| ← Ch.07 | Ch.09 → |
19.
Ta nặn hai hình nhân bằng bùn, giả làm Bạch tỷ và Hứa Tiên, rồi thuê một cỗ xe ngựa chuẩn bị đi Vũ Xương.
Trước khi xuất phát, ta chợt nhớ ra một chuyện, ta từng hứa sẽ chuộc thân cho Thu Tư tiểu quan.
Tính ra vừa đúng năm ngày.
Nếu ta thất hứa, rơi vào tay mụ tú bà tham tiền kia, Thu Tư chắc chắn sẽ chẳng có ngày yên ổn.
Ta dùng đất nặn hai rương bạc. Nghĩ rằng sau này cũng chẳng còn ở lại Lâm An nữa, chỉ cần dùng chút pháp thuật hạ đẳng lấy được khế ước bán thân là được.
Ai ngờ khi ta ôm rương bạc trắng loá đến hoa lâu, tú bà tuy tham lam lộ rõ trên mặt, nhưng lại không dám nhận.
"Thu Tư à... đã được chuộc đi rồi."
"Vì sao? Rõ ràng đã hẹn năm ngày, ta một khắc cũng không chậm trễ!"
"Ôi chà, Thanh cô nương, Thu Tư mệnh tốt lắm. Hôm đó cô vừa đi, Đỗ tri phủ đã sai người tới mua hắn."
Mụ ta ánh mắt láo liên, tay vuốt vuốt thỏi bạc trên tấm lụa đỏ, nhân lúc ta không để ý liền giấu hai thỏi vào tay áo.
"Ngày ta đặt cọc còn sớm hơn tri phủ đại nhân, sao ngươi không nói một tiếng mà lại nuốt lời?"
"Tri phủ đại nhân... lão thân sao dám đắc tội?"
Mụ ta trừng mắt, vênh cổ nói:
"Nếu không thì cô nương tự đến Đỗ phủ nói rõ xem, xem Tri phủ đại nhân có để ý đến thứ tự trước sau không!"
Cơn giận của ta bùng lên.
"Ngươi biết rõ Tri phủ đã gần lục tuần, sao không ngăn lại một chút?"
"Hắn mua Thu Tư về làm gì, ngươi cũng không nghĩ thử sao?"
"Biết đâu Tri phủ đại nhân chỉ cần người hầu trung thành đẹp mắt thì sao?"
Mụ ta giả ngốc, rồi lại cười nắm tay ta.
"Thanh cô nương đã đến rồi thì vào chơi chút. Chỗ ta vừa có hàng mới đấy~"
Ta giật lại hai thỏi bạc bị mụ ta trộm.
"Ngươi nói không giữ lời. Từ nay ta sẽ không bao giờ đến nữa!"
Ta giận dữ rời đi.
Qua một góc phố, ta vung tay tán đất trong rương bạc đi, nhẹ người tiến về Đỗ phủ.
"Ta còn chưa trộm bạc của ngươi, ngươi đã dám tranh người với ta?"
"Lão già gần sáu mươi, không ngờ lòng dạ vẫn đầy hoa hoa!"
Ta vừa đi vừa chửi, đường đi lại quen thuộc.
Đến nơi.
Chỉ thấy trước cổng Đỗ phủ kèn trống rộn rã, lụa đỏ treo khắp nơi.
Ta lẩm bẩm trong lòng, lão già này không chỉ tâm tư phong lưu, mà còn gan thật.
"Chẳng lẽ quan viên tг𝒾ề.⛎ đì.𝐧.𝒽 lại muốn đường hoàng cưới tiểu quan? Đi ê n rồi sao?"
Nhân lúc khách khứa ra vào tấp nập, cũng coi như có người làm chứng, ta bước tới, khoanh tay trước ng ự c, ngẩng cằm trừng mắt nhìn.
Thu Tư đang cùng Đỗ Như Đài đứng tiếp khách.
Vừa thấy ta, hắn sững lại một thoáng, lập tức chen qua đám đông chạy tới bên ta.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui mừng.
"Tỷ tỷ... vậy mà tỷ tìm đến tận đây!"
Đỗ Như Đài thấy vậy liền ra hiệu, dẫn ta và Thu Tư đến một chỗ vắng.
"Năm ngày trước ta đã hẹn chuộc Thu Tư, Tri phủ đại nhân sao có thể tùy tiện phá vỡ giao dịch người khác?"
