| ← Ch.5 |
7.
Năm hết Tết đến, t·гℹ️·ề·u đìռ·♓ ký kết hiệp ước hòa bình với các dân tộc man di.
Phụ thân hiếm khi có dịp được về kinh đón Tết.
Ta sớm đã cùng Phó Yến Tri đợi ở cổng thành.
Thế nhưng chờ đến tận khi trời tối mịt, ta vẫn không thấy phụ thân đâu.
Ngược lại, người đầu tiên ta đợi được lại là biểu huynh Cố Kiệt.
Biểu huynh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên từ bé đã được nuôi nấng trong phủ nhà ta, vô cùng thân thiết với ta.
Nhìn thấy ta đứng ở cửa đợi họ, nước mắt biểu huynh liền trào ra.
Biểu huynh rơm rớm nước mắt, muốn ôm ta một cái.
"A Từ à, huynh nhớ muội muốn chếc đây này."
Nhưng ngay khoảnh khắc biểu huynh dang rộng đôi tay, người mà huynh ôm lấy không phải ta, mà là Phó Yến Tri - kẻ đã nhanh chân bước tới chắn trước mặt huynh.
Phó Yến Tri khẽ tặc lưỡi tỏ ý chê bai.
Biểu huynh lách người sang hướng khác, xoay vòng tròn rồi lại bĩu môi, mếu máo muốn ôm lấy ta.
Lại một lần nữa bị Phó Yến Tri chặn lại.
Biểu huynh tức giận đến mức chửi ầm lên.
"Tránh ra chỗ khác mau!"
Phó Yến Tri trầm mặt, đôi môi mỏng khẽ thốt ra một câu lạnh lùng đến mức lạ thường.
"Đi mà ôm nương tử của ngươi ấy."
Cố Kiệt khựng lại một lát, rồi lý lẽ hùng hồn đáp: "Ta làm gì có nương tử!"
"Ồ, vậy thì đi tìm một người đi."
Cố Kiệt lúc này mới hiểu ra ý tứ của hắn.
"Ngươi bị đ. i. ê. n à? A Từ là muội muội của ta, ngươi ghen tuông vớ vẩn cái gì thế?"
Chứng kiến hai người đàn ông đang như nước với lửa, ta không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Ta nắm lấy tay áo Phó Yến Tri, nhẹ nhàng lay lay.
"Được rồi, ta mới không để cho A huynh ôm đâu."
Biểu huynh nhìn cảnh chúng ta ⓣ●ì●𝓃●♓ ✞●ứ với nhau.
Huynh ấy lắc đầu liên tục: "Tình yêu đúng là khiến người ta trở nên mặt mũi khác hẳn."
Nói đoạn, huynh ấy còn liếc nhìn Phó Yến Tri: "Ngươi nói đúng không, kẻ ghen tuông?"
Phó Yến Tri khẽ cau mày.
Hắn quay sang nhìn ta đầy vẻ tội nghiệp.
"Nương tử, A huynh lại nói xấu ta."
Ta vội vàng bước ra bảo vệ hắn.
"Không được nói phu quân của ta."
A huynh co giật khóe miệng, lườm chúng ta một cái.
Huynh ấy hừ lạnh: "Đắc tội không nổi thì ta lánh mặt."
Trên đường trở về, khóe môi Phó Yến Tri nở một nụ cười nhàn nhạt.
Dường như tâm trạng hắn đang rất tốt.
Vừa vào phòng, hắn đã vội sai người gửi tin cho Chu Ngưỡng Sơn.
[Nương tử nhà ta trong lòng chỉ có ta, không hề thích Cố Kiệt! Là chúng ta đa nghi rồi. ]
Hắn hân hoan chia sẻ chuyện tốt này với người huynh đệ của mình.
Thế nhưng Chu Ngưỡng Sơn lại hồi âm rằng:
[Biết rồi, sau này đừng có suốt ngày liên lạc với ta nữa, khoảng cách mới tạo nên cái đẹp. ]
Phó Yến Tri nhìn tờ giấy, lại hồi âm tiếp:
[Đúng vậy, nương tử nhà ta rất đẹp. ]
Chu Ngưỡng Sơn: [Thật không hiểu nổi]
......
8 (Phiên ngoại) Nhật ký nhỏ của Phó Yến Tri
[Ngày mười lăm tháng Giêng]
Hôm nay hình như ta đã thích một cô nương rồi.
Nàng hôm nay mặc một chiếc váy nụ non, cười lên trông như một đóa hoa.
Sách nói, gặp được người mình thích thì tim sẽ đập thình thịch không ngừng.
Từ lúc thấy nàng, tim ta cứ đập mãi không thôi.
Chu Ngưỡng Sơn nói, ta bị như vậy là do chạy bộ mệt đấy.
