← Ch.12 | Ch.14 → |
Qua Tết Nguyên Đán, Lâm Sóc liền cho người bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Tin tức cũng lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Đôi khi tình cờ xem báo, Hướng Phù Sinh không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô vì Lâm Sóc mà trở thành chiếc giày rách, mang danh ô nhục, đến nay chính hắn lại sốt ruột muốn lượm chiếc giày rách ấy về.
Lâm Sóc hỏi Hướng Phù Sinh, rằng cô có yêu cầu gì về hôn lễ hay không.
Trước đây khi còn vui vẻ bên nhau, không phải cô chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng chưa qua được cửa bố mẹ đã nghĩ xem tổ chức hôn lễ như thế nào thì thật quá hão huyền. Sau đó tai ương dồn dập kéo đến, hai chữ "hôn lễ" càng lúc càng trở nên xa vời.
Vì thế nên, cô chẳng có yêu cầu gì đặc biệt, trừ một điểm, cô muốn thật hoành tráng.
Cô muốn tất cả người dân ở Hồng Kong đều biết về lễ cưới này, đều biết Lâm Sóc muốn cưới Hướng Phù Sinh làm vợ.
Còn Lâm Sóc, hắn cũng muốn tổ chức một hôn lễ thật long trọng đình đám, để tuyên bố với tất cả mọi người rằng, cô là của hắn, cuối cùng cũng thuộc về hắn.
Quanh đi quẩn lại, biết bao năm trôi qua, cô cũng chịu vì hắn mà mặc áo cưới, cho dù đằng sau còn lẩn khuất điều gì, hắn vẫn cứ hi vọng tràn trề.
Lịch chuẩn bị hôn lễ được lên kín mít, trong nhà dồn dập người tới người lui, nào là người hoạch định hôn lễ, người thiết kế tiệc cưới... Lâm Sóc cũng không thể không bỏ thời gian dành cho việc chụp ảnh cưới. Lúc nào cũng bận rộn, vội vội vàng vàng, hai người trông cứ như một đôi trai gái hạnh phúc sắp bước vào lễ đường thật sự vậy.
Hôm đó, Lâm Sóc lại về nhà rất muộn, Hướng Phù Sinh sai người làm múc một bát canh ngọt đem lên cho hắn, còn cô thì vòng qua sau lưng, kề cạnh bên vai hắn. Những ngày này, cô bắt đầu dần dần gần gũi với hắn hơn. Cô tiếp cận hắn một cách tinh tế từng chút từng chút một, dường như có thể nhìn ra giữa hai người có một thỏa hiệp. Có điều chẳng ai bảo ai, họ đều không nhắc tới, mà như ngầm hiểu.
"Nếu đã mệt đến thế không cần phải tới tận Maldives chụp ảnh cưới nữa, ở Hồng Kông cũng có nhiều cảnh được lắm." Hơi thở của cô phả vào tai hắn, cảm giác hơi gai người.
Lâm Sóc múc một thìa canh đưa lên miệng, đặt bát xuống, quay đầu lại, kề sát mặt Phù Sinh.
"Trước đây chẳng phải em nói nhất định đến Châu Âu chụp ảnh cưới đấy ư? Quên rồi à?"
Hướng Phù Sinh lắc đầu: "Em nói lúc nào? Chẳng có ấn tượng."
"Vậy thì đúng là người nói vô ý, người nghe hữu tình. Hơn nữa, cả đời này chỉ chụp ảnh cưới có một lần, cứ cố gắng đến nơi em thích đi."
"Ông Lâm à, tôi đang quan tâm đến ông đấy, đừng có dửng dưng với tấm lòng người ta như thế." Hướng Phù Sinh đứng thẳng người dậy, vỗ vỗ vào bả vai Lâm Sóc.
Hắn liếc cô một cái, lại cầm bát canh lên, lãnh đạm thổi một hơi, nói: "Chẳng phải em hận anh lắm sao, vậy mà vẫn muốn quan tâm anh? Nói đi, em muốn gì?"
Hướng Phù Sinh nhếch môi khẽ cười, lại ghé miệng xuống kề bên vai hắn: "Mặc dù hai hôm nay được ra ngoài đi đây đi đó, nhưng mấy tên vệ sỹ cứ kè kè bên cạnh, cảm giác hơi chướng mắt."
Động tác của hắn rõ ràng khựng lại, Hướng Phù Sinh thậm chí còn cảm nhận hơi thở của hắn lạnh đi. Hắn mở miệng: "An toàn của em cần ưu tiên hàng đầu."
"Cứ nhắc tới chuyện này là anh lại mẫn cảm quá. Chúng ta sắp trở thành vợ chồng rồi."
Lâm Sóc nghe xong, đặt bát xuống, kéo Hướng Phù Sinh ra trước mặt, ánh mắt sáng rực: "Hướng Phù Sinh, anh cũng mong chỉ là mình cả nghĩ. Nhưng anh thật không nắm chắc, có phải em đang từng bước từng bước dẫn dụ khiến anh lơi là cảnh giác hay không." Sắc mặt hắn âm trầm, giống như một người khác hẳn: "Bỏ ý định đó đi, Phù Sinh, đối với cả hai ta đều có lợi."
"Nói trở mặt là trở mặt ngay được." Hướng Phù Sinh rút tay lại, sắc mặt không dễ coi cho lắm.
Lúc này vẻ mặt hắn đã trở lại dịu dàng, khe khẽ thở ra một hơi: "Nếu em ngoan ngoãn, để anh bớt phải lo lắng, anh sẽ không trở mặt."
Hướng Phù Sinh khoanh tay trước ngực: "Lâm Sóc, tôi không phải thú nuôi, nói vài câu cho cây kẹo thì xí xóa hết mọi chuyện. Chẳng lẽ anh định giam lỏng tôi cả đời?"
"Không phải. Nhưng trước khi em và anh kết hôn, trước khi anh còn chưa chắc chắn, anh sẽ không mạo hiểm."
Lâm Sóc ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ từng chữ thốt ra rành rọt.
Trong lòng Hướng Phù Sinh thoảng qua một tia sửng sốt, hẳn vẫn thế, dù yêu đấy, nhưng vẫn cứ độc tài, vẫn cứ ích kỷ. Bình thường hắn tỏ ra chiều chuộng mọi sở thích của cô, nhưng sự thật, hắn chỉ làm tất cả để phục vụ cảm giác của chính mình. Hắn căn bản không hiểu, cũng không muốn hiểu, thế nào là yêu một người.
Có lẽ vì biết đã chọc cho Hướng Phù Sinh khó chịu, ngày hôm sau Lâm Sóc cố ý dậy sớm, làm điểm tâm cho cô, lại chủ động đề nghị đưa cô đi dạo phố. Vài năm trước lúc Hướng Phù Sinh giận dỗi, hắn vừa nhượng bộ, cô đã lập tức làm hòa. Còn giờ, cô chỉ dửng dưng chấp nhận.
Trước đây trong lòng cô, hắn là tốt nhất, hắn làm gì cũng khiến cô thích thú. Nhưng hiện giờ, hắn hết lần này tới lần khác đi quá giới hạn mà vẫn ngông cuồng định dùng cách chiều chuộng, dỗ dành trước đây để làm lành, thật quá hoang đường. Có điều cô bây giờ không muốn tranh chấp với hắn chỉ vì những chuyện như vậy, thứ nhất, cô hiểu rõ hắn chỉ có thể và cũng chỉ biết làm như vậy, thứ hai, cô có toan tính riêng.
Tin tức về lễ cưới của hai người lên báo dồn dập, dĩ nhiên không tránh khỏi có phóng viên theo dõi. Lâm Sóc trước nay chẳng ngại, nhưng bởi Hướng Phù Sinh vốn ghét cánh phóng viên nên hắn thường sai vệ sỹ theo sau dọn dẹp, ngăn không cho người chụp ảnh. Bỗng nhiên hôm nay, Hướng Phù Sinh chẳng những không khó chịu, còn đường hoàng khoác tay Lâm Sóc.
Lâm Sóc hơi ngờ vực, nhướn mày hỏi: "Sao hôm nay lại chủ động thế?"
