← Ch.063 | Ch.065 → |
Mặt Từ Trọng Cửu sa sầm, trông như con lừa đang chuẩn bị giở trò.
Về đến nhà cũng không thay quần áo, anh nằm ườn ra sofa, nhìn trần nhà cười lạnh một tiếng.
Bảo mẫu từ trước tới nay luôn biết ý, rất ít khi xuất hiện trước mặt chủ nhân, ngồi trong bếp nhặt lông tơ trên tổ yến. Mẹ Bảo Sinh lại có vẻ bất an, chị ấy lo lắng cho Minh Chi, sợ ông chủ nổi cơn thịnh nộ sẽ động tay động chân, nên cầm giẻ lau lặng lẽ lau bụi ở góc phòng khách, sẵn sàng lao ra can ngăn bất cứ lúc nào.
Hôm nay đi dự tiệc, Minh Chi mặc váy dạ hội mang bốt, bên ngoài là áo khoác mỏng bó eo. Đẹp thì đẹp thật nhưng vươn tay nhấc chân đều bất tiện, vừa về đến nhà cô liền thay bộ áo bông quần bông quen thuộc. Thời tiết se lạnh, trong nhà chưa bật lò sưởi, mặc đồ mỏng người cứ thấy bồn chồn.
Lúc xuống xe cô bị dính mưa, hơi cảm lạnh hắt hơi liên tục mấy cái. Bảo mẫu thấy bếp còn lửa, vội vàng nấu hai bát trà gừng đường đỏ bưng ra phòng khách. Minh Chi cầm một bát ngồi xuống sofa, tự mình uống.
Từ Trọng Cửu đá văng giày da, dùng mũi chân huých huých vào chân Minh Chi, ra hiệu muốn được đút cho uống.
Minh Chi cau mày nhìn chân anh. Cũng may Từ Trọng Cửu rất chú trọng vệ sinh, tất là thay mới mỗi ngày, đi cả ngày vẫn trắng tinh. Cô dịch sang bên cạnh, vừa đủ để anh không chạm vào được.
Thấy Minh Chi không phản ứng, Từ Trọng Cửu bỗng ngồi bật dậy, giật lấy cái bát trong tay cô uống ừng ực một hơi. Dòng nước nóng rực chạy thẳng xuống bụng, anh bị bỏng đến chảy nước mắt, nhưng đã muộn rồi.
"Nóng!" Thấy cách anh uống trà gừng là Minh Chi đã biết không ổn, lời can ngăn vừa ra khỏi miệng thì đã muộn.
Cô nén cười rót một cốc nước lọc đầy đưa cho anh.
Từ Trọng Cửu chảy nước mắt, vừa uống nước vừa trừng mắt nhìn cô, rồi bị sặc.
Anh là người từng bị bệnh, bình thường không sao nhưng đến lúc ho lên thì có vẻ kinh thiên động địa. Minh Chi đưa tay vỗ vỗ lưng cho anh, nhưng bị anh hất ra, "Không cần em."
Minh Chi đứng dậy định đi, nhưng không đi được, Từ Trọng Cửu đang giẫm lên dép lê của cô.
"Này, anh..." Minh Chi tức đến bật cười.
Mẹ Bảo Sinh cất giẻ lau lặng lẽ lui ra ngoài, vợ chồng son là vậy, lúc xấu lúc tốt.
Từ Trọng Cửu hắng giọng, cơn ho vừa rồi khiến giọng anh khàn đặc, "Em..." Anh chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Em tưởng cha nuôi tôi là người thế nào?"
"Không phải là cha nuôi của anh sao." Minh Chi đáp tỉnh bơ.
Ngay sau đó, Từ Trọng Cửu bế thốc cô đặt lên đùi mình. Nhìn cô thật lâu, anh mới mỉm cười nhạt, "Ngay cả tôi mà em còn không đấu lại được, còn muốn mượn sức cha nuôi tôi sao?"
Chuyện đến nhà ông trùm du đãng làm khách, anh cứ tưởng Minh Chi sẽ dứt khoát từ chối, không ngờ cô lại đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Cô nói, cha nuôi là ân nhân kiêm chỗ dựa của anh, vì phép lịch sự cô cũng nên đến bái kiến.
Từ Trọng Cửu mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng lại không nhận ra là không ổn ở chỗ nào.
Ban đầu anh nghĩ nếu Minh Chi không đồng ý, có thể lấy cớ bị bệnh để tránh mặt một thời gian, cha nuôi cũng chỉ là hứng chí nhất thời, chẳng lẽ lại để tâm đến cô. Nếu Minh Chi chịu làm vậy thì anh sẽ chọn dịp thích hợp, giữa chốn đông người hành lễ một cái thì có thể xảy ra chuyện gì. Vì vậy, anh mới cố tình chọn lúc cha nuôi mở tiệc chiêu đãi khách khứa, lặng lẽ dẫn Minh Chi vào nhà họ Cố.
Không ngờ cha nuôi lại đặc biệt tiếp đón hai người họ trong phòng khách nhỏ.
