← Ch.051 | Ch.053 → |
Cỏ mọc xanh rì, chim oanh hót líu lo, Từ Trọng Cửu dẫn người đến sớm hơn thời gian đã hẹn.
Đã nói rõ một tay giao tiền một tay giao người, nhưng nhà họ Tạ không gom đủ tiền, đành phải nhờ bọn họ mạo hiểm, cái rương mang đến chỉ có lớp trên cùng là tiền thật, bên dưới toàn cục sắt.
Mọi người theo vị trí đã định sẵn tản ra, Từ Trọng Cửu chắp tay sau lưng đứng cạnh cái rương, hờ hững quan sát xung quanh.
Gió thổi cây lay động, ngay cả anh cũng không biết Minh Chi đang nấp ở đâu, nhưng chắc chắn cô đang ở đó.
Cảm giác này chưa từng có, Từ Trọng Cửu vừa thấy mới lạ vừa không muốn để Minh Chi rời đi. Những suy nghĩ của cô trong mắt anh thật lãng phí, đã có bản lĩnh thì tại sao không làm một trận lớn, còn nơi nào dễ kiếm tiền hơn trong lúc loạn lạc chứ? Bây giờ cô còn trẻ chưa từng chịu khổ, nên không biết thế đơn lực yếu sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng không sao, anh hiểu.
Từ Trọng Cửu được ăn no mấy ngày, cả người tràn đầy sức lực và hùng tâm tráng chí, không muốn đem mạng mình ra đùa giỡn. Anh chuẩn bị đầy đủ, dưới bộ quần áo Trung Quốc toàn là vũ khí, nhưng vì nửa năm qua sụt gần mười cân, nên trông có vẻ thư sinh và tuấn tú, không những không có vẻ hung dữ mà còn vì mang tâm sự nên hơi u buồn, giống một người đọc sách thực thụ.
Bọn thổ phỉ đến muộn, lác đác khoảng trăm người, có mấy tên vừa kéo vừa đẩy, lôi Tạ tướng quân đi đầu.
Từ Trọng Cửu bình tĩnh tiến lên, đối phương không có hứng thú chào hỏi, đẩy Tạ tướng quân ra rồi tự đi mở rương kiểm tra tiền. Anh cũng vậy, không nói hai lời rút con dao găm mang theo người ra cắt dây trói cho con tin.
Đúng lúc cái rương đầu tiên bị lật ra, một viên đạn từ tay súng bắn tỉa xuyên qua không trung, bắn trúng cái rương đặt ở cuối cùng.
Tiếng nổ vang trời, cái rương nổ tung bốc lên một ngọn lửa dữ dội.
Từ Trọng Cửu ấn Tạ tướng quân xuống, đợi khói thuốc súng tan bớt, anh dìu Tạ tướng quân vừa lăn vừa bò lao vào bụi cây. Đây là kế hoạch đã bàn bạc với Minh Chi, cô sẽ dùng thủ đoạn quen thuộc để tạo ra hỗn loạn, sau đó bọn họ nhân cơ hội chạy trốn. Ở nơi khuất tầm mắt dưới chân núi có tài xế và xe chờ sẵn, chỉ đợi Từ Trọng Cửu và Tạ tướng quân đến.
Hiện trường hỗn loạn, Tạ tướng quân tuổi già thành tinh, không hỏi nhiều chỉ im lặng theo thanh niên xa lạ lăn xuống chân núi. Chẳng kịp phủi bụi đất vàng trên người, hai người cúi thấp người liều mạng chạy trốn.
Bọn thổ phỉ tuy không được huấn luyện bài bản nhưng đều là những kẻ liều mạng kiếm sống, vô cùng nhanh nhạy. Chúng nhanh chóng lấy lại tinh thần sau cú đánh bất ngờ, chia thành nhiều nhóm, một nhóm đuổi theo Tạ tướng quân, một nhóm đi tìm kẻ bắn tỉa, còn lại ở nguyên hiện trường đánh nhau chan chát với những người đến cứu Tạ tướng quân.
Từ Trọng Cửu quay đầu lại, thấy đám người đuổi theo đã bám sát phía sau, thậm chí còn nghe thấy tiếng thở hổn hển như dã thú của chúng.
Anh rút súng ra, nhưng chưa kịp bắn thì chúng đã lần lượt ngã xuống, vừa chạy vừa ngã lăn ra đất, bị những viên đạn vô tình cướp đi sinh mạng.
Không cần đoán, Từ Trọng Cửu cũng biết ai là người âm thầm trợ giúp, dưới sự yểm trợ mạnh mẽ đó, anh và Tạ tướng quân thoát khỏi chiến trường. Hai người suýt nữa thì đụng độ với viện binh của bọn thổ phỉ, may mà Từ Trọng Cửu dừng lại đột ngột, ôm chầm lấy tướng quân núp sau gốc cây, còn kẻ địch chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, không để ý đến động tĩnh bên cạnh.
Viện binh vừa đến, tình thế lập tức thay đổi. Đám người đến cứu viện vốn chẳng khác gì cát rời, đám sĩ quan lanh lợi đều chạy hết, số lính mới còn sống sót bắt đầu đầu hàng, bọn họ đi lính ăn cơm là để sống sót, chứ không muốn chết vì một vị quan trên xa lạ.
Minh Chi biết, khi yểm trợ Từ Trọng Cửu cô đã bại lộ vị trí.
Cô chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, gió rít bên tai, mặt bị cành cây cào rách tả tơi. Có lẽ không chỉ có tiếng gió và cành cây, bên cạnh cô còn có cả những viên đạn bay vun vút, không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Nhưng đó chính là mùi vị cô yêu thích khiến tim cô đập nhanh hơn, cả người tràn đầy sinh lực.
