Vay nóng Tima

Truyện:Như Ý Xuân - Chương 20

Như Ý Xuân
Trọn bộ 97 chương
Chương 20
0.00
(0 votes)


Chương (1-97)

Siêu sale Lazada


Sau khi đưa Thịnh Lộ Yên về phủ, Tầm Lại lại ra ngoài.

Về đến phủ, Thịnh Lộ Yên đổi Tiền Thị thành trù nương ở nhà bếp nhỏ mà mình quen dùng trước đây. Nàng không đuổi Tiền thẩm mà để bà tiếp tục làm cơm, chẳng qua là về sau chỉ làm Tầm Lại ăn.

Trong phủ không có nhiều người cho nên nàng điều chỉnh đơn giản. Nàng sắp xếp cho người của mình ở viện chính; người của Liễu Thị ở viện trong làm những việc như vẩy nước quét tước trông cửa; hai nha hoàn vốn từ nhà bếp được điều đến viện chính để hầu hạ lại quay về nhà bếp làm việc.

Tối ngày hôm đó, Tầm Lại không tới viện chính.

Sáng sớm ngày hôm sau, cơm nước xong xuôi thì Tôn ma ma tới.

Lúc bà đến Thịnh Lộ Yên đang ngồi trên sạp nhỏ thêu hoa. Đối với nàng, tuy cảnh vật xung quang đã thay đổi, nhưng cuộc sống chẳng có gì khác trước đây.

Mặt Tôn ma ma ngập tràn lo lắng, nói: "Phu nhân, lão nô vừa mới nghe ngóng một chút, nghe nói giờ Dậu hôm qua đại nhân đã về phủ rồi, nhưng tại sao ngài ấy không đến nội viện chứ?"

(*) Giờ Dậu: 5-7h chiều.

Thịnh Lộ Yên cũng muốn biết vấn đề này.

"Người nghĩ, có khi nào là vì căn bệnh của người không?" Mấy ngày hôm nay Tôn ma ma vẫn luôn trăn trở vì chuyện này, cô gia rõ ràng là một nam tử bình thường, cớ sao lại không viên phòng với cô nương nhà bà chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, bà vẫn cảm thấy lí do này khả thi nhất.

Tay Thịnh Lộ Yên thoáng chững lại. Mặc dù hôm qua nàng dùng lí do này ở hầu phủ, nhưng nàng không hề nghĩ như thế. Nàng chỉ nghĩ rằng, chuyện này đa phần là có liên quan tới phụ thân nàng. Tầm Lại có thù oán với phụ thân nàng, đã thế còn bị ép cưới nữ nhi của kẻ thù, mà nữ tử này cũng không phải người mình thích, vì thế Tầm Lại có thể vừa mắt nàng mới lạ đấy.

"Hiện tại chúng ta đã không còn ở hầu phủ nữa, có phải bệnh của người có thể khỏi rồi không?" Tôn ma ma ướm hỏi.

Thịnh Lộ Yên gật đầu: "Vâng, quả thực đã có thể từ từ khỏi hẳn."

Ngày trước nàng giả bệnh là vì bảo vệ tính mạng của mình, nhưng bây giờ nàng đã ở phủ khác, từ nay sẽ không làm vướng mắt Liễu Thị nữa. Thế nên, tiếp tục giả bệnh cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả, mà nó cũng ảnh hưởng nàng làm việc, hiển nhiên là đã đến lúc phải khỏi bệnh rồi. Chỉ có điều, nàng phải tìm một thời cơ tốt mới được. Vừa phải khỏe lại, vừa không thể làm người khác nghi ngờ.

"Hay là người mau khỏi bệnh đi!? Đợi khi người khỏi rồi, nô tỳ đoán đại nhân sẽ trở về thôi."

Thịnh Lộ Yên lại cảm thấy việc này rất khó. Nếu vì bệnh này của nàng mà Tầm Lại không viên phòng với nàng thì ít nhất đêm qua hắn phải về viện chính để nghỉ ngơi chứ, hai người không làm gì cũng được mà. Nhưng hắn không hề trở về, cũng không sai người tới nói một tiếng, rõ ràng là không hề để ý tới sự tồn tại của nàng.

