| Ch.02 → |
Ta là tiểu yêu mê luyến hồng trần, lại không biết sống ch ết trêu chọc một hòa thượng.
Kết quả... chơi quá trớn rồi.
Hắn mặt lạnh phá giới, bị ta kéo xuống khỏi đài mây.
Hủy thiên diệt địa, lửa giận cuộn trào. Nhốt ta vào Lôi Phong tháp, dồn ta vào góc tường.
Ta cứ nghĩ lần này hắn hẳn muốn gi ế t mình rồi.
Nhưng hắn lại khàn khàn, kiềm nén bảo:
"Đã trêu chọc ta... vậy đừng trêu chọc kẻ khác nữa......được không...?"
1.
Sau khi bị chín mươi chín tổng tài truyện ngược mỗi người ch é m một nhát, cuối cùng ta cũng được nghỉ hưu dưỡng lão.
Chỉ là... thế giới này không phải bộ "truyện rác" mà ta đã bàn trước với hệ thống.
Ta xuyên thành thanh xà trúc diệp thanh lười biếng tu luyện, dây dưa suốt năm trăm năm, cuối cùng cũng hóa thành người.
2.
Ngày ấy, Quan Âm Bồ Tát điểm hóa Bạch tỷ, nói tỷ ấy có một đoạn duyên, phải tìm được người kia để trả ân cứu mạng năm xưa.
"Tiểu Thanh, nếu con giúp tỷ tỷ kết thúc đoạn trần duyên này, các con đều có thể đắc đạo."
Ta lập tức phản đối:
"Tiểu Thanh chỉ muốn làm con rắn nhỏ tự do tiêu dao giữa trời đất thôi."
Bạch tỷ biết ta lười nhác, không chí tiến thủ, liền mỉm cười bẩm lại:
"Nếu Tiểu Thanh muội muội không có lòng, vậy nhân quả của ta để ta tự mình giải quyết."
Quan Âm bất đắc dĩ lắc đầu, coi như buông tha cho ta.
Ta rất rõ vùng an toàn của mình.
Với chút đạo hạnh nửa mùa này của ta, tuy thành tiên còn xa lắm, nhưng ở nhân gian bắt nạt mỹ nam tử, hoành hành ngang ngược thì vẫn dư sức!
Đến lúc đó trên trời có Bạch tỷ che chở, Quan Âm Bồ Tát lại mở một mắt nhắm một mắt, chẳng phải quá mỹ mãn sao?
Ta tính toán rất hay.
Đáng tiếc...
Trong ngày mưa phùn nọ, ta đã trêu chọc nhầm một tên hòa thượng.
3.
Mồng ba tháng ba.
Hoa nhuộm đẫm mưa phùn, liễu mảnh phủ sương khói.
Ngày đầu tiên ta hóa thành người, một mình ngồi thuyền du hồ.
Cánh tay trắng mịn lộ khỏi ống tay, bàn tay hứng lấy cánh hoa ướt nước.
Những tài tử ven hồ nhìn đến rơi cả quạt, si mê đi theo thuyền.
"Cô nương phương danh là gì?"
"Nhà ở nơi đâu?"
"Sao lại một mình ở đây?"
Ta che miệng khẽ cười, mắng một câu 'tầm thường' trong bụng, chẳng thèm nhìn lấy một người.
Đang định quay đi, chợt ta thấy có con thuyền khác đang lướt tới.
Trên thuyền có nam tử đội nón lá đứng.
Dung mạo thanh lãnh, đẹp đến mức khiến ta mãi không rời mắt được.
Ta mê mẩn cười ngốc:
"Chủ thuyền, quay đầu đi."
"Cứ theo thuyền của vị công tử kia."
Chủ thuyền vội vàng xoay thuyền lại.
Cuối cùng... cũng đuổi kịp.
Ta như tơ hồng tựa bên cửa sổ, chống cằm nhìn hắn.
"Công tử định đi đâu?"
"Hay cùng ta ăn bữa cơm nhé?"
Hắn hạ mắt:
"Ngươi chắc chứ?"
Ta khanh khách cười:
"Chắc."
Nào ngờ hắn thong thả bỏ nón xuống...
Là đầu trọc.
Nhìn lại bộ tăng bào giản dị, giày La Hán trên người hắn.
Lúc nãy mải ngắm mặt, giờ mới phát hiện...
Đây rõ ràng là một hòa thượng!
Ta nhíu mày nhìn hắn lấy ra tràng hạt, môi khẽ động bắt đầu tụng kinh.
Đầu đau.
Đau quá.
"Tiểu sư phụ! Đừng niệm nữa!"
