Lần đầu tiên tranh cãi
← Ch.55 | Ch.57 → |
"Ngươi bị thương sao?" Liễu Triêu Hoa nghiêng đầu, chiếc gối bên cạnh chợt trĩu xuống, Sa La nhìn nàng, trầm mặc một hồi sau mới trả lời: "Bị thương ở vai, không nặng lắm."
Mùi máu tươi càng ngày càng nồng nặc, Liễu Triêu Hoa nhíu mày, cũng không rõ là xuất phát từ tâm tư gì, nàng giơ tay ra hơi chần chừ dừng lại một chút rồi vẫn nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng rắn chắc của Sa La: "Đi băng bó vết thương một chút đi. Ngươi đang chảy máu kìa."
Đôi mắt đen kịt của Sa La nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm ấy nổi lên những cảm xúc mà Liễu Triêu Hoa không hiểu được.
"Ta không thích mùi này." Liễu Triêu Hoa bị hắn nhìn đến mức không được tự nhiên, gương mặt trở nên ửng đỏ mới bồi thêm một câu.
Sa La bỗng nhiên hỏi nhỏm người dậy, giơ tay lên che bả vai của mình, một quầng sáng màu vàng dìu dịu hiện lên giữa lòng bàn tay hắn. Liễu Triêu Hoa nhìn vết thương sâu đến mức nhìn thấy xương trên bả vai hắn nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, đảo mắt một cái đã hoàn hảo như ban đầu. Trừ mùi máu tươi vẫn còn hơi phiêu tán trong không khí ra, hết thảy mọi chuyện vừa rồi dường như là căn bản chưa từng tồn tại.
Sa La giật giật bả vai, cảm thấy đã ổn, liền thu hồi tầm mắt dừng lại trên vai mình rồi nhìn vào một bên mặt của Liễu Triêu Hoa. Những sợi tóc ở tóc mai nàng hơi hỗn loạn, vài sợi đen nhánh tản ra trên ngực, khiến nàng lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng cũng quyến rũ.
Trong lòng Sa La vừa động, một cảm giác khó hiểu dẫn dắt hắn cúi đầu gần sát vào Liễu Triêu Hoa, chóp mũi hắn cọ cọ vào lọn tóc của nàng, một hương thơm dịu nhẹ liền xông vào mũi. Sa La vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tóc mai của Liễu Triêu Hoa, những sợi tóc hỗn loạn ở đó cũng bị hắn liếm gọn ghẽ. Khóe mắt liếc thấy gương mặt Liễu Triêu Hoa đỏ bừng đến nóng lên, Sa La khẽ cười một tiếng, tùy ý cắn vào tóc mai của nàng một cái, ngậm một sợi tóc trong miệng, thả lỏng nằm trên giường. Cả thể xác và tinh thần hắn đều tràn đầy cảm giác khoan khoái không nói nên lời, khiến cho hắn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Một tiếng thở dài này giống như cọng rơm cuối cùng làm con lạc đà khuỵu xuống(1), Liễu Triêu Hoa chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên bị một dòng điện cực nhẹ đánh trúng, thoáng chốc bị lạc một nhịp, trong lòng dường như bị động một cái vang lên tiếng vang trong trẻo.
(1) Cách ví von này có nguồn gốc từ truyện ngụ ngôn Ả Rập, câu chuyện này kể về một người có một con lạc đà già. Suốt ngày con lạc đà phải chở rất nhiều hàng hóa, có một lần chủ nhân của nó muốn thử xem con lạc đà này rốt cuộc có thể thồ được bao nhiêu hàng hóa, cho nên không ngừng chất hàng lên người nó. Nhưng con lạc đà này vẫn đứng vững, cuối cùng chủ nhân của nó nhẹ nhàng thả một cọng rơm lên lưng nó, không ngờ cọng rơm này lại làm con lạc đà ngã khuỵu. Do đó câu này ý chỉ một sự vật hay hiện tượng gì đó đã đạt đến giới hạn, chỉ cần thêm vào một yếu tố, một hành động gì đó cho dù là vô cùng nhỏ cũng khiến cho nó sụp đổ.
