Bữa Tiệc Sinh Viên
← Ch.049 | Ch.051 → |
------
Lớp Thiết Kế A1
Huyền My đang yên vị tại bàn, đeo tai phone nghe những bài hát quen thuộc. Bỗng nhiên Ngọc Hân bước đến, ngồi xuống bên cạnh.
- My! Bạn đã chuẩn bị gì cho bữa tiệc sinh viên chưa?
My đang nằm ra bàn, cố bò dậy đáp
- Chưa hề. Mà tiệc sinh viên gì vậy. Mình tưởng chỉ có du lịch thôi.
Ngọc Hân mỉm cười.
- Trước ngày đi du lịch. Sinh viên các khoa đều chuẩn bị một bữa tiệc lớn để kỉ niệm đó.
- À! Ra là vậy. Học viện này nhiều nghi lễ quá nhỉ?
Ngọc Hân quay ra nhìn đám sinh viên đang tám chuyện, đột nhiên nhớ ra thứ gì đó.
- À mà dưới bảng thông báo của trường đã dán danh sách những lớp đi chung trong chuyến du lịch đó. Bạn xuống xem đi.
Nói rồi, My bước đi ngay, cô thật sự tò mò vì đây là năm đầu của cô.
-----
Phía dưới chỗ đang tụ tập đông là bảng thông báo được dán ngay ngắn. My tiến đến gần, soi từ trên xuống dưới. Lớp Thiết Kế A1 được xếp gần cuối bảng
"Du lịch Korea: Lớp Thiết Kế A1 và Lớp Kinh Doanh A1
Vừa xem xong My bàng hoàng, trong đầu cô hiện lên hằng trăm thắc mắc không giải đáp được hết. Cô quay đi về phía Khoa của mình, trong miệng lẩm nhẩm vài chữ:
- Tại sao trùng hợp vậy?
Đang đi, bỗng nhiên cô đâm sầm vào thứ gì đó. To lớn, cô ngước lên nhìn thì thấy Nhật Anh đang đứng trước mặt mình. Anh mỉm cười tuyệt đẹp. Đám nữ sinh gần đó mê mẩn gần hết.
- Đang nghĩ gì vậy?
My đáp
- Tại sao chuyến du lịch lại trùng hợp vậy chứ?
- Là do anh sắp xếp - Nhật Anh không ngần ngại trả lời.
My sững sờ hơn, Đúng là trong học viện này Nhật Anh nắm quyền rất cao. Ngay cả chuyến du lịch phải do giám đốc quyết định, vậy mà Nhật Anh làm được điều này.
- Tối nay em sẽ đến dự tiệc chứ?
My lơ ngơ đáp
- Dự tiệc? À.... Có chứ
Nhật Anh nghe thế trong lòng vui sướng hơn cả. Anh nháy mắt bí ẩn
- Em sẽ có bất ngờ.
Nói xong anh đi luôn. Để lại My ở đằng sau, băn khoăn với nhiều câu hỏi.
----
Lên đến lớp thiết kế
Đám nữ sinh viên vui mừng khôn siết. Vì đây là lần đầu tiên được đi du lịch chung với " Hoàng tử trong mơ" của mình. Ai cũng lo về ngoại hình, quần áo, trang điểm, .... để xuất hiện với một mình ảnh đẹp nhất.
.
---
Chiều ~ Tại phòng My.
Cô đang đứng trước gương thử từng bộ váy. Cô gặp chút rắc rối, bởi vì cô có quá nhiều váy dự tiệc bộ nào cũng được thiết kế tỉ mỉ, chuyên nghiệp, mặc dù My cực kì am hiểu về thời trang mà cũng không chọn được. Cô đành chọn bừa một bộ.
Chiếc váy tinh tế, màu trắng tinh khiết, không dài qua đầu gối làm lộ ra đôi chân dài thon thả. Phần giữa chiếc váy là đai đen bó sát vòng 2 thon gọn, phần dưới váy xòe bồng bềnh. Nhìn đã biết dạng váy này là " Style Công Chúa" của các tiểu thư sang chảnh, nhẹ nhàng.
