← Ch.15 | Ch.17 → |
Sự việc bộc phát buộc chúng tôi phải sớm rời đi. Cha mẹ Whip kiện India ra tòa, nhưng trong chuyện Whip có ý định hãm hiếp India để rồi bị giết thì hành vi của India được coi là phòng vệ chính đáng. Cáo buộc India ngộ sát và chặt xác cũng không thành công vì India được cho là không tự chủ về hành vi của bản thân do mắc bệnh tâm lý di truyền. Quan hệ tình dục với một bệnh nhân tâm thần cũng thuộc tội hiếp dâm nên nếu Whip còn sống thì cậu ta sẽ còn gánh tội lớn hơn, cho dù theo nguyên tác thì India mới là người dụ dỗ cậu ta trước.
Richard và Evelyn không muốn India sống trong bệnh viện tâm thần nên đã mua một trang viên ở phía Tây và điều trị cho cô ta bằng liệu pháp tâm lý khép kín.
Mọi chuyện như về lại vạch xuất phát. Tôi chẳng tò mò muốn biết liệu trang viên kia có phải là nơi Charlie từng sinh sống trong phim hay không.
Tôi gửi cho India một bức thư, đại khái viết rằng ham muốn có thể tiết chế, để xem cô ta sẽ lựa chọn thế nào. Với trí thông minh của cô ta thì đó hẳn không phải điều khó, chẳng phải vẫn còn một nghề tên dọn dẹp hiện trường[1] đó sao?
[1] Dọn dẹp hiện trường án mạng (清道夫) hay crime scene cleaner, là nghề làm vệ sinh nơi xảy ra các vụ tai nạn, giết người, tự tử hoặc nơi phát hiện thi thể đã chết từ lâu, các cơ sở sản xuất ma túy đá... và khôi phục như tình trạng ban đầu sau khi cảnh sát đã thu thập đủ chứng cứ và trao trả hiện trường cho chủ sở hữu. Trong quá trình làm việc, nhiều khi những nhân viên dọn dẹp còn có thể tìm thấy nhiều vật chứng bị giấu kín mà cảnh sát không tìm thấy. Công việc này đòi hỏi người làm được huấn luyện bài bản và được trang bị kiến thức.
Tôi tựa lên khung cửa phòng ngủ nhìn Charlie. Kể từ khi chúng tôi chuyển vào đây, phòng ngủ của hắn hoàn toàn bị bỏ rơi, thậm chí trở thành phòng làm việc của chúng tôi, bản thân hắn thì yên giấc trên giường của tôi mỗi ngày.
Ấy... Giường của chúng tôi chứ nhỉ?
Hắn đang đọc sách dưới ánh đèn vàng ở đầu giường, ống tay áo sơ-mi trắng phau được xắn gọn đến cẳng, đôi chân thon dài trong chiếc quần tây đang bắt tréo. Tên này hoặc ngủ lõa thể, hoặc bận tươm tất chứ hoàn toàn không có cái gọi là đồ ngủ.
Hắn ngẩng đầu, trông thấy tôi thì từ từ khép sách lại rồi để ngay ngắn trên tủ đầu giường, đặt đôi bàn tay đan nhau lên bụng, nhìn thẳng về phía tôi. Chiếc nhẫn trên ngón áp út trái của hắn phản chiếu ánh sáng dìu dịu.
Da đầu tôi tê tái.
Tôi biết phải nói thế nào đây? Rằng thế giới của anh thực chất chỉ là một bộ phim, anh vốn là một tên biến thái mê giết người, còn em thì xuyên không đến đây á?
Bằng cách nào cơ? Chẳng nhẽ tôi lại bảo mình là phiên bản biến dị của Armstrong, không cần mặc đồ du hành vũ trụ, không cần bay lên mặt trăng mà đến từ lỗ giun, hoặc từ một thế giới hư cấu có sẵn trong kịch bản phim ư?
