Vay nóng Tima

Truyện:Nhân Vật Tàn Nhẫn - Chương 060

Nhân Vật Tàn Nhẫn
Trọn bộ 145 chương
Chương 060
0.00
(0 votes)


Chương (1-145)

Siêu sale Shopee


Thời điểm mùa thu tới, ngay cả Từ Trọng Cửu cũng không thể chịu nổi cái tính lười của Minh Chi. Cô chẳng hứng thú gì với chuyện đánh bài, dạo phố, xem hát, cả ngày chỉ ru rú trong nhà ăn với ngủ.

Từ Trọng Cửu muốn nuôi một con chim ưng chứ không phải một con lợn, nên sau khi hết chịu nổi, anh đích thân ra tay sắp xếp cho Minh Chi vào một trường nữ sinh nổi tiếng. Ngoài ngữ văn, toán học, chính trị, trường này còn rất coi trọng thể dục thể thao, có sân bóng chuyền, sân quần vợt, còn về cầm kỳ thi họa nữ công gia chánh, đều có giáo viên chuyên môn giảng dạy. Nữ sinh phần lớn xuất thân giàu có, quả là những cô gái tài sắc vẹn toàn.

Để đưa đón Minh Chi mỗi ngày, Từ Trọng Cửu không tiếc tiền mua một chiếc ô tô, lại điều một người từ chỗ cha nuôi làm tài xế.

Minh Chi đi học được ba tuần thì bị nhà trường khéo léo khuyên thôi học. Cô không hề chống đối giáo viên trên lớp, cũng chẳng nghịch ngợm với bạn bè, nhưng nhà trường không thể chấp nhận một học sinh thường xuyên trong trạng thái thờ ơ, đờ đẫn. Suy cho cùng, đây là nơi đào tạo những nữ sinh ưu tú, không thể để một cá nhân ảnh hưởng đến danh dự của cả tập thể.

Từ Trọng Cửu đã tốn không ít công sức với hy vọng Minh Chi sau khi vào trường sẽ kết giao được một nhóm bạn thân thiết, nào ngờ mọi chuyện đổ bể, anh tức giận là điều đương nhiên. Anh mắng Minh Chi một trận, nói đủ đạo lý nhân sinh, rồi lại nhét cô vào trường thương mại nữ sinh.

Lần này Minh Chi cuối cùng cũng chịu khó học hành, Từ Trọng Cửu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm có một người vợ giỏi quản lý tài chính cũng không tồi. Tuy mùa hè chưa đến nhưng tài sản của anh đã tăng vọt, chẳng khác nào đổi súng săn lấy đại bác. Mỗi lần kiểm kê tài sản, Từ Trọng Cửu đều đi chùa thắp hương, cảm tạ Phật Tổ đã phù hộ.

Khoảng một tháng sau, Xảo Xảo ấp úng nói bóng gió với Từ Trọng Cửu rằng có người đang theo đuổi Minh Chi. Từ Trọng Cửu chỉ cần hỏi tài xế là biết đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, có một nam giáo viên trong trường thấy Minh Chi xinh đẹp, có nhà có xe, lại thường xuyên ở một mình nên sinh lòng tham lam. Minh Chi chưa từng tỏ ra có ý với người này, nhưng hắn ta vẫn mặt dày đeo bám, lảng vảng trước sau nhà, cố gắng dùng vẻ si tình để lay động trái tim cô.

Từ Trọng Cửu sai người đánh cho nam giáo viên đó một trận thừa sống thiếu chết, đương nhiên Minh Chi cũng không đến trường nữa.

Tài xế thấy mình không làm tròn trách nhiệm giám sát, bèn đề xuất với Từ Trọng Cửu cho Minh Chi vào trường thể thao nữ sinh. Đội bóng rổ nữ của trường này từng đi thi đấu ở Nhật Bản, đạt thành tích chín trận thắng, một trận hòa, hiệu trưởng hiện tại là một nhà giáo dục rất có uy tín. Cô chủ cao gầy, biết đâu có thể trở thành vận động viên bóng rổ làm rạng danh đất nước.

