Yến tiệc chia tay (1)
← Ch.15 | Ch.17 → |
Ngày trôi rồi đêm đến, đêm đến rồi ngày lại đi.
Thấm thoắt đã qua nhiều năm, vạn vật trường tồn, chỉ tiếc con người mỗi năm mỗi khác, như hoa trên cành, mau nở chóng tàn.
Trận mưa rả rích kéo dài suốt đêm qua, đến sáng nay, vẫn chưa chịu tạnh.
Vân Thiên đẩy cửa sổ, nhìn trời u ám nặng nề, mưa lất phất bay mà lòng nặng trĩu. Phía xa, cảnh vật thấp thoáng dưới làn mưa mờ ảo, hoàng cung mọi ngày rộng lớn, nhưng dưới sự thay đổi của đất trời lại trở nên ngang bằng hàng cây, ngọn cỏ. Cảnh vật như thế, giống như lòng người biến ảo, buồn vui thất thường.
Mới hôm qua, một đạo thánh chỉ mà hoàng huynh đưa tới đã làm đảo lộn cuộc sống của Vân Thiên, khiến nàng vừa hoang mang lại vừa bất ngờ. Nàng nhìn lên cành cây, thấy giọt nước trượt xuống từ phiến lá, thầm nghĩ: cuối cùng đã ra khỏi được hoàng cung, Vân Thiên, đây là mơ ước từ bao lâu nay của ngươi, tại sao lúc này ngươi lại buồn đến vậy?
"Kẹt" Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một trận gió lạnh ùa vào khiến Vân Thiên lạnh buốt. Người tiến vào là Nã Phi, nha hoàn thân tín nhất bên cạnh Vân Thiên từ lúc nàng xuyên đến kiếp này. Nã Phi bưng thau nước, nhìn thiếu nữ dung mạo xinh đẹp trước mặt, cung kính bẩm báo, "Công chúa, yến tiệc sắp bắt đầu, để nô tỳ hầu hạ người rửa mặt rồi thay cung y."
Vân Thiên chẳng nói chẳng rằng, để mặc Nã Phi luôn chân luôn tay, bận rộn hầu hạ từ rửa mặt đến thay cung y cho nàng. Lâu sau, khi ngồi trước gương đồng, lúc Nã Phi chuẩn bị trang điểm và vấn tóc cho Vân Thiên, nàng mới nhàn nhạt mở miệng, "Cứ như mọi ngày, không trang điểm, vấn kiểu tóc đơn giản nhất."
Nã Phi sửng sốt, "Công chúa, nhưng hôm nay..."
Nàng ta còn chưa nói hết câu, Vân Thiên đã lạnh nhạt cắt lời, "Bộ dáng ta thế này còn chưa đủ?"
"Vâng, thưa công chúa." Nã Phi thở dài, làm theo lời của Vân Thiên, trong lòng thầm nghĩ, Công chúa nhà nàng kể cả khi không trang điểm bộ dáng cũng rất xuất chúng, phàm là nam nhân, hễ ai gặp được nàng dù chỉ một lần thì đều coi nàng là bông anh túc kiêu sa trong lòng. May thay, Công chúa luôn thờ ơ và lạnh nhạt, rất ít khi gặp mặt người ngoài, bằng không với dung mạo này của Công chúa, đã có không biết bao nhiêu người vì nàng mà tranh đoạt.
Đến khi hết thảy đều xong xuôi, Vân Thiên nhìn bóng mình trong gương, hài lòng. Phản chiếu là hình ảnh thiếu nữ khoảng 16 tuổi, dung mạo và khí chất đều thoát tục, tựa như thiên tiên. Suối tóc đen mượt dài đến thắt lưng, được cố định bằng trâm ngọc, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, môi nhỏ anh đào, sống mũi cao dọc dừa, đôi mắt to trong veo tĩnh lặng như nước, làn da mịn màng. Tô điểm cho vóc dáng là bộ y phục màu trắng, tôn lên nước da trắng hồng, tay áo rộng viền vàng tạo cảm giác phiêu dật, thanh nhã không nhiễm một chút bụi trần. Nữ tử hoàn hảo như vậy, chỉ sợ là tìm khắp đại lục, không có bóng dáng một người.
Lại nói, từ khi xuyên qua kiếp này, Vân Thiên cảm thấy rất thoải mái về khối thân thể này của nàng. Từng đường nét trên khuôn mặt, không có gì là không giống với kiếp trước, đến chiều cao cũng tương tự, không cao không thấp hơn một phân. Vân Thiên nghĩ, nếu chủ nhân của khối thân thể này còn sống, nàng ta sẽ rất tự tin về dung mạo của mình, lấy nó làm điều kiêu ngạo. Chỉ tiếc, mệnh trời vô tình, Vân Thiên thật sự lại chết do bị hành thích từ năm bảy tuổi, báo hại nàng nhập vào thân thể nàng ta, khi tỉnh dậy phải nằm trên giường dưỡng thương suốt một tháng trời. Trong khoảng thời gian đó, Vân Thiên cũng giống như các nhân vật xuyên không khác, nói mình bị mất trí nhớ cho qua chuyện. Vì vậy, tính đến thời điểm hiện tại, nàng cũng đã sống dưới cái tên Vân Thiên trong suốt chín năm, và cũng chấp nhận một sự thật rằng, từ bây giờ nàng sẽ sống thay cho Vân Thiên thật trong suốt quãng đời còn lại. Những việc có liên quan đến nàng ta trong quá khứ, cùng nàng không có quan hệ. Nàng chỉ biết từ khi mình mở mắt, ông trời đã cho nàng một cơ hội, khối thân thể này thuộc về nàng, và nàng có quyền thừa hưởng tất cả những gì đem lại từ thân phận Công chúa của nàng ta.
← Ch. 15 | Ch. 17 → |