"Anh chẳng nói không chắc liệu em có chạy trốn hay không còn gì? Vậy hôm nay em sẽ thật sự ngồi lên cái danh phận bà Lâm, để đám phóng viên làm chứng cho em."
"Em lấy danh phận bà Lâm đổi lấy tự do ư?"
Hướng Phù Sinh tỏ vẻ suy nghĩ, lát sau nhìn hắn chớp chớp mắt: "Không chỉ có tự do, mà còn là danh dự, địa vị, tiền tài. Địa vị bà Lâm trăm lợi không có một hại."
Hắn nhìn cô, hồi lâu không nói tiếp. Khi thì lạnh lùng, khi lại nồng nhiệt, cảm xúc và thái độ của cô dường như luôn luôn thay đổi, phập phổng bất ổn. Bàn tay cô dẫu đang nằm trong tay hắn, nhưng hắn lại cảm thấy càng lúc càng không giữ được cô nữa.
Hắn chỉ hi vọng là mình lo lắng thái quá.
Cuối tháng Một, hai người tới Maldives chụp ảnh cưới. Tháng Một, tháng Hai tại Hồng Kông thời tiết vẫn khá lạnh, nhưng ở Maldives lại vô cùng khô ráo mát mẻ.
Một hòn đảo xanh bao bọc bởí cát trắng giống như một chuỗi ngọc mà Thượng Đế lỡ tay làm rơi, nước biển quấn quít xung quanh, màu xanh thẳm trải ngút tầm mắt. Có lẽ bất cứ ai tới "Thiên đường trên mặt đất" này, đều sẽ cảm thấy tâm hồn mình thư thái.
Hai người tới ở tại Thủy thượng tầng nổi tiếng, đến chơi tại bar nghỉ mát Hill của nhà hàng Đáy Biển. Những con cá nhiệt đới sặc sỡ, rặng san hô rực rỡ tươi đẹp, bãi cát trắng như tuyết trải dài lấp lánh, hàng dừa đứng nghiêng mình đu đưa trước gió, bên cạnh những mái nhà tranh đơn sơ...
Tất cả mọi thứ đều giúp cho con người ta quên đi mọi phiền não. Lâm Sóc và Hướng Phù Sinh cũng không thể phụ cảnh đẹp trước mắt, cùng khoác lên mình những bộ đồ nghỉ mát. Lâm Sóc mặc chiếc áo sơ mi lòe loẹt, để mở hai cúc áo, trông khá ra dáng một tay ăn chơi. Hướng Phù Sinh bận chiếc váy thắt đai kiểu Bohemia, thêm chiếc áo choàng thêu màu sữa, bỗng chốc trở nên hoạt bát hơn hẳn.
Chụp áo cưới, lại mặc đồ nghỉ mát, hai người cứ như đi hưởng tuần trăng mật sớm vậy. Lúc trở về Hồng Kông, phát hiện làn da trở nên rám nắng, thế là lại trêu nhau cười vui như lũ trẻ một trận.
Đầu tháng Hai, việc thiết kế váy cưới hoàn thành, ai ngờ khi mặc thử, vì Hướng Phù Sinh béo hơn lúc lấy số đo một chút nên lại phải đem sửa. Lâm Sóc thấy thế vui ra mặt. Hắn ôm lấy cô từ phía sau, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô trong gương nói, "Em có chút da thịt, ôm thế này mới thích." Dĩ nhiên, Hướng Phù Sinh chỉ đáp lại bằng ánh mắt dửng dưng.
Suốt mấy ngày, Hướng Phù Sinh theo Lâm Sóc tới tham dự các bữa tiệc khác nhau. Việc này khó tránh làm cô gặp lại những bạn bè cũ, trừ Lara ra, đại đa số mọi người không thật hiểu rõ những uẩn khúc bên trong cuộc bể dâu nhà họ Hướng. Đa số họ đều biết Hướng Phù Sinh một lòng với Lâm Sóc, huống hồ sau khi scandan dạo nọ bùng phát, cũng chỉ có Lâm Sóc ở bên cô, do đó việc cô giao đại quyền vào tay hắn cũng coi như hợp lý. Việc cô mất tích ba năm liền cũng được ngụy tạo thành ra nước ngoài dưỡng bệnh, cả câu chuyện xem ra không có nhiều điểm đáng ngờ.
Chỉ có vài người thực sự thân thiết với Hướng Phù Sinh vẫn cảm thấy nghi hoặc. Dù sao đi nữa, Lâm Sóc lên nắm quyền quá chóng vánh. Hơn nữa trong mắt họ, một người tỉnh táo, mạnh mẽ như Hướng Phù Sinh không thể nói phát điên là phát điên được. Hiềm một nỗi sau khi sự việc xảy ra, Hướng Phù Sinh liền cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài, sau đó lại rời khỏi Hồng Kông, nên họ không cách gì tìm hiểu được nữa.
Đến nay, Hướng Phù Sinh dùng thân phận bà Lâm đến các bữa tiệc quan trọng, không thể không nối lại các mối quan hệ xưa kia. Do đó có vài người bạn trong lúc nói chuyện cũng hỏi thăm chuyện cũ, Hướng Phù Sinh chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt, tỏ rõ thái độ không muốn nhắc lại quá khứ. Nhiều lần như vậy, tự nhiên sẽ không ai hỏi tới nữa.
Hướng Phù Sinh không muốn nhắc đến chuyện cũ, càng không muốn đem những đắng cay tủi nhục và nguyên do mọi chuyện kể cho những người không mấy liên quan. Cô không cần người khác biết kẻ thủ ác đứng sau tấm màn là ai, cũng không cần người ta thở dài cho mình. Cô hiểu mình nên nói gì làm gì mới thu được lợi ích lớn nhất. Rõ ràng, việc kể khổ không phải một chuyện nên làm.
Thời gian chớp mắt vụt trôi, cuối tháng Hai, Lâm Sóc và Hướng Phù Sinh tổ chức hôn lễ tại Casablanca.
Cái tên Casablanca xuất phát từ tiếng Tây Ba Nha, có nghĩa là "Căn phòng màu trắng". Khắp thành phố là những kiến trúc mang sắc trắng tinh khôi. Những đường nét cong cong mang đậm sắc thái hiền hòa đôn hậu, những đại viện với bức tường cao màu trắng làm tôn lên các tán cọ, lộ ra vẻ đặc sắc vốn có của một vùng đất thực dân cũ. Nơi đó, một tòa nhà thờ Hồi giáo cao chót vót đứng bên bờ Đại Tây Dương vô cùng hút ánh nhìn, giống như một chiếc thuyền đang ra khơi, hứng gió, đạp sóng tiến về phía trước.
Hôn lễ được tổ chức theo nghi thức Ma Rốc, quy mô hoành tráng, kéo dài ba ngày liền, số người tham gia ước tới hơn một vạn.
Ngày đầu tiên, cô dâu và chú rể thuê trọn một bãi tắm, những người phụ nữ lớn tuổi trong nhà sẽ tham gia nghi lễ tắm rửa, cùng nhau giúp cô dâu tẩy trần, dùng loại tinh dầu hoa tươi đặc chế bí truyền của nơi đây mát xa cơ thể. Ngày thứ hai, cô dâu được vẽ lên mình những hoa văn may mắn. Màu vẽ cũng được chiết xuất từ hoa tươi, mùi hương rất thanh tân. Ngày thứ ba mới là ngày chú rể tới rước dâu. Nghi lễ chính được tổ chức vào buổi tối, khách tới đều mặc trên mình những bộ y phục truyền thống. Chú rể phải tuyên thề sẽ chăm sóc cô dâu suốt đời vào đêm tân hôn.
Trong lúc Hướng Phù Sinh đang đứng trước tấm gương lớn, trên mình mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khiết, tay cầm hoa tươi, cô phù dâu đứng phía sau, chính là Lily, em gái Lara không kìm được tán thưởng: "Chị ơi, chị đẹp thật!"
Đẹp ư?
