← Ch.0292 | Ch.0294 → |
Vừa nghe đã biết được bên trong có vấn đề, Trần Tuấn Tú bước nhanh đến bên cạnh Trần Hiền, đôi mắt ông ta trừng to, một nắm lấy cổ áo của Trần Hiền, một tay đút trong túi quần siết chặt lại, sắc mặt ông ta tối sầm lại, rõ ràng bị tức giận không nhẹ.
"Bố, nhưng con đã chắc chắn rằng không có ai theo dõi mình, vấn đề không phải ở chỗ con, con chắc chắn là cái lão già Liễu Tường Minh kia sợ chết nên đã đi mật báo, bố, thật sự không phải do con.
"
Trần Hiền hoảng hốt nhìn Trân Tuấn Tú, mấy năm nay anh ta học ở nước ngoài, thêm vào đó thỉnh thoảng sẽ được Trần Tuấn Tú tự mình dạy dỗ cho nên anh ta hiểu được bố của mình là người máu lạnh thế nào.
Nếu chuyện này biến thành như thế là do anh ta thì những ngày tháng tốt đẹp của anh ta sẽ kết thúc, nói không chừng còn bị đuổi đi giống hệt như Trần Nhật Linh.
"Ngu ngốc, đến giờ mày vẫn không nhận ra vấn đề là gì!"
Trần Tuấn Tú đẩy ngã Trần Hiền xuống sàn nhà, ông ta cúi đầu lạnh lùng nhìn con trai mình "Sáng ngày hôm qua tao mới bảo Liễu Tường Minh đi thăm dò Giang Anh Tuấn, bây giờ chính là khoảng thời gian đặc biệt, thêm vào đó là tính tình đa nghi của Giang Anh Tuấn, chỉ cần Liễu Tường Minh vừa đi thì chắc chắn nó sẽ cho người theo dõi, đã vậy mày còn có gan đi tìm ông ta, mày sợ chúng ta chưa bị lộ ra nhiều à, muốn bị lộ thêm một ít nữa mới vừa lòng à?"
Giọng nói giận dữ vang khắp văn phòng, Trần Tuấn Tú rất muốn đánh chết đứa con ngu ngốc Trần Hiền này.
"Bố, con sai rồi, xin bố cho con thêm một cơ hội nữa, con chắc chắn sẽ làm việc cẩn thận"
Trần Hiền luống cuống bò dậy, đáy mắt anh ta lóe lên một tiếng sáng, anh ta hơi nhếch khóe môi, giọng điệu cũng run run.
Sau một hồi yên lặng, Trân Hiền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trần Tuấn Tú, sau đó lùi vê sau hai bước, anh ta nuốt một ngụm nước bọt rồi nói: "Bố, kế hoạch lúc trước bố đề cập với con, con chắc chắn sẽ cho bố một kết quả hài lòng"
"Được, vậy tao cho mày một cơ hội, trong hai ngày nữa tao muốn thấy được kết quả, nếu không thì....
' Trần Tuấn Tú liếc nhìn Trần Hiền, ông ta cười lạnh một tiếng rồi vung tay đi khỏi.
Mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Trân Hiền xác định phòng làm việc không còn ai nữa thì mới khó chịu sửa lại cổ áo mình, anh ta xì cười một tiếng thản nhiên ngồi lên ghế, đôi mắt anh ta hơi lóe lên, đôi chân vắt lên bàn làm việc, một tay đỡ đầu, trên mặt anh ta hiện lên nụ cười, hiển nhiên tâm trạng đang rất tốt.
Đã nhiều năm như vậy.
nếu Trần Tuấn Tú không hề xem anh ta là con trai vậy thì cũng không thể trách anh ta được, dù sao tính cách này của anh ta cũng được Trần Tuấn Tú dạy ra.
Bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành khá tốt, bây giờ tập đoàn Phước Sơn đã sắp sập đổ.
Trần Hiền dùng tay chống đầu nhìn sắc trời đang dần tối lại bên ngoài cửa sổ, sớm muộn gì toàn bộ Hải Phòng đều sẽ cúi đầu dưới chân anh ta.
Những kẻ trước đây từng coi thường anh ta, anh ta sẽ khiến bọn họ trả giá thật lớn, những đau khổ mà anh ta đã từng chịu, anh ta cũng sẽ trả lại từng chút một, không ai có thể ngăn được anh ta.
.
Sau khi trời tối, Giang Anh Tuấn lái xe vê hướng bến tàu, Liễu Tường Minh và toàn bộ người nhà họ Liễu đều đã chờ ở đó, lúc này ai nấy đều đang lo lắng vô cùng.
"Chủ tịch Giang đến rồi.
Tôi coi như đã hoàn thành yêu cầu của cậu, cậu xem...
"Ông Liễu yên tâm, trước nay tôi luôn giữ lời, đây là thứ tôi đồng ý với ông và cả vé tàu.
"
Lấy từ trong xe ra hai chiếc vali đưa đến, sau đó đưa cả hai túi hồ sơ, Giang Anh Tuấn dựa người vào xe, hai tay ôm ngực.
Liễu Tường Minh vội vàng bước lên nhận lấy, ông ta cẩn thận kiểm tra lại đúng vật mình muốn không sai, sau đó đưa hợp đồng chuyển nhượng đã được ký tên từ trước cho Giang Anh Tuấn, cơ thể ông ta cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều: "Chủ tịch Giang, những thứ cậu muốn tôi đã chuẩn bị xong hết, lần này coi như cậu cao tay, vì sự nhanh nhẹn dứt khoát của cậu nên tôi nhắc nhở cậu một câu, kẻ sau lưng TRần Tuấn Tú là người đứng đầu Hải Phòng, tôi đây cũng đã hết lời rồi, tạm biệt.
← Ch. 0292 | Ch. 0294 → |