Đào Ngũ hay Trốn Trại?
← Ch.08 | Ch.10 → |
Đối với Trương Tuyết, dã ngoại picnic gì gì đó đều là những kinh nghiệm thật sự mới mẻ. Thế nhưng ngủ trong xe, ăn giữa rừng, tắm giữa suối được đến ngày thứ năm, lại bị mắt ưng của ông anh trai mặt than nhìn chằm chằm nhất cử nhất động, bạn nhỏ Trương Tuyết, Trương Đàm cùng hai bạn nha hoàn đã chán ngấy đến tận cổ rồi.
Trưa ngày thứ sáu, trong khi Trương Tuyết đang giành cái đùi thỏ nướng cuối cùng với Cát Tường, thì bị Trương Đàm huých nhẹ một cái, nháy mắt ra dấu. Nhìn sang, liền thấy Trần Dật nhận được bồ câu đưa thư. Nội dung thư là gì thì bọn Trương Tuyết hoàn toàn không biết, chỉ thấy thần sắc khẩn trương của Trương Tĩnh, liền biết có chuyện lớn xảy ra.
Phải biết rõ một điều là, Trương Tĩnh khác với tính cách hòa nhã ôn nhu của Trương Duệ. Trương Tĩnh chính là điển hình của trai mặt than, lời ít ý nhiều, thích dùng hành động hơn là lời nói, hơn nữa với bản lĩnh được rèn luyện từ những năm tháng lăn lộn trên chiến trường, cho dù là trời sập thì mặt vẫn đen như than.
Vì thế, một khi Trương Tĩnh lộ ra trạng thái khẩn trương, chân mày rậm cau chặt, gân xanh nảy lên, Trương Tuyết lập tức trăm phần trăm khẳng định là có chuyện rồi, hơn nữa còn là chuyện lớn vô cùng! Ừ, có thể còn lớn hơn cả trời sập nữa!
Trương Tuyết giả vờ nhu thuận nói, "Nhị ca, nếu có việc gấp thì huynh và Dật ca cứ đi đi, bọn đệ tự vào thành được mà!"
Trương Tĩnh ánh mắt có hơi lưỡng lự, "Như vậy..."
Trương Đàm khoát tay, "Đệ còn lạ gì trang viên nữa, huynh có công vụ trong người, cứ đi đi, đệ sẽ bảo vệ tam ca thật tốt!"
Trương Tĩnh lòng nóng như lửa đốt, biết phía trước chỉ còn một con đường vào thành Kiên Châu, cuối cùng dưới sự thúc giục của Trương Tuyết, quyết định cùng Trần Dật cưỡi ngựa một đường về doanh trại ở Thao Châu, ý định để Trần Dật lưu lại cũng bị bọn Trương Tuyết gọn gàng đánh gãy.
Vì thế, bên cánh đồng, hai thiếu niên cùng hai thiếu nữ ồn ào tranh nhau ít thịt thỏ còn lại, chừng hai ba giờ sau đó, mới dong xe thẳng theo phương hướng mà Trương Tĩnh vừa đi, hiển nhiên đích đến không phải là Kiên Châu như kế hoạch đã đề ra. Trương Tuyết trong lòng đã có tính toán, với tốc độ cưỡi ngựa như phóng ô tô của Trương Tĩnh vừa rồi, thì cái xe ngựa cà lộc cà lô của các nàng chắc chắn sẽ không bị phát hiện.
Trương Tuyết tự tin 'đào tẩu' như vậy, cũng vì có đồng bọn hùa theo một cách hết mình. Hai bạn nha hoàn thì khỏi nói, vừa nghe đi chơi là hồn đã lên mây. Còn về phần Trương Đàm, haha, tính cách ham náo loạn cùng với Trương Tuyết là một cặp bài trùng đánh đâu loạn đó, nên trốn trại là không cần bàn cãi.
Trương Đàm vừa đánh xe, vừa hào hứng tự khen bản thân mình có bao nhiêu thông minh sáng suốt. Từ năm ngoái khi đến thôn trang ở Kiên Châu kiểm kê sổ sách, đã len lén vào thành Thao Châu, mua lại một cái tửu lâu cũ kĩ, rồi cho người sửa sang lại, thế là lần này du ngoạn đã có sẵn chỗ trốn, không sợ giữa cuộc vui thì bị nhị ca mặt than hốt trở về.
Trương Tuyết vểnh tai nghe mà thích thú, hỏi làm ăn có khá không?