Hướng Phù Sinh nhìn cô gái trong gương. Mái tóc dài như dòng thác được búi lên phía sau gáy, chiếc khăn voan dài trùm từ phía sau hất ra trước, những sợi tơ trắng muốt dùng làm găng tay, cổ áo hình chữ V, thiết kế ôm chặt eo lưng, chân váy hình đuôi cá, buông rộng từ trên đầu gối xuống chân, đuôi váy trải dài trên mặt đất.
Cô nâng bó hoa trong tay mình lên ngắm nghía, thấy trên cánh hoa còn đọng giọt sương. Hoa nở hoa tàn...
Vì ai?
"Chị ơi, đến giờ ra làm lễ rồi." Lily từ phía sau nhắc.
Hướng Phù Sinh liếc nhìn cô bé, lại ngoảnh mặt ra cửa sổ, những ánh nắng còn sót lại cuối ngày tỏa sáng ấm áp, những tia sáng màu cam, rọi thẳng vào phòng qua khung cửa sổ mở toang. Cô lãnh đạm nhếch khóe miệng, lạnh lùng nói: "Đúng, tới lúc phải đi rồi."
Tại nơi tổ chức buổi lễ, con đường dẫn từ ngoài vào nơi tuyên thệ trải đầy hoa hồng, khu vực ghế ngồi của khách mời giờ đã không còn chỗ trống. Lâm Sóc mặc một bộ lễ phục màu trắng, tinh khiết không vướng bụi trần, vô cùng sáng sủa dễ chịu.
Một mặt chào hỏi khách khứa, mặt khác chốc chốc hắn lại quay sang phù rể Lệ Chí Thành hỏi giờ. Lệ Chí Thành cứ vài phút trôi qua lại phải trả lời một lần, cuối cùng thật sự không nhịn nổi, nói: "Chỉ là kết hôn thôi mà hồi hộp tới mức này cơ à?" Lâm Sóc nghe xong chỉ lườm anh ta một cái, Lệ Chính Thành đành im lặng.
Đang lúc hai người không nói gì, một phục vụ viên vội vã chạy vào: "Cô dâu đến rồi."
Lệ Chí Thành liền quay ra nói với người phụ trách: "Bắt đầu đi thôi."
Lâm Sóc tới đứng trước bệ chủ trì của mục sư, các vị khách nghe người chủ trì nói hôn lễ chuẩn bị bắt đầu, liền bảo nhau ổn định trật tự.
Tiếng nhạc vang lên, mọi người lũ lượt quay đầu ra phía cửa, ánh mắt Lâm Sóc cũng nhìn ra xa chờ đợi. Tim hắn đập rất nhanh, lòng hắn phấn khích, kích động và mong đợi. Nhưng âm nhạc chơi một lúc lâu vẫn chưa thấy bóng dáng cô dâu đâu, vẻ mặt hắn dần dần nguội lạnh, tâm trạng bất an dần lan tỏa trong lòng.
Những tiếng xì xào bắt đầu râm ran. Lệ Chí Thành thấy tình hình không ổn, bèn bước lên trước một bước, nói vào tai Lâm Sóc: "Tôi đi xem có chuyện gì xảy ra không nhé?"
Anh ta vừa dứt lời, đã thấy phù dâu túm váy hoảng hốt chạy tới. Ánh mắt Lâm Sóc rực lên như bó đuốc, bàn tay bên hông nắm chặt.
Lily thở không ra hơi tới trước mặt Lâm Sóc, gấp gáp nói: "Chị Phù Sinh... Cô dâu, cô dâu mất tích rồi."
Bốn bề xôn xao, Lâm Sóc đứng nguyên tại chỗ, rất lâu không nói gì. Người chủ trì nhìn ra tình hình, vội chạy đi trấn an khách khứa.
Những phóng viên bị nhốt ở bên ngoài nghe tin bên trong xảy ra chuyện, lập tức nhao nhao đòi xông vào, xảy ra xung đột kịch liệt với đám vệ sĩ.
Trong lễ đường, Lily vẫn tay cầm đuôi váy, đợi Lâm Sóc phản ứng. Nhưng hắn cứ chết đứng tại chỗ, tỏa ra sát khí gai người. Lệ Chí Thành nhìn tình hình trước mắt tưởng như sắp đổ bể đến nơi, liền nói: "Phái người đi tìm. Nhiều vệ sĩ như thế này, cho dù cô ta có chạy trốn, cũng không đi đâu xa được."
Lâm Sóc nghe xong, cuối cùng cũng có chút phản ứng. Hắn dường như sực nhận ra điều gì, nhìn thẳng vào mắt Lily hỏi: "Hội trường nhiều vệ sĩ như vậy, sao cô ấy lại mất tích được?"
"Bọn em vẫn chưa tới hội trường. Xe đi được nửa đường, chị Phù Sinh bỗng nhiên đòi dừng xe, nói muốn đi vệ sinh. Em liền cùng chị ấy đi tìm nhà vệ sinh, đang đi, chị ấy bỗng xách váy chạy mất. Em đuổi không kịp, liền gọi điện cho bác tài, hai bác cháu đánh xe tìm vài vòng, đi hết tất cả các khu vực quanh đó mà không thấy. Biết đã đến giờ nên đành bỏ cuộc, vội vã tới đây trước."
"Vậy vừa nãy sao lại có nhân viên vào thông báo cô dâu đã tới? Trên người Hướng Phù Sinh có mang theo tiền không?" Lệ Chí Thành hỏi gấp.
"Cô ấy đã sắp xếp cả rồi." Lily chưa kịp trả lời, Lâm Sóc đã nói trước. Hắn quay sang nói với Lệ Chí Thành: "Báo với các vị khách, hôn lễ hôm nay hủy bỏ."
Nói xong, hắn đi xuống lễ đài, bước nhanh ra bên ngoài. Lily buột miệng hỏi: "Anh đi đâu?"
"Đi tìm cô ấy. Mọi người không cần theo đâu."
Hắn ném lại cộc lốc một câu, rồi ngạo nghễ một mình bước trên thảm đỏ, xuyên qua đám ký giả, rời khỏi giáo đường.
Tất cả những gì là hoa hồng, hân hoan, thuần khiết, lãng mạn... đều bỏ lại sau lưng.
Vọng tưởng chỉ mãi là vọng tưởng.
Khi Lâm Sóc tìm thấy Hướng Phù Sinh, cô đang ngồi trên thành lan can khoảng sân lộ thiên, đôi chân đu đưa bên ngoài bị tà váy dài phủ kín, bên dưới là cát, xa xa là biển. Cơn gió đêm thoảng qua chiếc khăn voan trên đầu, trông như một nàng tiên cá màu trắng chỉ tình cờ ghé qua bãi biển này.
Tiếng bước chân làm cô hơi giật mình quay lại. Ánh đèn vàng khoác lên mình cô một lớp áo màu ngà ấm áp. Trông thấy gương mặt lộ vẻ thất thần của Lâm Sóc, cô khẽ cười, trong nụ cười có chút đắc ý: "Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi."
"Giờ em đã vừa lòng chưa?" Lâm Sóc đứng tại chỗ, không lại gần, chỉ lạnh lùng hỏi.
Hướng Phù Sinh thu lại ánh nhìn, đưa mắt ra xa ngoài bãi biển. Từng đợt từng đợt sóng xô bờ, thổi tới những cơn gió mát lạnh.
Cô bắt hắn phải chạy qua chạy lại biết bao nhiêu nơi. Mặc dù không mang theo ví, nhưng bó hoa cưới rất hoành tráng đã quá đủ đế giấu một chiếc thẻ tín dụng và vài tờ tiền giấy mỏng dính. Sau khi cắt đuôi Lily, cô liền gọi xe tới con phố sầm uất nhất, rồi tìm nơi có thể quét thẻ để mua đồ, mua xong lại di chuyển sang nơi khác. Thẻ của cô do Lâm Sóc cấp, khi tiêu dùng vượt quá một hạn mức nhất định, ngân hàng sẽ thông báo cho chủ thẻ. Do đó Lâm Sóc liên tục nhận được tin tức về những nơi cô đi qua mua sắm. Tuy thế lúc nào hắn cũng chậm hơn cô một bước, trừ khi cô cố tình dừng lại.