Cuối cùng ta vẫn ăn cơm với hắn.
Cơm chay.
Không biết hắn tụng kinh thế nào, năm trăm năm đạo hạnh của ta bị hắn niệm cho hiện nguyên hình.
Hắn dùng cái bát khất thực cũ nhốt ta mang về Kim Sơn Tự.
"Ngươi tên Pháp Hải sao?"
Ta dùng thân rắn quấn cổ hắn, lưỡi chẻ đôi quệt qua mặt hắn mắng:
"Ngươi đẹp thế này mà bảo mình tên Pháp Hải?
"Đây là bản Bạch Xà truyện năm mấy vậy?
"Có đứng đắn không đấy?"
Nói xong, ta chợt nhớ tới điều gì, nở nụ cười bi ế n t hái.
"À... không đứng đắn cũng không sao."
Không đứng đắn lại càng tốt.
Ai có thể không đứng đắn bằng ta, kẻ một lòng muốn vào truyện rác dưỡng lão cơ chứ?
Ta luôn thừa lúc Pháp Hải không chú ý hóa t𝖍à*𝓃*h ⓗ*ìп*𝒽 người.
Sau cuốn kinh hắn đang đọc, trong chăn mỏng khi hắn ngủ, cả bên chậu nước cạnh giếng trong sân.
Không một mảnh vải trên người, yêu mị tận xương.
Nhưng Pháp Hải kia thật sự quá đứng đắn.
Bất kể ta 𝐪ц𝓎ế·𝓃 𝖗·ũ thế nào, hắn chỉ niệm kinh của hắn, hết lần này đến lần khác niệm đến mức ta mềm nhũn.
Chán thật.
Chán ch ế t đi được.
4.
Nghe kinh đủ bốn chín ngày, cuối cùng ta... bỏ trốn.
Trời đất rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không có chỗ cho ta dung thân?
Nửa tháng sau, ta ngồi trong tiểu đình giữa hồ, đón gió mát, ngân nga hát, ăn quýt Động Đình do Chu công tử đ.ú.🌴 cho. Quýt mọng nước, cắn một cái liền vỡ ra, vị ngọt lan thẳng vào tim.
Tim vừa run lên...
Vai áo cũng trượt xuống.
Một nửa t*ⓗ*â*𝓃 ✞ⓗ*ể 〽️*ề*m ɱạ*𝐢 lộ ra, lọt vào mắt thiếu niên thanh tú trước mặt. Hắn vội vàng cúi đầu, tai mặt đều đỏ bừng.
Ta bật cười.
Mới chỉ là nội dung cơ bản của truyện rác, tiểu ca ca thế này đã không chịu nổi rồi sao?
"Chu công tử ~ chàng trốn học ra ngoài, chẳng lẽ chỉ để mang quýt cho ta thôi~?"
Ta nắm bàn tay thon dài của Chu công tử, đang định dạy cho hắn vài thứ sách vở không có...
Chợt có bóng người chậm rãi bước dọc hành lang.
"Đã biết người ta trốn học đến đây, ăn quýt xong, thả hắn đi đi."
Tăng bào xanh xám, bên ngoài khoác cà sa cũ. Dáng người thẳng tắp, dung mạo thanh lãnh. Khóe môi hơi cong, một tay chắp trước ng ự c, tay kia lần tràng hạt.
Phạn âm hệt như tấm lưới phủ kín trời đất.
Ta không thể trốn.
Hình người khó giữ, "bụp" một tiếng khẽ. Y phục rơi xuống, từ trong lớp vải chồng chéo ló ra cái đầu rắn nhỏ.
"Hoà thượng kia, ta nợ ngươi chắc?"
Ta vừa mắng vừa bị Pháp Hải bắt đi, rồi lại tìm cách chạy trốn.
Trong hơn một năm, hết lần này đến lần khác, Pháp Hải đều xuất hiện trước mặt những nam nhân ta vừa qⓤ●𝐲●ế●ⓝ 𝐫●ũ... sau đó niệm ta trở về nguyên hình.
"Ta đã đổi thành mười lần! Mười lần rồi!"
"Ta buồn chán, tìm đại một nam nhân ... chơi chút tình cảm thì sao hả?"
Ta đến đây để dưỡng lão, đâu phải xuất gia!
"Người yêu không cùng đường. Nếu ngươi rời xa nhân thế tu hành, bần tăng sẽ không quản. Nhưng ngươi nhất quyết khuấy đảo tục trần. Bần tăng phổ độ chúng sinh... tự nhiên cũng không thể bỏ qua ngươi."