Trương Đàm vờ vịt bĩu môi, "Vốn dĩ là một cái quán tồi tàn nằm ở góc thành, đối diện còn có một cái y quán tên là... cái gì ấy nhể... à, Vong Nhân Y Quán, mệ nó, khiến cho cả con đường đó đến ma cũng không thèm ve vãn."
"Y Quán gì mà khiếp thế? Sao gọi là y quán? Phải gọi là nhà xác mới đúng!" Trương Tuyết cảm thán.
Trương Đàm một giây trước còn đang rầu rĩ, sang giây tiếp theo đã trưng ra bộ mặt gian thương, "Bởi thế nên nhà cửa quanh đó bán phá giá luôn, đệ mới nhanh tay mua lại hết, chờ khi gom đủ tiền, đệ sẽ dựa theo mô hình ngày xưa chúng mình chơi cờ tỉ phú, mở một cái biệt quán! Tạm thời chúng ta trốn ở đó, cực kì vắng vẻ, nhưng lại gần với mấy con phố trung tâm, haha, không phải đệ nói chơi chứ, nếu có bọn giang hồ tặc tử nào cần chỗ bàn chuyện xấu, đệ không ngại đứng ra lấy tiền xâu!"
Trương Tuyết tròn mắt há hốc mồm, nhìn cái mặt sói cười trắng răng của Trương Đàm, có cảm giác không biết có phải tiểu tử này cũng xuyên hay không. Không ngờ oắt con này mới mười lăm tuổi mà đã có lá gan lớn vậy, ngay dưới mũi Trương Tĩnh 'đại lão gia' mà dám tự tung tự tác, rõ là mượn gan trời.
"Này, xây như thế sẽ tốn rất nhiều tiền, đệ định lấy ở đâu ra?" Trương Tuyết thật sự rất tò mò.
Trương Đàm đảo mắt len lén nhìn quanh, mới nhỏ giọng nói, "Suỵt, đệ chỉ cho tỉ biết thôi đấy! Đệ đem mấy mươi mẫu đất trong núi ở thôn trang Kiên Châu... cầm lấy tiền rồi!"
Trương Tuyết há hốc mồm, "Đệ, đệ, đệ!! Sao đệ dám... nếu cha và hai ca ca biết được..."
"Ầy, lúc bọn họ giao thôn trang cho đệ, chẳng qua là muốn đệ bận rộn thôi, cũng không có hỏi tới nhiều. Hơn nữa, mấy chục mẫu đất trong núi đó, đệ cầm sống mà, đợi khi gom đủ tiền sẽ đem chuộc về."
Trương Tuyết nghĩ nghĩ, lại lấy làm lạ hỏi, "Lạ nhỉ, chỉ là đất trong núi, làm quái nào lại có người đem tiền đi trả cho đệ?" nơi đó cằn cỗi, trồng trọt được quái gì? Ầy, sẽ không phải là...
Trương Đàm dường như hiểu được ý của Trương Tuyết, mới nhe hàm răng hồ ly con cười meo meo, "Bởi vậy cho nên đệ mới không bán, chỉ là cầm thôi. Lần trước đệ có cho người đến xem rồi, cái đám người cầm đất của chúng ta hai năm rồi, cũng có đào khoét chỗ này chỗ kia, nhưng hình như vẫn chưa đục ra được cái đinh gì cả."
Trương Tuyết gật gù, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó quai quái là lạ. Lại nói, gia hỏa này xưa nay chỉ nhận tiền chứ không nhận người, càng không nhận công danh khoa bảng gì gì đó. Trương Thừa Tướng, Trương Duệ cũng hết cách với nó mới ra hạ sách nuôi thả này. Hơn nữa còn nuôi thả ở Kiên Châu, gần chỗ đóng quân của Trương Tĩnh, vì thế cho nên hai năm nay mới không có chuyện bát nháo gì xảy ra.
Nhưng mà, Trương Tuyết đờ đờ nhìn bản mặt non trẻ đầy tai họa của gia hỏa kia, cảm thấy hơi hơi tội nghiệp cho đám đầu lĩnh trong nhà. Cái gọi là tai họa, thì cho dù là nổi trên bề mặt hay chìm xuống dưới cũng vẫn cứ là tai họa.
"Nhưng mà đệ đã nói chỗ đó vắng vẻ, còn có cái y quán lang băm gì đó, vậy buôn bán sẽ rất ế ẩm đi?"