Cuối cùng, cô dừng ở quán rượu mà họ đã hẹn trước, ngồi chờ tại căn phòng mà đáng lẽ sau hôn lễ hai người sẽ tới ở.
Người thì tới đủ cả, nhưng hôn lễ đã tan nát.
"Cũng tạm được, nhưng chẳng có gì quá hài lòng."
Cô cầm ly rượu để phía bên tay trái lên, nhấp một ngụm rượu đỏ. Cảm giác mùi thơm tinh khiết của rượu vấn vít nơi đầu lưỡi dần lan tỏa xuống bụng khiến cô khẽ nhắm mắt lại, ngửa cổ, một hơi uống cạn. Cô cầm chai rượu để trên lan can, rót ra ly mới.
Vừa thưởng thức rượu đỏ, cô vừa nói tiếp: "Em không có ý định trốn đi, chỉ muốn để cả thế giới này biết rằng, lần này, là Hướng Phù Sinh này cự tuyệt Lâm Sóc."
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng khi thốt ra mấy chữ cuối, ánh mắt cô bỗng dừng trên người Lâm Sóc, khóe miệng dường như thấp thoáng nụ cười.
"Vậy em có nghĩ tới làm như vậy sẽ gây ra kết quả thế nào không?" Lâm Sóc bước tới trước mặt cô, hạ giọng hỏi: "Lúc nào em cũng muốn được tự do, hôm nay em bội tín, chọc giận anh, lại chẳng có khả năng đối kháng với anh, em không sợ cả đời này không có ngày nào được yên thân à?"
Hướng Phù Sinh nghe xong, chỉ cười, đặt ly rượu xuống, quay người sang một bên, cô khẽ nhấc cằm Lâm Sóc hướng về phía mình, ghé sát miệng vào tai hắn, nói: "Sợ? Trong những ngày tháng bị anh giày vò, tôi đã không còn biết sợ là gì nữa rồi. Không có khả năng thì đã sao, anh yêu tôi đấy, Lâm Sóc." Hơi thở của cô mang theo mùi rượu, phả lên da hắn như một lớp sương mỏng, trong lời nói đã có vài phần say sưa."Tình yêu của anh chính là món tiền cược lớn nhất với tôi."
Hắn liếc nhìn, rồi ôm lấy cô, vén tấm khăn voan cài đầu lên. Trong nụ cười của hắn ẩn chứa vị đắng chát: "Hướng Phù Sinh, quả nhiên em đã luyện thành bản lĩnh rồi đấy, nhỉ?"
"Người quyết tâm lấy tôi cho bằng được là anh, anh không thể trách tôi chốc chốc lại chọc vào vết thương của mình." Cô không phản kháng, ngược lại còn ôm lấy cổ hắn, tỏ vẻ ngoan ngoãn."Cái đó người ta gọi là phòng ngày phòng đêm, giặc nhà khó phòng. Anh nên suy nghĩ thêm chút nữa, xem có thật sự quyết phải lấy tên giặc này về làm vợ hay không?" Cô bắt chước giọng điệu của hắn.
"Nếu anh sợ con quỷ nhỏ là em, sợ em báo thù, ngày trước anh đã không làm em tổn thương, bây giờ cũng sẽ không đón em về nhà." Lâm Sóc cúi xuống, cắn nhẹ tai cô, phần là oán trách, nhưng âu yếm vẫn nhiều hơn."Có điều, tin anh đi Phù Sinh, anh đau, em cùng không dễ chịu đâu."
Hướng Phù Sinh cuộn người lại, chỉ vì hắn nhấm nháp tai cô, những làn hơi nóng bỏng khiến cô không thể kìm được cảm xúc. Cô rên khẽ một tiếng, nắm lấy tay hắn, vén lớp vải áo sơ mi lên rồi cắn. Tới khi thấy máu, cô mới nhả ra, vừa cười khoái trá vừa lau đi vết máu trên miệng: "Vậy chúng ta cùng đợi xem, cuối cùng, con nai sẽ chết vào tay ai?"
Đôi mắt cô lóe sáng, khiến trái tim hắn khẽ run lên. Liếc nhìn vết răng trên cánh tay, hắn nhếch mép cười ma mị: "Em cầu cho bản thân qua được đêm nay đã rồi tính."
Dứt lời, hai tay hắn vòng qua eo kéo cô xuống, ôm lấy cô hôn cuồng nhiệt. Hắn ôm cô thật chặt, tưởng như nghẹt thở. Cô không chịu lép vế, đạp lên mu bàn chân hắn, ôm chặt cổ hắn. Chiếc áo sơ mi dúm dó rơi trên đất, tấm khăn voan cùng kẹp tóc cũng nằm ngổn ngang. Suối tóc bật ra như dòng thác, rối bời giữa những ngón tay của hắn.
Hai người ngã ra giường, hắn đè lên mình cô, bàn tay từ sau lưng tiến tới kéo khóa chiếc váy cưới. Bỗng nhiên, cô lấy sức trở mình, hai người tráo đổi vị trí trên dưới. Hướng Phù Sinh cúi xuống nhìn hắn, cười, tự mình kéo hết khóa áo, trút bỏ bộ lễ phục trước mắt hắn.
Cô khom người, chống tay bên tai hắn, đôi môi hồng khẽ nhón một nụ hôn, như trêu ghẹo thần kinh hắn vậy. Hắn ôm cô thật chặt. Nụ hôn của cô dần lan xuống dưới, cô cắn nhẹ chiếc cằm lún phún râu, rồi lướt qua yết hầu hắn.
Lâm Sóc xưa nay không bao giờ để chỗ chí mạng của mình cho đối phương nắm được, do đó vừa bị động vào ót, hắn đã dùng hai cánh tay như sắt thép nắm chặt bả vai cô, ra chiều ngăn cô lại.
Phù Sinh cười chế nhạo, không nói gì, đoạn quặp chặt hai chân vào eo hắn. Ánh mắt Lâm Sóc càng tối lại, hắn vừa hôn vừa khiêu khích, trêu chọc... Bị tấn công một cách kịch liệt, lại thêm men rượu, Hướng Phù Sinh rên thành tiếng, cả cơ thể cong lên như cánh cung. Đôi mắt cô mờ đi như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, nước mắt lưng tròng, cô nhìn hắn, như muốn thêm nhiều nữa...
Hắn đâu dễ dàng bỏ qua cho cô như thế, càng vuốt ve, mơn trớn nhiều hơn. Làn da trắng như ngọc đầy những vết tích... Nhưng hắn không để cô được thỏa mãn. Cô bất mãn lên tiếng, hắn liền kề sát bên tai, dẫn dụ: "Muốn nữa phải không? Cầu xin đi." Trong lúc nói, ngón tay của hắn lại giở trò quậy phá.
Cô không kìm được rên lên một tiếng hờn trách, mở trừng mắt. Cô đưa tay xuống dưới bụng hắn, cắn môi, không chịu thua hỏi vặn lại: "Tôi thì... có thể không cần, nhưng anh... anh nhịn nổi không?"
Ngón tay cô như tích điện, khiến hắn sững lại, phục bên tai cô. Bỗng hắn cười lớn, lồng ngực bởi tiếng cười mà rung lên: "Phù Sinh ơi là Phù Sinh, anh dạy ra một học trò giỏi như thế này lúc nào mà không hay?"
Chưa đợi cô trả lời, hắn tóm lấy eo cô, khẽ tiến lên, khiến câu nói trong miệng cô đứt đoạn. Hắn lấy nụ hôn chặn lại những tiếng rên rỉ của cô, yên lặng cảm nhận được từng tấc nhỏ trong cô, cô cũng vậy...
Họ hoàn toàn hòa làm một. Cảm giác hưng phấn khơi gợi những khát khao ở tận cùng bên trong con người ta. Khát khao được sưởi ấm, được nương tựa, được yêu thương, được trói buộc... Càng lại gần, hắn lại càng không muốn rời xa...