"Nam nhân đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, người lại còn xinh đẹp như thế, đại nhân chắc chắn sẽ động lòng thôi. Chi bằng người nói vài lời bùi tai với đại nhân đi?"

Nàng cho rằng, với thân phận của nàng mà có thể cùng Tầm Lại tương kính như tân đã là tốt lắm rồi. Vài năm nữa sinh con, rồi cứ thế sống qua ngày. Còn bảo nàng đi lấy lòng hắn á, đó là chuyện tuyệt đối không bao giờ xảy ra!

Động lòng ư? Không đâu, hắn là một người tim lạnh như sắt. Hôm đó ở trong núi giả hai người thân mật như thế, nàng còn không thấy hắn có gì khác thường.

"Vâng." Thịnh Lộ Yên đáp cho có.

Sau đó, tận nửa tháng sau Thịnh Lộ Yên đều không thấy mặt Tầm Lại, nhưng nàng cũng không làm gì cả. Nửa tháng này nàng cũng rất bận. Của hồi môn của nương giờ đã nằm trong tay nàng, phụ thân lại cho nàng rất nhiều cửa hiệu làm của hồi môn, trong nửa tháng này nàng vẫn luôn sắp xếp của hồi môn của mình và gặp các quản sự của cửa hiệu. Quản sự cửa hàng của mẫu thân đã sớm bị Liễu Thị thay hết, hiện tại nàng phải quan sát từng người, ai có thể giữ lại thì giữ, nên đổi thì đổi.

Đối với nàng mà nói, so với nam nhân thì những thứ này mới là quan trọng nhất.

Hôm nay, Thịnh Lộ Yên nhận được một thiếp mời.

Tôn ma ma cười đến độ nếp nhăn trên mặt hằn sâu, con mắt ươn ướt, bà đã đợi tấm thiếp mời này từ rất lâu rồi.

"Tạ trời tạ đất, cuối cùng cũng có người nhớ đến cô nương rồi." Hai tay Tôn ma ma làm thành hình chữ thập, vừa nói vừa bắt đầu cảm khái: "Trước kia, hễ phủ nào có việc đều sẽ chuyển thiếp mời đến hầu phủ chúng ta, chúng ta còn phải lựa tới lựa lui. Nhưng từ khi cô nương gả cho cô gia, những phu nhân này như thể lãng quên chúng ta vậy, chưa từng gửi thiếp mời cho chúng ta lấy một lần, quả nhiên là thế lực rất lớn! Dầu rằng cô gia xuất thân bần hàn, nhưng dù sao cô nương cũng là đích trưởng nữ của hầu phủ, là cháu ngoại của phủ tướng quân, điểm nào cũng ưu việt hơn xuất thân của bọn họ."

Thịnh Lộ Yên không phải người thích xã giao, có thiếp mời hay không cũng chẳng sao cả. Thân phận nàng bày sẵn ở đó, không cần người khác phải tới chứng minh gì cả, ngược lại, nàng rất hài lòng với cuộc sống nhàn hạ của mình.

Mở thiếp mời trước mặt ra xem, đây là thiếp mời của phủ Đông Nghi bá, Nhị thiếu gia của phủ Bá tước cưới thê.

Lại nói tiếp, hầu phủ bọn nàng cùng phủ bá tước cũng xem như là thân thiết. Vị Nhị thiếu gia thành thân là con của Đại phòng, vị phu nhân họ Thịnh của Nhị phòng là đường cô của Thịnh gia họ.

Yến hội này vẫn phải tham gia.

Vài hôm sau, Thịnh Lộ Yên đến phủ Đông Nghi bá.

Các thế gia luôn thích tụ tập thành nhóm, phần lớn bọn họ đều coi thường những quan viên có xuất thân bần hàn. Vì thế trong buổi yến hội này hầu như đều là người quen, Thịnh Lộ Yên chẳng thấy ai là nội quyến hàn môn.