Tuy thời gian ở Thượng Hải không nhiều, nhưng Từ Trọng Cửu cũng từng nghe nói đến ngôi trường này. Người ta đến xem thi đấu phần lớn là để ngắm đôi chân dài của các nữ sinh. Nhưng xét thấy trường này có chương trình trao đổi với hội võ thuật Tinh Võ, anh lại nghĩ hay là để Minh Chi thử xem sao, biết đâu có cơ hội nâng cao chút võ nghệ mèo cào của cô. Thế là, Minh Chi lại được đưa đến trường thể thao nữ sinh.

Từ Trọng Cửu cảm thấy mình như một người cha già vất vả, nên cần phải được đền đáp. Anh ôm Minh Chi đặt lên đùi, vênh váo hỏi: "Giờ thì biết tôi đối xử tốt với em thế nào rồi chứ?"

Minh Chi cụp mắt xuống không nhìn anh.

Sự chú ý của Từ Trọng Cửu bị mái tóc cô thu hút. Những lọn tóc uốn đã vàng hoe xơ xác. Cầm trong tay chúng giống như một mớ sợi nilon vô hồn. Anh nhíu mày: "Hay là, cắt phăng đi?"

Chưa để Từ Trọng Cửu nói thêm lời nào, Minh Chi nhảy xuống đến bàn trang điểm cầm lấy kéo, đưa lên tóc "xoẹt" một cái.

Từ Trọng Cửu vội vàng chạy tới, Minh Chi đã cắt vài nhát, tóc rơi xuống vai, rơi xuống đất. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản không hề sợ hãi, ý nói chẳng phải anh bảo cắt đi sao.

"Em đấy, cứ thích làm trái ý tôi." Từ Trọng Cửu vừa buồn cười vừa bực mình."Tôi có lỗi gì với em? Vì em, tôi đã hủy hôn với Sơ Chi."

Anh đưa tay véo tai cô, nhìn thấy vành tai cô đỏ ửng lên dưới lực tay mình mới hài lòng buông ra."Mất toi một khoản hồi môn kếch xù đấy. Yên tâm, tôi chỉ có mình em thôi."

*****

Hồi Minh Chi bỏ nhà ra đi, vợ chồng Quý Tổ Manh vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng nhanh chóng đưa ra quyết định: đây là chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài.

Vì vậy, trên dưới nhà họ Quý chỉ nghe nói cô Hai bị bệnh phải đi dưỡng bệnh ở nơi khác, còn tại sao gần đến ngày cưới lại đột nhiên đổ bệnh thì không ai được phép bàn tán. Ngay cả Sơ Chi cũng không biết rõ toàn bộ sự việc, cô ta chỉ biết Minh Chi dùng súng uy hiếp Từ Trọng Cửu. Sau đó, cô ta lại biết anh bị chuốc thuốc mê, có một nhân viên trên tàu không rõ sự tình đã từng giúp Minh Chi dìu Từ Trọng Cửu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Để che giấu việc Từ Trọng Cửu và Minh Chi cùng mất tích, Sơ Chi buộc phải đi xa một thời gian, thuận tiện cho việc tuyên bố ra ngoài rằng cô ta đi cùng em gái, còn Từ Trọng Cửu - người hộ tống, không may mắc bệnh dịch trên đường đi, cần phải tĩnh dưỡng.

Chờ đến khi Từ Trọng Cửu bình an trở về, bà Quý liền cho rằng, vì anh cũng là nạn nhân nên chuyện này không liên quan đến anh. Hơn nữa, sự việc may mắn được ém xuống, bên ngoài không biết gì về chuyện kỳ lạ này, hôn sự giữa hai nhà Từ - Quý không cần phải hủy bỏ.

Sau vụ hỏa hoạn đó, nhà họ Quý vì muốn xoa dịu những người dân bị thiệt hại, gần như đã tiêu hết nửa gia sản. Điều này khiến giá trị của Sơ Chi giảm đi không ít, nếu lại xảy ra chuyện từ hôn... bà Quý không dám nghĩ tiếp, chẳng lẽ bà ta đã cẩn thận chọn rể cho con gái lớn, kéo dài đến tận bây giờ cuối cùng lại hại con bé sao?