Trong khoảnh khắc tất cả mọi dồn nén trong hắn bung ra ngoài, Phù Sinh cũng cảm nhận thấy sự nóng bỏng mang theo những nồng nàn sâu thẳm đó. Cô mệt nhoài buông thõng cánh tay, lưu luyến nhìn ngắm gương mặt hắn.
Hai gò má cô vẫn ửng hồng, nhưng giọng nói đã trở nên nguội lạnh: "Lâm Sóc, anh phải vĩnh viễn ghi nhớ vết thương mà tôi phải chịu, mỗi chút, mỗi chút một, anh đều không được phép quên." Bởi vì, tôi sẽ dần dần từng chút, bắt anh trả lại.
"Anh nhớ." Hắn xoa nhẹ gò má cô, hôn nhẹ lên trán cô."Luôn luôn ghi nhớ."
Thêm vài lần quấn quít, hai người mới chìm vào giấc ngủ, có điều mỗi người mang một tâm sự riêng. Chợp mắt được hai, ba tiếng, trời vừa hửng sáng, Lâm Sóc đột nhiên tỉnh giấc. Hướng Phù Sinh vẫn đang say ngủ, vẫn chiếc chăn bị đá đến chẳng ra hình thù, vẫn cái tư thế cuộn tròn như đứa trẻ. Hắn nằm yên đó, chống cằm, chốc chốc lại đưa tay vuốt suối tóc đen dài thẳng mượt của cô. Hắn ngắm nghía rất lâu mới chịu ngồi dậy.
Hắn không vào rửa mặt ngay mà đi ra ban công, châm một điếu thuốc.
Vầng thái dương nhô lên từ mặt biển, phía chân trời một đường thẳng tắp, ửng lên sắc đỏ au, những con sóng từ phía xa thong dong đuổi nhau vào bờ rồi chợt tan biến, những cơn gió biển ào ạt, khiến người ta cảm thấy se lạnh.
Trên lan can vẫn còn ly rượu đêm qua cô uống dở. Chiếc ly chân dài còn in rõ vệt son môi. Sự nồng nhiệt đêm qua, là nhờ rượu này, hay do điều gì khác, chính hắn cũng lười phân biệt.
Đã có vay, tất có trả. Đạo lý này có nghĩa ở mọi nơi.
Do đó hắn không chú ý đến việc trả lại, cũng không để tâm cô làm hắn tổn thương bao nhiêu.
Có điều, khi nỗi đau thật sự đến, đích thực không dễ gì vượt qua.
Mỗi một lời nói dửng dưng, mỗi một nụ cười đầy ẩn ý của cô, đều khiến hắn đau nhói.
Mà nỗi đau ấy là không thể bồi đắp, không thể hoàn trả, chỉ có chờ đợi, ngoài chờ đợi vẫn là chờ đợi mà thôi.
Hắn xưa nay chỉ biết lao đi, không quay đầu, không hối hận, càng không dừng lại. Với hắn, chờ đợi là hình phạt tàn khốc nhất, nó vắt kiệt tình cảm của hắn với thế giới này.
Có lẽ, đã đến lúc hắn phải đối xử với cô khác đi rồi...
"Hút thuốc chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề." Giọng nói của Hướng Phù Sinh vang lên sau lưng hắn. Cô choàng tấm chăn, bước tới bẻ điếu thuốc trên tay Lâm Sóc, ném vào ly rượu.
"Dậy sớm vậy?" Hắn như sực tỉnh, kéo cô vào lòng, mân mê cánh tay cô.
Cô xô hắn ra, lạnh lùng liếc một cái."Bị hun mùi khói thuốc rồi, mau mau đi đánh răng, hôi quá!"
Hắn bất lực lắc lắc đầu, đáp một tiếng "Được", rồi ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh. Hướng Phù Sinh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn, cho tới khi bóng dáng ấy khuất hẳn sau cánh cửa mới đi vào phòng.
Cô bước vào phòng để quần áo, cởi tấm chăn ra, lấy bộ đồ ngủ mặc lên người. Bỗng nhìn thấy bản thân mình trong gương, cô khựng lại. Khắp cơ thể đầy những vết tích. Nhắm mắt lại, cảnh điên đảo đêm qua hiện ra, mỗi một dấu vết trên da dường như vẫn còn bỏng rát. Nhưng mở mắt, con ngươi của cô chỉ còn sự lãnh đạm. Quay người lại, ngón tay cô lần nữa chạm vào hình xăm đó.
"Mặc quần áo vào đi, lạnh đấy." Hắn bước vào phòng từ lúc nào, choàng bộ đồ ngủ lên người cô, che khuất vết xăm. Cô ngước mắt, thấy hắn đã thay quần áo.
""Chuyện kết hôn, anh định dàn xếp với báo giới thế nào?" Cô cất tiếng hỏi.
"Anh là người bị bỏ rơi, em có gì phải lo chứ?" Lâm Sóc thay bộ đồ ra ngoài xong, liền quay lại ôm lấy Hướng Phù Sinh, hai tay vòng qua eo. Hắn nhìn cô trong gương: "Chút nữa anh sẽ lên máy bay về Hồng Kông. Em có thể ở lại đây chơi vài hôm rồi về cũng được."
Hướng Phù Sinh hơi kinh ngạc. Hắn liền cười nói: "Nhiều nhất ba ngày thôi, nhé? Đừng bắt anh phải tốn người tốn của đi tìm em lần nữa, biết chưa?"
Hắn hôn lên trán cô, không đợi nghe trả lời, trở ra thu dọn đồ đạc đi ngay.
Hướng Phù Sinh cứ đứng trước gương chau mày. Hắn làm vậy là có ý gì? Là dụ ngọt lôi kéo, hay là lui trước tiến sau? Muốn thăm dò ý định của cô, hay hắn đã cảm thấy điều gì rồi?
Cô rốt cuộc có nên trở về, và về lúc nào thì hợp lý?
Con ngươi Hướng Phù Sinh như bị che phủ bởi một tảng mây mù.
..... O.....
Tại Hồng Kông.
Các bài báo liên quan tới hôn lễ thế kỷ giữa Hướng Phù Sinh và Lâm Sóc, các tạp chí đã đành, đến các trang báo mạng cũng chốc chốc lại xuất hiện những tin tức kiểu như: "Hôn lễ thế kỷ trở thành trò cười thế kỷ", "Vì sao cô dâu bỏ trốn?"... Hàng trăm tiêu đề khác nhau, tất cả cùng đặt ra một vấn đề khiến toàn bộ sự kiện càng trở nên ly kì phức tạp.
Lâm Sóc trở về Hồng Kông, sân bay có hàng tá ký giả đứng chờ, hắn phải dùng chiêu "kim thiền thoát xác" lặng lẽ chuồn đi mới thoát được thân. Sau đó trụ sở công ty cũng liên tiếp bị "thất thủ". Dưới sự công kích ác liệt như vậy, ai ai cũng nghĩ Lâm Sóc không chịu được sẽ phải lên tiếng. Nhưng hắn không hề, không một lời giải thích, phân trần, không cung cấp cho giới truyền thông kể cả một lời qua loa mơ hồ.
Hắn càng như vậy, đám săn tin càng sục sôi. Lâm Sóc đã kín miệng như bưng, bọn họ liền nghĩ tới người thứ hai trong cuộc, Hướng Phù Sinh. Thế là những ngày còn lại ở Casablanca của Hướng Phù Sinh chẳng còn thú vị chút nào. Cô đi tới đâu cũng có trung bình hai phóng viên nhảy ra giúp cô phá hỏng hứng thú. Hướng Phù Sinh không khỏi nghi ngờ liệu đây có phải nguyên do Lâm Sóc thoải mái cho phép cô ở lại.
Vì thế cuối cùng Hướng Phù Sinh quyết định về Hồng Kông sớm một ngày. Cô báo cho Lâm Sóc, bảo hắn phái người đi đón, ai ngờ vừa xuống máy bay, đã chạm mặt cố nhân ngay ở cửa ra.
