← Ch.12 | Ch.14 → |
Chúng tôi có mặt tại nhà Richard sau khoảng năm tiếng ngồi máy bay và lái xe.
Tôi ghét đi du lịch, bất kể là đường dài hay đường ngắn. Charlie vẫn giữ vẻ điềm nhiên như mọi khi, cứ thế, anh chàng mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến này lái xe liền ba tiếng đồng hồ. Tôi xót hắn nên ngồi vào lái thay để hắn được nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này hắn đang lười biếng tựa lưng lên ghế, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ thỏa mãn. Tôi không hiểu vì sao một kẻ biến thái và tách biệt lại có một mặt đơn thuần như vậy, trong phim từng có cảnh hắn ngửa đầu hồn nhiên nhìn India đứng trên bậc thang, tỏ vẻ: Bọn họ chỉ là người thường, bọn họ đều không quan trọng, cháu mới là quan trọng nhất, tương tự như kiểu tôi không làm gì sai cả, tôi chỉ đang theo đuổi thứ tôi cho là quan trọng mà thôi.
Hầy! Chẳng muốn để hắn chạm mặt India chút nào, cho dù hiện tại hắn tràn đầy ham muốn chiếm hữu luôn chực trào với tôi, thậm chí còn vì "trừng phạt" tôi mà trốn việc. Charlie rời tay khỏi dụng cụ giải mổ xong vẫn có thể ăn ngủ và giày vò tôi như thường, tôi nên cảm thấy vui vẻ vì hắn chỉ chú ý đến mình tôi chăng?
Tôi nửa cười nửa không liếc hắn, hắn cũng mỉm cười, để lộ bốn chiếc răng trắng sáng, cầm tay phải của tôi lên ngửi rồi kéo lại gần bên môi và in lên tay tôi một nụ hôn, sau đó, những ngón tay xinh đẹp kia bắt đầu đùa nghịch ngón tay tôi. Giờ phút này, lòng tôi bình tĩnh và mãn nguyện như khi được nghe album hợp âm của Cinematic Orchestra năm nào.
Hầu hết mọi người có quá nhiều tạp niệm, hết muốn cái này rồi lại muốn cái kia, còn Charlie tuy cố chấp nhưng thắng ở thuần túy. Với người hiểu hắn thì đây đương nhiên là ưu điểm, nhưng kẻ nào cướp đi đồ của hắn thì nhất định sẽ tàn đời, chết mà kiếp sau còn ngóc lên được thì ấy là cái chết nhẹ nhàng, chứ chết mà đầu chúc xuống đất muôn đời muôn kiếp thì... Phải biết rằng mấy vụ án do đám fan não tàn của Judas gây nên đều từ tay Charlie phân tích, hắn chẳng thiếu gì cách. Nhưng tên ma lanh đơn thuần này cũng chỉ có chừng ấy đồ thôi, cần gì phải giành giật với hắn?
Mà tôi nào khác hắn là bao?
Chỉ cần India trêu chọc Charlie xíu xiu nào là tôi sẽ diệt sạch lòng can đảm để sống đến cuối đời của cô ta. Tôi chẳng hề muốn làm thế, nhưng Charlie là của tôi.
Hắn đã hứa với tôi như vậy.
Tôi lái xe đến cuối con đường, nhà của Richard dần dần hiện ra từ trong khu rừng xanh thẳm. Xe vừa ngừng bánh, Richard cũng đích thân ra ngoài đón chúng tôi. Chàng trai mười tám khôi ngô năm nào nay đã có mái đầu muối tiêu, năm tháng in dấu trên gương mặt anh ta, khiến anh ta trông càng thêm trưởng thành và hấp dẫn. Anh nở nụ cười niềm nở: "Cô bé, em tóm được Charlie thật rồi!" Sau đó thân mật bá vai Charlie, dẫn hắn vào nhà, còn Evelyn đi đằng sau Richard bước đến, thân thiết quàng tay tôi.
India vẫn còn đang ở trường.
Khi tôi trông thấy cô ta trên bàn ăn, tôi cảm thấy hết sức kỳ quái. Cô ta có mái tóc nâu hơi dài, mặc áo len sọc ngang và váy ngắn, tựa như một quý cô của gia đình Công tước ở Vương quốc Anh, toát nên vẻ người sống chớ lại gần giống như Charlie hồi bé. Cô ta ngồi đối diện tôi, thi thoảng lại liếc Charlie một cái, Charlie thì đang bận trả lời một loạt những câu hỏi từ Richard nhiệt tình, vẫn chưa mảy may để ý gì đến cô ta. E rằng Richard không còn tất bật ứng phó với căn bệnh ẩn của India như trước kia nữa, suy cho cùng, manh mối giúp anh ta phát hiện ra bộ gen giết chóc lặn trong gia tộc Stoker là Charlie đã bị tôi xử lý từ sớm, chưa kể lúc này anh ta vẫn đang vô cùng mặn nồng với Evelyn, chẳng hề giống một cặp vợ chồng đã kết hôn mười chín năm...
