← Ch.0529 | Ch.0531 → |
Dương Thừa Húc này là một người có vai trò tương đối quan trọng, tìm được anh ta thì coi như đã nắm được đuôi của Dương Minh Hạo, chuyện này coi như sẽ trôi qua trong yên bình một khoảng thời gian.
Một lúc sau, NhanKiến Định sờ cằm mình, hỏi: "Tôi có một vấn đề.
Rốt cuộc là Nhã Quỳnh đã làm thế nào để thoát khỏi vòng vây của cậu thế?"
Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này vẫn có hơi lạ.
Cho dù Giang Anh Tuấn không có nhạy cảm và cảnh giác như trước kia, nhưng rốt cuộc là Nhan Nhã Quỳnh đã làm thế nào để có thể tránh khỏi tai mắt của Giang Anh Tuấn, rời khỏi Hải Phòng? Đây cũng là một vấn đề cần được giải đáp.
"Tôi chưa rõ lắm.
Chỉ có điều, tôi thiên về suy nghĩ có người đưa cô ấy đi.
Có lẽ không đi đường cho người bình thường, vì cả sân bay và nhà ga đều không có tin tức gì.
Nếu như chỉ có một mình Nhã Quỳnh thì cô ấy sẽ không né tránh giỏi như vậy."
Điều ấy đã khiến Giang Anh Tuấn canh cánh trong lòng một thời gian dài.
Rốt cuộc là ai mà có thể thần không biết quỷ không hay đưa Nhan Nhã Quỳnh đi khỏi nơi này dưới mí mắt mình chứ?
Lỡ như người này là kẻ địch của mình, thì đúng là khó lòng phòng bị... "Trước tiên cứ để người đi tìm con bé đã.
Còn có một tuần nữa, tôi đi thảo luận với công tước Otto một chút, nên kìm hãm Dương Minh Hạo thế nào.
Sốt ruột cũng vô dụng.
NhanKiến Định thở dài, ngồi nghỉ một lúc lâu như vậy, anh ấy cũng đã lấy lại sức, bèn vịn vào vách tường đứng lên, bước chân vô lực tiến về phía trước.
"Đã trễ thế này rồi, cho dù anh không nghỉ ngơi, thì công tước Otto chắc cũng ngủ rồi.
Để ngày mai đi đi, huống hồ bây giờ anh còn cần bác sĩ."
Vốn không muốn nhắc nhở, nhưng bây giờ còn chưa tìm ra được Nhan Nhã Quỳnh, Giang Anh Tuấn cũng mềm lòng hơn một chút, bấm cái nút gọi bác sĩ ở đầu giường, rồi đẩy xe lăn ra ngăn trước cửa phòng bệnh.
Hai người giằng co một hồi, NhanKiến Định thở hắt ra một hơi, cười lắc đầu.
Sau đó, anh ấy quay lại ngồi trên giường: "Cậu nói cũng đúng, cứ để cho bác sĩ xem xem rốt cuộc tôi bị làm sao.
Chẳng qua là lên cơn sốt cao một chút thôi mà lại khiến anh ấy suy yếu đến tận bây giờ, có thể thấy không phải bác sĩ trước kia có vấn đề, mà tình trạng của anh vốn không bình thường.
Bác sĩ tới rất nhanh, rồi túm năm tụm ba thì thầm.
Đèn chân không sáng loáng treo trên trần phòng, NhanKiến Định nằm ở trên giường, nhằm hai mắt lại, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.
Bây giờ anh ấy chẳng khác gì miếng thịt trên thớt, mặc người chém giết.
Kiểm tra tốn rất nhiều thời gian, rút máu, xét nghiệm, đủ các công đoạn loay hoay trên người NhanKiến Định.
Một khoảng thời gian dài trôi qua, ngay lúc NhanKiến Định cho rằng mình sắp ngủ gật rồi, thì nhóm bác sĩ luôn xì xào bàn tán bên tai anh cuối cùng cũng thống nhất được biện pháp điều trị.
"Bây giờ ngoại trừ vết thương trên người anh còn chưa khỏi hẳn, thì thân thể không có chứng bệnh gì khác.
Mặc dù có hơi yếu một chút, nhưng mà anh không hề bị bệnh.
Chỉ cần điều dưỡng thật tốt thì mười ngày nửa tháng nữa là có thể khôi phục bình thường."
Lời này khiến cho NhanKiến Định rất kinh ngạc.
Thân thể của mình nên anh ấy biết rất rõ, cả người không có chút sức nào, trước đó anh ấy cũng từng nghi ngờ, có phải là có người giở trò không.
Không ngờ chỉ là vì quá mệt do bị sốt.
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Khóe miệng anh kéo ra một nụ cười, NhanKiển Định nâng tay trái lên che ánh sáng đèn lại.
"Đi ra ngoài trước đi."
Giang Anh Tuấn nhướng mày, không để bác sĩ nói tiếp, đã phẩy tay bảo bọn họ rời đi.
Cả đám bác sĩ nhìn nhau rồi không nói thêm gì nữa, gật đầu đi ra ngoài.
"Nếu cơ thể đã yếu như vậy thì tạm thời không cần phải lo về chuyện ở Hải Phòng.
Đã có công tước Otto ở đây thì ông ta sẽ không trơ mắt nhìn anh bị bắt nạt đâu.
Chẳng qua là chuyện của Nhã Quỳnh vẫn cần anh nói với ông ta một tiếng, tìm người ở nước ngoài, ông ta sẽ tiện hơn chúng ta."
Cả tầng lầu đã bị Giang Anh Tuấn bao hết, bên ngoài đều có vệ sĩ trông coi.
Giang Anh Tuấn không an ủi NhanKiến Định, nói hết lời, anh cũng điều khiển xe lăn của mình đi ra khỏi phòng.
Hướng Minh vẫn đang đợi anh ở trong phòng, đã trễ rồi, không biết cậu bé đã ngủ chưa.
Cả ngày nay bận đi tìm Nhan Nhã Quỳnh, nên anh quên mất đứa con này..
← Ch. 0529 | Ch. 0531 → |