Lúc ấy Hướng Phù Sinh đang cúi đầu xem điện thoại, người do Lâm Sóc cử đến đi phía sau. Cô đang mải xem, không để ý đâm vào một người đi ra từ phía bên kia. Ngẩng lên nhìn, hóa ra là Hạ Thiệu Phong. Anh đóng bộ công sở, dường như vừa đàm phán xong một vụ làm ăn trở về.
Hai người đều sững lại, chưa mở lời hỏi thăm đã cảm giác thấy ánh đèn flash ở đâu đó. Hướng Phù Sinh liếc Hạ Thiệu Phong, anh gật gật đầu, hai người liền đi qua nhau như không có chuyện gì xảy ra.
"Xem ra báo chí lại được phen ầm ĩ rồi." Hạ Thiệu Phong hạ giọng, cười.
"Các tin tức nóng hổi luôn là con tốt để thay đổi sự chú ý của mọi người." Hướng Phù Sinh đáp lời."Chỉ khổ cho anh, lại bị dán mác "quan hệ bất chính" với em."
"Cô Hướng, xin hỏi việc vắng mặt ở hôn lễ có phải vì ông Hạ không?"
"Ông Hạ, có phải ông và cô Hướng đã nối lại tình xưa?"
"Ông Hạ, chẳng lẽ ông không để tâm chuyện quá khứ giữa cô Hướng và ông Lâm? Ba người rốt cuộc có quan hệ thế nào?"
Cứ bị đám phóng viên chặn đường bao vây quả thực khó chịu, may thay cả hai người đều mang theo vệ sỹ. Người của Hạ Thiệu Phong đi trước mở đường, nhờ đó mà cả hai an toàn rời khỏi sân bay. Bên ngoài, xe của hai người cái trước cái sau đã chờ sẵn, Hạ Thiệu Phong tự mình mở cửa cho Hướng Phù Sinh vào.
Anh đóng cửa xe lại, nói: "Anh lúc nào cũng tình nguyện làm trâu ngựa cho người đẹp, nhưng chẳng có cơ hội, bây giờ có cơ hội, nhất định phải phục vụ chu đáo, em cứ yên tâm."
Hướng Phù Sinh cười, nói: "Anh về đi, chàng kỵ sĩ ạ."
Hai người lên hai chiếc xe khác nhau, từ biệt ở đó.
Khi Hướng Phù Sinh về tới nhà, Lâm Sóc vẫn chưa tan sở.
Chuyện tình cờ gặp mặt Hạ Thiệu Phong ở phi trường thể nào đến tối cũng đăng đầy trên báo, Lâm Sóc về nhà chắc chắn sẽ không vui. Mặc dù cô rất đắc ý muốn xem vẻ mặt bực bội của hắn, nhưng cũng lười giải thích.
Bởi thế về phòng tắm táp thư giãn, sấy khô tóc, cô liền đi ngủ luôn.
Lúc tỉnh dậy, trời đã khuya, cô xuống gác định tìm chút điểm tâm ăn đêm, quả nhiên trông thấy Lâm Sóc mang kính đang xem văn kiện ở phòng khách. Trong nhà có một thư phòng rất lớn, hắn hoàn toàn có thể tới đó làm việc, nhưng hôm nay ngồi lại ở phòng khách, rõ ràng đang chờ cô.
Cô coi như không trông thấy hắn, vào phòng bếp căn dặn người làm xong định lên gác ngay.
"Không chào một câu đã lên rồi à?" Hắn không nhìn lên, chỉ lạnh nhạt nói.
Hướng Phù Sinh đáp ngay: "Vậy thì chào buổi tối nhé!" Vừa nói vừa đi lên.
"Không muốn giải thích gì à? Bỗng dưng gặp tình cũ ở sân bay, sao mà trùng hợp thế."
"Xin hỏi, tôi có thể giải thích rằng, ông Lâm đây đang ghen hay không?" Hướng Phù Sinh khoanh tay trước ngực, đứng trên cầu thang liếc nhìn Lâm Sóc.
Lúc này hắn mới chịu đặt tập văn kiện xuống bàn, từ tốn ngẩng lên: "Tôi ghen là chuyện nhỏ, vấn đề là em, xin em hãy chú trọng đến danh tiết của mình một chút. Để mình mang tiếng đa tình hay ho lắm sao?"
Hướng Phù Sinh cau mày: "Lâm Sóc, tôi không muốn cãi nhau với anh."
"Nếu như em không cắm sừng lên đầu tôi, tôi cũng chẳng muốn cãi nhau làm gì."
Hướng Phù Sinh cười nhạt: "Giày rách đi với cặp sừng, đẹp đôi quá còn gì? Anh đã để ý đến danh tiếng như thế, thì đừng có liên quan gì tới tôi nữa, nhặt giày rách về dùng cũng chẳng hay ho lắm đâu."
Lâm Sóc bỏ kính ra, giọng nói lạnh đi thêm ba phần: "Hướng Phù Sinh, em cứ thích vạch mặt nhau thế sao?"
""Anh nói cái gì?"
"Tôi nói cái gì?" Lâm Sóc cười lạnh."Em tưởng tôi sẽ tin, chỉ dựa vào sức em mà có thể rời khỏi Hồng Kông ngay trước mũi tôi à? Có thể trốn một mạch ba năm? Có thể giấu tôi chuyện đứa trẻ? Không có người giúp, Hướng Phù Sinh, làm sao em làm được những chuyện đó?"
Lâm Sóc đứng dậy, từng bước từng bước tiến tới trước mặt cô. Khi đứng cùng một bậc thang với hắn, sát khí ấy khiến cô choáng váng, cảm tưởng như hắn sắp giết mình đến nơi."Đều là Hạ Thiệu Phong giúp em, đúng không? Đúng không?" Hắn đột ngột nắm lấy cằm cô, mắt long sòng sọc.
"Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?" Cô gắng hết sức ổn định cảm xúc của bản thân, thốt ra một câu hỏi mập mờ.
"Phù Sinh, sao em không thể ngoan ngoãn, nghe lời một chút?" Ngón tay hắn chầm chậm vuốt ve cằm cô, động tác thật dịu dàng, nhưng chỉ chớp mắt, bàn tay ấy đã bóp chặt cổ họng cô. Hắn hỏi: "Em đã cho hắn cái gì, hả? Đe dọa hắn? Em chẳng có bản lĩnh đó. Quyến rũ hắn? Em cũng không có. Vậy em còn có cái gì khác nữa, Hướng Phù Sinh. Cơ thể của em ư?"
Hướng Phù Sinh trợn tròn mắt, đẩy hắn ra."Anh tưởng ai cũng vô liêm sỉ như anh à? Bỏ tôi ra!"
"Vậy là đúng rồi." Lâm Sóc thu tay lại, cười nhạt: "Quả nhiên là hắn. Thật không ngờ đấy, Phù Sinh. Em hóa ra cũng giỏi thật."
"Anh nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì tôi lên gác đây." Hướng Phù Sinh quay đầu định đi, liền bị Lâm Sóc kéo lại.
"Em vẫn chưa trả lời tôi."
"Anh định nghe câu trả lời thế nào?" Hướng Phù Sinh đứng vững, cô nói gấp gáp hơn: "Nếu như tôi nói hai chúng tôi lên giường rồi, có phải anh định đuổi tôi ra khỏi nhà không? Lâm Sóc, anh tưởng mình là thánh nhân ư? Anh có tư cách gì mà đòi hỏi tôi phải thế này thế nọ?"
Lâm Sóc cắt ngang lời cô: "Đúng, tôi không phải thánh nhân, nhưng tôi không muốn em cũng dơ bẩn như tôi."
Hận thù đơn thuần vốn không đáng sợ, song hận tình mới đáng lo, bởi nó dằn vặt con người ta từ sâu thẳm bên trong.
Một cái tát bỏng rát, rồi lại một quả táo ngọt ngào. Hắn và cô, sớm đã biết, nhưng trước sau vẫn khoác lên mình thứ tình yêu danh nghĩa rối ren và tù túng kia.
Đối với Hướng Phù Sinh lúc này, không còn gì kinh ngạc, cũng chẳng còn cảm xúc, cô chỉ thấy một sự mỏi mệt kiệt quệ gần như đang quật ngã mình.