Trương Đàm bĩu môi, "Bởi thế nên lần này đệ muốn tranh thủ an bài một chút, ầy, trước giờ đệ không thích làm ăn lỗ vốn. Tỷ đừng lo, trước mắt chúng ta cứ ở đó chơi cho đã đi, đợi tới lúc nhị ca tìm được thì cũng phải hai tháng nữa."
Trương Tuyết lại một lần nữa cảm thán, quả nhiên phải có gan lớn thì mới làm được chuyện lớn. Nghĩ nghĩ, lại cảm thán thêm một buổi trời, hai vợ chồng Trương Thừa Tướng người thì hiền như cục bột, người thì suốt ngày lo trước sợ sau, làm thế quái nào mà lại sinh ra được ba thằng con trai thiên lôi đánh trật búa như vầy?
Haizz, bạn Tuyết nào đó vừa nghĩ vừa tự cảm thán cảm thụ trong lòng, lại quên mất chính mình cũng là một cái 'cột thu lôi chuyển điện' của hai vợ chồng nhà họ Trương. Rốt cuộc thì ai mới nên là người phải thán với thụ? Ầy, chắc là Trương Thừa Tướng rồi...
Đúng như Đại Triều Địa Chí đã nói, Thao Châu là vùng đất có phong cảnh tuyệt đẹp. So với chốn Sài Thành người đông ồn ào, thì nơi này thật sự vô cùng yên bình. Một đường đi, phải xa thật xa mới nhìn thấy lác đác vài nhà dân, ruộng lúa bạt ngàn, triền núi xa xa nhuộm đỏ sắc thu như dải lửa rực sáng vắt ngang chân trời.
Buổi trưa, trong khi Trương Tuyết, Trương Đàm đang cùng bạn nhỏ Cát Tường bắt cá bên sông, để bạn Như Ý một mình trên bờ lui cui nhóm lửa trại, thì một biến cố nho nhỏ xảy đến.
Bởi vì mấy ngày qua toàn ăn thịt gà, thịt thỏ với trứng chim đã ngán ngấy, hôm nay đi ngang một dòng sông trong vắt mát lành, thấy cả cá ở dưới, Trương Tuyết quyết định bờ sông này sẽ là chỗ hạ trại đêm nay. Chỉ một lúc mà cái giỏ trúc mang theo đã được bốn con cá, sáu con tôm to ụ, còn cả mấy con cua đồng, làm bạn Tuyết và bạn Tường nhà chúng ta hưng phấn không thôi.
Sau khi Trương Tuyết vào xe thay quần áo, liền kê đá ngồi xem Như Ý trổ tài nướng cá, nướng tôm, nướng cả cua đồng. Chẳng mấy chốc mà mùi thơm đã bay dạt dào.
"Tiểu, à, Tuyên gia, Đàm gia! Lại đây xem cái gì lạ quá!" Cát Tường ôm quần áo đã giặt xong đứng lên, cất tiếng gọi.
"Gì vậy?" Trương Tuyết cùng Trương Đàm tò mò đi tới.
"Bên kia..." theo hướng Cát Tường chỉ về thượng nguồn, một dòng chất lỏng màu đỏ chói mắt đang chậm rãi trôi xuống. Trương Tuyết nheo mắt, quái lạ, chỗ này làm sao có màu đỏ? Màu đỏ... chợt, hai mắt Trương Tuyết mở trừng, nhìn những 'vật thể lạ' đang theo dòng nước trôi tới.
Ngay khi nhìn rõ kia là cái gì, Cát Tường liền kinh hoảng hét lên một tiếng, vứt cả quần áo mới giặt mà nhào qua ôm chặt Trương Tuyết. Trương Đàm vội vàng rút song đao đứng chắn trước ba cô gái. Một cái xác dật dờ trôi về phía bốn người, rồi bị mấy tảng đá to mắc lại, khiến cả bọn sợ hãi lùi lại mấy bước.
Cát Tường mặt tròn trắng bệch, muốn khóc tới nơi, "Thiếu, thiếu, thiếu gia, là, là người chết đuối... chúng, chúng ta nhanh nhanh rời khỏi đây thôi... Em, em sợ ma da..."
Trương Đàm nạt, "Đừng nói xàm!"
Trương Tuyết nhìn một khúc sông đã bị máu nhuộm đỏ, cảm thấy may mắn là mình đã lên bờ từ sớm, nếu không thì hiện tại đã chết giấc trong vũng máu này rồi. Nhìn những thây người không toàn vẹn lờ lững trôi theo dòng nước, Trương Tuyết quyết định bữa trưa nay không cần ăn nữa, bây giờ chỉ muốn ói ra chứ không muốn nuốt vô bất cứ cái gì.