Sơ Chi hiếm khi cãi lại mẹ nhưng lần này thì khác, cô ta nói, tại sao Minh Chi không bắt cóc người khác mà cứ phải là Từ Trọng Cửu?

Cô ta thà không lấy chồng. Thời đại đã khác, có rất nhiều phụ nữ cả đời không lấy chồng cũng chẳng thấy bất hạnh. Dù sao phía dưới còn ba cô em gái, có thể chọn một trong số đó để chiêu rể.

Nghe những lời này, bà Quý suýt chút nữa ngất đi. Con gái bà ta không chấp nhận sự dối trá, nhưng chuyện trên đời làm gì có trắng đen rõ ràng như vậy. Năm đó chẳng phải bà ta cũng đã tha thứ cho sự phản bội của Quý Tổ Manh, nên mới có được cuộc sống vợ chồng hòa thuận sau này hay sao? Theo bà ta thấy, hoàn toàn là lỗi của Minh Chi, vì ghen ghét nên mới cố tình cướp đoạt thứ thuộc về chị gái.

"Cô đã nhìn lầm nó rồi." Bà ta nói với Thẩm Phượng Thư, lòng đầy áy náy. Chính bà ta là người chủ trương gả Minh Chi cho Thẩm Phượng Thư làm vợ kế, ai ngờ con nhỏ ít nói ấy lại gây ra chuyện. Thẩm Phượng Thư cả người và tiền đều mất, rốt cuộc đều do bà ta gây ra, đáng lẽ nên sớm gả Minh Chi về vùng nông thôn nào đó, xem nó còn có thể làm loạn được nữa không.

Thẩm Phượng Thư càng điều tra càng kinh hãi, Minh Chi dám làm ra chuyện như vậy, nhưng anh ấy vẫn phải nói cho Quý Tổ Manh biết. Chỉ có một điều anh ấy không nói, chính là lời "đâm lao thì phải theo lao" của Từ Trọng Cửu, dù sao cô cũng sống chết chưa rõ, không cần thiết phải nhắc đến.

Cho đến một ngày, Từ Trọng Cửu nói đã tìm thấy Minh, định thực hiện lời hứa sẽ chăm sóc cô chu đáo.

*****

Từ Trọng Cửu tự cho mình đã vượt qua nhiều cám dỗ và áp lực, nên vênh váo kể công trước mặt Minh Chi, "Vẻ mặt mẹ cả em lúc đó, hận em đến chết đi được."

Minh Chi nghĩ cũng đúng, cô có thể tưởng tượng được. Nhưng rồi sao chứ.

Bây giờ cô không muốn cười cũng không muốn khóc, dường như những cảm xúc mãnh liệt đã rời xa cô, còn lại chỉ là... sự bình lặng ngày qua ngày.

Thỉnh thoảng cô thậm chí còn nghĩ, hay là cứ như vậy đi, đã cố gắng rồi, dường như cũng đạt được một chút gì đó. Đôi khi cô cũng nhớ lại tâm trạng khi quyết định quay về, rồi dâng lên một nỗi cảm khái nhàn nhạt, quả nhiên, cuộc sống an ổn đủ sức mài mòn tất cả.

Ngay cả vết thương trên tay cũng dần dần biến mất, đôi lúc cô nghi ngờ, liệu nỗi oán hận từng khắc cốt ghi tâm kia còn tồn tại hay không.

Minh Chi nhìn Từ Trọng Cửu, có một bản ngã trong đầu cô lên tiếng, Quý Minh Chi, mày quên rồi sao?

Một bản ngã khác đáp, tao không quên, đến giờ anh ta vẫn muốn lợi dụng tao. Nhưng mà...

Nhưng mà cái gì? Chưa kịp nghĩ ra, đã bị giọng nói oang oang của Từ Trọng Cửu cắt ngang. Anh bảo Xảo Xảo đi gọi tài xế chuẩn bị xe, anh muốn đưa vợ đi cắt tóc.

Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, nâng khuôn mặt cô lên nghiêm túc nói, "Em thế nào cũng đẹp, dù sao mấy hôm nữa tóc lại dài ra, cắt đi cũng tốt."


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-145)