Nhưng ta biết, không phải.
[Ngày mùng sáu tháng Hai]
Hóa ra nàng tên là Vệ Đa Từ.
Một cái tên nghe rất hay.
Ta hỏi Chu Ngưỡng Sơn, liệu tên của ta và nàng có giống như một cặp trời sinh hay không.
Hắn bảo không giống.
Ta đã tuyệt giao với Chu Ngưỡng Sơn rồi.
[Ngày mười tám tháng Hai]
Hôm nay tại yến tiệc thưởng hoa, ta lại gặp nàng.
Nàng đã cười với ta, còn tặng ta một cành mai nữa.
Ta cảm thấy nàng cũng thích ta.
Nhưng quay đầu đi, nàng lại tặng thêm một cành nữa cho Chu Ngưỡng Sơn.
Ta thấy hơi vui.
Chỉ muốn đạp Chu Ngưỡng Sơn xuống nước.
[Ngày mùng năm tháng Năm]
Hôm nay Bệ hạ mở yến tiệc Đoan Ngọ trong cung.
Nàng hình như rất thích uống rượu trái cây.
Nhưng tửu lượng lại không tốt, mặt uống vào đỏ ửng cả lên, đáng yêu vô cùng.
Nàng còn nhận nhầm ta là A huynh, cứ nắm chặt lấy gấu áo ta mà đi theo suốt một quãng đường.
Cơn gió đáng ghét kia, thổi một cái làm nàng tỉnh rượu rồi.
Không vui chút nào.
Nhưng khi đi, nàng lại khen ta trông thật tuấn tú.
Ta lại vui vẻ trở lại.
[Ngày mùng một tháng Sáu]
Mẫu thân tổ chức yến tiệc thưởng sen tại phủ.
Nàng gặp ta lại mỉm cười lần nữa.
Còn hỏi ta có thích cô nương nào không?
Ta nói không có.
Nàng nói thật tốt.
Ta và Chu Ngưỡng Sơn đã phân tích cả đêm xem rốt cuộc câu nói đó có ý gì.
......
Thật tốt quá, hóa ra nàng cũng có ý với ta.
Nam tử hán đại trượng phu phải có trách nhiệm, ngày mai ta sẽ tới tìm cô mẫu ban 𝖍_ô𝐧_.
[Ngày mùng một tháng Bảy]
Vệ Đa Từ đã là nương tử của ta.
Chu Ngưỡng Sơn nói ta gặp vận may c. h. ó ngáp phải ruồi mới cưới được nàng về làm vợ.
Ta thấy hắn đang ghen tị với ta thì có.
[Ngày hai mươi sáu tháng Tám]
A Từ dường như không thích ta nhiều đến thế.
Không đúng, nàng chỉ h*m m**n thân xác ta, chứ chẳng hề yêu con người ta.
Nương tử nhà người ta đều tới đón phu quân bãi triều.
A Từ nhà ta chưa từng tới lần nào.
Thật buồn quá.
Chu Ngưỡng Sơn bảo ta về nhà làm nũng một chút là nàng sẽ tới đón ta thôi.
Nhưng trong sách nào có dạy nam tử làm nũng thế nào đâu.
Cần phải học hỏi thêm nữa.
[Ngày hai mươi bảy tháng Tám]
Ta đã biết làm nũng rồi.
A Từ hứa ngày mai sẽ tới đón ta.
Vui quá~
[Ngày hai mươi mốt tháng Tám]
A Từ không tới đón ta.
Dường như nàng đang giận dỗi.
[Ngày hai mươi bốn tháng Tám]
A Từ ba ngày nay không thèm đoái hoài gì tới ta.
Nàng thực sự giận rồi.
Tại sao trong sách lại không viết cách dỗ dành nương tử vui lòng nhỉ?
Thật đáng ghét!
[Ngày hai mươi lăm tháng Tám]
A Từ bên ngoài có người khác rồi.
Nàng còn làm áo đại sưởng cho hắn ta nữa.
Ta ghen tị quá đi mất.
Ta cùng Chu Ngưỡng Sơn phân tích cả một đêm.
Phát hiện ra nàng thích Cố Kiệt!
Chu Ngưỡng Sơn nói đó là thanh mai trúc mã, một đôi trời sinh.
Ta không muốn sống nữa!
[Ngày hai mươi sáu tháng Tám]
Quả nhiên A Từ vẫn yêu ta nhất.
Ta và nàng chính là đôi tốt nhất thiên hạ!
[Ngày hai mươi sáu tháng Chạp]
Tên Cố Kiệt đáng ghét đó lại trở về rồi.
Ta nhất định phải trông chừng A Từ thật chặt!
...
A Từ vẫn yêu ta nhất~
(Toàn văn hoàn)
| ← Ch. 5 |