Hai nha đầu bên cạnh mình đã run rẩy khóc rồi, Trương Đàm cho dù có tỏ ra trấn tĩnh thì cũng chỉ là cậu nhóc mười lăm tuổi, chưa từng thấy người chết bao giờ. Trương Tuyết quyết định bản thân mình sẽ là người trấn định, khàn giọng nói, "Bình tĩnh, bọn họ không phải chết đuối... dường như là bị chém chết..."
Bên này Cát Tường còn chưa hết sợ ma da, bên kia Như Ý đã kích động muốn thét lên, "Vậy thì càng phải mau rời khỏi đây! Thiếu gia, lỡ, lỡ như... có người muốn đuổi cùng giết tuyệt thì làm thế nào... chúng ta, chúng ta vẫn nên đi là hơn!"
Trương Đàm quay sang nhìn Trương Tuyết, sắc mặt cũng tái nhợt nói, "Tỷ, đệ nhìn quân phục trên người bọn họ, hình như là binh lính Đại Triều, nhưng không rõ là cánh binh nào... Tam tỷ, đệ nghĩ trên thượng nguồn có binh biến... Chúng ta không thể lưu lại quanh đây được."
"Được..." Trương Tuyết vừa muốn kéo tay các nàng rời khỏi, chợt tầm mắt liếc tới các xác đang bị mắc kẹt gần nhất, dây thần kinh run lên bần bật.
Cái xác!
Nhúc nhích!
Rõ ràng là hai từ rõ nghĩa, thế mà khi xếp chung với nhau thành một câu hoàn chỉnh, Trương Tuyết liền cảm thấy da đầu mình tê dại. 'Cái xác' không nên 'nhúc nhích' mới đúng, nói trắng ra là, 'cái xác' thì làm sao mà 'nhúc nhích' cho được?
Nếu 'cái xác' không thể 'nhúc nhích', vậy thì phải tìm từ khác thế vào!
'Zombie?' Không được, quá phi nhân đạo rồi!
'Xác ướp Ai Cập?' Không không, đây là tên phim mà! Hơn nữa người này cũng không bị quấn vải liệm...
'Người chết!' Đúng, chính là người! A, cũng không được, 'người chết' đồng nghĩa với 'cái xác' mà!
Trong khi bạn Tuyết nhà chúng ta còn đang bấn loạn tìm từ hợp lý, thì bạn Tường đã thét lên một tiếng, "Á! MA DA!" rồi nhảy vào bụi rậm trốn mất, chỉ để lộ ra cái mông đang run rẩy.
Vì cái mông đang run rẩy của bạn nha hoàn quá là biếm họa, đã thành công đánh bay cảm giác khẩn trương của bạn Tuyết, bạn Đàm và bạn Ý. Thay vào đó là muốn cười không được, muốn khóc chẳng xong.
Trương Tuyết co giật khóe miệng, rất muốn đạp một cước vô cái mông tròn trịa kia mà thét lên, "Là ma da đó! Trốn có ích lợi gì sao?"
Như Ý tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng đã tạm trấn định tinh thần, kéo tay Trương Tuyết hỏi, "Thiếu, thiếu gia, đó... là ma da thật sao?"
Trương Tuyết day day thái dương, có chút bất lực đáp, "Là người." nghĩ thế nào lại thêm một chữ, "Là người sống."
Chỉ có người sống mới nhúc nhích được, còn về vấn đề bại liệt hay gì gì đó, khụ, xin các bạn nhỏ hãy tạm bỏ qua đi.
Xác định là 'người sống, ' Trương Tuyết cùng Trương Đàm cũng lớn mật hơn, xắn ống quần đi tới. Như Ý đứng trên bờ kêu mấy tiếng cũng không có tác dụng, đành phải chạy tới hì hục giúp một tay đem 'người sống' kéo lên bờ.
Trương Đàm lật người đàn ông đã bất tỉnh ra. Quần áo trên người y là của binh sĩ, xem ra là trên thượng nguồn có binh lính hai phía đánh nhau. Để chắc chắn bản thân không cứu nhầm quân địch, tránh rước họa vào thân, Trương Tuyết rất bình tĩnh bảo Trương Đàm thò tay vào lục lọi trong người binh sĩ này, mò ra được một miếng ngọc bội trắng trẻo tinh xảo. Sờ sờ lên mặt đá, mò được một chữ "Trình."
