← Ch.03 | Ch.05 → |
Trúc về nhà với tâm trạng không tốt. Cãi nhau với đồng nghiệp không phải là tính cách của cô. Thậm chí cô đã sai khi cô chê bai Chi. Nhìn vào thành quả của Chi, phải công nhận để làm ra được những nhân vật có tạo hình như vậy không hề đơn giản. Chi còn là con gái cũng như cô. Cũng không thể nào nhanh nhẹn bằng đám con trai. Không thể nào bứt phá nhanh bằng đám con trai nhưng để làm được như vậy là một kì tích.
Căn hộ của Trúc khá đơn giản. Gam màu trắng là chủ đạo. Tính cách của Trúc thể hiện rõ qua cách bố trí căn phòng. Rất gọn gàng, đơn giản. Trúc cãi nhau với gia đình. Cụ thể là cô cãi nhau với ba cô. Cô đã 30 tuổi. Cô thích để tóc ngắn thay vì gò bó mình với bộ tóc dài nóng nực. Cô thích ăn mặc gọn gàng như thế này thay vì váy vóc diêm dúa. Từ bé suy nghĩ của cô đã hình thành như thế. Ba cô không thích cô như vậy. Ông nói cô là con trong một gia đình danh giá. Cô không thể là một đứa con mang căn bệnh xã hội đó được. Đỉnh điểm của sự việc, là cô đã nịt ngực và ăn mặc như một tomboy. Cô muốn nói với ba cô rằng cô không quan tâm việc ba có là giám đốc bệnh viện. Cô không thể sống dối trá với tính cách và suy nghĩ của mình. Cô từ bỏ mái ấm và chuyển ra Bắc sinh sống một mình. Người duy nhất giữ liên lạc với cô là mẹ, kể cả em trai cô cũng nghĩ cô mang bệnh, nó và ba cô không muốn nói chuyện với cô nữa. Cô là thủ khoa đại học y trong miền Nam, rồi lại từ bỏ áo blouse để trở thành một nhân viên thiết kế đồ họa. Mọi người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ về gia cảnh hoàn hảo, thế nhưng không ai biết cô và ba cô đã gần 10 năm không nói chuyện.
Tiếng chuông điện thoại kêu lên...
- Trúc hả? Mày đi làm về chưa?
Là tiếng Nhi. Nhi là một cô bạn thân gắn bó với Trúc từ những năm cấp ba. Cả hai cùng chung tư tưởng là không muốn sống gần gia đình. Nhưng Nhi ở Đà Nẵng. Còn cô là Hà Nội.
- Tao mới về...
- Ủa? Sao nghe giọng lạ vậy? Bộ mệt gì hả?
- Không có đâu! Cãi lộn với cấp trên đó!
- Kể tao nghe nè...
Trúc tâm sự với cô bạn của mình hơn hai giờ đồng hồ. Và kết quả cô nhận được rằng cả cô và Chi đều sai khi đấu khẩu với nhau như vậy. Nhưng cô vẫn bị trách nhiều hơn. Cô là một bác sĩ tâm lý nhưng không thể giữ bình tĩnh mà đi cãi lộn với người khác, còn là cấp trên của chính cô nữa.
- Mày đó, ngày mai hoặc ngày mốt gì đó, nói chung sớm lên, lựa lời mà xin lỗi cấp trên của mày. Con nhỏ đó kém tuổi mày thì mày càng phải xin lỗi. Hà cớ gì 30 tuổi rồi còn đi cãi lộn với đứa thấp tuổi hơn... thôi nha... tao lo soạn bài, mai còn lên lớp à!
Suy đi tính lại, cô vẫn băn khoăn cô mà xin lỗi nhưng cô không nhận được lời xin lỗi của cô ta thì sao? Không công bằng. Cô ta cũng xúc phạm cô mà. Cô ta vì tự ái cá nhân mà không thể mở miệng nhờ cô trợ giúp mặc dù công việc của cô là trợ giúp cô ta. Trợ lý vào đó để làm gì? Không phải giúp cấp trên thì còn làm gì nữa??? Bên kia Chi cũng không khác Trúc, sau khi tâm sự cho Dương nghe, chính Dương cũng nói rằng Chi đã sai rồi. Nhưng do Mạnh nói Chi có phần đúng hơn nên không cần phải xin lỗi trước, vậy nên Chi nghe lời chồng, không quan tâm tới việc có phải xin lỗi cô ta hay không.