Vậy tức là... India không được thực hiện phương pháp trị liệu "thường xuyên làm một vài chuyện xấu (săn thú) để tránh làm ra những chuyện xấu lớn hơn (giết người)" của Richard đúng không? Phải chăng cô ta... đã bắt đầu phát hiện ra mình khác người bình thường ở chỗ nào? Hay cô ta đã bắt đầu giết người rồi?
Charlie có công phá án nên cấp trên vui vẻ đồng ý cho hắn nghỉ dài hạn. Còn tôi ấy à, đã độc lập tài chính từ lâu rồi, bây giờ tôi chủ yếu làm những gì mình thích, viết bài cho chuyên mục kinh tế của Nhật báo Phố Wall. Miễn có internet thì không thành vấn đề.
Đã ba ngày trôi qua kể từ sinh nhật của India, Charlie không quá gần gũi mà cũng chẳng quá xa lánh cô ta, đối xử với cô ta như người dưng nước lã, thậm chí còn tệ hơn cả cách hắn đối xử với Jerry. Có điều chí ít anh chàng Jerry còn mau mồm mau miệng, India thì chẳng khác nào hũ nút. Nghĩ kỹ lại thì khi xưa chẳng phải Charlie cũng sống trong trạng thái ngăn cách với đời đó sao? Có lẽ tôi phải giúp India một tay.
Sau bữa tối, tôi ra ngoài đi dạo trong khu rừng cạnh nhà Richard. Lúc này tôi đang ngừng chân dưới một thân cây cao lớn, gắng ngửa đầu ngắm những chòm tinh tú trên trời qua kẽ lá. Mùi lá và bùn hòa quyện vào nhau. Bỗng, một đôi tay giam tôi lại trong vòng ôm từ phía sau, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi về việc làm thế nào để giúp India. Ngửi được mùi hương giống như mình bay đến từ bên tai, tôi dần lấy lại bình tĩnh.
Bộ tên này là mèo hay sao mà đi đứng chẳng phát ra tí âm thanh nào thế?
"Đang nghĩ gì vậy?" Charlie khẽ nỉ non.
Tôi nghiêng đầu trông thấy hắn đang nhìn lên theo ánh mắt vừa rồi của tôi.
Một người tuyệt vời là thế mà lại thuộc về tôi. Tôi yêu hắn, yêu đến độ mến thương cả khuyết điểm của hắn. Xem chừng nửa tôi cũng là một kẻ nửa biến thái đây.
"Nghĩ về anh đấy." Nghĩ xem phải làm thế nào để India cách xa anh ra một chút, tuy rằng hiện tại cô ta nhất định chẳng thể tìm được manh mối gì khi nhìn chằm chằm vào anh, thanh nam châm biến thái đẩy xa tất cả mọi miếng sắt khác ngoài em.
"Em thích cây không?" Hắn cất giọng mơn trớn tai tôi, từ từ xoay tôi lại đối diện với hắn, hơi hơi cúi đầu, bờ môi cận kề như sắp chạm vào chóp mũi tôi.
Qu... Quyến rũ quá... Hắn học chiêu này từ đâu vậy nhỉ? Mà tóm lại không phải do tên Jerry dạy là được! Jerry sẽ chỉ làm tôi liên tưởng đến cảnh lên giường với một cô em nóng bỏng rồi bị trật hông mà thôi.
"C... Có." Tôi vô thức nhắm mắt lại để cảm nhận hơi thở đang phả lên mặt thêm rõ. Lạy Chúa, tôi đúng là con vật cưng được dạy dỗ thành công nhất quả đất!
Hắn nhẹ nhàng trượt tay từ eo vào quần tôi, thong thả vẽ vòng tròn nơi xương cụt, tôi kích động nhoài về trước để né tránh, nhào thẳng vào lòng hắn.
Hay nói cách khác, hắn sẽ không bao giờ chủ động, mà sẽ quyến rũ bạn và buộc bạn phải chủ động.
Dường như trên người hắn cũng có mùi hương thơm ngát của lá, tôi nhẹ nhàng kéo cần cổ vốn đã chu đáo cúi thấp của hắn, khẽ hôn lên yết hầu ai kia. Tôi biết hắn chẳng màng đến việc có để lại dấu vết hay không, nhưng dù có là dấu hôn thì cũng chỉ mình tôi mới có quyền được thấy. Khi môi tôi rê từ cổ lên môi hắn, hàm răng trắng sáng kia đã hơi hé mở và đang đợi tôi xông vào.