Liễu Triêu Hoa nhìn Sa La lim dim ngủ có vẻ an nhàn mà sửng sốt.
Trong lòng nàng thật giống như có gì đó là lạ.
Cảm giác lúc nãy thoáng qua trong chớp mắt, là thích sao...
Sa La có vẻ như là rất mệt mỏi, nằm đè lên người Liễu Triêu Hoa ngủ gần một ngày sau đó mới yếu ớt mở hai mắt ra, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm vừa mở ra liền nhìn thẳng vào Liễu Triêu Hoa.
Liễu Triêu Hoa cảm thấy hắn càng nhìn chăm chú thì nhịp tim của mình càng tăng nhanh, nàng nghiêng đầu không nhìn hắn mà hỏi: "Chiêu Hồn Đăng có phải ở chỗ của ngươi không?"
"Phải." hắn liền trả lời dứt khoát không chút do dự, Sa La duỗi ngón tay ra, nắm lấy cằm của Liễu Triêu Hoa, muốn nàng quay mặt về phía mình.
"Vậy có thể cho ta mượn hay không?" trái tim Liễu Triêu Hoa khẩn trương đập loạn xạ, bàn tay Sa La lại lần nữa đặt lên ngực nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đồng thời hỏi ngược lại: "Ngươi mượn nó làm gì?"
"Tìm hồn của một người." Liễu Triêu Hoa đáp.
"Không cho mượn." hắn cự tuyệt một cách rất dứt khoát.
Trong lòng Liễu Triêu Hoa liền bình tĩnh lại, nàng cảm thấy có chút tự giễu xoa xoa thái dương của mình. Nàng vừa rồi đã làm cái gì, chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ là quan hệ của mình và Sa La có chút thay đổi, thật ra thì chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là yêu vương và tù binh của yêu vương mà thôi.
"A..." Liễu Triêu Hoa nhìn nóc giường thở dài một tiếng nói: "Ngươi có thể ngồi dậy không? Tiếp tục đè nữa thì ta tắt thở mất, một con tin bị tắt thở hẳn là chẳng có ích lợi gì với ngươi cả."
Trên ngực chợt nặng nề, Sa La dồn sức đè lên ngực Liễu Triêu Hoa, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt uy hiếp khiến cho Liễu Triêu Hoa dù nhắm hai mắt cũng có thể cảm giác được. Thân thể nàng khẽ run rẩy, trong lòng rõ ràng không sợ hãi, nhưng thân thể lại tự nhiên phản ứng như thế, giống như là thói quen đã có từ rất lâu vậy.
Sa La khẽ đen mặt lại, hơi có chút không vui mà trầm giọng chất vấn: "Ngươi đang tức giận sao?" giọng nói mặc dù là ý nghi vấn, nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng là khẳng định.
"Không có, chẳng qua là ta hiểu sai vài chuyện." trong lời nói của Liễu Triêu Hoa xen lẫn một chút nùi vị giận dỗi khiến cho trong lòng Sa La hơi giận. Hắn nhìn nàng, hai tay ấn bả vai của nàng xuống, dùng giọng điệu ra lệnh nói: "Mở mắt ra, nhìn ta."
Liễu Triêu Hoa không nhúc nhích, trong lòng nàng đã rối như tơ vò, đủ loại ý niệm cứ xoay vòng vòng trong đầu, làm cho Liễu Triêu Hoa cảm thấy tâm phiền ý loạn. Bàn tay đặt trên bả vai nàng càng dùng sức ấn xuống khiến Liễu Triêu Hoa cảm thấy đau, người nằm trên rõ ràng đang tức giận, lại nói một tiếng: "Mở mắt ra, nhìn ta."
Liễu Triêu Hoa hơi hé mắt ra, con ngươi của nàng bình tĩnh sâu thẳm, khóe miệng lại nhếch lên một chút ý cười, tựa hồ là do Sa La cố chấp mà cảm thấy buồn cười: "Ta nhìn ngươi đây."