"Anh đã biết hết đầu đuôi mọi việc mà vẫn có thể như vậy sao?" Cô gượng cười, "Tôi đã trở về bên anh rồi đây, anh còn yêu cầu gì nữa? Mà tưởng tôi sẽ sống chết vì anh ư, anh không thấy suy nghĩ ấy quá nực cười à?"
"Phải, cách nghĩ của tôi buồn cười thế đấy. Nhưng còn em, Hướng Phù Sinh, từ đầu đến cuối em đã bao giờ quan tâm xem tôi nghĩ gì chưa? Em thậm chí còn chẳng đặt câu hỏi vì sao tôi và em có thể tiếp tục được cho đến giờ. Em hận, em đau, tôi hiểu. Vậy còn tôi, tôi hận, tôi đau, em đã có chút gì quan tâm?" Xém chút Lâm Sóc đã buột miệng, trong tích tắc, hắn đã ghìm lại được những dòng cảm xúc yếu đuối hiếm hoi ấy, chỉ nói một câu: "Nhưng có gì ghê gớm đâu."
"Có gì ghê gớm đâu ư, Lâm Sóc? Tôi công nhận, chúng ta đều ích kỷ, nhưng..." Cô vuốt nhẹ lên má hắn, lạnh lùng nói: "Nếu anh thực sự muốn đôi ta còn tiếp tục sống với nhau thì đừng truy cứu nữa."
Lâm Sóc không nói tiếp, hắn cũng không còn thở gấp, sắc mặt bình tĩnh trở lại. Hắn biết cô không nói sai.
Điều gì muốn biết, hắn đều đã biết, rốt cuộc có tra hỏi thêm cũng vô ích.
"Lên lầu đi." Lâm Sóc quay lưng bước lên tầng.
Hướng Phù Sinh nhắm mắt, thở dài một hơi rồi cũng quay về phòng mình. Vừa khép cửa lại, cô tựa mình vào tường, chỉ cảm giác như vừa bị hút hết sức lực. Cô đã mệt thật rồi, trước khi đạt được mục đích cuối cùng, cô không biết còn phải đôi co với hắn bao nhiêu lần, bị hắn tra hỏi, giày vò bao nhiêu lần nữa?
Con người ta tại sao cứ mãi bị ám ảnh mê hoặc? Cứ thoát không ra khỏi cửa hận yêu?
Vừa mở mắt, ngoài cửa sổ trời cũng đã tối. Phải bước tiếp thôi cô thì thầm, phải bước tiếp.
Ngày hôm sau, không khí vui vẻ trong nhà họ Lâm đã trở lại. Hướng Phù Sinh còn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Lâm Sóc vừa xuống nhà đã thấy cô cười với mình, gương mặt hắn lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, hắn nở nụ cười đáp lại. Hắn bước tới hôn nhẹ lên má Hướng Phù Sinh rồi cùng cô ăn sáng.
Ăn xong, cả hai cùng lên lầu, vào phòng thay đồ nam, cô chọn cho hắn một bộ quần áo, chải tóc cho hắn rồi ngồi chiêm ngưỡng thành quả của mình.
Lâm Sóc đứng trước gương thắt cà vạt nhướn nhướn cặp lông mày, nhìn sang, thấy Hướng Phù Sinh ung dung ngồi gần đó.
"Sao hôm nay lại có hứng đột xuất thế?"
"Đừng nhắc nữa, ngày tháng bên nhau còn dài. Hai người cứ suốt ngày gây lộn, chán rồi." Nói đoạn, cô đứng dậy đi tới sau lưng hắn, kéo hắn quay lại, chỉnh chiếc cà vạt cho ngay ngắn.
Hắn mỉm cười, không hỏi gì thêm. Như thế này cũng tốt, cho dù chỉ vì cô chán ngấy chuyện cãi cọ, nhất thời nổi hứng, hoặc cô chỉ tỏ ra thế thôi cũng được, hắn đều vui vẻ chấp nhận.
Chỉ có điều bình yên chưa kéo dài được lâu, tiếng gõ cửa vội vã bất ngờ vang đến. Được Lâm Sóc cho phép, cô người làm bèn cầm chiếc điện thoại di động bước vào. Lâm Sóc nghe điện thoại ngay, không ngại có mặt Hướng Phù Sinh ở đó.
Hướng Phù Sinh đứng cạnh, nhàn rỗi hết phủi áo vest, lại kéo tay áo hắn cho thật thẳng mặc dù áo vẫn sạch sẽ và đã là lượt phẳng phiu. Tiếng nói của đầu dây bên kia cô cũng nghe loáng thoáng, chỉ biết là tiếng Anh, còn nội dung cụ thể ra sao thì cô không rõ, nghe giọng điệu có vẻ là chuyện rất khẩn cấp.
Ngắt máy, hắn quay sang Hướng Phù Sinh, nắm lấy đôi tay không chịu để yên của cô rồi cười nói: "Anh phải về Mỹ xử lý một vài việc, có thể mất một thời gian. Em ngoan ngoãn ở lại đây, đừng đi lại lung tung, nếu thực sự có việc cần ra ngoài thì nhất định phải mang vệ sỹ theo cùng, biết không?"
Cô gật gật đầu, hắn hài lòng nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Mấy ngày tới có thể anh không quan tâm nhiều đến em được, có chuyện gì thì gọi điện cho Mike nhé! Anh đi đây."
Nói xong, hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi bước vội khỏi phòng.
Ắt hẳn là việc gấp rút lắm, Hướng Phù Sinh nhìn theo bóng Lâm Sóc thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, có thời gian để cô làm vài việc.
Lâm Sóc thu xếp hết việc công ty trong buổi sáng, trưa lập tức bay về Mỹ. Hướng Phù Sinh ở nhà, rỗi rãi nằm sưởi nắng đọc sách, hoặc lên mạng đọc tin tức và theo dõi tình hình bên ngoài, chỉ có vậy mà đã hai ngày trôi qua. Hai người cách biệt hai nơi, lập tức bị báo giới vẽ vời thành câu chuyện ly thân, ra ở riêng.
Tuy nói bị giới truyền thông bủa vây rất chặt, song Hướng Phù Sinh vẫn cứ hẹn Lara ra ngoài dạo phố. Lara là một trong số ít những người bạn còn giao thiệp với Hướng Phù Sinh tới thời điểm này. Cũng như bao lần, hai người hẹn nhau ở trung tâm thương mại rồi cùng đi ăn uống. Lara từ hồi lập gia đình tính tình cũng khác nhiều, từ chỗ là một cô gái khôn ngoan, hoạt bát, càng lúc càng ra dáng một người phụ nữ dịu dàng hiền lương thục đức. Không giống như Hướng Phù Sinh, Lara không còn động tới rượu bia thuốc lá, không tiệc tùng đêm ngày nữa mà hy sinh vì người đàn ông cô yêu và vì một gia đình hạnh phúc. Nếu nói Hướng Phù Sinh không ghen tỵ với Lara về điểm này, thì là nói dối.
Đi bộ mệt rồi, cả hai bèn vào nghỉ chân ở một quán điểm tâm, cùng uống trà chiều. Hướng Phù Sinh ngồi trên ghế sô pha, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đúng là lâu lắm rồi không có tâm trạng đi dạo phố thế này, đi một chút đã mệt rồi."
"Cậu ấy à, sau khi sẩy... sau vụ đó không chịu chăm sóc sức khỏe gì cả." Lara xúc một miếng bánh ga to đưa lên miệng, nuốt rồi nói tiếp: "Mà sao hôm nay không thấy đám phóng viên đến làm phiền nhỉ, dạo này tin tức về cậu và Lâm Sóc không phải đang hot lắm sao?"
"Lara, đầu óc cậu bay theo Mars hết rồi à?" Hướng Phù Sinh chỉ về phía mấy vệ sỹ đang đứng đằng xa, "Lâm Sóc sắp xếp cho mình vài vệ sỹ, mà vệ sỹ thì còn để làm gì nữa? Để giải quyết rắc rối mà."