Mái tóc màu socola, thẳng, mượt mà đã được thay bởi mái tóc xoăn nhẹ phần đuôi. Với " Style Công Chúa " cô kết hợp với mũ nấm đen, và giày cao gót. Với phong cách ăn mặc này, càng toát ra vẻ trẻ trung, xinh đẹp của tuổi trẻ.
.
Trang điểm, phục trang đã hoàn tất. My tiến đến Gara để xe, cô chọn chiếc xe xa hoa nhất, mà mình thích nhất. Xe Lexus white, dường như khi chọn xe cô không nghĩ đến điều gì đó.
-----
30 phút sau
Xe Lexus White dừng lại ở nhà để F1 của sinh viên trong học viện. Vừa bước ra khỏi xe, Nhật Anh đã ở ngay trước mặt. My giật mình lùi lại vài bước. Còn Nhật Anh thì bật cười.
- Bây giờ tôi mới biết nhà em giàu hơn so với dự tính. Ba em làm nghề gì mà em sống xa hoa như vậy?
My không hiểu Nhật Anh đang nói gì, chỉ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
- Ý anh là sao?
Nhật Anh đập nhẹ vào đầu My.
- Ngốc thế! Tại sao em có thể bỏ ra số tiền 5 tỷ để mua cái xe này.
Lúc này My mới hiểu. Nhìn sang chiếc xe, cô chẳng thấy gì kì lạ, nhưng giá tiền anh nói có hơi lớn.
- Là ba tặng e, ngày sinh nhật năm ngoái. Nhưng tại sao đại thiếu gia hôm nay lại quan tâm đến xe của em vậy?
.
Nhật Anh mỉm cười đáp
- Thì là em có xe đôi với anh chứ sao. Trong học viện này chỉ có riêng anh đi loại xe này, bây giờ thì có thêm em. Không phải tốt sao?
My sững sờ, trước những lời nói bom dội của Nhật Anh. Lắp bắp không nói thành lời.
- Tại.... Tại sao chứ?
Nhật Anh thấy hành động của My lúc bối rối cực kì đáng yêu, vì không kìm lòng được anh nhanh chóng ôm lấy My.
Còn My thì đang bối rối, ngay khi bị ôm cô càng không biết phải làm gì, chỉ biết dãy dụa.
- Anh đang làm gì vậy? Sinh viên nữ trong học viện mà nhìn thấy là em chết đó.
Nhật Anh vẫn ôm chặt My, giọng nói thì ấm áp lạ thường.
- 1 phút thôi hãy để anh ôm em. Anh thật sự chờ ngày như thế này lâu lắm rồi. Anh muốn cứ mãi được ôm em như vậy, che chở em, bảo vệ em. Muốn được đền bù bao lỗi lầm trước kia của mình.
My đã không còn dãy dụa nữa, cô từ từ đưa tay ôm lấy Nhật Anh. Dường như cô cũng đồng cảm với anh. Nhiều lúc, cô không chắc chắn về tình cảm của mình. Cô muốn dễ dàng đáp trả lại tình cảm của Nhật Anh. Nhưng mỗi lần đứng trước Duy lại khiến tim cô loạn nhịp. Ngay cả cô, cũng chả biết trong lòng mình có ai nữa.
.
Ở một nơi nào đó của nhà xe. Diệp Thảo đang ở đó, đang nhìn hai người mà lòng chua xót. Thảo đã vào đây trước, sau đó là My. Cô nhìn thấy Nhật Anh bước vào, cô hối hận vì đã không xuống xe ngay, để bây giờ nhìn người mà cô thích đang ôm bạn rất thân của mình. Dù có cố gắng, nhưng Thảo vẫn biết không quên được Nhật Anh, nhưng phải làm thế nào khi người đang nhận được hạnh phúc là My? Tại sao không phải ai khác mà chính là My? Suốt ngày cô dằn vặt mình, luôn nhắc nhở mình phải sớm quên được Nhật Anh. Nhưng sao tình cảm nó cứ lớn dần lên, đến nỗi không thể kiểm soát được. Đành vậy, nhường hạnh phúc lại cho người bạn tốt của mình.
------
Sau khi mở cánh cửa của phòng tập vũ đạo. Bước vào bên trong là gần 1000 sinh viên đang ở đó. Phòng tập vũ đạo là nơi lớn nhất của học viện, chỉ dành cho sinh viên khoa Nghệ Thuật. Vậy mà nơi đây đã trở thành nơi dự tiệc của các sinh viên.