Bỗng dưng tôi lại tháy buồn cười. Tôi rất giống với những người phụ nữ sống trong xã hội phong kiến thời cổ đại Trung Quốc, vừa khát khao vừa muốn giữ vững vẻ đoan trang, e lệ. Nhưng tôi biết hiện tại Charlie thích nhìn tôi đê mê vì sự quyến rũ của hắn, mà không phải chùn bước vì thiếu cảm giác an toàn như trước lúc xảy ra sự kiện Louis.
Trùng hợp lắm thay, món điểm tâm ngọt mà bà McGarrick chuẩn bị tối nay là bánh tart anh đào. Charlie không bao giờ thể hiện thói quen của mình trước mặt người khác, thế nên hắn chẳng ăn bao nhiêu, dù rằng hắn thích anh đào vô cùng. Tôi phát hiện ra sở thích nho nhỏ này của hắn thông qua những lần thân mật (nhờ đeo bám dai dẳng), nụ hôn của chúng tôi luôn có vị anh đào, hoặc là vì son của tôi, hoặc vì hắn ăn anh đào, rõ khéo! Miệng hắn hiện đang tràn ngập vị chua ngọt của mứt anh đào.
Charlie à, anh thật ngon miệng. Hôn anh là niềm vui lớn lao nhất đời em.
Charlie chậm rãi đẩy tôi tựa vào thân cây ở sau lưng, kéo một chân tôi vòng qua hông hắn, xoa nắn cặp mông tôi khi nặng khi nhẹ. Tôi có thể cảm nhận được chất lỏng đáng thẹn lập tức tuôn ra, nhuộm ướt chiếc quần chữ T.
Charlie tính toán thời gian chuẩn xác, thuận tay kéo khóa quần xuống, rồi từ từ len thằng nhỏ của hắn vào trong cơ thể tôi.
Tôi đờ người, chợt nhớ ra mình quên mang thuốc tránh thai, vừa khéo đang là thời kỳ rụng trứng, chúng tôi còn trẻ, tỷ lệ dính bầu quá cao, cho dù có uống thuốc và dùng bao cao su thì vẫn có cơ hội "trúng thưởng".
"Charlie, đợi đã, em quên mang thuốc rồi... Ưmmmm..." Hắn thúc thẳng vào cơ thể tôi như cố ý cắt lời, khoái cảm chạy dọc từ xương sống lên ót khiến tôi run lẩy bẩy.
"Charlie, khoan... Dừng lại..."
Hắn ôm eo tôi để tránh cho tôi cọ vào thân cây, dồn dập công chiếm từng tấc trong cơ thể tôi.
"Em... Em thật sự không mang thuốc đâu..." Tôi liều mạng gom ý thức của mình lại, bởi vì tôi sắp sửa đạt cực khoái. Charlie hiện có thói quen cùng lên đỉnh với tôi, tuy thời gian cực khoái của tôi rất ngắn, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không đưa hết tinh hoa của mình vào trong cơ thể tôi. Dẫu hiểu hắn, song tôi chưa bao giờ dám khẳng định là mình biết hắn đang nghĩ gì.
Khoảnh khắc luồng sáng trắng ùa đến, linh hồn tôi như bật ra khỏi cơ thể, các giác quan nhạy cảm một cách khác thường, đôi tay như chạm đến kết cấu của mọi sinh vật ở chung quanh. Hắn dần chậm lại rồi nâng tôi lên, tôi vùi mặt cạnh cổ hắn, vì sự bất ngờ ấy quá đỗi tốt đẹp, đến một ngón tay tôi cũng chẳng muốn động, tránh cho phá vỡ khoảnh khắc kỳ diệu này.
Charlie luồn tay vào áo tôi, áp lòng bàn tay ấm nóng lên da thịt, chậm rãi ve vuốt lưng tôi.
Mỗi một lần làm tình cùng hắn đều xuôi chèo mát mái. Sao một người đàn ông như hắn lại có thể tinh tế đến mức ấy nhỉ?
Hắn ngừng thâm nhập, nghiêng đầu nỉ non bên tai tôi.
"Kệ đi em. Anh mong chờ con lắm."
Tôi lập tức hoàn hồn.
Ý hắn là... hắn đang trao cho tôi lời hứa xây dựng tổ ấm gia đình ư?
Có lẽ vẻ kinh ngạc ngay khi vừa hoàn hồn của tôi đã chọc cười hắn, tiếng cười trầm thấp mà rõ ràng của hắn chui qua màng nhĩ và đi vào lòng tôi.
Tôi vốn định hỏi cho ra nhẽ, nhưng cuối cùng những cú ra vào mãnh liệt xen lẫn với sự chòng ghẹo đầy từ tốn của Charlie khiến tôi không thể thốt nên một câu hoàn chỉnh, thậm chí còn phải phí sức ngậm chặt miệng bởi nơi đây cách phòng bà McGarrick cực kỳ gần.
Sau ba phen bốn bận chơi đùa và đưa tôi lên đỉnh, hắn thành công đưa đám con cháu của mình vào trong cơ thể tôi.
← Ch. 12 | Ch. 14 → |