"Nếu đầu óc mình để ở chỗ Mars thì làm sao mang tin tức đến cho cậu được." Lara càu nhàu, "Này!" Cô cúi đầu lại gần, hạ giọng: "Nghe nói đang có vấn đề gì đó giữa các phe phái bên Mỹ ấy, cậu có biết việc làm ăn của Lâm Sóc bên ấy không?"
"Tớ có biết một chút. Hình như hắn có ông chú là tay sừng sỏ trong thế giới ngầm. Sau này không rõ vì sao mà chết, công việc làm ăn liền giao lại cho hắn."
"Không sai. Mặc dù Lâm Sóc dốc sức tìm cách rửa tay hoàn lương, nhưng cậu cũng biết, dính vào việc buôn hàng nóng, kiếm lợi rất nhiều, nhưng rút ra thì không dễ."
Hướng Phù Sinh nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, "Xem ra lần này hắn phải đau đầu một phen đây."
"Trong khoảng thời gian này cậu có thể ra tay rồi, mọi việc càng sớm kết thúc thì càng tốt cho cậu."
"Mình biết, nhưng hắn vốn là người rất cẩn thận, không dễ gì để kẻ khác nắm được thóp." Đặt tách trà xuống, cô nhìn ra cửa sổ, bất giác chau mày. Bên ngoài ánh tịch dương chiếu rọi khắp nơi, cảnh vật thật đẹp. Nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy sống lưng cóng lạnh, dường như có một mối nguy hiểm nào đó đang gần kề.
"Dựa vào khả năng của người đó, chỉ cần một chút manh mối cũng đủ làm dậy lên sóng gió rồi."
"Cẩn phải chuẩn bị thật kỹ, mình đã thua đủ rồi." Hướng Phù Sinh thôi nhìn ra ngoài, lặng lẽ rút từ trong túi một mẩu giấy, đặt xuống dưới đĩa đựng đồ ăn rồi đẩy chiếc đĩa cho Lara, "Việc giải mã, nhờ cậu tìm người giúp nhé."
Lara nhanh tay rút lấy mẩu giấy, nháy mắt: "OK."
Hàn huyên thêm một lúc, đã tới lúc phải chia tay. Trong khi tính tiền, hai người đang định đứng dậy ra về, bỗng đâu xuất hiện một người quen cũ.
"Hướng Phù Sinh." Người đó cất tiếng gọi. Hướng Phù Sinh bất giác ngẩng đầu lên, vừa trông rõ gương mặt người kia đã bị tạt cả ly sinh tố vào mặt.
Lara kinh ngạc nói với Hướng Phù Sinh: "Hạ Thiệu Hinh."
Hạ Thiệu Hinh không thèm để ý đến Lara, chỉ chăm chăm nhìn Hướng Phù Sinh: "Chẳng mấy khi tôi về nước, thật không ngờ, đúng là oan gia ngõ hẹp."
Sau khoảnh khắc kinh ngạc và bối rối, Hướng Phù Sinh dần trấn tĩnh. Cô hờ hững lấy giấy ăn lau nước trên mặt, không nói tiếng nào. Cùng lúc đó, đám vệ sỹ cũng xông tới, lên tiếng mời cô Hạ rời khỏi. Hướng Phù Sinh ngấm ngầm cười nhạt, thật xứng danh vệ sỹ của Lâm Sóc, cũng biết mặt người nọ người kia lắm. Hạ Thiệu Hinh đứng yên không chịu đi, đám vệ sỹ cũng đứng đó đôi co mãi không thôi.
Thấy có chuyện lùm xùm, quản lý quán lập tức xuất hiện, có vẻ muốn lựa lời hòa giải. Nếu như chuyện này xảy ra cách đây vài năm, có khi Hướng Phù Sinh đã cầm cả ấm trà nóng trên bàn hắt trả. Nhưng lúc này, cô chỉ đứng dậy, chẳng thèm đếm xỉa gì đến ánh mắt tức giận của Hạ Thiệu Hinh, dửng dưng cầm ví, gọi Lara cùng đi khỏi quán.
Hạ Thiệu Hinh thấy thế càng nổi cơn thịnh nộ, định tóm lấy tay cô. Các vệ sỹ thấy không nhã nhặn thêm được nữa, vội đứng ra cản, giúp Hướng Phù Sinh và Lara thuận lợi ra ngoài. Vừa khỏi cửa, Lara liền nói: "Con bé Hạ Thiệu Hình này sao lại thế đã bao lâu rồi vẫn không hiểu chuyện, thật là quá đáng."
"Hạ Thiệu Phong trước nay đâu cần con bé hiểu chuyện. Cứ nằm trong vòng tay chiều chuộng của anh trai mãi, nó đâm không hiểu nhân tình thế thái thế đấy."
Hướng Phù Sinh cười buồn: "Tớ vừa cướp đi Lâm Sóc, người mà ngày đó con bé nghiêng ngả, vừa cắm sừng lên đầu ông anh trai nó yêu quý nhất, con bé làm sao không hận tớ cho được?"
"Tất cả là vì Lâm Sóc, cậu chịu biết bao đau khổ vậy mà vẫn bị hiểu lầm..."
"Cậu biết khi nào mới thực sự đáng buồn không? Đó không phải khi chúng ta chịu đau khổ, mà là khi ta than thở, cầu xin sự thấu hiểu và đồng tình của những người chẳng bao giờ chịu hiểu ta." Hướng Phù Sinh lắc đầu: "Tớ không cần Hạ Thiệu Hinh hiểu cho mình, cũng sẽ không buồn vì nó giận tớ."
"Crystal..."
"Lara, cậu biết vì sao người bên cạnh tớ lại là cậu mà không phải ai khác có khả năng giúp đỡ tớ hơn không? Đó là vì cậu luôn tin tớ, mỗi khi xảy ra chuyện, cậu là người đầu tiên hỏi tớ có sao không." Hướng Phù Sinh mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia sáng chân thành: "Xem ra hôm nay bọn mình chỉ dạo phố đến đây được thôi, về đi."
Lara dường như vẫn đắm chìm trong cảm xúc riêng. Hướng Phù Sinh bèn kéo cô chạy đi, coi như trước đó hoàn toàn chẳng xảy ra chuyện không vui kia.
Mỗi người lên xe riêng, trở về nhà. Về đến biệt thự, đám giúp việc thấy quần áo Hướng Phù Sinh dở ướt dở khô, không khỏi ngạc nhiên. Cô lên phòng thay quần áo, tiện thể đi tắm.
Ngâm mình trong bồn tắm, làn nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể, khiến cô hoàn toàn quên đi cảm giác lạnh buốt của nước sinh tố bám đầy trên đầu. Cô hít một hơi, lặn xuống nước. Khi không khí trong phổi hoàn toàn tiêu tan, cô bừng mở mắt, nhìn những bọt nước cuối cùng bay qua khỏi đỉnh đầu.
Hướng Phù Sinh, mày thật là thất bại.
Quấn khăn quanh người xong, cô ra khỏi phòng tắm.
Vốn định tới phòng đọc sách giải khuây, giải tỏa hết những cảm xúc tiêu cực, nhưng vừa thay xong quần áo, cô đã thấy người làm vội vã chạy tới báo, trợ lý Mike đến tìm cô có việc gấp.
Hướng Phù Sinh chau mày, lúc cô mới quen Lâm Sóc, Mike là trợ lý tại công ty ở Hồng Kông của hắn. Do Lâm Sóc và cô trợ lý trước đây của Hướng Phù Sinh có dính líu những chuyện không hay, nên Phù Sinh không có thiện cảm với Mike.
Hướng Phù Sinh xuống gác, mang theo chút bực bội, thấy Mike đang đợi ngoài phòng khách sốt ruột đi qua đi lại. Vừa nhìn thấy cô, anh ta lập tức chạy tới.
"Cô Hướng, sếp Lâm xảy ra chuyện rồi."
"Vậy ư? Chuyện gì."
"Bị bắn. Vừa nãy bên đó báo tin về, ngài ấy vẫn chưa vượt qua nguy hiểm."
← Ch. 12 | Ch. 14 → |