.
Nhật Anh và My bước vào. Tiếng khen ngợi của các nữ sinh lại vang lên không ngớt
- Ôi hoàng tử của học viện. Thật là đẹp quá đi.
Còn đám sinh viên nam thì khen ngợi My. Cũng đúng thôi, My đã từng là hoa khôi của Amstedam trường học danh tiếng mà đến đây cô chỉ là dân đen. Không có gì nổi trội, may mắn là cô sánh bước cùng Nhật ANh nên hôm nay nổi bật hơn hẳn, vì vậy mới được chú ý. Thường ngày, học viện này có hàng trăm sinh viên nữ sinh đẹp, toàn thiên kim tiểu thư, hầu như đều đẹp tuyệt trần, nếu không may mắn thì có thể phẫu thuật thẩm mĩ.
Tiếp đến, là hai ngôi sao bước vào. Diệp Thảo và Yến Nhi, ánh nhìn của mọi người nhanh chóng đổ dồn sang hai người đẹp. Cả hai thì từ từ chậm rãi bước đến bàn tiệc nơi mà Nhật Anh và My đang đứng.
My thì cứ ngó ngang ngó dọc. Nhật Anh hiếu kỳ nên hỏi
- Em đang tìm gì vậy
- Bảo Duy! Sao không thấy cậu ấy?
Yến Nhi trả lời hộ
- Chắc là đi chơi đâu đó vì không thích dự tiệc rồi.
.
Nhật Anh nhìn sang My rồi nói
- Em ở đây đợi anh không được đi đâu đấy.
Nói rồi Nhật Anh đi thẳng về phía sân khấu, thì thầm với bạn sinh viên dẫn chương trình. Rồi tiến đến phía ban nhạc. Bạn nam sinh đó giới thiệu
- Sau đây! Hoàng tử của Học viện sẽ gửi đến các bạn một bài hát.
Giới thiệu xong Nhật Anh bước lên.
- Sau đây! Tôi sẽ gửi đến người tôi yêu trong đám sinh viên nữ của học viện một ca khúc.
Đám nữ sinh bên dưới vừa nghe xong đã gào thét đến chói tai. Còn đám người My, Diệp Thảo và Yến Nhi chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Từng giai điệu ngọt ngào, bay bổng của bài hát nhanh chóng chán ngập khắp căn phòng rộng lớn.
Bài hát kết thúc. Nhật Anh có nói thêm vài lời.
- Trong số nữ sinh của học viện. Có một người tôi yêu. Sau khi tôi nói xong em hãy bước lên đây nhé!
1, 2, 3, .... Thời gian đang trôi. Đám nữ sinh hồi hộp đến nghẹt thở, cầu nguyện.
- Trần Huyền My khoa thiết kế! Tôi Yêu Em.
.
- Không thể nào! Không được. Tại sao lại là cô ta?.... Em đẹp hơn mà...... Cô ta không xứng - Hằng trăm lời phàn nàn cứ vang lên.
My thì nghe như sét đánh ngang tai. Cô bàng hoàng đứng ngay tại chỗ. Diệp Thảo nhìn cô ánh mắt vô vọng, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười chúc mừng cô thầm nghĩ:" Mình vì bạn mà hy sinh hạnh phúc đầu tiên. Nhất định bạn sẽ hạnh phúc"
.
Yến Nhi thì cứ đẩy Huyền My bước lên phía trước, đến phía Sân Khấu. My mới hoàn hồn, vô thức bước lên. Đến nơi, Nhật Anh mỉm cười, tiến đến gần My, đặt lên trán một nụ hôn ngọt ngào. Rồi tuyên bố
- Từ giờ! Cô ấy là bạn gái tôi. Bất cứ ai cũng không được động đến.
Cả học viện đau lòng. Nhưng vẫn phải tuân thủ.
Tỏ tình kết thúc, Nhật Anh đưa My trở lại bữa tiệc. My thì tức giận, xấu hổ đến đỏ mặt. Không nói lời nào, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Lấy lý do đi tản bộ và muốn ở một mình. Nhật Anh nghĩ mình vừa gây áp lực nên cũng chiều theo ý My.