Ta nhìn ngươi, ngươi muốn như thế nào? Giống như là đứa trẻ cố ý khiêu khích người lớn, ta nghịch ngợm đấy, ta gây sự đấy, ngươi có thể làm gì ta?
Đôi mắt sâu thẳm của Sa La hơi co rút, bàn tay hắn lại dùng lực, Liễu Triêu Hoa bị đau nhíu mày. Sa La liền nghiêm mặt ngồi dậy rời giường, mái tóc dài màu đỏ thẫm không chút lưu luyến xẹt qua người Liễu Triêu Hoa rồi rời đi. Tựa như khi những cặp vợ chồng cãi nhau, người trượng phu tức giận chỉ có thể dùng cách đùng đùng quay lưng rời đi và ra sức đóng mạnh cửa phòng mới phát tiết được sự buồn bực của mình vậy.
Cánh cửa gian phòng Liễu Triêu Hoa đang ở cũng bị hắn dùng sức đóng lại, sau khi tiếng rung động của nó qua đi, nàng buồn bã nhìn lên trần nhà, tự hỏi mình tại sao lại tức giận với hắn? Đáng lẽ trong lòng nàng không nên nảy sinh loại tâm tư này, ngay cả việc nàng nói ra yêu cầu như vậy vốn dĩ chính là hoang đường.
Liễu Triêu Hoa nhướn mày, vùi mặt vào gối.
Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng lại bị gõ nhẹ ba tiếng, sau đó két một tiếng bị mở ra, tia sáng hoàng hôn vàng nhạt theo đó chiếu vào trong phòng. Đoàn Đoàn và Viên Viên đứng ở cửa ló đầu vào, thấy bộ dạng uể oải của Liễu Triêu Hoa, Viên Viên yên lặng đặt cơm tối xuống sau đó liền lui ra ngoài. Đoàn Đoàn hai tay chống nạnh, đôi mắt màu hồng đáng yêu nhìn chằm chằm Liễu Triêu Hoa, nhe ra hai chiếc răng nhanh trắng sáng như đang diễu võ dương oai, cố làm ra bộ dạng hung ác: "Ngươi, ngươi, ngươi! Lại dám chọc tôn thượng tức giận! Tôn thượng vì muốn nhanh một chút kết thúc cuộc chiến để trở về gặp ngươi, mới bị con Kim hải Giao Long chém một đao trên bả vai. Ngươi là người xấu! Ngươi là người xấu nhất! Ngươi, ngươi, ngươi không xứng với làm con người! Hừ! Loài người đều là lũ khốn kiếp, ngươi là kẻ khốn kiếp trong lũ khốn kiếp!" nó nói liên miên một hồi, vậy mà cũng không mắng ra được lời nào khó nghe.
Người trên giường khẽ run lên, Liễu Triêu Hoa cười nhạt xoay người nhìn Đoàn Đoàn: "Vậy ngươi có biết biện pháp gì làm cho tôn thượng của ngươi vui vẻ không?"
Đoàn Đoàn đang cằn nhằn lải nhải chợt sửng sốt, sau đó mở to hai mắt nhìn dường như nhìn thoáng qua sau cửa để cầu cứu. Viên Viên đứng ngoài cửa xua tay với nó, sau đó nghiêng mặt nhìn đi chỗ khác. Đoàn Đoàn hít sâu một hơi, sau đó nói to rõ: "Tóm lại ngươi phải cố gắng lấy lòng tôn thượng nhà ta!" sau đó tỏ vẻ hiên ngang mà đi ra ngoài.
Liễu Triêu Hoa đưa tay che miệng cười khẽ hai tiếng, đợi cánh cửa lại bị đóng kín một lần nữa, nàng mới dần dần chìm vào suy nghĩ miên man.
Chiêu Hồn Đăng ở đây, nàng vẫn không thể rời đi được.
← Ch. 55 | Ch. 57 → |