← Ch.0170 | Ch.0172 → |
"Nếu Hướng Minh muốn ở lại với mẹ vậy thì cứ ở lại nghỉ ngơi cùng mẹ đi, vừa hay mẹ cũng hơi mệt, anh Giang hiện tại tôi đã không sao, anh có thể về được rồi, tôi rất biết ơn anh về chuyện ngày hôm nay, chờ tôi khỏe hơn một chút sẽ tự mình đến cám ơn"
Nhan Nhã Quỳnh ôm chặt lấy con mình, sắc mặt có chút khó coi lên tiếng đầy yếu ớt.
"Cứu cô chỉ là tiện tay mà thôi không cần phải tự mình đến cám ơn, chỉ hy vọng lần sau gặp lại cô Nhan có thể cho Anh Tuấn tôi một chút mặt mũi, đừng giả bộ làm như không quen biết Av, .
"
vậy: Giang Anh Tuấn nhớ tới cảnh tượng cả người Nhan Nhã Quỳnh đầy máu nằm trên mặt đất, đôi tay anh đến tận bây giờ vẫn còn đang run rẩy.
Anh rời khỏi phòng bệnh với ánh mắt lạnh lùng, ống tay áo khẽ cuộn lên, cả một đêm không được nghỉ ngơi tốt mái tóc gọn gàng và tinh tế đã hơi rối tung, trông cả người tràn ngập tà khí.
Mãi đến khi phòng bệnh chỉ còn lại mình cô và con trai, nụ cười trên khuôn mặt của Nhan Nhã Quỳnh ngay lập tức biến mất.
Cô không hề bận tâm đến đôi tay bị thương mà ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của Nhan Hướng Minh, cả người run rầy.
"Mẹ ơi.
.
"
Cậu bé bị mẹ ôm có chút đau khế kêu lên một tiếng.
Nhan Nhã Quỳnh vùi mặt vào lông ngực của cậu bé, khi vừa mới tiễn con xong sau đó lại bị người phụ nữ kia đè lên đánh, lúc đó cô thật sự cảm thấy mình có lẽ sẽ chết trong tay của bà ta.
Khoảnh khắc lâm vào hôn mê, cô dường như nhìn thấy bố mẹ mình người đã mười năm không gặp đứng cách đó không xa đang vẫy tay với cô.
Cô chớp mắt xua đi nỗi sợ hãi và nước mắt trong đó, rồi sau đó buông Nhan Hướng Minh ra xoa chiếc đầu nhỏ của cậu bé.
"Con ngủ cùng mẹ một lát được không?"
"Mẹ ơi con sẽ luôn ở đây cùng mẹ, chúng ta mau đi ngủ thôi"
Nhan Hướng Minh nhìn cô đầy lo lắng.
Nhan Nhã Quỳnh mỉm cười nhìn cậu bé: "Đã lâu rồi Hướng Minh không ngủ cùng mẹ nữa, lần này chờ mẹ khỏi hẳn quay về phòng tự ngủ một mình có được không?"
"Vâng ạ, con đều nghe lời mẹ"
Cô ôm lấy cơ thể ấm áp của cậu bé, nỗi sợ hãi trong lòng đã vơi đi rất nhiều, cũng muốn nói thêm vài câu với con nhưng đầu của cô vẫn đau nhức từng đợt, thật sự không có sức mà nói chuyện.
Tuy nhiên thân mình nhớp nháp đúng là rất khó chịu, khi đó bác sỹ chắc hẳn chỉ giúp cô lau sạch máu và chất bẩn trên miệng vết thương, còn những bộ phận khác trên cơ thể đến bây giờ chắc vẫn còn bẩn thỉu.
Nhan Nhã Quỳnh lảo đảo muốn đứng dậy: "Hướng Minh mẹ muốn đi lau người một chút, con ở cửa chờ mẹ một tí được không?"
"Mẹ ơi, để con lấy khăn cho mẹ nhé, bác sỹ nói mẹ phải nằm trên giường một khoảng thời gian mới có thể đứng dậy"
Nhan Hướng Minh đứng dậy cẩn thận trèo xuống khỏi giường, sau đó kiêng chân đắp chăn cho cô rồi nở một nụ cười rạng rỡ với mẹ mình.
← Ch. 0170 | Ch. 0172 → |