Quả là một cuộc trò chuyện vui vẻ. Từ Trọng Cửu chỉ hận không thể nhìn thấu tâm can Minh Chi, "Cha nuôi tôi năm nay bốn mươi ba tuổi, là nhân vật lăn lộn từ chốn giang hồ, khởi nghiệp bằng buôn thuốc phiện, mở sòng bạc, một vợ cả mười vợ lẽ. Em đều biết cả chứ?"
Minh Chi nhìn thẳng, "Tôi chỉ biết ông ta là cha nuôi anh."
Từ Trọng Cửu vừa giận vừa thở dài, bó tay với cô nàng gian xảo này, đành phải dùng hình phạt thể xác. Anh lật người cô lại ấn lên đùi mình, vung tay tát bốp bốp vào mông cô, "Cho em cứng miệng! Em nói chuyện súng ống với ông ta, ngày nào đó ông ta bảo em đi giết người, em có đi không!"
Anh đánh không đau lắm, chỉ là Minh Chi cao, rất sợ Từ Trọng Cửu lỡ tay không giữ chặt, cô sẽ ngã lộn nhào.
"Ông ta thiếu người sao? Sẽ bảo tôi đi à?"
"Em biết cái quái gì!" Từ Trọng Cửu quát, một lúc sau mới nói, "Em không hiểu, ông ta không quan tâm những chuyện này, chúng ta đều là công cụ ông ta nuôi dưỡng, chỉ xem dùng vào lúc nào thôi." Giọng anh nhàn nhạt, "Ngày xưa tôi chỉ cần có người cho cơm ăn là đi theo, còn em thì đã có tôi rồi, cần gì phải bị ông ta lợi dụng."
Nói đến đây, giọng Từ Trọng Cửu cao hơn, hung dữ nói, "Em là của tôi!"
Minh Chi thầm nghĩ, trước mặt ông ta anh không thể không cúi đầu nghe lệnh, có tức giận cũng chỉ biết về nhà trút lên tôi.
Nhưng cuối cùng cô cũng không nói ra. Trên cánh tay Từ Trọng Cửu để lại một vết sẹo dài và sâu, e là sau này cũng không thể mờ đi, anh và cô dù có tàn nhẫn đến đâu chung quy cũng không tàn nhẫn bằng người khác, cần gì phải dùng lời nói vạch trần.
Từ Trọng Cửu không yên tâm về Minh Chi, nhưng không thể lúc nào cũng mang cô theo bên mình. Anh vội vàng đi lại, ngày hôm sau phải quay về Mai Thành, đành phải dặn dò cô có chuyện gì thì ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Ánh mắt anh u ám, "Nhất định đừng cậy mạnh."
*****
Minh Chi vẫn đi học bình thường, thỉnh thoảng đến hội quán Tinh Võ xem Bảo Sinh tập võ. Để Bảo Sinh được nhận làm đệ tử, cô đã đặc biệt chuẩn bị quà cáp hậu hĩnh, tốn không ít tiền. Cậu bé cũng không phụ lòng cô, tuy vào nghề muộn nhưng học rất ra dáng, lúc tung quyền đá cước trông rất oai phong.
Hôm nay Minh Chi lên xe nhà, mới phát hiện người lái xe đã đổi thành A Vinh.
Cô không nói hai lời, đẩy cửa định xuống xe.
A Vinh sốt sắng, "Chị dâu, ông chủ lớn bảo tôi đến!"
Minh Chi bước chân không hề dừng lại, phía sau vang lên giọng A Vinh gấp gáp, "Có tiền đấy!"
Ông già sai A Vinh đến truyền lời, muốn cô đi xử lý tên đao phủ số một dưới trướng ông chủ Hoàng - đối thủ cạnh tranh của ông ta, thù lao là một căn nhà. Ông già ra tay hào phóng, việc chưa làm đã sai A Vinh mang theo giấy tờ nhà tới.
Căn nhà cũng ở trong Tô Giới, là một căn nhà đẹp kèm theo một khu vườn nhỏ.
Minh Chi lật giở giấy tờ nhà nói, "Trả tiền mặt luôn đi."
A Vinh đến lần nữa, mang theo một tấm séc của ngân hàng nước ngoài.
Minh Chi không nhận, séc tuy tốt nhưng lại có dấu vết. Cô muốn tiền mặt, tay trái nhận tiền tay phải giao hàng, sảng khoái nhất.
Lần thứ ba A Vinh đến, xách theo một vali đầy tiền.
Minh Chi nhận tiền, "Chuyện này không được nói cho anh ấy biết."
A Vinh gật đầu, "Anh Cửu sẽ không biết đâu." Hắn cố ý lấy lòng Minh Chi, "Ông chủ lớn đã nghe danh chị từ lâu, nên không nói hai lời liền đồng ý mọi điều kiện."
Minh Chi ngạc nhiên, "Tôi có danh tiếng gì mà khiến ông ấy phải để tâm?"
"Hai chuyện chị làm trước kia sạch sẽ gọn gàng, đúng là người có tài. Lúc đó tôi đuổi kịp hai người, ông chủ lớn bảo trước tiên đừng đưa hai người về, ông ấy muốn xem bản lĩnh của chị, quả nhiên chị không làm ông ấy thất vọng. Sau đó bác sĩ chữa tay cho chị cũng là do ông ấy giới thiệu, ông ấy không nỡ thấy tài năng của chị bị chôn vùi."