----
Bên ngoài. My tản bộ một mình, trong miệng lẩm bẩm
- Đồ điên! Tại sao cứ tự quyết định mọi chuyện. Lại còn hôn giữa bao người thế cơ chứ.
Đang bước đi, thì My thấy Phòng nghỉ đặc biệt của sinh viên đang sáng. My hiếu kỳ bước đến mở cửa ra xem. Trong phòng này chỉ có những người đặc biệt, có quan hệ tốt với Nhật Anh và có thẻ thành viên mới được vào. My thì cũng đã được Nhật Anh làm cho một cái rồi ra vào thoải mái. Bước vào, cô thấy Duy đang ngồi đó đọc sách, đeo tai phone nghe nhạc. Thấy tiếng động, Duy ngước lên nhìn. Rồi lại cúi xuống đọc tiếp
- Cậu không dự tiệc sao?
- Tôi không thích ồn ào.
My nói tiếp
- Cậu thay đổi nhiều quá! Không giống ngày xưa.
Duy nhếch mép, lạnh lùng
- Tôi không phải Duy của ngày xưa. Không phải thằng hề để chị đùa giỡn tình cảm.
- Giờ chị đến đây làm gì! Để khoe với tôi về việc tỏ tình vừa nãy sao? Chị đừng lo, ở đây tôi cũng có thể nghe được.
My như muốn bật khóc trước mặt Duy. Nhưng cô đang nén nước mắt, cô phải thật mạnh mẽ đối diện với cậu. Như thế mới dễ dàng quên hết mọi thứ.
- Cậu thật sự nghĩ vậy sao?
Duy không trả lời.
Còn My, vừa nói chuyện với Duy, vừa nhìn về phía phòng Vũ đạo.
- Nếu chị sợ Nhật Anh biết thì không nên đến đấy.
My giật mình.
- Không hề!
Nói rồi My bỏ đi luôn.
.
Duy ở trong phòng nhìn cách cửa vừa bị đóng sầm lại, chỉ nhếch mép rồi nói
- Không nên tin và yêu bất cứ ai thật lòng.
--------
Tiệc kết thúc, tất cả các sinh viên quay trở về nhà, thu dọn đồ đạc cho chuyến du lịch ngày mai. My vừa bước đến nhà để xe thì thấy Nhật Anh đang đứng dựa vào cửa xe ô tô của mình.
- Sao anh lại ở đây? - My hỏi
Nhật Anh đáp
- cho bạn trai về cùng.
My thở dài
- Anh hơi quá rồi. Thật sự em chưa sẵn sàng để yêu một ai đó. Anh hãy cho em thời gian, em cần quên hết mọi thứ với Duy.
Sắc mặt của Nhật Anh nhanh chóng biến đổi. Lại lạnh như khối băng ngàn năm.
- Đối với em! Anh không bằng cậu ta sao?
- Không phải! Em đã nói anh cho em thời gian. Nếu có thể em sẵn sàng đáp lại tình cảm của anh
Nhật Anh quay người bước đi
- Thôi bỏ đi! Anh không rằng buộc em nữa. Sau chuyến du lịch anh sẽ thông báo lại với tất cả học viện.
.
My đứng nhìn bóng Nhật Anh khuất dần. Có phải cô đã nói quá đáng không? mà khiến anh như vậy. Cô muốn đáp lại tình cảm của anh nhưng trái tim không nghe lời. Trước kia, cô đã rất yêu anh, vậy mà giờ đây cô luôn muốn trốn tránh. Mọi thứ thật là không dễ dàng.
Cô vừa bước vào xe thì lại bị dọa cho giật mình. Duy lại đang ngồi đó
- Cậu vào xe tôi lúc nào vậy.
- Lúc Nhật Anh quay đi. Đúng là cảnh phim đẹp.
My tức giận hỏi
- Thế cậu vào đây làm gì
- Cho tôi đi nhờ
.
My không nói gì, chỉ khởi động xe rồi đi. Cô không biết từ bao giờ mình lại có thói quen nghe lời Bảo Duy như vậy.
← Ch. 049 | Ch. 051 → |