Tôi nhích lại gần từng bước một, lặng lẽ ngồi trên góc chéo giường cách hắn xa nhất, nuốt nước bọt: "Charlie, em..."
Hắn vẫy tôi lại, tôi chậm chạp bò đến, nhẹ nhàng gối lên đùi hắn. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc tôi theo thói quen.
"Em không thuộc về thế giới này." Tôi khẽ mở lời, liếc nhìn gương mặt hắn, hắn vẫn nghiêm túc làm việc trong tay như thể không nghe thấy tôi nói gì.
Thôi, chết thì chết!
"Sau khi tỉnh lại, em trở thành một cô bé bốn tuổi. Thế giới này là một bộ phim em từng thích." Tôi kể về cuộc sống kiếp trước cho hắn nghe, vô thức quên đi tất cả mà bày tỏ tâm trạng của bản thân khi xem phim với hắn: "Lúc đấy em đã nghĩ, nếu một người tốt đẹp như vậy thuộc về mình thì tuyệt biết mấy..."
Tôi mỉm cười quay đầu nhìn hắn với đôi mắt sáng rỡ, cầm tay trái của hắn lên và vuốt ve chiếc nhẫn kia, bàn tay xinh đẹp này làm chiếc nhẫn đẹp hơn gấp trăm lần. Sao tôi đeo nhẫn thì lại không đẹp được như thế nhỉ? Tay tôi cũng không đẹp bằng tay hắn, thật không công bằng! Tôi cũng chơi piano chứ bộ... Lẽ nào là vì tôi hay chỉnh mấy thằng ngốc?
Hắn đan tay trái của mình vào tay phải của tôi, tay còn lại từ từ nâng cổ tôi lên, in một nụ hôn khẽ khàng trên chóp mũi, khiến tôi bật cười vì ngứa ngáy.
Giữa chúng tôi hoàn toàn không còn bí mật nào nữa.
Thế giới riêng của cả hai như hai bọt nước khổng lồ hòa làm một.
Sáng hôm sau thức giấc, tôi xấu hổ bụm mặt buông tiếng thở dài, tối qua tôi bị cuốn vào làn sóng cực khoái rồi yếu đuối ngất xỉu, may mà cả hai đã cùng leo lên đỉnh thăng hoa, bằng không Charlie sẽ cô đơn đến nhường nào chứ? Dường như phụ nữ luôn trách đàn ông xong việc đều lăn ra ngủ say như chết, nhưng Charlie thì lúc nào cũng chu đáo dọn dẹp tàn cục. Thân thể tôi vô cùng sạch sẽ và khoan khoái, cơ mà tôi thấy hơi khó chịu, hình như có thứ gì đó bị nhét vào cơ thể tôi thì phải...
Tên này đang làm gì vậy trời? Tắm táp xong rồi lại xâm nhập ư? Xong cứ thế bít cả đêm á?
Tôi khẽ dịch người về trước để thoát khỏi vòng ôm của hắn, cánh tay đang quấn quanh eo kéo giật tôi về, một tiếng "phạch" dính nhớp vang lên.
Đừng bảo là tối hôm qua hắn tắm cho tôi xong rồi lại ôm thân xác ngủ say như chết này lăn lộn một lần nữa và để lại ngàn vạn con cháu của mình ở bên trong đấy nhé...
Cái gì? Bạn hỏi vì sao tôi biết ấy hả?
Làm ơn đi, chẳng nhẽ tôi còn không cảm nhận được thứ không phải là của mình? Độ sệt cũng khác chứ bộ. Của hắn dính dấp hơn của tôi nhiều!
Sau cuộc dã chiến ở nhà Richard, chúng tôi đã ngừng tránh thai, hay đúng hơn là Charlie không đeo bao cao su mà cũng chẳng bắn ra ngoài, thậm chí còn ném tất cả những viên thuốc màu trắng trong chiếc hộp trang điểm mẹ từng dúi cho tôi vào bồn cầu.