Trương Tuyết cau mày hỏi Trương Đàm, "Bây giờ làm sao?"
Trương Đàm gãi đầu, "Có thể cứu được, nhưng cứu rồi thì phải đem người giao nộp cho quan binh. Tam tỷ à, quan binh ở vùng này, cầm đầu chính là nhị ca đó." ngụ ý là, nhị ca mà biết chúng ta trốn trại, thế nào cũng có 'đánh lớn' cho mà coi.
Trương Tuyết vân vê miếng ngọc trong tay, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của người nọ, cho dù đang hôn mê bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, làn da trắng như sáp nến bị bủn bám bẩn, môi mỏng mím chặt, nhưng nhìn thế nào cũng không giống một binh sĩ tầm thường, lại có miếng ngọc này trong mình. Trương Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy não muốn phình lớn ra, hoài nghi không biết người này liệu có liên quan đến chuyện Trương Tĩnh gấp gáp rời đi hay không.
Đắn đo một hồi, quyết định: Cứ cứu trước rồi tính.
Vì thế, Trương Đàm phụ trách cõng người ném lên xe. Ba cô gái hè nhau thu dọn dập lửa, xóa vết tích thật nhanh. Cái trò này, mấy ngày qua đã luyện thành chuyên nghiệp luôn rồi, bảo đảm không ai biết ở đây vừa có một đám nhóc đốt lửa trại nướng cua! Để nhẹ bớt, bạn Tuyết nhà chúng ta đã đem nào là áo giáp, kim quan, thậm chí mấy miếng sắt cột trên ống chân ống tay người ta lột sạch bách, ném xuống dòng sông.
Trước khi rời khỏi, Cát Tường lanh lẹ gỡ cá nướng, tôm nướng, cua đồng nướng cất hết vào lồng đồ ăn. Trương Tuyết chui vào trong xe, dựa vào tư tưởng con gái hiện đại cái gì cũng đã nhìn qua thấy qua, chỉ có chưa sờ qua thử qua, bình tĩnh mở to mắt nhìn em trai 'trợ thủ' của mình vung tay lột sạch bách quần áo ướt nhẹp trên người binh sĩ nọ.
Đến lúc Như Ý để Cát Tường đánh xe, mò vào trong phụ một tay, nhìn thấy người nọ bị thiếu gia, tiểu thư nhà mình lột sạch chỉ còn cái quần nhỏ thì không khỏi che mặt kinh hãi.
Trương Tuyết ném quần áo ướt của người nọ ra góc xe, tận lực đè xuống cảm giác muốn nhào qua cắn một phát vô lồng ngực trắng trẻo cường tráng kia. Chẳng ngờ được bản mặt bê bết máu bùn lúc nãy sau khi được lau chùi sạch sẽ lại là một mỹ nam nha. Trương Tuyết thừ người bỏ ra mấy phút đồng hồ ngồi ngắm nghía 'hàng' mới nhặt được này, chậc chậc, chân mày đen gọn gàng kiên nghị, lông mi vừa dài vừa dày như cánh quạt, sóng mũi thẳng tắp, môi mỏng lạnh bạc.
OMG, thật sự là hàng tốt, hàng chất lượng cao chính hãng con nai vàng ngơ ngác dày xéo lá vàng khô!
Trương Đàm, người từ nhỏ đã thần tượng chị gái khác người của mình, đã sớm bị tẩy não, chẳng những không ngăn cản chị gái ngắm trai, mà còn rất bình tĩnh nhắc nhở, "Tỷ tỷ, đệ nghĩ hay là mình tranh thủ lúc hắn chưa tỉnh, lập một bản khế ước bán thân cả đời rồi ép hắn ấn tay chỉ điểm luôn đi?"
Trương Tuyết hai mắt sáng rỡ dạt dào yêu thương nhìn Trương Đàm, cười tí tửng, "Phải ha! Đàm Đàm của ta thật thông minh! Kí khế ước rồi, há há, hắn phải ở Trương Gia ta cả đời luôn! Không sợ hắn bỏ trốn!"
Trương Đàm xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi, híp híp mắt, "Đệ thấy, với gương mặt này, vóc dáng này, có thể dùng hắn làm chân chạy việc cho quán của mình, tỷ thấy sao? Dù gì thì quán rượu của tỷ đệ ta cũng cần tuyển người..."
Trương Tuyết vỗ đùi cái đét, "Chuẩn tấu!"