Trước ánh mắt kinh ngạc của phàm nhân, Pháp Hải bình thản nhặt rắn nhỏ đang la hét dưới đất, bỏ vào cái bát khất thực rách nát của mình.
Ta thật sự không chịu nổi nữa:
"Hay ngươi đi độ tỷ tỷ ta đi! Tỷ ấy giờ cũng đang cưa cẩm nam nhân đấy!"
"Tên người đó là Hứa Tiên!"
"Ngươi thả ta ra, ta viết địa chỉ cho ngươi!"
Pháp Hải hạ mắt.
Một bước mười trượng.
Tăng bào cùng cà sa bay phần phật.
Không thèm để ý tới ta.
Mãi đến khi trở về Kim Sơn Tự, vào thiền viện của hắn.
"Pháp Hải sư thúc, rắn nhỏ người nuôi lại chạy mất sao?"
Có đệ tử đi ngang cười chào.
Hắn nhàn nhạt "ừ" một tiếng, ném ta vào thiền phòng.
Phải.
Bị hắn bắt về mười lần.
Ta, đường đường là xà yêu, trong mắt đám hòa thượng Kim Sơn Tự... đã thành thú cưng của Pháp Hải!
Rời xa Bạch tỷ, Tiểu Thanh sống không còn chút tôn nghiêm (╥ ω ╥).
5.
Ta xuyên thành Thanh Xà, thành tựu chủ yếu gồm:
Giúp Bạch Tố Trinh tìm Hứa Tiên
Giúp Bạch Tố Trinh đấu Pháp Hải
Giúp Bạch Tố Trinh dâng nước Kim Sơn
Giúp Bạch Tố Trinh trông con
Rồi cùng Bạch Tố Trinh phi thăng thành tiên
Ta không cam lòng.
Tranh luận lý lẽ mãi mới đổi được tự do, chỉ muốn ăn chơi hưởng lạc, sống cho 𝐬●ướ●ռ●ɢ cái thân.
Kết quả...
Bị tên đầu trọc này khóa lại.
Ăn cơm chay nhạt như nước, nghe tiếng mõ gỗ gõ đều, ngồi trước tượng Phật bong sơn kiểm điểm.
Ta cảm thấy tội của mình chưa đến mức đấy!
"Hải Hải, sao ngươi không đi tìm tỷ tỷ ta?"
"Hải Hải, ta chỉ chơi chơi thôi, còn tỷ tỷ ta thật sự kết ♓.ô.𝐧 rồi đó!"
Sau này tỷ tỷ ta còn sinh con cho Hứa Tiên nữa kia.
Thế nào nhìn cũng thấy tội tỷ tỷ lớn hơn ta mà?
"Hải Hải, ngươi cứ bám lấy ta thế này... ta rất dễ nghĩ lung tung đó."
Ta uốn éo thân rắn, quay lưng lại, ngắm mình trong chậu nước.
"Ngươi... không phải là thích ta rồi chứ?"
Nhìn cái đầu xanh biếc này, cái đuôi trơn mượt này...
Ta càng chắc chắn.
"Vậy thì hợp lý rồi!"
"Ngươi thích ta!"
Tiếng gõ mõ của Pháp Hải lệch mất một nhịp.
Hắn dừng tay.
Ngẩng lên nhìn ta rất lâu.
Ánh mắt thanh lãnh khẽ động, cười như không cười.
"Là do bần tăng thế đơn lực mỏng. Làm việc phải liệu sức mà làm, trước dễ sau khó."
"Cho nên... bần tăng độ ngươi trước."
Trước dễ...
"PHÁP HẢI!"
Ta "xì xì xì" mấy tiếng, chửi cực khó nghe.
"Ta cũng có năm trăm năm đạo hạnh đấy!"
"Ngươi mới hai mươi hai!"
"Làm cháu ta còn chưa đủ!"
"Còn dám nói trước dễ!"
Ta tức đi ê n rồi.
Pháp Hải lại cười một cái.
Nụ cười ấy sáng như trăng, khiến cơn giận trong lòng ta tiêu mất hơn nửa.
Ta co mình trong chậu nước, ngâm cho tỉnh táo.
Pháp Hải nói vậy... nghĩa là hắn đánh không lại Bạch tỷ.
Ta lại bỏ trốn.
Nhân lúc Pháp Hải tụng kinh buổi sáng, ta chạy đi tìm tỷ tỷ.
6.
"Tỷ tỷ!"
Ta khóc lóc lao vào lòng Bạch tỷ, ôm mỹ nhân.
Trước đây ta không hiểu chuyện, cứ muốn tự mình tung hoành.