Những người này đều nhìn Thịnh Lộ Yên với ánh mắt không giống trước kia, nhiều người trong số họ chỉ trỏ soi mói phía sau nàng, thậm chí còn có người chỉ tay vào nàng trước đám đông.

"Thật đáng tiếc cho Thịnh đại cô nương, vậy mà phải gả cho một người như vậy."

"Số ngươi cũng khổ thật đấy!"

Thịnh Lộ Yên chỉ cười mà không nói gì, sau khi chào hỏi lão phu nhân của phủ Bá tước, nàng tới tiểu viện bên cạnh gặp đường cô của mình. Vừa đến cửa đã gặp ngay Liễu Thị đang dẫn Thịnh Thần Hy đi từ trong ra.

"Bái kiến mẫu thân."

"Yên nhi cũng tới à, đúng lúc, hôm nay đường cô con tìm con có chuyện đấy."

Trông vẻ mặt của Liễu Thị cùng với vẻ vui sướng khi người khác gặp họa của Thịnh Thần Hy, Thịnh Lộ Yên biết rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, chỉ khẽ phúc thân rồi đi vào.

Vị đường cô này vẫn luôn là một kẻ nịnh nọt, hay tin nàng gả cho Tầm Lại, bà ta không hề đến hôn lễ của nàng. Vậy mà hôm nay lúc gặp nàng, ánh mắt của bà ta còn nhiệt tình hơn gặp khuê nữ mình đẻ ra. Quả nhiên là bộ dạng của kẻ có việc nhờ người.

"Cháu gái ngoan của ta, cháu mau đến đây đi."

"Bái kiến đường cô."

"Sức khỏe cháu không tốt, đừng hành lễ nữa, mau đến đây ngồi đi."

"Đa tạ đường cô."

Trong phòng vẫn còn vài vị phu nhân nữa, trông thấy Thịnh Lộ Yên thì quan sát nàng hồi lâu, song mới nói: "Vị này chính là Đại cô nương của phủ Thịnh Lăng hầu sao?"

"Còn chẳng phải sao, là đích nữ của hầu phủ đấy."

"Ồ ~ gả cho cái người nghèo hèn ấy hả?" Lời này có chút thẳng thừng.

Mặt Thịnh Thị nghệt ra, vội nói: "Nói gì vậy, trượng phu của cháu gái ta là Chỉ huy sứ của Hộ Kinh tư, không phải hàn môn bình thường đâu."

Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Thịnh Lộ Yên vẫn thản nhiên, không có phản ứng gì đặc biệt.

Không bao lâu thì hai vị phu nhân kia rời đi, Thịnh Thị nắm lấy tay Thịnh Lộ Yên và nói: "Lâu ngày không gặp, khí sắc của cháu tốt lên nhiều rồi đấy. Ta vốn cũng muốn tới lễ cưới vài ngày trước của cháu, nhưng tiếc là lúc đó lại bị bệnh, sợ bệnh nặng thêm nên không tới dự lễ nữa. Sau đó ta ngẫm lại thì thấy rất tiếc. Mấy hôm trước trong phủ lại bận chuyện cưới xin của biểu đệ cháu, ta cứ bận luôn tay, không tài nào dứt ra được. Đây là quà tân hôn muộn ta chuẩn bị cho cháu, cháu đừng chê ít nha."

Nói rồi, Thịnh Thị cầm lấy chiếc hộp trong tay ma ma rồi đưa cho Thịnh Lộ Yên.

"Đường cô khách khí rồi. Cháu là vãn bối, vốn nên đến thăm cô cô trước mới phải. Cô cô có lòng là được rồi, quà này cháu không nhận nổi đâu."

Thịnh Lộ Yên từ chối một phen. Lần này vị đường cô có việc nhờ nàng, nếu như nàng nhận lời, chẳng phải là phải giúp bà ta làm việc sao.

"Cái đứa này, cháu vẫn luôn hiểu chuyện như thế. Thôi mau nhận lấy đi."

Thấy vẻ kiên trì của Thịnh Thị, Thịnh Lộ Yên bảo Xuân Đào cầm lấy trước.