Ta mặc kệ tôn ti tuổi tác, vừa mở miệng đã trách mắng một tràng.
Thu Tư nắm tay ta, hai má hơi đỏ, quay sang nói với Đỗ Như Đài:
"Cha... đây chính là ân nhân trước kia từng nói sẽ chuộc con."
"Nàng đối với con... rất tốt."
"Đúng vậy! Ta vốn định chuộc hắn, cho hắn tự do. Tuổi còn trẻ thì lo đọc sách hoặc làm chút buôn bán nhỏ."
"Ngài thì hay rồi, một bó tuổi rồi mà còn..."
Miệng ta vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng đầu óc chập mạch mãi sau mới kịp phản ứng.
Thu Tư gọi lão ta...
Cha?
"Cha? Là loại cha nào vậy?"
Hai tay khoanh trước ng ự c của ta từ từ hạ xuống, lòng đầy nghi ngờ.
Đỗ Như Đài nhìn Thu Tư, vừa cười vừa lau nước mắt.
"Minh Anh đúng là con trai ta... con ruột."
"Cha con chúng ta thất lạc mười lăm năm."
"Nếu không phải thời gian trước nó chạy đến nha môn báo quan cô nương bị hòa thượng bắt đi, bị thuộc hạ của ta nhìn thấy..."
"Ta cũng sẽ không chú ý đến nó..."
"Nói ra cũng phải cảm ơn cô nương đã chăm sóc Anh nhi, còn giúp cha con chúng ta đoàn tụ."
Đôi mắt Đỗ Minh Anh sáng rực.
"Hôm nay phụ thân mở tiệc nhận lại ta."
"Do ta không biết tên họ và nơi ở của tỷ tỷ nên không mời được."
"Ta định quay lại hoa lâu chờ tỷ, nhưng phụ thân không nỡ để ta quay về nơi đó."
Đỗ Như Đài nghẹn ngào:
"Xin cô nương vào phủ ngồi một lát."
"Ta cản nó lại... thật sự là không muốn người ngoài biết những năm qua thằng bé đã sống thế nào..."
Nói đến đây Đỗ tri phủ cúi đầu, dùng tay áo che mặt, cố kìm nén khóc nức nở.
"Mười lăm năm rồi..."
"Ta... có lỗi với Mộng Nương..."
Đỗ Như Đài hơn hai mươi tuổi đã đỗ tiến sĩ, quan lộ hanh thông, phu thê hòa thuận.
Chỉ tiếc đường con cái bạc bẽo, hơn bốn mươi tuổi mới sinh được độc tử Đỗ Minh Anh, yêu thương vô cùng.
Nhưng ba năm sau, Tết Nguyên Tiêu, lúc đi xem hoa đăng, đứa trẻ lại bị lạc mất.
Tìm suốt một năm vẫn chẳng có tin tức.
Đỗ phu nhân vì u uất sinh bệnh, cuối cùng qua đời.
Đỗ Như Đài vừa đi nhậm chức khắp nơi, vừa âm thầm tìm con.
Suốt mười lăm năm.
Cuối cùng lại gặp nhau ngay tại nơi thất lạc.
Ta nhìn hai phụ tử hai người nói chuyện, nước mắt lại trào ra.
Muốn an ủi nhưng lại không biết nói gì.
Chỉ khô khan nói một câu:
"Đã là kết cục tốt đẹp... vậy ta cũng không quấy rầy nữa. Tỷ tỷ ta còn đang đợi..."
Đỗ Minh Anh nghe vậy, mắt lập tức đỏ lên, vội vàng ngẩng đầu.
"Tỷ tỷ... đi ngay sao?"
Thấy ta gật đầu, hắn kéo tay ta, khẩn cầu:
"Vậy ít nhất cũng nói cho con biết..."
"Tỷ họ gì, nhà ở đâu."
"Trước kia ta chỉ biết trong tên tỷ có một chữ Thanh, còn lại ta không dám hỏi."
"Bây giờ ta đã có tên họ, cũng muốn... được kết giao với tỷ..."
"Được không?"
Ánh mắt Đỗ Minh Anh sáng rực, khiến ta khó lòng từ chối.
Nhưng ta làm gì có họ...
Ngay cả chữ Thanh này cũng chỉ là màu sắc nguyên thân.
Xuất thân qua loa.
Hành xử qua loa.
Kết cục... cũng qua loa.
"Đỗ công tử."
"Công tử là con trai Tri phủ đại nhân. Những chuyện trước kia... quên đi sẽ tốt hơn."