Giờ mới biết Bạch tỷ nghìn năm đạo hạnh thật sự rất mạnh. Ít nhất ở cạnh tỷ ấy, ta không bị Pháp Hải xách như cá khô quăng qua quăng lại.
Nam tử họ Hứa yếu ớt đứng bên cạnh nhiệt tình hỏi:
"Đây là Thanh muội muội phải không?"
"Phu nhân thường xuyên nhắc tới muội..."
Ta lau mặt, ngượng ngùng hành lễ:
"Chào tỷ phu. Ta... quê ta bị lũ lụt, có lẽ phải làm phiền vài ngày."
"Hoan nghênh! Hoan nghênh!"
"Phu nhân chỉ có mỗi mình muội là người thân. Ban ngày ta phải đến hiệu thuốc, nàng ấy ở nhà cũng buồn. Muội đến vừa hay có người bầu bạn."
Ta mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu.
Trong lòng lại nghĩ:
Bạch tỷ tới Lâm An hơn một năm, đánh rết tinh, diệt cóc tinh, giành luôn quyền lên tiếng trong khu vực.
Sao lại có chuyện ở nhà buồn chán không ra khỏi cửa?
Nực cười!
Ngu ngốc!
Không xứng với Bạch tỷ!
Đợi Bạch tỷ ta thành tiên, việc đầu tiên là đá bay ngươi!!!
Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên dịu dàng mỉm cười, dùng thần thức truyền âm với ta:
"Tiểu Thanh, không được nói chàng ấy như vậy."
Ta cụp mắt:
"Vâng vâng vâng."
Rắn ở dưới mái hiên, đành phải cúi đầu thôi.
Nhưng có tỷ tỷ làm chỗ dựa lớn, cuộc sống của ta lại thoải mái trở lại.
Lâm An phồn hoa.
Dù món cá giấm Tây Hồ khiến rắn ta khó nuốt...
Nhưng lại có nam nhân đẹp 𝖒ô*ռ*g cong non mềm đầy đường, đủ bù cho văn hóa thiếu thốn ẩm thực nơi đây.
Ta ở hoa lâu trái ôm phải ấp, rượu ngon vào họng.
Men say mờ mắt, ta nhìn thấy dưới lầu, trong dòng người đông đúc, phu thê Hứa Tiên Bạch Tố Trinh sánh vai đi cùng nhau.
À.
Đến giờ tỷ tỷ đón tỷ phu tan làm rồi.
Con phố vì nhiều hàng quán nên chật hẹp.
Hứa Tiên tuy gầy yếu nhưng vẫn che chở Bạch tỷ rất cẩn thận.
Hắn chọn lấy từ sạp thủ công bình thường một chiếc trâm gỗ vô cùng bình thường, cài lên tóc Bạch tỷ.
Bạch tỷ soi gương cười hạnh phúc.
Hứa Tiên đứng bên cạnh, trong mắt chỉ có thê tử mình.
Mãi đến khi họ đi xa, ta mới phát hiện...mình cũng đang cười.
Tia bực bội vô cớ nổi lên.
Có gì đáng để cười theo chứ?
Ta từ tóc bên trái 𝐫ú·ⓣ ⓡ·ⓐ trâm vàng khảm ngọc, từ tóc bên phải 𝐫_ú_🌴 𝐫_𝒶 trâm ngọc bích quấn vàng.
Lắc lắc trước mặt tiểu quan đẹp nhất hôm nay.
"Tiểu mỹ nhân, ngươi thích cái nào?"
Đôi mắt sáng của hắn càng sáng hơn.
Nhưng rất nhanh gương mặt thanh tú kia lại nhăn nhó, vì hai cây trâm này đều quý giá, thật khó chọn.
Khuôn mặt nhăn nhó này, chậc chậc... không còn đẹp như trước.
Ta tiện tay ném cả hai cho hắn.
"Đồ ngốc, ngươi không biết nói ta đều thích sao?"
Mắt hắn lại sáng lên.
Hắn tháo búi tóc cũ, dùng hai cây trâm cài lại.
"Tỷ tỷ, Thu Tư có đẹp không?"
Đẹp thật.
Ta liếc cây trâm bạc cũ bị hắn vứt sang một bên, uống cạn chén rượu.
Sống một đời...tất nhiên phải trải qua mọi điều rực rỡ.
Đã có bản lĩnh đeo trâm vàng trâm ngọc, ai lại thích trâm gỗ làm gì?
Khó khăn lắm mới sống đến tuổi dưỡng lão.
Ta không thể học theo Bạch tỷ được.
| Ch. 02 → |