Sau đó, hai người lại hàn huyên đôi câu, cuối cùng Thịnh Thị cũng nói ra ý đồ của mình: "Nay cháu gả cho người tốt, phu thê hòa thuận, ta cũng yên lòng. Chỉ đáng thương cho biểu tỷ cháu, bây giờ phải sống rất khó khăn." Vừa nói, Thịnh Thị vừa cầm khăn che mặt mà bật khóc.

Thịnh Lộ Yên ngước nhìn Thịnh Thị một cái, nói: "Biểu tỷ gả vào phủ Tuyên Bình hầu khiến người ta rất ngưỡng mộ."

Chuyện vị biểu tỷ kia của nàng gả hầu phủ là chuyện khiến Thịnh Thị đắc ý nhất, gặp ai cũng khoe.

"Cũng chỉ được cái mẽ vẻ vang thôi, trong nhà có cha mẹ chồng ghê gớm, xung quanh có chị em dâu khó nhằn, cuộc sống của con bé rất gian nan. Bây giờ biểu tỷ phu của cháu còn gây ra họa lớn, khiến biểu tỷ cháu càng khổ hơn." Thịnh Thị nói tiếp, nói xong lại cầm khăn tay khẽ nức nở.

Thịnh Lộ Yên biết đang tới vấn đề chính, nên không hề tiếp lời.

Thịnh Thị thấy nàng không hỏi gì thì nắm chặt lấy tay nàng, tự mình nói ra: "Cháu gái ngoan của ta, cháu phải giúp biểu tỷ của cháu nhé."

Thịnh Lộ Yên nói lời khách sáo: "Đường cô nói gì vậy chứ, biểu tỷ gặp khó khăn đương nhiên cháu phải giúp rồi, chỉ là hiện giờ cháu gả vào hàn môn, không có bản lĩnh gì."

Thịnh Thị khịt mũi, nói: "Sao lại không có bản lĩnh? Biểu tỷ phu cháu bị Hộ Kinh tư bắt đi, đã ba ngày nay không có tin tức gì rồi. Cháu gái ngoan của ta, cháu giúp con bé đi mà."

Nghe được vấn đề chính khiến Thịnh Lộ Yên nhẹ nhõm hơn nhiều, cái kiểu úp úp mở mở vừa rồi thật sự khiến người ta vô cùng khó chịu. Hèn chi hôm nay bà ta đối xử với nàng niềm nở như thế, hóa ra là muốn nhờ Tầm Lại giúp đỡ. Lúc trước một đám các nàng hăng say mắng hắn, bấy giờ lại nhớ tới hắn rồi đấy.

"Biểu tỷ phu phạm phải tội gì vậy ạ?"

Thịnh Thị khẽ chớp mắt, nói: "Hắn là người thành thật, có thể phạm tội gì cơ chứ?"

Thịnh Lộ Yên không trả lời câu này.

Thịnh Thị nhìn nàng, ngừng một lát rồi nói tiếp: "Mấy tháng trước sông Lịch bị ngập lụt, xong cái Hộ Kinh tư đến bắt biểu tỷ phu của cháu đi luôn. Hắn chẳng qua chỉ là một lang trung (*) của hộ bộ, sông Lịch bị ngập là do thiên tai chứ có liên quan gì tới hắn đâu. Vả lại, lúc xây đê hắn mới đến hộ bộ, căn bản sẽ không nhúng tay vào chuyện này."

(*) Một chức quan trong hộ bộ chứ khum phải là thầy thuốc nha. Chức quan này được thành lập vào thời nhà Đường. Phụ trách hộ khẩu, ruộng đất, thuế má và lao dịch, cưới xin. Bị bãi bỏ vào cuối thời nhà Thanh.

Vì đối phó với Liễu Thị mà mấy năm nay nàng không ngừng nghe ngóng chuyện bên ngoài, nhờ vậy nên cũng có vốn hiểu biết nhất định, chuyện sông Lịch ngập lụt nàng tất nhiên đã từng nghe nói đến.