"Còn ta... chỉ là người bình thường, không đáng để công tử kết giao."
Ta cười, vỗ nhẹ bàn tay Đỗ Minh Anh đang nắm ch ặ t.
Chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Nhưng lúc này, một mỹ phụ nhân bước tới.
"Lão gia, thiếu gia, sao hai người lại ở đây..."
"Khách khứa đều đang chờ."
Nàng ta nhẹ nhàng dỗ dành Đỗ Như Đài, rồi vô cùng dịu dàng vỗ vỗ vai Đỗ Minh Anh, ghé tai nói vài câu.
Cuối cùng, ánh mắt mang theo nụ cười rơi xuống người ta.
"Vị cô nương này..."
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
20.
Dù pháp lực của ta thấp kém, vẫn có thể nhìn ra nàng ta không phải người.
Đỗ Như Đài vô cùng tin cậy nàng ta, ngay cả Đỗ Minh Anh vừa mới nhận lại cũng hết sức tín nhiệm.
Nam nhân rời đi.
Trong phòng chỉ còn hai yêu quái.
Vậy thì... cũng chẳng cần giả vờ nữa.
"Bọ cạp lớn thế này trốn trong phủ Tri phủ mà chẳng ai phát hiện. Quả đúng là đại lão ẩn chợ."
"Chính ngươi xúi giục Pháp Hải... gi ế t đại đồ đệ của ta?"
Nàng ta cong môi, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.
Nhưng lời nói lại khiến ta sởn tóc gáy.
Hóa ra... nàng ta là sư phụ của rết tinh.
Nếu nàng ta thật lòng muốn 🅱️●á●𝐨 𝐭♓●ù cho đồ đệ...
Thì hôm nay ta chắc chắn phải ch ế t.
"Pháp Hải à? Ta làm sao xúi giục được hắn~"
"Bọn họ tự xưng chính đạo, chuyên hàng yêu diệt ma. Tiểu xà yêu như ta với họ chính là kẻ thù không đội trời chung."
Ta gượng cười, cố tỏ ra cùng chung thù kẻ thù với nàng ta.
Nhưng bọ cạp tinh chẳng hề tin.
"Pháp Hải từ trước đến nay không s á t sinh."
"Nghe nói vì ngươi mà bóp nát rết tinh, khiến ta cũng sinh vài phần tò mò."
"Ngươi... rốt cuộc là loại tiểu xà yêu thế nào?"
Bò cạp tinh đứng thẳng lưng, hai tay chắp trước người, dáng vẻ đoan trang.
Dường như cái ch ế t của đại đồ đệ chẳng khiến nàng ta tức giận.
Ngược lại còn nâng cằm ta lên, đánh giá ta từ đầu đến chân.
"Tiểu hòa thượng thích ngươi..."
"Anh nhi... cũng thích ngươi..."
Ta vội vàng lắc đầu.
"Không dám nhận! Không có chuyện đó!"
"Ta chỉ là kẻ bình thường, rất bình thường."
"Tỷ tỷ ta... à không, sư tỷ của ta Bạch Tố Trinh, đệ tử Lê Sơn Lão Mẫu, còn đang ở nhà chờ ta lên đường đến Vũ Xương..."
Nàng ta dường như chẳng nghe ta nói gì.
Chỉ chậm rãi đ quanh ta một vòng, rồi gật đầu.
"Dĩ nhiên ta phải ưu tiên Anh nhi trước."
Bò cạp tinh niệm pháp quyết.
Có sợi tóc xanh đen bay tới, quấn lấy tay ta, trói chặt.
"Con của Di Mộng..."
"Cho dù nó muốn mặt trăng trên trời, ta cũng phải hái xuống cho nó."
"Huống chi... chỉ là con rắn nhỏ."
Nàng ta khẽ ngoắc ngón tay.
Ta lập tức như rối gỗ bị giật dây, từng bước từng bước theo sau.
"Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ lợi hại quá!"
"Thuật điều khiển rối này luyện thế nào? Có thể dạy ta không?"
Không thoát ra được, ta đành nịnh nọt lấy lòng, miệng gọi tỷ tỷ vô cùng thân thiết.
Nàng ta khẽ cười.
"Ngươi không nên gọi ta là tỷ tỷ."
"Anh nhi gọi ta một tiếng dì."
"Còn tiểu hòa thượng... cũng từng gọi ta là nương."
Ta sững người.