Ở ngay trước mặt tôi.
Hắn đang công khai tuyên bố kế hoạch "Anh muốn có con với em" đấy ư?
Ngọt ngào thế thì ai mà chịu thấu? Tôi như đang ngâm mình trong bình mật, chẳng muốn rời đi một tẹo nào.
"Hôm nay chúng mình sẽ ghé qua một nơi này nhé." Hắn hôn lên đỉnh đầu tôi rồi gác cằm cọ xát.
***
Tôi sợ đau. Căng cơ do vận động chẳng hề gì với tôi, nhưng đau khi kinh nguyệt ghé thăm, khi bị dao cứa trúng, và nhất là khi bị rút máu thì tôi đều hãi tuốt. Mặc dù vậy, tôi vẫn bị buộc (chắc không vậy?) phải xăm dòng chữ Charlie Stoker lên ngón áp út trái trong khi Charlie làm điều tương tự với tên tôi.
Đích thị là đóng dấu đây mà.
Một dấu ấn sẽ tồn tại vĩnh viễn, chỉ cần thân xác này không rữa nát.
May mà kiếp trước tên của tôi cũng là Jane Young, bằng không tôi nhất định sẽ bảo Charlie xăm tên tiếng Trung của tôi. Trong ba, bốn tiếng đồng hồ bọc thứ mà trợ lý của thợ xăm đưa quanh ngón áp út, chúng tôi ghé rạp chiếu bóng để xem phim.
Charlie ghét nơi công cộng và ghét bị người khác chạm vào, thế nhưng thật khó mà tránh khỏi điều này ở chốn đông người. Có điều nếu tôi biết hắn tới nơi công cộng để giở trò thì tôi chắc chắn đã chẳng bước vào rạp chiếu bóng.
Ừ, tay trái tạm thời không thể dùng thì còn có tay phải, tôi "vừa khéo" ngồi bên phải hắn, xuyên suốt bộ phim dài hai tiếng rưỡi đồng hồ, tôi nên cảm thấy may mắn vì đã mặc một chiếc áo gió đủ dài để che khuất làn váy ướt đẫm chăng?
Nhu cầu của Charlie có phần mãnh liệt.
Không, lúc đếch nào hắn cũng có nhu cầu một cách lặng thầm cả, bạn chỉ không nhìn ra điều đó mà thôi. Tôi có thể nhận ra bất kỳ biến động cảm xúc nào trong hắn, ngoại trừ động tình. Làm tình trung bình một lần một ngày là chuyện hết sức hiếm hoi, tôi rất sợ chất lượng cuộc sống của mình sẽ bị ảnh hưởng khi mai này hắn già yếu bất lực. Đừng mà Charlie, anh là nam chính đấy! Nhất định không thể xảy ra chuyện như vậy được!
Phần tôi thì lên đỉnh mấy lần á?
Ầy... Ta đổi đề tài nhé.
Chúng tôi trở về thị trấn nơi cả hai lớn lên vào ngày Giáng sinh. Ông bà Young thật biết hưởng thụ khi biến cả một căn phòng thành rạp chiếu mini kiêm phòng trò chơi với màn hình tích hợp ngót nghét năm mươi inch...
Tiếp đó, tôi ngồi cày Tomb Raider 9[2] bằng tài nguyên cực kỳ chất lượng này. Phải, đây là phần duy nhất mà tôi chưa phá đảo. Nếu Charlie không đè tôi lên giường vào buổi tối thì tôi chắc chắn đã chơi thâu đêm rồi!
[2] Tomb Raider là một trò chơi phiêu lưu hành động được công ty Square Enix phát hành.
Lần này đến lượt gia đình chúng tôi sang nhà Charlie ăn tối, về cơ bản, các vị phụ huynh đã ăn ý hẹn nhau luân phiên liên hoan tại nhà đối phương từ mấy năm trước. Tôi không có ý kiến gì với việc này, Charlie ở đâu thì tôi ở đó thôi (tiền đồ của nữ chính đã tan thành mây khói từ lâu rồi...).