Vào những năm đầu thời Chung Dục, sông Hoàng Hà ngập lụt. Lúc đó có rất nhiều người nói rằng là do tân đế vô đức, nên ông trời đang giáng tội xuống để trừng phạt con người. Tân đế không hề trốn tránh vấn đề này, đầu tiên, ngài tổ chức nghi lễ cúng trời để tạ tội với thần tiên; sau đó, ngài chi một số bạc lớn để tu sửa xây dựng đê điều. Nay con đê ba năm trước triều đình vừa xây dựng xong lại bị vỡ, điều đó đủ để thấy rằng con đê này được xây không hề kiên cố.

Thế rồi trong cung ngoài cung bắt đầu nhắc lại chuyện cũ, mọi người lại truyền tai nhau rằng Chung Dục đế vô đức, ông trời đang đánh tiếng cảnh cáo.

Chuyện này khiến Chung Dục đế hết sức phẫn nộ, nghe nói mấy ngày trước còn nổi trận lôi đình.

Dầu rằng xây dựng đê sông là chuyện của Công bộ, nhưng kinh phí để xây dựng đê điều lại được cấp từ Hộ bộ.

"Đúng thế ạ, việc này nào có liên quan đến biểu tỷ phu chứ." Thịnh Lộ Yên cố ý giả ngốc: "Ôi, nhưng tiếc rằng cháu chỉ là một phu nhân nội viện, chẳng thể giúp được chuyện này."

Thịnh Thị nói nửa ngày trời thấy nàng vẫn thủy chung như vậy, bấy giờ đã ngợ ra: "Cháu gái nói vậy là không muốn giúp sao?"

Thịnh Lộ Yên nói rành mạch: "Biểu cô nói sai ý cháu rồi, làm sao cháu không muốn giúp chứ, chỉ là cháu muốn giúp cũng không đủ sức để giúp."

Thịnh Thị vội vàng nói: "Cháu là đồ ngốc sao? Cháu không giúp được, nhưng trượng phu cháu là Chỉ huy sứ của Hộ Kinh tư đấy, hắn có thể làm được, cháu đi tìm hắn đi."

Thấy Thịnh Thị đã nói rõ ý đồ của mình, Thịnh Lộ Yên cũng không tiện làm bộ ngu ngơ nữa, mặt nàng lộ rõ vẻ khó xử.

Thịnh Thị là một người nóng nảy, bà ta cất tiếng hối: "Thế rốt cuộc có giúp hay không, cháu nói đi."

Thịnh Lộ Yên thở dài, nói: "Biểu cô làm khó cháu rồi, chẳng lẽ người không biết quan hệ của chàng và phụ thân cháu sao, làm sao chàng có thể nghe lời cháu được chứ."

Thịnh Thị không tin lời nàng nói, mặt lạnh đi, nói: "Cháu với Tầm Lại vừa đại hôn xong, đang là lúc mặn nồng quấn quýt, tình cảm phu thê hòa hợp thắm thiết, hắn có thể không nghe theo lời cháu sao? Nếu cháu không muốn giúp thì cứ nói thẳng, cần gì phải nhì nhằng như thế. Không lẽ cháu vẫn ghi thù chuyện ta không đến dự đại hôn của cháu sao. Nhưng cháu đừng quên, hai ta đều mang họ Thịnh, là người một nhà. Cháu giúp ta cũng là đang giúp chính mình."

Nói cũng hay lắm ha, hồi đó lúc nàng bị Liễu Thị ức hiếp cũng không thấy bọn họ ra mặt vì nàng. Ấy thế mà lúc đi cầu cạnh người khác lại nhớ ra mọi người đều là cô nương của Thịnh gia.

"Đường cô nói gì vậy chứ, tình cảm của cháu và chàng có khi nào thân mật như vậy?"

"Mẫu thân cháu nói rằng hắn vì cháu mà trong phòng đến cả một thông phòng hay thị thiếp đều không có, tình cảm như thế còn chưa tốt sao?"