Buổi chạy thử game diễn ra tốt đẹp. Tính chất công việc phải ra mắt nhiều game thu hút người chơi vậy mà tạo hình của Chi rất ít khi bị trùng lặp. Rất ít, hoặc hiếm lắm mới thấy Chi mượn một chút ý tưởng cũ, chỉnh sửa nó đẹp mắt hơn để nộp cho phòng. Cũng may game mới được ban giám đốc chấp thuận đưa ra thị trường.
Chi thở phào nhẹ nhõm, cô đi về phòng với tâm trạng nhẹ hơn hôm qua rất nhiều. Nhưng cả hai vẫn phải chung phòng làm việc. Điều đó khiến bầu không khí đột nhiên ngột ngạt hơn rất nhiều.
Trúc từ khi cãi lộn với Chi, cô đã ít nói hơn hẳn. Kể cả giao tiếp với đồng nghiệp cô cũng kiệm lời. Cô không muốn mọi lời nói của mình gây khó chịu cho đối phương. Càng không thích nói mà cứ có người hậm hực đằng sau soi mói từng lời từng chữ. Cô thực sự rất ghét cảm giác thù hằn với một ai đó sử dụng chung môi trường sống với cô.
Đến giờ nghỉ trưa, Chi và Tuấn Anh cùng nhau đi tới căng tin...
- Em và Trúc phối hợp với nhau như thế nào? Nghe nói Trúc đã fix phần của Long mà không cần báo cáo với anh...
Tuấn Anh gợi chuyện để nói.
- Em không có gì để nói về cô ta cả! Cũng bình thường mà!
Chi thực sự ghét chủ đề liên quan tới Trúc.
- Hai đứa cãi nhau sao? Trúc hơn tuổi em đó! Tuy là cấp dưới của em nhưng cũng nên lựa lời nói chuyện cho phải phép!
Tuấn Anh khuyên nhủ Chi. Có phần nhỏ giọng hơn khi thấy Trúc cũng đến căng tin một mình.
- Có gì mà em phải cãi nhau với cô ta? Chẳng qua mới quen, làm sao có thể hồ hởi? - Chi giấu ẹm đi chuyện cả hai đã cực kì to tiếng với nhau.
- Nếu thế thì nên làm quen nhiều hơn... này Trúc! Qua đây ăn cùng bọn anh đi!
Tuấn Anh nghe Chi nói vậy liền gọi Trúc về phía bàn ăn của mình.
Chi bị đặt vào tình thế khó xử, cả Trúc cũng vậy. Không hồ hởi với nhau, không chịu tới ăn cơm cùng nhau sẽ bị Tuấn Anh nhìn nhận ra sự thật ngay lập tức.
Trúc miễn cưỡng tới gần bàn ăn của Chi để từ chối khéo xem sao!
- Thôi anh và Chi cứ ăn đi ạ, em còn chưa chọn xong món. Sợ hai người đợi!
Trúc nghĩ đại một cớ nào đó và nói.
- Có vấn đề gì đâu? Chúng ta có 2 giờ để nghỉ ngơi mà! Đến đây ăn đi. Đừng lủi thủi một mình nữa! Phải không Chi? Tuấn Anh quay sang nhìn Chi. Ánh mắt Tuấn Anh lộ rõ câu hỏi "Tại sao em không lên tiếng mời người ta?", Chi cũng đáp lại bằng ánh mắt "Anh đã mời rồi còn nói em làm gì?". Chi bèn gật đầu sau khi giao tiếp bằng mắt với Tuấn Anh. Thật không may cho họ là Trúc là một bác sĩ tâm lý. Trúc có thể luận ra câu nói từ khẩu hình, hoặc hành động!