Trước bữa tối, tôi đứng cạnh cây thông Nô-en giữa phòng khách, tự hỏi liệu có nên treo một chiếc tất lên cây như hồi bé hay không. Hơi thở quen thuộc bao quanh tôi từ phía sau. Tôi nghiêng đầu ngửi mùi hương mát lạnh trên người hắn, hắn vừa ra ngoài đấy ư?
Hắn khẽ cúi đầu dán má sát mặt tôi, cầm tay trái của tôi và mải mê ve vuốt nơi xăm tên hắn, tôi để ý thấy hắn đã lại đeo chiếc nhẫn tôi tặng trên tay.
Ngay khi tôi đang cảm thán về sự nhiệt tình bất diệt không biết đến từ nơi nao tấm bé của mình, nào không sợ thái độ lạnh nhạt của hắn, nào mải miết bám theo hắn, nào đề cao cảnh giác để khám phá những bí mật của hắn, đã thế còn có thể vui vẻ mấy ngày liền vì thành công tìm ra, tôi bỗng thấy ngón áp út trái man mát. Một chiếc nhẫn y xì chiếc tôi tặng hắn được đeo lên ngón tay xăm tên hắn.
Tôi đương nhiên biết chúng giống nhau! Tôi đã đeo chiếc nhẫn ấy hơn một thập kỷ rồi mà! Không ngờ hắn lại mua một chiếc y hệt!
Tôi quay ngoắt lại nhìn hắn, hắn vẫn mải mê vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của tôi, rồi chậm rãi in một nụ hôn lên khóe môi tôi.
Cuối cùng tôi cũng biết vì sao những người phụ nữ được cầu hôn thường mừng phát khóc, may mà vợ chồng Stoker và vợ chồng Young xuất hiện kịp thời, bằng không tôi sẽ làm ra hành động quá khích nào đó. Nhưng lạy Chúa, tôi thực sự muốn cắn thật mạnh lên bờ môi hắn, kéo phăng áo quần hắn ra, sau đó ở lì trong phòng ngủ được bao lâu thì hay bấy lâu, rồi hai chúng tôi sẽ hòa vào nhau, một lần nữa sinh ra hai người, một tôi một hắn, trong hắn có tôi, trong tôi có hắn, hoặc tôi sẽ biến hắn thành những vì tinh tú rồi đặt trên đỉnh cây thông Nô-en!
Càng nói càng xa...
Trên bàn ăn, cha mẹ hai bên đang nhiệt tình thảo luận xem nên tổ chức hôn lễ ở đâu, bằng hình thức nào, mở tiệc mời bao nhiêu người, như thể bọn họ mới là người kết hôn, hai vị phu nhân thậm chí còn bắt đầu thảo luận về kiểu dáng hoa văn trên thiệp cưới...
Cha mẹ à...
Thôi thì đành mặc họ vậy.
Tôi ngước mắt, thấy Charlie ở phía đối diện đang mỉm cười nhìn mình, đôi mắt đong đầy vẻ thỏa mãn và dục vọng vô bờ. Tôi dõi theo đôi tay lưu loát cắt miếng bò bít tết tái của hắn, từng nhát dao ép ra nước thịt bò đỏ au, hắn xắn từng miếng nhỏ, đưa vào miệng từ tốn nhấm nháp. Tôi biết hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để quyến rũ tôi. Hắn cũng biết bất kỳ điều gì hắn làm đều là cám dỗ đối với tôi.
Tôi có tài đức gì mới được gặp một người tuyệt vời như vậy, và người ấy còn vừa khéo thuộc về tôi chứ?
Tôi đúng là một kẻ may mắn được Chúa trời thiên vị mà!
← Ch. 15 | Ch. 17 → |