà Tô cũng cảm thấy được an ủi phần nào, chỉ là bà chưa thể tin hoàn toàn: "Thật sự không phải con thuê để gạt mẹ sao?"

Tô Tiểu Đại bất đắc dĩ ôm lấy cánh tay bà làm nũng: "Không phải mà, con quen biết qua Dương Trừng Trừng đấy."

Dương Trừng Trừng, con bé nhà rất giàu, tuy vậy lại làm bạn với con bà, còn đặc biệt che chở cho nó, nếu thông qua Dương Trừng Trừng thì người như vậy cũng phải. Mặc dù bà tức giận về thằng Dương Kiến đểu cáng, nhưng... hạnh phúc của cô mới là quan trọng nhất.

"Nó đối với con tốt không?" Bà cảm thấy con bà và Lăng Duy Trạch có một sự chênh lệch rất lớn.

Đối với câu hỏi này, Tô Tiểu Đại đã thuộc lòng hết đáp án rồi. Huống hồ bọn họ là giả, nhưng anh ta đối với cô tốt lắm.

Nhìn ánh mắt sáng ngời của Tô Tiểu Đại, bà Tô lúc này mới yên tâm: "Được, cố mà giữ cho tốt đấy."

Thấy mẹ thả lỏng hơn, Tô Tiểu Đại gật gật đầu, tay giơ quả đấm: "Mẹ yên tâm đi!" A, nói láo thật là khó, nhìn bộ dạng phấn khởi của mẹ, thật không thể tưởng tượng ra lúc mà mẹ biết sự thật thì sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây Tô Tiểu Đại giật mình, nhưng chỉ đành nhắm mắt tới đâu tính tới đó.

Mà phía ông Tô thì cũng đã hạ nước cờ cuối cùng, dù sao ông cũng không muốn truy cứu nhiều. Vấn đề cơ bản đã hỏi xong, ông cũng có chút hài lòng, đúng là đốt đuốc soi mới gặp được một đứa bé ngoan như vậy. Cơ mà thằng nhóc thật sự là bạn trai của con gái ông sao?

Kết thúc cuộc "thẩm vấn", bà Tô và con gái đi ra phòng khách. Quan sát Lăng Duy Trạch, bà thấy rất hài lòng, hừ, để tên Dương Kiến kia đứng núi này trông núi nọ đi, con gái nhà bà không thiếu người thương mến đâu. Nhìn hai mẹ con Tô Tiểu Đại vui vẻ, Lăng Duy Trạch biết cô đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bà Tô nhiệt tình bước đến: "Tiểu Lăng đói bụng chưa, chờ một chút, bác chuẩn bị cơm cho các con."

Lăng Duy Trạch gật đầu: "Vất vả bác gái quá." Bôn ba cả ngày anh quả thực rất đói bụng, chỉ là phòng bếp là việc anh không thể giúp đỡ, cũng không muốn tham gia vào. Thức ăn có sẵn, chỉ hâm nóng và chuẩn bị bày ra bàn. Vậy là đã có bữa tối ngon lành, vẫn như cũ không phải là món cao sang mỹ vị nhưng nhìn vào rất kích thích muốn ăn.

Ông Tô nâng đũa, nói: "Tiểu Lăng, cháu ăn nhiều một chút nhé." Mặc dù vợ ông không nói rõ sự tình, nhưng ông biết bà đã hài lòng với thằng rể tương lai, huống chi ông cũng không ngoại lệ.

Rốt cuộc được ăn cơm mẹ nấu, Tô Tiểu Đại cảm động vô cùng. Nhìn ba mẹ tươi cười, cô lại càng đội ơn Lăng Duy Trạch hơn, gắp cho anh đồ ăn nhiều tí: "Anh ăn đi, Trạch."

Thấy hai đứa bé tình cảm tốt đẹp, bà Tô vô cùng mừng rỡ, lại gắp thêm thức ăn cho anh: "Cháu ăn tự nhiên nhé, thử xem tay nghề bác gái ra sao."

Gia đình Tô Tiểu Đại nhiệt tình khiến anh cảm thấy dễ chịu, hương vị ngon lành của thức ăn, trong lòng anh chợt xúc động. Ba năm rồi, ba năm mới có thể ngồi cùng bàn được người lớn quan tâm, thật giống lúc ông ngoại còn sống...

Cơm tối chốc đã kết thúc, trời về đêm, Lăng Duy Trạch tất nhiên không thể về thành phố, chỉ còn biết đợi đến ngày mai. Mặc dù rất muốn ở lại vui vẻ, nhưng sắc trời đã tối, anh cần phải nghỉ ngơi nên đứng dậy tạm biệt: "Hai bác, không còn sớm, cháu đi tìm khách sạn đây ạ."

Nghe xong lời này, bà Tô không đồng ý: "Thằng bé này thật là, giờ làm gì còn khách sạn nào nữa!"

Ông Tô cũng bàn theo: "Đúng vậy, ở khách sạn sao thoải mái bằng ở nhà được!"

Tô Tiểu Đại cũng cảm thấy thế, tuy nhà cô không so được với biệt thự của anh, nhưng dù gì cũng đầy đủ tiện nghi. Hơn nữa anh nắng gió bụi đường cả ngày, sao có thể bảo anh ra khách sạn ngủ chứ? Người lớn đều nói vậy, anh cũng không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là đồng ý thôi. Chỉ là bà Tô cười tủm tỉm nói câu tiếp theo mới khiến ba người bọn họ giật mình: "Phòng khách bác còn chưa dọn dẹp, tối nay cháu ngủ với Tiểu Đại nhé."


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-69)