Trúc nghĩ mình đang bị ép buộc. Và cô nghĩ đây sẽ là bữa trưa quái đản nhất cô từng gặp. Cô mang khay cơm của mình đến ngồi đối diện với Tuấn Anh, ánh mắt không thèm nhìn về phía Chi. Và Chi cũng vậy, cả hai rất lạnh lùng làm bộ không quan tâm đến nhau nữa. Nhưng Trúc lại để ý từng cử chỉ nhỏ của Chi. Đúng là ghét thứ gì thở thôi cũng thấy ghét.
- Chi, em hôm nay làm sao vậy? Bình thường ăn nhanh lắm cơ mà?
Tuấn Anh quay sang thấy Chi đang khó chịu điều gì đó.
- Em bị dị ứng với giá đỗ. Nhưng thực đơn hôm nay là canh giá đỗ. Em nghĩ em nên đến phòng y tế...
Chi nói xong liền ôm họng chạy một mạch đến thang máy. Trúc bây giờ mới quay sang để ý gương mặt Chi trước khi cô ta chạy đi. Gương mặt đỏ ửng cùng cổ họng đã sưng lên. Thật trẻ con tới mức bị dị ứng mà cũng không thể nhận ra thức ăn của mình là đồ kiêng nữa! Trúc lắc đầu rồi không nói gì thêm. Căn bản nếu như Chi ngồi đây, nếu lên tiếng thì là cãi nhau với cô ta. Còn Chi không có ở đây, Trúc biết nói gì với Tuấn Anh chứ?
Tuấn Anh thấy Chi chạy đi vẻ mặt rất thản nhiên. Anh chỉ gọi điện nói Long chạy qua phòng y tế xem Chi như thế nào và tiếp tục bữa ăn của mình.
- Đừng nghĩ bọn anh vô tình với cô ấy! Một tháng lại lên cơn dị ứng đó tới 10 lần liền mà! Em không cần lo lắng đâu!
Tuấn Anh giải thích với Trúc. Trúc nghe khúc đầu còn nghĩ chắc chuyện này không phải lần 1 lần 2. Nhưng nghe tới đoạn 1 tháng bị vướng thức ăn dị ứng tới 10 lần thì cô có ngạc nhiên...
- 10 lần? Vậy đầu bếp không chuẩn bị thực đơn khác cho cô ấy ạ?
Trúc hỏi lại Tuấn Anh.
- Không thể. Mà cũng do Chi hay lơ đãng nên em ấy hay lấy thức ăn được để sẵn vào khay thay vì tự chọn món!
Thấy gương mặt Tuấn Anh bình thản, Trúc nghĩ cô ta bị dị ứng không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Cho nên không cần nghĩ tới và cũng không cần hỏi han. Lần đầu tiên trong đời Trúc gạt phép lịch sự sang một bên chỉ vì hiềm khích nhỏ.
2h chiều, Trúc trở về phòng làm việc. Cô thấy thời điểm hiện tại cô không khó chịu trong người. Vì sao ư? Vì cái cô phó phòng đáng ghét đó không ở đây để khiến Trúc thấy khó chịu. Trúc ngồi đọc sách, sau đó xem qua vài dự án. Khi cô đang ung dung tự tại với thế giới của riêng cô thì Long mở cửa phòng một cách đột ngột...
Cậu ta đi vào ra dấu chào hỏi Trúc rồi sau đó dọn vội phòng bàn làm việc của Chi. Trúc có nghe thấy cậu ta lẩm bẩm trong miệng..."Chìa khóa... chị ấy nói để ở đây cơ mà... chìa khóa... chìa khóa!". Cuối cùng Long cũng có biểu hiện như thể đã thành công và định rời khỏi phòng thì Trúc lên tiếng. - Cậu lấy gì của Chi vậy? - Trúc dò hỏi. Xung quanh đây có rất nhiều camera an ninh. Ngộ nhỡ Chi mất gì mà Trúc lại là người duy nhất ngồi ở đây thì dù rơi vào vai nhân chứng hay kẻ bị hại thì Trúc cũng sẽ đau đầu.