Miệng mở ra, định gọi "nương" thật ngọt.
Nhưng cuối cùng lại nói:
"Chẳng lẽ... ngươi chính là bọ cạp tinh đã ch ặ t đứt một tay Pháp Uyên bảy năm trước?!"
Thật ra vừa nãy ta đã đoán theo hướng này.
Nhưng càng trùng hợp... lại càng khó tin.
Ta luôn nghĩ rằng bọ cạp tinh thần thông quảng đại như vậy chắc hẳn đang ẩn mình ở nơi linh khí tụ hội, chờ thời cơ quay lại Lâm An, cho kẻ thù truyền kiếp Pháp Uyên một đòn trí mạng.
Thế mà nữ nhân xinh đẹp trước mắt...lại vẫn luôn ở Lâm An.
Ngay dưới mí mắt Linh Ẩn Tự.
Thật khó tin.
Ta thử dò hỏi:
"Pháp Uyên đã xuất quan rồi... ngươi biết không?"
Sắc mặt nàng ta không đổi.
Chỉ mỉm cười.
"Pháp Hải sắp ch ế t rồi... ngươi biết không?"
Tim ta chợt trầm xuống.
Ta cố nhìn vào gương mặt nàng ta, mong tìm ra chút dấu hiệu trêu chọc.
Nhưng...
không có gì cả.
"Pháp Hải... làm sao rồi?"
Ta vội hỏi.
Nàng ta vẫn cười.
"Ngươi thích Pháp Hải à?"
Ta...
Ta thích mỹ nam.
Pháp Hải là mỹ nam.
Cho nên...
Ta thích Pháp Hải.
Ta gật đầu.
"Ta thích Pháp Hải."
"Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết... hắn ra sao rồi?"
Bò cạp tinh nhìn ta, vô cùng nghiêm túc nói:
"Hắn trúng một chưởng của sư huynh mình."
"Chiêu đó gọi là Thần Tiên Nan Đáng."
"Hắn chỉ là thần thai, còn chưa sinh Phật cốt."
"Bị đánh trực diện như vậy... sống hay ch ế t... đều phải xem tạo hóa của hắn."
Đôi mắt bò cạp tinh mê hoặc.
Đồng tử như vòng xoáy.
Ta nhìn đến choáng váng.
Sợi tóc xanh kia càng siết càng chặt, dường như đang từ từ thấm vào da thịt ta.
"Ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện gả cho Anh nhi."
"Anh nhi đã chịu khổ quá nhiều rồi."
"Anh nhi nên được toại nguyện."
Nàng ta nắm cằm ta, ép ta nhìn về phía Đỗ Minh Anh giữa đám người.
"Ngươi xem."
"Anh nhi vì ngươi... ngay cả mạng cũng có thể không cần."
"Cho nên ngươi cũng phải yêu nó thật tốt..."
Đầu ta càng lúc càng choáng.
Luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng khi nhìn Đỗ Minh Anh...trong tim lại đập loạn.
Gương mặt lấp lánh bên suối trong sơn cốc.
Môi mỏng dưới tán cây trước chùa, ánh sáng lốm đốm.
Tấm bia đá cuối cùng...cùng cảm giác nóng rát trên lưng.
Tất cả... đều chồng lên hình bóng Đỗ Minh Anh.
Ng ự c ta nghẹn lại.
Cuối cùng không thể chống cự nổi.
Chỉ có thể khàn giọng lặp lại:
"Ta thật sự... đã thích chàng ấy rất lâu rồi..."
Ta mơ mơ hồ hồ ở lại Đỗ phủ.
Cùng người mình yêu 𝐭ì·ⓝ·h 𝖙·ứ â*п á*𝐢, phong hoa tuyết nguyệt.
Thêu khăn uyên ương, thử giá y tân nương ...
Ta nhìn vào thiếp cưới mạ vàng, khẽ đọc lên:
"Đỗ Minh Anh, Tô Tử Tình."
Ta ngơ ngác hỏi:
"Nương ơi... Tô Tử Tình là ai vậy?"
Bọ cạp tinh dường như xuyên qua ta mà nhìn ai đó, nụ cười dịu dàng.
"Đồ ngốc."
"Đến tên của mình cũng quên rồi sao?"
"Con người ai cũng phải có ột cái tên."
"Có tên có họ... mới tính là một con người."
"Tô Tử Tình..."
"Chính là con đó..."
| ← Ch. 07 | Ch. 09 → |