Giờ Thịnh Lộ Yên mới vỡ lẽ tại sao vừa rồi Liễu Thị lại như vậy, e rằng thiếp mời hôm nay cũng là do Liễu Thị xúi giục đường cô gửi cho nàng. Nàng đã nói rồi mà, vị đường cô này có việc không đi nhờ phụ thân nàng, nhờ nàng làm chi.

Hiện nay Tầm Lại phụ trách quản lý Hộ Kinh tư, quyền cao chức trọng, hoàng thượng lại muốn chính đốn thế gia, chỉ sợ loại chuyện thế này về sau còn có rất nhiều. Nàng thà tỏ vẻ khốn khổ cho bọn họ thấy còn hơn để bọn họ tới tìm nàng.

"Sao đường cô lại nói vậy, người biết chăng, ngày về lại mặt ấy chàng không hề cùng cháu tới hầu phủ mà để cháu phải đi một mình." Vừa nói, Thịnh Lộ Yên vừa cầm khăn tay lau nước mắt, nhìn trông vô cùng ấm ức.

Chuyện này cũng không phải là bí mật, bởi sớm hay muộn nó cũng sẽ bị Liễu Thị truyền ra ngoài thôi, mà dù Liễu Thị không nói thì Thịnh Thần Hy cũng sẽ không nhịn được.

"Cái gì?! Ngay cả về lại mặt mà hắn cũng không đi ư?" Thịnh Thị hết sức sửng sốt.

Lại mặt là một chuyện cực kì quan trọng đối với nữ tử, đây là lần đầu tiên nữ tử cùng trượng phu về nhà sau khi tân hôn. Trừ khi phu gia vô cùng bất mãn, nếu không đều sẽ đi.

"Hắn làm vậy chẳng phải là đang tát vào mặt Thịnh gia chúng ta sao?" Thịnh Thị cả giận nói.

"Còn không phải vậy sao, loại chuyện này cháu cũng không dám nói với người khác. Chỉ là, người khác không biết nhưng mẫu thân cháu chắc chắn biết, sao người còn có thể nói ra những lời như thế chứ." Thịnh Lộ Yên khẽ nức nở.

Sau đó, Thịnh Lộ Yên lại nói: "Từ độ cháu về lại mặt một mình ấy, trở lại chàng liền giận cháu, ngủ ở thư phòng tới giờ vẫn không về nội viện lần nào. Cô mẫu ạ, cháu cũng không có cách gì, hay là người giúp cháu đi?"

Thịnh Lộ Yên quay ra nhờ vả.

Nét mặt Thịnh Thị lộ rõ vẻ khó xử, vội vàng từ chối: "Cháu gái à, cháu nói vậy chẳng phải đang làm khó ta đó sao, ta biết giúp cháu thế nào đây?"

"Ôi." Thịnh Lộ Yên lại lặng lẽ rơi lệ: "Phụ thân cháu là hầu gia cao quý, sao cháu lại vô dụng như thế chứ."

Hôm nay là ngày vui, lại trông thấy Thịnh Lộ Yên khóc ỉ ôi như thế khiến Thịnh Thị càng chán nản hơn, xem ra bà cũng chẳng trông chờ được gì ở đứa cháu gái này. Song, lòng bà càng hận Liễu Thị hơn. Bà ta làm vậy chẳng phải là cố tình không giúp sao, đã thế lại còn đẩy bà cho cháu gái lớn, quả nhiên là thứ nữ nhà nghèo(*), chẳng được việc gì sất. Việc này, bà không muốn giúp cũng phải giúp!

(*) Nhà nghèo ở đây là nhà thế lực yếu.

Lát sau, Thịnh Thị bưng trà ám chỉ Thịnh Lộ Yên rời đi, Thịnh Lộ Yên đi ra với khuôn mặt bịn rịn. Không lâu sau, nàng trông thấy Thịnh Thị lại đi tìm Liễu Thị.

Lúc trở lại, sắc mặt của Thịnh Thị vô cùng ảm đạm, còn trừng mắt nhìn nàng.

Thịnh Lộ Yên coi như không nhìn thấy, tiếp tục ăn uống.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-97)