- À, anh trai chị ấy nói tôi đem xe máy về cho chị ấy! Chị Chi nguy kịch quá nhập viện rồi. Trời ơi...
Long lẩm bẩm thứ gì đó thật khủng khiếp. Có vẻ như chưa từng trải qua chuyện này bao giờ.
- Có vấn đề gì vậy? Chẳng phải Chi hay bị như vậy sao? - Trúc nói vội hơn khi thấy điệu bộ của Long.
- Là nhân viên y tế mới. Cậu ta đang thực tập. Người vào cùng lúc với cô nhưng là nộp hồ sơ vào phòng y tế cộng đồng của công ty mình đó! Cậu ta đưa nhầm thuốc cho chị Chi và chị Chi gặp cơn nguy kịch. Tôi vừa đưa chị ấy lên xe cấp cứu rồi!!
Long vội tường thuật rồi chạy đi ngay. Trúc còn chưa kịp định hình thì không thấy Long đâu nữa. Quả nhiên là việc Trúc được vào công ty thuận lợi như vậy đồng nghĩa với việc sẽ có kẻ khác được chen chân vào nhờ hưởng được từ Trúc. Trúc hiểu bác Minh sẽ mở ra cơ hội cho kẻ khác để tránh kiện tụng. Và tên được nhận cùng Trúc hôm đó đúng là một kẻ vô dụng.
Trúc nghĩ ngợi gì đó, tính chạy theo Long để hỏi Chi nằm ở bệnh viện nào. Nhưng cô lại thôi. Cô thấy thực sự chưa cần thiết. Cô đóng cửa phòng lại rồi tự suy nghĩ... sao ngày hôm nay cô nghĩ tới Chi nhiều vậy?
Trong khoảng không im ắng, Trúc lại bị giật mình bởi âm thanh bên ngoài phòng. Cô còn nghĩ cô đã đóng chặt cửa, thế nhưng cánh cửa chỉ được khép hờ. Có lẽ khi nãy cô vô ý...
- Hoài Nam, anh nghe chúng tôi nói đã, chúng tôi đâu có ý hại Chi? Chi tự ăn nhầm, và lỗi là ở nhân viên y tế công ty chúng tôi. Sao anh lại nhất quyết gọi cảnh sát tới kiện căng tin công ty chúng tôi?
Là tiếng của Tuấn Anh.
- Tôi không cần biết. Nói cho các người nghe, em út nhà tôi nó là một đầu bếp. Để thẩm định thức ăn của căng tin các người, tôi có thể có kết quả gây bất lợi cho các người đấy! Sao có thể nhầm thuốc dị ứng thành thuốc cảm được hả? Anh có biết em gái tôi đã suýt tắc thở không?
Nhân vật bí ẩn tên Hoài Nam ở bên ngoài hét trả lại.
- Các cậu đứng đó làm gì nữa? Đi ra ngoài!
Có vẻ Tuấn Anh đang quát những nhân viên ngồi ngoài đó.
- Được, công ty chúng tôi chịu trách nhiệm về hành động của nhân viên y tế. Chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng pháp luật với Chi về việc đền bù và nhận lỗi. Nhưng tôi không đồng ý việc anh kiện cả căng tin của công ty chúng tôi!
Tuấn Anh vẫn một mực khẳng định công ty mình đúng. Trúc ở bên trong cũng chịu hết nổi. Cô không thể đứng yên khi trưởng phòng bị người ta lăng mạ như thế được.
- Là do cô Chi đó tự ăn nhầm. Nếu như em gái anh là đầu bếp thì Việt Nam này đâu có thiếu bác sĩ để thẩm định thức ăn chứ? Anh cứ việc kiện! - Trúc mở cửa ra và nói thay vì đứng núp để nghe giống hồi nãy.
- Trúc, đây không phải là việc em nên nói đâu! Em đi ra ngoài hoặc đóng kín cửa phòng mình đi! - Tuấn Anh giật mình khi thấy Trúc lên tiếng.
