← Ch.03 | Ch.05 → |
Nàng ta vừa chửi vừa đuổi con mèo đi:
"Phiền c. h. ế. t đi được, ngủ trưa cũng không yên, cút cút cút!"
Ta ở gần cửa nhất, nén giọng nhắc nàng ta đừng lên tiếng.
Nhưng nàng ta không hài lòng khi ta cưỡi lên đầu mình, nhất quyết phải cãi nhau với ta:
"Ta lên tiếng thì sao, dù sao Hoàng thượng cũng không đến, ngươi đắc ý cái gì chứ!"
Được rồi, ngọn lửa vừa được dập tắt của Quý phi, "vụt" một cái bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Vương ma ma nghe mà kinh hồn bạt vía, lập tức đi ra ngoài tát mạnh vào mặt Thúy Liễu.
Thẩm Hàng Tuyết ngồi trong phòng, sai ta mở cửa sổ ra, lạnh lùng nhìn Thúy Liễu bị xử phạt.
Nào ngờ, sau khi Vương ma ma tát Thúy Liễu ngã xuống, từ trong người nàng ta rơi ra một bình sứ xanh nhỏ được chế tác tinh xảo, không phải tầm thường
Ban đầu Thẩm Hàng Tuyết không để tâm, nhưng ta vừa nhìn thấy cái bình đã hít vào một hơi.
Khi ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Hàng Tuyết đưa tới, ta vội vàng bịt chặt miệng.
Đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao?
Quý phi thông minh cỡ nào. Cho người kiểm tra liền biết, hóa ra là hợp hoan tán!
Ta sợ đến vỡ mật, lo lắng quỳ xuống đất:
"Nô tỳ không biết gì cả, xin nương nương khai ân, tha cho nô tỳ!"
Thẩm Hàng Tuyết mơ hồ đoán ra điều gì đó, đập mạnh chén trà trong tay xuống bàn:
"Ngươi biết gì, nói hết cho bổn cung nghe. Nếu dám có nửa lời giả dối, bổn cung sẽ cắt lưỡi ngươi cho chó ăn!"
Ta hoảng sợ, vội vàng khai thật:
"Thúy Liễu tỷ tỷ, ban đêm nằm mơ luôn nghĩ đến việc... cùng Hoàng thượng... ân ái một đêm. Sau khi bị nô tỳ phát hiện thì đuổi nô tỳ đến kho chứa củi ngủ."
Như một con d. a. o nhọn, đ. â. m thẳng vào tim Thẩm Hàng Tuyết.
Nàng ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mốn cố gắng kiềm chế, nhưng chợt nhớ ra, Hoàng thượng từng khen Thúy Liễu khéo tay.
Lời nói này như ngòi nổ, châm ngòi cho ngọn lửa ghen tuông phẫn nộ trong lòng nàng ta. Những ngày qua bị Trương Quý nhân đạp dưới chân, nỗi đau không có chỗ phát tiết, giờ đây trút hết lên người Thúy Liễu.
Nàng ta không nghe bất cứ lời giải thích nào, chỉ tùy tiện chỉ mấy cung nữ làm chứng, rồi trước mặt mọi người ở Vĩnh Xuân cung dùng nước sôi, tươi sống khiến Thúy Liễu bỏng chết!
Đôi tay mềm mại mà Thúy Liễu vẫn tự hào bị nước sôi tưới lên, phát ra tiếng xèo xèo khiến người ta nổi da gà. Không khí tỏa ra mùi m. á. u tươi nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
Ban đầu nàng ta còn bị bỏng đến vừa kêu vừa nhảy. Đầu tiên là làn da trắng nõn bị bỏng đến sưng đỏ bong tróc, nhanh chóng hình thành những mụn nước màu nâu vàng lớn nhỏ không đều, đánh mạnh vào thị giác. Tiếp đến là thịt da lộn ra ngoài, lộ ra xương trắng.
Lúc này Thúy Liễu ngược lại không cảm thấy đau nữa. Nàng ta nằm co giật trên mặt đất, chỉ còn lại hơi thở thoi thóp. Đôi mắt nàng ta lồi ra như mắt cá chết, vì đau đớn tột cùng mà trợn ngược ra ngoài, treo trong hốc mắt trống rỗng, như thể gió thổi là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
4
Thúy Liễu c. h. ế. t vô cùng thảm khốc.
Không ít người nửa đêm tỉnh mộng, bên tai vẫn có thể vang vọng tiếng khóc thét thảm thiết bi thương ngày đó của nàng ta.
Vĩnh Xuân cung lòng người loạn, duy chỉ có ta, ngủ vô cùng sảng khoái!
Vinh Quý phi đứng đầu hậu cung nhưng chưa từng có thai, phát điên mà ghen tị với người khác.
Nửa năm trước, biết được trưởng tỷ chỉ được Hoàng thượng sủng hạnh một đêm đã có thai. Một ly rượu độc, tự mình ban chết. Công bố với bên ngoài là trưởng tỷ dan díu với thị vệ, thay Hoàng hậu xử lý hậu cung. Vương ma ma và Thúy Liễu chính là đồng phạm.
Sau khi ta vào Đô đốc phủ thường dạy trưởng tỷ thuật phòng thân. Tuy công phu của trưởng tỷ không bằng ta, nhưng vào thời khắc then chốt cũng có thể bảo toàn tính mạng. Sao có thể đơn giản bị một ly rượu độc của Thẩm Hàng Tuyết mà bó tay chịu trói, cam tâm chịu chết?
Việc này có điều kỳ quặc.
← Ch. 03 | Ch. 05 → |