Cái chết đang vẫy vùng, nhưng Minh Chi không phải lần đầu giao chiến với nó, hơn nữa còn tìm thấy niềm vui trong đó nên không hề sợ hãi. Nhưng trò chơi này nguy hiểm ở chỗ nó cứ tăng dần tiền cược, cuối cùng đặt cược chính là mạng sống.
Trong tiếng nổ lớn, Minh Chi bất giác rời khỏi mặt đất.
Đất đá bay mù mịt, mặt đất bị nổ tung thành một cái hố sâu.
Trước khi mất đi ý thức, cô không nghĩ đến Từ Trọng Cửu cũng chẳng nhớ đến Thẩm Phượng Thư, mà là số tiền gửi trong ngân hàng nhỏ ở huyện thành."Liệu bọn họ có nuốt hết tiền của tôi không...", đó là suy nghĩ duy nhất của cô trước khi ngất đi.
Từ Trọng Cửu dìu Tạ tướng quân lên xe, tiếng nổ vang rền từ sườn núi đồng thời thu hút sự chú ý của cả hai. Tim Từ Trọng Cửu thắt lại, Minh Chi đang ở đó. Chỉ có người lái xe là không bị phân tâm, anh ta chuyên tâm khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm.
Gần như ngay sau khi họ rời đi, một đội quân khác với số lượng ít ỏi cũng cấp tốc tiến đến, nhanh chóng gia nhập trận chiến. Đội quân này chiến đấu bài bản, bình tĩnh ứng phó, thiện xạ, cứ thế như chiếc xe ủi đất chậm rãi tiến lên, khiến đám lính lão luyện đang tháo chạy trên sườn núi vô cùng phấn khích, hóa ra phe mình cũng có viện binh. Họ hò hét vang trời, hăm hở lao trở lại chiến trường.
Thế trận một lần nữa thay đổi, cuối cùng nghiêng về phía Tạ tướng quân giành chiến thắng.
Thẩm Phượng Thư đứng yên tại chỗ, trận chiến vừa rồi đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của anh ấy, lúc này không chỉ đầu đau âm ỉ, trước mắt còn tối sầm lại từng đợt. Anh ấy không dám cử động nữa, lặng lẽ đứng nghe báo cáo.
"Tên Từ Trọng Cửu khốn kiếp đó! Sau này tôi gặp hắn một lần đánh một lần." Người nói chuyện nhổ một bãi nước bọt xuống đất, phẫn nộ nói, "Ban đầu đã nói là nổ súng bắn chết tên cầm đầu bọn thổ phỉ trước, sau đó mới cứu người. Ai dè hắn vừa lên đã cho nổ tung thùng đạn dược, tự mình cướp lấy ngài đốc quân rồi chạy, bỏ mặc chúng tôi không đầu không đuôi lao vào giao tranh. Cũng may là nể mặt anh, chúng tôi mới tin hắn, chỗ nào cũng nhường nhịn hắn, không ngờ thằng nhãi này lại là kẻ ham công bỏ bạn."
A Thành bên cạnh Thẩm Phượng Thư biết người lính già dày dạn này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, nhẫn nại xác nhận: "Vậy anh ta và Tạ tướng quân thật sự đã thoát hiểm rồi?"
Đạn lạc không có mắt, ai biết được có bất ngờ bay ra không, người lính già do dự một chút, rồi lại cảm thấy không làm vậy thì không thể nào bày tỏ sự phẫn nộ, bèn khẳng định chắc nịch: "Vừa nổ súng là hắn đã đưa đốc quân bỏ chạy từ chỗ đó rồi, còn có cả người bắn tỉa yểm trợ, chắc chắn không sao."
A Thành đoán ra được đôi chút từ vẻ mặt của ông ta, bèn mỉm cười khuyên nhủ: "Chúng ta đều đến để cứu người, đạt được mục đích là tốt rồi."
Người lính già không phục lời cậu ta nói, đảo mắt nhìn quanh, túm lấy một người đi ngang qua hỏi: "Thằng nhóc hay đi cùng với Từ Trọng Cửu đâu rồi? Nó ở đâu? Chắc chắn nó biết Từ Trọng Cửu đi đâu."
*****
Minh Chi mở mắt trong cơn chấn động.
Mặt đất rung chuyển, cô được ai đó cõng trên lưng, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân vội vã.
"Này..." Minh Chi yếu ớt gọi.
Đây là ai?
"Tôi là A Vinh, cậu Từ bảo tôi đưa cô đi."
"A Vinh?" Minh Chi lặp lại một cách chậm chạp, nhất thời không khớp được người với tên.
"A Vinh ở Thượng Hải. Cô không sao chứ, cô Hai?" A Vinh vừa nói vừa bước nhanh hơn, "Chúng ta đã gặp nhau ở Thượng Hải."
"Ồ." Lúc này Minh Chi mới nhớ ra, "Anh... sao lại đến đây?"
"Ông chủ sai chúng tôi ra ngoài tìm cậu Từ, mãi đến Hành Dương mới có tin tức của hai người, liên lạc được rồi thì cậu Từ bảo tôi bảo vệ cô."
A Vinh lại hỏi, "Trên người có chỗ nào đau không? Vừa rồi tôi vội vàng cướp cô đi, không kịp kiểm tra."
Minh Chi thản nhiên đáp: "Tôi không sao."
Cô đã hiểu, thì ra Từ Trọng Cửu cũng không hẳn là dọa dẫm suông, đây vừa là bảo vệ vừa là giám sát, với anh là vậy, với cô cũng vậy.
← Ch. 051 | Ch. 053 → |