Còn Hòai Nam, anh ta ném cho Trúc một nụ cười khinh bỉ rồi ánh mắt nhìn Tuấn Anh theo một dạng cảnh cáo và bỏ đi.
Trúc không thể nhẫn nại khi thấy Tuấn Anh lộ vẻ mặt buồn phiền.
- Sao anh để anh ta la lối trong công ty như vậy chứ? - Trúc tức giận hỏi.
- Có những điều không đơn giản như em nghĩ đâu Trúc à. Nếu công ty chúng ta bị kiện về vấn đề an toàn thực phẩm, thì liên quan nặng nề tới pháp lý đấy! Rồi công ty sẽ mất uy tín vì kiện tụng!
Tuấn Anh khẽ nheo hai lông mày lại để nén đi sự mệt mỏi. Rồi quay sang giải thích cho Trúc.
- Nhưng công ty chúng ta đâu có sai? Chúng ta không có lỗi. Lỗi ở ban nhân sự nhận cái tên y tế cộng đồng kia vào công ty! Người nhận không phải là Chi sao? - Trúc mới tìm ra điểm nhấn mới!
- Nhưng để báo chí phanh phui ra rằng chính giám đốc gọi điện yêu cầu cho tên đó vào thì chúng ta còn khốn đốn hơn cả Chi đó! Anh phải đi làm bản tường trình rồi! Ở đây thu xếp công việc hộ Chi nhé! - Tuấn Anh nhắc nhở rồi vội rời đi.
Trúc ngẫm nghĩ, đúng là cô đã suy nghĩ nông cạn. Nhưng sao hiện tại lại chóng mặt như thế này nhỉ? Trúc nghĩ cô đã bị cảm do không quen với việc tắm muộn. Trúc đi về phòng làm việc, nghĩ ngợi nhiều điều hơn nữa. Cô vừa nghĩ dường như cô đã làm điều gì đó không ổn cho công ty, nhưng cô lại tin tưởng công ty không vi phạm về vấn đề an toán thực phẩm. Cô cho là vậy. Nhưng cô chóng mặt quá, cô muốn ngủ! Và cô ngủ thiếp đi sau khi uống liên tục một chai nước khoáng!
...
Tít... tít... tít... tít...
Trúc mở mắt với tiếng kêu khó chịu này. Cô đang ở bệnh viện? Tại sao cô lại ở bệnh viện?
Trúc không tin nổi, vội vàng ngồi dậy nhìn xung quanh phòng bệnh.
- Chị ngồi im cho em nhờ! Mới tỉnh dậy đã bắt đầu ngọ nguậy rồi!
Một cô bé có mái tóc nhuộm màu bạc ở đỉnh đầu nhưng đến chân tóc lại là màu xanh dương lạ mắt nói với Trúc khi thấy Trúc tỉnh dậy.
- Cô... là ai? Mà sao tôi lại nhập viện?
Trúc hỏi liên tục.
- Em là Dương Dương. Em gái chị Chi. Chị không có người nhà tới chăm sóc nên chị Chi đã bảo em qua bên này chăm sóc cho trợ lý của chị ấy!
Dương hiền lành nói. Trong phòng bệnh chỉ có mình Trúc và Dương. Trúc đang được nằm nghỉ ngơi tại khu vực VIP.
- Nhưng sao... tôi lại ở đây? Bao lâu rồi?
Trúc hỏi tiếp. Cô tạm thời không thắc mắc tại sao Chi lại biết cô gặp nguy hiểm mà bảo Dương sang giúp đỡ.
- À, chị và 3 người nữa trong công ty chị bị ngộ độc thực phẩm nếu không tính chị Chi vì chị ấy còn bị đưa nhầm thuốc nữa. Chị vừa hôn mê và nôn mửa hơn một ngày rồi! Chị mới được rửa ruột...
Dương vẫn ân cần giải thích. Nhìn Dương hiền lành tới độ Trúc cũng nghi ngờ liệu Chi và Dương có đúng là chị em ruột không? Sao có thể ngược tính nhau quá chừng?
← Ch. 03 | Ch. 05 → |