Trương Đàm cũng nhe răng khểnh cười gian xảo, "Hí hí, không ai hiểu tỷ hơn đệ, cũng không ai hiểu đệ hơn tỷ!"
Ngồi ngoài cửa xe nhìn vào, hai bạn nha hoàn vừa nhìn vừa nghe một màn đã sớm quen thuộc kia, cảm thấy trong lòng ngổn ngang như tơ vò. Này, hai vị tổ tổng của tôi ơi, các vị là cứu người hay hại người vậy? Cái gọi là sống không bằng chết, chính là nói tới bất hạnh bị rơi vào tay của hai vị đấy!
Rốt cuộc, Như Ý không nhìn nổi nữa, bèn húng hắng lên tiếng nhắc nhở, "Thiếu, thiếu gia, nô tỳ thấy, trước khi bàn đến việc đưa hắn đi làm nam kỹ, thì vẫn nên cứu sống trước rồi hẵng nói!" ngụ ý là, phải có người sống thì mới có nam kỹ cho các vị ngắm, cho các vị kiếm tiền chứ!
"Ờ ha!" Trương Tuyết giật mình, thu hồi lại nước miếng của mình, cảm thấy thật là xấu hổ trước ánh nhìn chòng chọc như nhìn thú lạ của bạn nhỏ Như Ý. Không được chút nào, mình là con gái thời đại mới, thế kỉ mới, trai ta trai tây trai tàu trai hàn, trắng đen vàng đỏ, cỡ nào mà chưa thấy qua? Làm sao lại vì một mỹ nam bình thường như vậy mà đã chảy nước miếng rồi? Vì thế, bạn nhỏ Trương Tuyết của chúng ta quyết định không thèm để mỹ nam vừa nhặt được vào mắt, chuyên tâm nghiên cứu vết thương dài chừng hai mươi centimet, sâu chừng một centimet rưỡi, đang không ngừng phun trào máu me giữa lồng ngực xinh đẹp của mỹ nam.
"Nhị vị thiếu gia, hai người, làm được chứ?" Như Ý run rẩy nhìn Trương Đàm xâu kim xỏ chỉ, hươ hươ cây kim thêu trên ngọn đèn, hoài nghi hỏi.
"Có gì đâu, cứ coi như đang khâu đế giày cho nhị ca đi!" Trương Tuyết híp mắt nhìn đầu kim nhọn hoắc, ung dung đáp.
Trương Đàm cười hắc hắc, "Tỷ tỷ, hay là tranh thủ luyện tập một chút, sau đó cũng làm cho đệ một đôi giày mới nha!"
"Được, để khi nào ta rảnh sẽ làm cho đệ một đôi dép ngủ!" Trương Tuyết sắn cao tay áo, bắt đầu cùng Trương Đàm vung tay luận nghệ.
Như Ý vừa nghe xong liền có cảm giác muốn ngất xỉu cho rồi. Tiểu thư, đó là da người, là da người sống đó! Hơn nữa, tiểu thư người có từng động đến kim chỉ bao giờ? Thiếu gia, vẫn biết người là 'trợ thủ đắc lực' của tiểu thư, nhưng ít nhất cũng phải có chừng mực chớ? Sẽ đùa chết người, chết người đó!
Hiển nhiên Trương Tuyết sống mười bẩy năm như một thằng con trai, một cái tiểu bá vương nức tiếng kinh thành, nào có biết mặt bạn 'kim' và bạn 'chỉ. ' Lại nói cái màn khâu da vá thịt này, chẳng qua là Phùng Tuyết trước kia đã xem qua không ít bộ phim kiếm hiệp, phim cổ trang, phim y học, phim chiến tranh, thậm chí là phim khoa học viễn tưởng, nên bây giờ liền dựa theo đó mà đem ra đánh liều.
Còn bạn nhỏ Trương Đàm của chúng ta, ài, thật là một đứa trẻ ham học hỏi làm sao. Cứ nhìn nét mặt háo hức nhìn chòng chọc từng mũi thêu 'con rết' vô cùng kinh dị kia, thì liền biết tương lai nếu có ai đó 'may mắn' được Đàm thiếu gia ra tay thi châm, là hiểu người đó hẳn đã dùng hết phước đức ba đời tổ tông rồi ha.
Vậy nên, các bạn nhỏ đáng yêu, chúng ta hãy cùng mặc niệm, à không, là cầu nguyện cho hoa mỹ nam của chúng ta vượt qua được cửa tử này nào!
← Ch. 08 | Ch. 10 → |