Thì ra là vậy.
Minh Chi quay người đi đến ngân hàng gửi tiền, trong lòng vô cùng an tâm.
Lần này cô sẽ không để ai lấy mất tiền của mình nữa.
Ông chủ Hoàng có nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó khách sạn do trợ thủ đắc lực Tiền Tiểu Sơn quản lý. Khách sạn tổng cộng năm tầng, ba tầng dùng để ở, hai tầng còn lại là nơi ăn chơi giải trí, tiền vào như nước. Rạp chiếu phim mới mở của ông chủ Cố cướp mất lợi nhuận của ông chủ Hoàng, Tiền Tiểu Sơn tự mình đứng ra giải quyết nỗi lo cho ông chủ Hoàng, tìm một đám du côn đầu đường xó chợ đến gây rối. Ai ngờ đám du côn gặp phải Từ Trọng Cửu, không làm nên chuyện. Tiền Tiểu Sơn vốn định đích thân ra tay nhưng bị ông chủ Hoàng ngăn lại, các ông chủ lớn có sự ăn ý ngầm với nhau, không muốn xé rách mặt làm hỏng hòa khí bề ngoài.
Trong lòng Tiền Tiểu Sơn không phục, vừa lúc Từ Trọng Cửu làm trái ý ông chủ Cố trong vụ mua bán vũ khí, bèn nhân cơ hội sắp xếp người đến câu lạc bộ ra tay. Không ngờ Từ Trọng Cửu mạng lớn, trong tình huống đó mà vẫn thoát được. Tiền Tiểu Sơn vừa tức giận đến bốc khói vừa biết đã kết thù với Từ Trọng Cửu, chuyện này sẽ không dừng lại ở đây, bèn âm thầm tăng cường phòng bị. Hắn và Từ Trọng Cửu tình cảnh khác nhau, Từ Trọng Cửu đơn thương độc mã, người giúp đỡ đa phần là đệ tử của ông chủ Cố, còn Tiền Tiểu Sơn đã kinh doanh từ lâu, sớm nuôi dưỡng một đám đàn em cho riêng mình, vì vậy tuy không dám lơ là nhưng cũng không quá lo lắng.
Ngoài khách sạn, nơi Tiền Tiểu Sơn thường lui tới chính là nhà hát của ông chủ Hoàng, hắn là một fan cuồng chính hiệu, hễ có vở diễn mới, diễn viên mới là nhất định ủng hộ. Minh Chi mất hơn mười ngày dò la khắp nơi, dần dần nắm được quy luật ra vào của Tiền Tiểu Sơn, muốn ra tay thì chỉ có nhà hát là nơi thuận tiện nhất.
Minh Chi cải trang thành nam thanh niên, ngồi ở quán trà đầu phố, uống một ấm trà nghe hai hồi kể chuyện. Cô hiểu rõ toan tính của ông chủ Cố, ông già này muốn một mũi tên trúng nhiều đích. Nếu Từ Trọng Cửu không chết, lại một lần nữa quy phục ông ta, thì ông ta nhất định sẽ giúp anh trả thù, nhưng cũng không thể không kiêng dè. Dùng cô, vạn nhất thất bại, người khác sẽ cho rằng do người của Từ Trọng Cửu làm. Còn nữa là để cân nhắc xem cô - Quý Minh Chi có đủ năng lực hay không, có đáng để ông ta bỏ công sức hay không.
Minh Chi đến nay mới chỉ thất bại một lần, hơn nữa là vì bảo vệ Từ Trọng Cửu mới bại lộ thân phận, nên vẫn còn trong giai đoạn ngựa non háu đá. Hiện giờ cô vẫn chưa biết được lợi ích lâu dài có thể thu được từ vụ làm ăn này, nhưng vali tiền kia đã đủ khiến người ta bình tĩnh, bất cứ sự nghiệp nào làm lớn rồi cũng sẽ khác, ông chủ Cố từ du côn nhỏ đến du côn lớn, giờ đã ở trạng thái nửa trắng nửa đen. Ông ta có mối quan hệ với giới chính trị lại còn là nhà từ thiện nổi tiếng. Sau trận lụt năm ngoái, ông ta là người đứng ra tổ chức hoạt động cứu trợ cho khu vực Hoa Đông.
Bảo Sinh xách một chiếc giỏ đi ra khỏi nhà hát.
Minh Chi không tiện ra vào trong sân khấu, bèn nhờ đến Bảo Sinh. Cậu bé chỉ là một đứa trẻ con, lấy cớ bán đậu phộng hạt dưa là có thể chạy lung tung. Trẻ con mắt tinh tường ghi nhớ mọi thứ, Minh Chi dựa vào lời cậu kể mà vẽ ra một bản đồ địa hình chi tiết.
Một lớn một nhỏ, hai người giấu gia đình lặng lẽ hành động.
← Ch. 063 | Ch. 065 → |